Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn, Kim Taehyun ngỏ ý đưa Wooje về, mặc dù cậu đã từ chối nhưng anh vẫn một mực đi cùng cậu. Đám người trong hội cũng rất biết cách né đi, đồng lòng đẩy cậu vào tay anh, Moon Hyeonjun đứng trong quán chỉ có thể xả cục tức vào mấy cái bát trên bàn.

"Tao xin mày, đền không nổi đâu, nghèo đói lắm rồi"

Lee Minhyung bất lực theo sau Moon Hyeonjun, hể anh cầm cái gì là cậu ngay lập tức đỡ lấy, cậu phải triệt để tránh mọi trường hợp con hổ giấy này lên cơn nổi máu điên tại quán.

Ryu Minseok thì khác.

"Yah Moon Hyeonjun, mày đập thêm cái bát nào nữa là tao đập mày"

[...]

Dạo này Choi Wooje bận rộn với kế hoạch tổ chức hội thao của trường nên Moon Hyeonjun cũng ít khi được gặp cậu. Đa phần cậu sẽ xuất hiện ở phòng Hội học sinh là nhiều, cũng không còn đứng trực sao đỏ để Moon Hyeonjun cố ý đi trễ để được cậu ghi tên vào sổ nữa.

"Coi cái mặt mâm của nó kìa trời, không gặp Choi Wooje có mấy ngày mà như ai cướp cái sổ gạo nhà mày vậy Moon Hyeonjun"

Ryu Minseok vừa gặm ổ bánh mì vừa chu mỏ khịa cái mặt bí xị của Moon Hyeonjun vì không được gặp crush.

"Nghĩ tới Wooje ngày nào cũng ở gần Kim Taehyun là tao lại sôi máu nóng"

"Ê ê không ăn để tao ăn cho, mày bóp vậy nát bánh mì hết rồi"

Lee Minhyung vội cứu lấy ổ bánh mì đáng thương đang bị Hyeonjun giày vò không thương tiếc kia, cái nết giận cá chém thớt này xứng đáng nhịn đói.

Moon Hyeonjun cũng không thèm lấy lại, vốn dĩ anh ăn cũng không thấy ngon miệng nữa rồi.

"Không biết Wooje đang làm gì nữa"

"Ê Choi Wooje kìa"

Moon Hyeonjun vừa nghe đến ba chữ "Choi Wooje" thì lập tức tỉnh táo hẳn, mắt liếc trái liếc phải tìm kiếm đủ mọi ngóc ngách.

"Bên này nè cha"

Sau khi bị Ryu Minseok tấp cho một cái thì cuối cùng anh cũng nhìn thấy dáng người tròn tròn trắng trắng đang lủi thủi bưng chồng sách cao đến ngang mũi đi lướt qua lớp anh.

"Nhóc con có vẻ ốm đi phải không Hyeonjun? Hyeonjun? Ủa nó đâu rồi?"

Ryu Minseok vừa chớp mắt một cái đã không thấy Moon Hyeonjun ở đâu nữa, ngơ ngác nhìn sang Minhyung thì thấy cậu chép miệng hất mặt về phía hành lang.

Khi gặp Choi Wooje thì Moon Hyeonjun liền có ngay cái chiêu tốc biến không tì vết.

"Wooje à"

Choi Wooje ngơ ngơ nhìn trái nhìn phải xem ai gọi mình, quay lưng lại đã thấy Moon Hyeonjun từ sau đang chạy tới.

"Anh gọi tôi hả?"

"Ừm, để anh giúp em"

"Không cầ..."

Moon Hyeonjun làm gì cho cậu có cơ hội từ chối, một phát ôm hết cả đống sách sang tay mình. Choi Wooje thoát được quả tạ lớn trong lòng thầm thở phào một hơi. Nhưng mà Moon Hyeonjun cũng khoẻ thật, cậu chật vật lắm mới bê được đống sách này lên vậy mà anh chỉ cần một tay đã có thể đỡ hết trong một lần rồi.

"Em bê cái này từ đâu vậy?"

"Ở thư viện"

"Hội học sinh thiếu người lắm sao mà để mình em bê nguyên cái đống sách này"

"Toàn là anh chị lớn, tôi cũng không thể bảo họ làm thay được"

Đến anh còn thấy nặng tay thì Choi Wooje phải vất vả thế nào chứ. Nhìn cậu xem, trán đẫm mồ hôi rồi.

Được Hyeonjun giúp đỡ khiến Choi Wooje cũng đỡ mệt hơn hẳn, vốn dĩ hôm nay cậu đã cảm thấy không khoẻ trong người, bê được chồng sách này từ thư viện tầng 3 dãy A sang đến dãy C đã là cố gắng hết sức rồi.

"Em đã ăn sáng chưa?"

Choi Wooje khẽ lắc đầu.

"Sắc mặt em không được tốt lắm, không ăn sáng còn phải đi bê đồ, sức đâu mà chịu nổi"

"Chẳng phải vẫn còn đứng ở đây đó sao?"

Moon Hyeonjun bất lực thật sự, con người này cứ gắng sức làm việc mà chẳng chịu quan tâm đến bản thân gì hết. Choi Wooje cứ thế này bảo anh làm sao mà yên tâm được chứ.

"Anh đặt ở đây đi, cảm ơn anh"

Moon Hyeonjun đặt sách xuống nhưng vẫn không có ý định rời đi, Choi Wooje thấy anh cứ đứng ngó trước ngó sau thì thắc mắc.

"Làm sao vậy?"

"À...thì..." Kiếm cớ gì đây, không lẽ nói thẳng là anh muốn ở đây với cậu à? Có nước Choi Wooje xách chổi đuổi anh đi liền thì có.

"Ờm...em có cần anh giúp gì nữa không? Thật ra thì anh cũng khá rảnh á"

"Không cần đâu, anh về lớp đi"

Moon Hyeonjun có chút hụt hẫng nhưng vẫn phải quay lưng ra về, Wooje bảo không cần rồi thì anh còn làm được gì nữa, anh cũng tuyệt vọng lắm rồi.

Nhưng không lẽ cứ vậy mà đi? Cả tuần nay không có nói chuyện với cậu câu nào, bây giờ mà đi thì tiếc quá. Moon Hyeonjun vò đầu bứt tóc mãi cũng không nghĩ ra được cái cớ nào cho hợp lý, anh thật muốn đấm bản thân một trận vì quá vô dụng.

"Hay là mời em ấy ăn sáng nhỉ?"

Nghĩ là làm, Moon Hyeonjun lập tức quay trở lại phòng hội học sinh, có cơ hội thì anh phải nắm bắt liền. Tự nhiên cũng thấy bộ não này cũng không vô dụng lắm.

"Wooje à chúng ta...WOOJE..."

Moon Hyeonjun hốt hoảng khi quay trở lại đã thấy Choi Wooje nằm bất động ở dưới sàn, sách ngổn ngang trên đất. Anh không nghĩ được gì khác ngoài việc nhanh chóng bế cậu đến phòng y tế.

[...]

Choi Wooje bất tỉnh nhân sự cả một buổi sáng, Moon Hyeonjun cũng ở cạnh cậu trong suốt thời gian đó. Mới có mấy ngày không gặp mà bé sữa nhà anh gầy đi quá trời, nhìn có xót không cơ chứ.

Moon Hyeonjun ngồi sát bên giường cậu, tranh thủ ngắm nhìn em bé một chút.

Thật lòng mà nói Moon Hyeonjun chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu thích một ai đó nhiều đến vậy. Mỗi ngày đều phải nghĩ cách làm sao trang trải cuộc sống, vất vả kiếm tiền thì thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện yêu đương.

Moon Hyeonjun nhớ rõ ngày hôm ấy tuyết rơi dày lắm, mấy cái áo mỏng ở nhà anh còn chẳng đủ để giữ ấm, lúc đi đến trường thì cả ba đứa còn thi nhau nhún nhún nhảy nhảy cho ấm người.

Ryu Minseok phải ở lại tập văn nghệ cho lớp kéo theo anh và Minhyung cũng ở lại đợi về cùng. Moon Hyeonjun thấy chán nên bỏ ra ngoài kiếm gì đó chơi, đi mải không có gì thú vị nên định quay về lớp thì đột nhiên phải khựng người trong chốc lát.

Moon Hyeonjun ngây người đứng ở hành lành, đối diện anh là khu A khối lớp 10, sẽ chẳng có gì bất thường nếu Choi Wooje không ở đó.

Choi Wooje lúc ấy mặc áo phao trắng cứ tròn ủm như một cục bông đang thích thú đưa hai tay ra hứng tuyết rơi. Cậu vừa đón tuyết vừa cười xinh đến tít cả mắt, hai cái má trắng trắng mềm mềm bị ép bởi cặp kính cận trông đáng yêu vô cùng. Moon Hyeonjun không biết vì sao mà bản thân lại không muốn rời đi nữa, cứ đứng chôn chân tại đó mãi mà thôi.

Đó cũng là lần đầu Moon Hyeonjun nhìn thấy Choi Wooje, con người đã vô tình đánh cướp trái tim anh bởi sự xinh yêu thanh thuần ấy.

Moon Hyeonjun một tay chống cằm, tay kia chọt chọt vào má bư của Choi Wooje, thích đến mức cười tít cả mắt. Nhìn xem ánh mắt anh nhìn em bé của mình có bao nhiêu là cưng chiều. Đến cả Ryu Minseok và Lee Minhyung lớn lên cùng anh cũng chưa có được phước phần đó.

Choi Wooje ngủ say như chết, anh có làm gì cũng không hề biết, Moon Hyeonjun cũng rất tranh thủ mà mân mê bàn tay tròn ủm đáng yêu của cậu.

Tay Wooje mềm mại và ấm áp, tròn tròn xinh xinh lấp ló dưới ống tay áo trông rất đáng yêu. Moon Hyeonjun cứ nắm mãi không muốn buông, tự động cảm thấy bản thân có chút tồi, anh là đang thừa nước đục thả câu thì phải. Nhưng biết làm sao được, Wooje mà mở mắt thì có chết cũng không thèm để ý đến anh huống chi là cho anh nắm tay.

"Làm gì vậy?"

Moon Hyeonjun bị cậu doạ đến giật cả mình, mém chút bật ngửa ra khỏi ghế. Anh cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không nhận ra cậu đã tỉnh lại từ khi nào.

"Em...em tỉnh từ lúc nào thế?"

"Từ lúc anh lợi dụng cơ hội mà nắm tay tôi"

Moon Hyeonjun bị nói trúng tim đen thì im bặt không dám phản bác nửa lời. Đúng là anh có lợi dụng cơ hội thật, không nghĩ đến lại bị cậu bắt quả tang tại trận.

Hết đường chối, Moon Hyeonjun chỉ có thể đánh trống lãng sang chuyện khác.

"Em cảm thấy thế nào rồi? Còn mệt trong người không? Cô y tá nói em làm việc nhiều mà không ăn uống đầy đủ nên bị kiệt sức đó"

Choi Wooje vừa muốn ngồi dậy thì Moon Hyeonjun đã nhanh chóng đỡ lấy cậu, chỉ cần cậu nhúc nhích một chút thôi là anh liền đứng ngồi không yên rồi. 

"Sao anh ở đây? Đang giờ học mà"

"Để em ở đây anh không yên tâm"

"Tôi lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà anh lo"

"Cả đời này thì em vẫn nhỏ hơn anh mà"

Choi Wooje không còn sức cãi với anh nữa, cậu thật sự đang cảm thấy rất mệt, bụng cũng trống rỗng.

"Ọt...ọt..."

Choi Wooje thẹn đến đỏ cả mặt, ngượng ngùng ôm bụng, lảng tránh ánh mắt của Moon Hyeonjun. Moon Hyeonjun không nhịn được cười nhưng vẫn phải nén lại vì anh mà cười thì bé con trước mặt lại dỗi cho thì chết.

"Cho em nè, đói rồi đúng không?"

Choi Wooje nhìn cái hamburger trên tay Hyeonjun, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút ấm áp.

"Không có dưa leo đâu, anh dặn cô ở nhà ăn bỏ ra rồi, có thêm bò cho em nữa. Em mau ăn đi, ăn một miếng cũng được, em mà ngất thì anh bế không nổi nữa đâu"

"Anh...ý anh là tôi béo hả? Ai...ai cần anh bế chứ"

"Rồi rồi anh xin lỗi mà, là anh sai, em đừng dỗi"

Choi Wooje mặc dù mắng anh nhưng vẫn rất ngoan ngoãn ăn hết cái hamburger mà anh mua cho, không biết từ đâu mà Moon Hyeonjun biết cả chuyện cậu ghét ăn dưa leo. Choi Wooje ăn xong còn uống thêm một hộp sữa nữa, tinh thần cũng trở nên tươi tỉnh hơn hẳn. Là Moon Hyeonjun tình nguyện cho, Choi Wooje cậu không có đòi.

Thật ra ban đầu Choi Wooje đối với Moon Hyeonjun chính là không có mấy thiện cảm. Học sinh chăm ngoan và học sinh cá biệt lúc nào mà chả có chuyện không ưa nhau, cậu cũng không phải ngoại lệ. Nhưng dạo gần đây cậu lại phát hiện Moon Hyeonjun này cũng không có khó ưa là mấy, thật ra cũng có chút tốt bụng. Không biết anh thế nào nhưng khi đối xử với cậu lại vô cùng tử tế và chân thành như vậy. 

Tự nhiên từ đâu chui ra một người lúc nào cũng quan tâm, để ý đến mình, ngày ngày tặng sữa mặc dù bản thân mình từ chối thẳng vẫn mặt dày đưa mãi. Những lúc mình cần giúp đỡ thì cũng bất ngờ xuất hiện hỗ trợ mà không than vãn một câu nào, đã vậy còn ghi nhớ rõ những sở thích và ghét của chính mình. Moon Hyeonjun cứ như vậy thì bảo Choi Wooje cậu không động lòng thì là nói dối. 

Choi Wooje cũng không biết nữa, chỉ là không còn cảm thấy ghét Moon Hyeonjun như trước.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro