Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con hổ giấy kia đâu mất rồi?"

"Tìm tao hả?"

Moon Hyeonjun đột nhiên từ sau đi tới khiến Ryu Minseok giật mình muốn rớt tim ra ngoài.

"Ông nội mày, sắp thi chạy bền rồi kìa, mày chui đi đâu làm tao kiếm muốn gãy chân"

"Đi mua nước cho Wooje"

Ryu Minseok nghe xong thì cạn lời, cái thằng này trong đầu nó chỉ có ba chữ "Choi Wooje" thôi, còn "Ryu Minseok" với "Lee Minhyung" thì quăng cho chó nó nhai từ lâu rồi.

"Tao thiết nghĩ mình có nên làm bạn nữa không nhỉ?"

Moon Hyeonjun cười khà khà vỗ vai dỗ bạn cún nhỏ, chìa chai nước suối ra trước mặt cậu, nhưng ngặt nỗi chỉ còn một nửa.

"Nước của tao nè, uống đi"

Ryu Minseok thấy anh cười ngốc cũng không thèm dỗi làm gì cho mệt. Ai mượn cuộc đời cậu lại dính dáng tới con hổ giấy này làm chi.

Ở một góc khác, Choi Wooje vẫn đang lon ton đi lạc qua khu chạy bền trong khi vốn dĩ cậu phải trực ở trạm nhảy xa. Hai khu rõ là cách nhau cả một cái sân trường nhưng bằng một cách nào đó mà cậu vẫn vô tình bị lạc đường.

Choi Wooje đứng ở hàng đầu, vị trí thuận lợi cho việc xem cả quá trình thi đấu. Lúc này Moon Hyeonjun vẫn chưa biết là cậu đang ở đây, trong tâm trí anh chỉ nhớ Choi Wooje đang có mặt ở trạm nhảy xa rồi.

Choi Wooje âm thầm đứng quan sát từ xa, Moon Hyeonjun đã thay quần áo, bộ đồ thể dục trên người anh lại phù hợp đến lạ, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo của anh đều được phô bày ra hết thảy. Nhìn xem có bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ và thích thú đang nhìn vào anh, đến cả Choi Wooje cũng có chút ngây người.

Sao từ trước đến nay cậu không phát hiện Moon Hyeonjun đẹp trai đến vậy.

Kim Taehyun nhíu mày khi thấy Choi Wooje đáng nhẽ phải đang ở khu C trực trạm nhưng lại đang ở khu A chăm chú nhìn Moon Hyeonjun trong sân đua không rời mắt. Tâm trạng của anh cũng trở nên tệ đi hẳn.

Thời gian quay lại vào buổi tối tuần trước sau khi kết thúc bữa ăn ở quán thịt nướng, Kim Taehyun chủ động đưa Choi Wooje về nhà. Hôm đó, anh cũng đã ngỏ lời với cậu.

"Wooje à, anh thích em. Em có thể làm người yêu của anh không?"

"Em xin lỗi"

Choi Wooje không hề ngần ngại mà từ chối thẳng, dù là suy nghĩ một chút cũng chẳng có. Cứ như cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước vậy, chỉ đợi anh hỏi liền đáp ngay. Thái độ thẳng thừng của cậu khiến Kim Taehyun có chút hụt hẫng.

"Anh có thể biết lý do không?"

"Chỉ là...em không có tình cảm với anh chứ không có lý do nào cả"

"Em thích Moon Hyeonjun?"

"Không"

"Nhưng ánh mắt của em không nói thế"

Kim Taehyun cảm thấy không phục, rõ ràng xét về mọi khía cạnh, Kim Taehyun anh vẫn luôn thắng, Moon Hyeonjun thậm chí không có điều kiện để so sánh với anh. Vậy thì tại sao? Tại sao ánh mắt của Choi Wooje lại cứ luôn nhìn về cậu ta mà không hề liếc đến anh dù chỉ một chút?

"Không liên quan đến anh ấy, em đã nói là vì em không có tình cảm với anh mà"

"Anh sẽ theo đuổi em, em có thể suy nghĩ lại mà"

Choi Wooje mỉm cười lắc đầu.

"Đừng phí thời gian với em, em không thể như anh muốn được đâu. Cảm ơn anh vì đã thích em nhưng cũng xin lỗi vì em không thể nhận. Em vào nhà trước, anh về cẩn thận"

Choi Wooje nói rồi nhanh chóng xoay người rời đi, không để Kim Taehyun kịp níu kéo thêm câu gì. Rõ ràng thái độ của cậu rất dứt khoát, điều đó ngầm khẳng định Kim Taehyun hiện tại hay sau này đều sẽ chẳng có cơ hội.

Đến bây giờ khi nhìn thấy Choi Wooje miệng thì bảo không nhưng ánh mắt vẫn luôn luôn hướng về phía Moon Hyeonjun thì anh cũng chẳng còn hi vọng gì nữa. Đúng là trong lòng không phục nhưng nếu cậu đã không mở lòng thì anh có làm gì cũng chỉ là vô dụng thôi.

Nhưng Kim Taehyun chưa bao giờ nhận thua trước Moon Hyeonjun, anh chỉ chịu thua trước sự lạnh nhạt của Choi Wooje mà thôi.

Ngay bây giờ tất cả thành viên đại diện cho các lớp đã có mặt ở đường đua của lớp mình, tiếng cổ vũ cũng vang lên đầy náo nhiệt. Đặc biệt là lớp 11D, đội trưởng đội cổ vũ Ryu Minseok hôm nay cháy hơn ai hết, thân người nhỏ nhưng chất giọng thì lấn át tinh thần mấy lớp bên cạnh. Cộng thêm cả thân xác to lớn hùng hổ của Lee Minhyung ở sau bảo kê thì đúng là không thua bất kì ai.

"Thi vui thôi mà mày la dữ vậy Minseok, lát nữa thua thì có nước đội quần nguyên đám"

"Mày chắc thua được không?"

"Tao cũng đâu có ý định sẽ thắng"

"Choi Wooje đang xem đó, làm sao coi được thì làm"

"Lừa ai đấy, em ấy trực ở trạm nhảy xa rồi"

Moon Hyeonjun còn đang rất tự tin là mình nói đúng cho đến khi bị Lee Minhyung nắm đầu xoay qua hướng đối diện, lúc này thì ngớ cả người ra.

"Wooje...là Wooje thiệt kìa..."

"Ngáo hả mạy, không lẽ cái hồn ở đây cái xác ở khu C, yêu riết lú"

Moon Hyeonjun chẳng còn nghe thấy Ryu Minseok mắng cái gì, trong mắt anh giờ chỉ có hình ảnh Choi Wooje ở đối diện đang nhìn mình thôi. Có phải anh hoa mắt rồi không, Wooje vừa cười với anh nữa đó.

"Vô vị trí kìa cha nhìn hoài, mày mà thua là Choi Wooje không thích mày đâu"

"Nhưng mà thắng thì cũng có thích đâu"

Lee Minhyung vừa nói xong thì ngay lập tức ngậm miệng vì nhận được cái liếc mắt hết sức yêu thương của Ryu Minseok.

Moon Hyeonjun vào vị trí của lớp mình, xét về thể hình lẫn nhan sắc thì anh ăn đứt người ta rồi. Ra ngoài lăn lộn từ nhỏ, làm đủ mọi công việc tay chân nên đổi lại Moon Hyeonjun có sức mạnh khá tốt, nói về mảnh thể thao thì anh không ngán ai bao giờ.

"Lại gặp mày rồi"

Lee Sungmin lớp 11C vừa nhìn thấy anh liền khó chịu ra mặt, năm rồi bị anh giành mất cái giải nhất nên trong lòng vẫn cay đến tận bây giờ. Nhìn cái cách bọn con gái lớp cậu ta miệng cứ cổ vũ tên anh mà phát cáu.

"Nhìn mày quen nhỉ? Hình như năm ngoái thua tao"

"Bớt nhảm, để xem lần này mày có thắng nổi tao không mà gáy sớm"

Moon Hyeonjun nghe xong thì cười khẩy một cái.

"Đến lớp mày còn không cổ vũ cho mày thì mày lấy đâu ra cái tự tin sẽ vượt được tao?"

Lee Sungmin bị nói trúng tim đen, tức đến đỏ cả người nhưng chẳng thể làm gì được. Trong lúc Moon Hyeonjun đang khởi động cơ thể thì bên này Lee Sungmin đã nháy mắt với mấy thằng lớp bên, dự là có kế hoạch gì đó. Choi Wooje nhìn rõ hết mọi thứ, trong lòng có chút không yên.

"Bắt đầu"

Tiếng còi vừa vang lên, một dàn bảy tám người xuất phát cùng một điểm, đồng loạt lao ra như tên bắn.

"Moon Hyeonjun cố lên!!! Moon Hyeonjun cố lên!!!"

Cái tên Moon Hyeonjun lấn át hơn cả, không chỉ có 11D mà đâu đó các lớp khác cũng đang gọi vang một cái tên. Một điều này thôi cũng đủ làm cho sự ghen tị trong lòng các đối thủ còn lại bùng phát.

"Moon Hyeonjun, nghe cho rõ đây, mày mà thua thì bít cửa với Choi Wooje đó!!!"

Ryu Minseok dùng hết sức lực mà la lên, âm thanh vang vọng khắp đường đua, các lớp khác nghe xong đều "ồ" lên rần rần náo nhiệt. Choi Wooje bị vô cớ bị nhắc tên giữa đám đông có chút ngượng ngùng muốn tìm cái lỗ mà chui xuống trốn.

Moon Hyeonjun chạy qua khu vực của Choi Wooje không quên ngoảnh đầu nhìn cậu một cái, thấy Wooje vẫn luôn theo dõi mình, anh như được tiếp thêm sức mạnh, bắt đầu tăng tốc vượt lên, chuẩn bị cho trận chạy nước rút ở vòng cuối cùng.

Lúc này một nhóm 3-4 người của các lớp khác có sự trao đổi ánh mắt với nhau, Choi Wooje đột nhiên cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

Bước vào vòng đua cuối cùng, Moon Hyeonjun vẫn đang dẫn trước, rõ ràng là có lợi thế hơn nhiều so với các đối thủ còn lại. Chỉ còn nửa vòng nửa thôi, huy chương vàng lại sắp sửa lọt vào túi của anh rồi.

"Moon Hyeonjun, sắp thắng rồi, cắm đầu mà chạy đi!"

Vẫn là câu cổ vũ đi vào lòng người của Ryu Minseok, đến cả Lee Minhyung cũng không nhịn được mà cười đầy cưng chiều.

Moon Hyeonjun nhìn thấy đích đến rồi, băng đỏ đã được căng lên, rõ là đang đợi anh vượt qua. Trùng hợp là Choi Wooje đứng phía sau đó nên trông cứ như anh đang lao vào lòng cậu vậy. Nghĩ thế thôi mà Moon Hyeonjun đã không giấu được sự vui sướng trên mặt.

Chỉ còn khoảng 300m nữa thôi, Moon Hyeonjun vẫn đang nỗ lực dẫn trước. Phía sau Lee Sungmin ra hiệu cho hai người nữa, cùng nhau vượt lên rồi cố ý đâm vào người anh khiến Moon Hyeonjun mất đà mà văng ra khỏi đường đua, lộn người mấy vòng liền.

Vừa chứng kiến cảnh tượng đó, Choi Wooje không nghĩ nhiều đã ngay lập tức xông ra đường đua, cả Ryu Minseok và Lee Minhyung cũng gấp gáp chạy tới với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

"Hyeonjun ah..."

Trận đấu lập tức dừng lại, tất cả đều trở nên hốt hoảng.

Bằng cách nào đó mà người đến bên Moon Hyeonjun đầu tiên không phải Minseok và Minhyung mà lại là Choi Wooje.

Choi Wooje nhanh như chớp chạy đến chỗ anh, Moon Hyeonjun lúc này đang vô cùng đau đớn, nằm co người lại dưới sân thi đấu. Vốn dĩ đang chạy với tốc độ cao nên khi bị hất văng anh đã tiếp xúc với mặt đất với lực rất mạnh khiến cả người từ đầu đến chân đều vô cùng đau đớn. Trong tức thời vẫn chưa thể đứng dậy nổi.

"Moon Hyeonjun, anh có sao không?"

Choi Wooje không giấu được sự lo lắng trên gương mặt mình, vừa tới nơi đã khụy gối ngồi xuống cạnh anh, vội vàng đỡ anh ngồi dậy tựa vào người mình. Khi Minseok và Minhyung chạy ra, Moon Hyeonjun vẫn còn chưa đứng dậy nổi.

"Yah Hyeonjun à, làm sao, có bị gì không? Đau ở đau, tay chân thế nào? Nào nữa, có văng ra không?"

"Mày nghe bọn tao nói không đấy? Hyeonjun, Moon Hyeonjun...té xong tắt đường âm thanh luôn rồi hả? Trời đất ơi..."

Moon Hyeonjun cắn chặt răng ôm lấy chân mình, quần thể dục bị rách hết một mảng, để lộ vết thương ngay đầu gối đang rỉ máu, trên mặt cũng xuất hiện mấy vết trầy xướt. Anh cố gắng gật gật đầu như nói rằng mình ổn, tránh để mọi người lo lắng nhưng vẫn không biết có một người ở phía sau cho anh tựa vào đang lo sốt vó lên.

"Mẹ kiếp, thằng chó Lee Sungmin chơi khăm chứ không đâu, tao thấy nó nháy mắt với hai đứa kia rõ ràng. Mẹ nó tao phải cho nó một trận"

Ryu Minseok nóng tính muốn xông lại chỗ Lee Sungmin đấm cho cậu ta một trận thì đã bị Lee Minhyung giữ lại, Moon Hyeonjun cũng khó khăn lên tiếng ngăn cản.

"Đừng nóng, tao ổn. Minhyung giữ nó lại"

"Ổn cái đầu tao, chảy máu rồi kìa. Má nó Minhyung buông tớ ra, tớ phải cho thằng đó một cước"

"Yah yah bình tĩnh đi Minseok à, yah yah đừng có chạy..."

Lee Minhyung vừa mới nởi lỏng thì Ryu Minseok đã chạy mất, nhắm thẳng chỗ Lee Sungmin mà hướng tới đá một phát vào bụng cậu ta khiến cậu ta ngã ra đất.

"Thằng chó này mày dám chơi xấu bạn tao"

"Mẹ kiếp mày chán sống à?"

Lee Sungmin cũng không chịu thua, ngay lập tức đứng dậy đẩy cậu một cái khiến cậu mất đà lùi về sau mấy bước, may mà có Lee Minhyung đỡ lấy kịp thời. Lee Sungmin còn muốn lấn tới cho cậu một đấm thì đã bị Lee Minhyung nhanh hơn một bước đạp cho một phát văng ra sau.

"Ai cho mày đẩy cậu ấy? Muốn chết hả?"

Mọi người bắt đầu hùa vào can ngăn, thầy cô cũng xuất hiện kịp thời giải quyết tình hình, cứ sợ chậm một bước nữa thì Lee Minhyung đã lao vào cho Lee Sungmin một trận no đòn.

Lee Minhyung không phải là người nóng tính nhưng đừng dại mà động vào Ryu Minseok của cậu ấy.

Kết quả là cả đám bị réo lên phòng giám thị làm kiểm điểm.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro