Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hẹn, mọi người "ngủ ngon" nha 🤭

-------------------------

"Moon Hyeonjoon...có ma...cứu tôi với...mau cút đi...Hy...Hyeonjoon..."

Choi Wooje điên cuồng ném những thứ bản thân cầm được về hướng hai vị khách không mời mà đến kia, chúng nó trùm kín vải trắng khắp người, phát ra tiếng gầm gừ tiến đến chỗ cậu. Choi Wooje hoảng sợ leo xuống giường đẩy chúng ra, mở cửa chạy xộc ra ngoài.

"Tránh ra...đừng có lại đây...Moon Hyeonjoon..."

Choi Wooje sợ hãi mò mẫm trong bóng tối mà cắm đầu chạy trốn, bất cẩn vấp phải chân cửa té nhào một cái. Cậu nén cơn đau bò dậy chạy đi, đến lúc cả người va trúng một thân nhiệt ấm nóng mới hoảng hốt ôm chặt lấy, leo hẳn lên người anh đeo bám như gấu Koala. Moon Hyeonjoon không hiểu chuyện gì, theo bản năng đỡ lấy sợ cậu bị ngã, vòng tay kiên cố siết lấy em bé vào lòng.

"Wooje, bình tĩnh, có chuyện gì nói anh nghe"

Choi Wooje cả người run rẩy vùi mặt vào vai anh luôn miệng kêu phòng anh có ma, Moon Hyeonjoon nghi hoặc nhìn qua liền thấy hai cái bóng trắng đi tới, một lớn một nhỏ trùm mền cười khúc khích.

"Nửa đêm các người la cái gì vậy...Á...M...Minhyung có ma...có ma..."

Ryu Minseok bị tiếng la của Choi Wooje đánh thức, lơ mơ kéo Lee Minhyung ra ngoài xem, đang ngái ngủ thì đập vào mắt hai cái bóng trắng, như bị ai bắt lấy hồn phách, cậu cứng người một lúc rồi nhắm mắt la toáng lên chui vào lòng Minhyung ôm chặt cứng. Choi Wooje bên này cũng bị dọa sợ lây, khóc lóc kêu lên mà ghì chặt lấy cổ Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon nheo mắt liền nhìn ra là ai bày trò, để mặc Wooje đu trên người mình, khó khăn đi đến bật công tắc đèn. Đèn vừa sáng, hai bóng ma kia cũng lộ nguyên hình. Han Wangho và Lee Sanghyeok ló cái đầu ra từ trong chăn, thích thú ngó hai nạn nhân đang run lẩy bẩy kia mà cười phá lên, vui vẻ đập tay nhau ăn mừng. Ryu Minseok là người tỉnh táo trước, nghiến răng trừng mắt với Han Wangho.

"Lớn già đầu còn chơi cái trò gì vậy hả? Lee Sanghyeok, con không ngủ mà còn hùa theo anh ta, có phải muốn ba đánh đòn con không?"

Lee Sanghyeok bị mắng liền chạy tọt ra sau Han Wangho nấp, bé con không có hù ba Minseok mà, chú Wangho bảo sang phòng chú Wooje ghẹo một chút thôi, ai ngờ đến ba Minseok cũng bị dọa. Bé vô tội mà! Bé có biết gì đâu!

"Con xin lỗi ba Minseok!"

"Yah yah là tôi bày đầu, đừng có mắng thằng bé. Ai mượn cậu nhát gan, chưa gì hết đã la toáng lên rồi. Hahaha..."

"Trời ơi cái người này, cậu buông tớ ra Minhyung, tớ phải cho anh ta một trận"

"Được được rồi Minseok, đi vào ngủ tiếp đi, tớ buồn ngủ quá, chuyện này tính sau đi mà, nha nha"

Lee Minhyung mắt nhắm mắt mở khổ sở tựa vào cửa ôm lấy Minseok không để cậu xông ra ngoài cào rách mặt Han Wangho, thật tình cái con người đó không biết mình bao nhiêu tuổi rồi còn chơi ba cái trò hù ma con nít này, báo hại anh đang ngủ ngon thì bị réo dậy giữa hai giờ đêm. Ryu Minseok bị Lee Minhyung nài nỉ lôi trở về phòng đóng cửa lại, lúc này mọi sự chú ý đều dồn lên người Choi Wooje, con người này còn chưa nhận ra vấn đề. 

"Wooje à, không có ma..."

"Có đó, tôi nhìn thấy rồi, hai con lận, một lớn một nhỏ, bọn chúng ở dưới giường chui lên...hức..."

"Em nhìn xem, thật sự không có đâu"

"Hức...anh không tin tôi...có thật mà..."

"Nào ngoan, em xuống trước đã rồi nhìn xem đây là ai"

Choi Wooje nghe thế thì càng bám lấy Moon Hyeonjoon chặt hơn, nước mắt nước mũi lả chả ướt cả vai áo của anh, Hyeonjoon xót em bé liền vội xoa xoa lưng trấn an, đến khi cậu dần bình ổn tâm tình mới thôi. 

Han Wangho bên này mắc cười đến đau cả bụng, phải ngồi bệt xuống sàn mà cười cho hết ga. Lúc nãy Sanghyeok khát nước nên anh mới định dẫn bé con đi uống nước, ai dè vừa mở cửa đã gặp ngay phim tình cảm ngọt ngào của hai người, trong lòng suy ngẫm một chút liền nảy ra ý trêu chọc. Sanghyeok ban đầu không biết gì, bị anh dụ dỗ vài câu liền nghe theo, ôm chăn sang phòng Choi Wooje chui xuống giường trốn đợi thời cơ. 

Chỉ muốn ghẹo thằng nhóc này chút thôi, ai ngờ nó nhát gan quá, bị dọa cho khóc như con nít. Lee Sanghyeok thấy Choi Wooje khóc thì trong lòng tội lỗi không thôi, lo lắng kéo kéo tay áo Han Wangho. 

"Chú ơi, mình làm chú Wooje khóc rồi"

"Haha...đừng lo...hah...không sao hết...ôi đau bụng quá...cho em chết Choi Wooje...hahaha..."

Choi Wooje lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, lại nghe đến tiếng Han Wangho và Lee Sanghyeok phía sau, nhận ra mình bị lừa thì ngại đến đỏ mặt, sụt sịt vùng ra đòi xuống, Moon Hyeonjoon cũng chiều theo mà đỡ cậu. 

"Chạy chạy, mau chạy Sanghyeokie, quái vật đến rồi!"

Han Wangho thấy cậu được thả liền nhanh tay kéo Lee Sanghyeok chạy tọt về phòng, Choi Wooje đuổi theo sau nhưng chậm một bước, hậm hực ở ngoài đập cửa nói vọng vào. 

"Han Wangho, dám làm dám nhận, anh bước ra đây cho em!"

"Anh đẹp chứ đâu có ngu"

"Anh còn dụ cả Sanghyeok theo, tạo phản, đúng là muốn tạo phản mà"

"Yah yah anh chỉ chứng minh cho bé thấy em nhát gan thế nào thôi, anh nói suông bé nó sẽ không tin"

"Ai mượn anh chứng minh? Cái con người này anh cứ đợi đó, em sẽ không quên vụ này đâu"

Han Wangho trong phòng vui vẻ ôm bé con lên giường đi ngủ, mặc cho bên ngoài có con vịt họ Choi nào đó vẫn bon mồm nói, anh chả quan tâm, cậu hứa với Sanghyeok không trừ lương rồi, sẽ không dám nuốt lời đâu. Nếu thật sự nuốt lời, anh liền đi mách bé con, bảo Sanghyeok làm chủ cho mình là được thôi. Bùa lợi em bé không phải ai cũng có được đâu nha. 

"Đừng đập nữa, tay em đỏ hết rồi"

Moon Hyeonjoon đi đến giữ lấy tay cậu không cho cậu tiếp tục đập cửa, một mạch kéo cậu về phòng. Choi Wooje trên đường có phản kháng nhưng không đáng kể, càng vùng vẫy anh lại càng siết chặt tay hơn, cậu cũng không còn sức mà cạnh tranh nữa, ngoan ngoãn theo anh về. 

Moon Hyeonjoon để cậu ngồi trên giường, bản thân cầm hộp sơ cứu đi lại ngồi bên cạnh cậu, lúc Choi Wooje định mở miệng nói chuyện thì chân trái đột nhiên bị nhấc lên làm cậu giật mình kêu la một tiếng. 

"Anh làm gì?"

Moon Hyeonjoon giữ lấy cổ chân cậu, đem bàn chân đặt lên đùi mình, cẩn thận xem xét vết xướt ở trên mu bàn chân. 

"Không cần..."

"Ngoan, anh chỉ thoa thuốc thôi, không làm gì cả"

Choi Wooje nghe xong thì không quấy phá nữa, ngồi yên để anh giúp mình thoa thuốc. Cũng tại Han Wangho chết tiệt đó, trên người cậu lại có thêm một vết tích xấu xí nữa rồi. 

Động tác của Hyeonjoon rất từ tốn, mỗi cái chạm đều vô cùng nhẹ nhàng, chỉ cần cậu rít lên hay khó chịu liền lập tức ngưng lại hỏi ngay. Choi Wooje dần bị hành động ấm áp của Moon Hyeonjoon làm cho rung động, nơi trái tim dường như trật đi một nhịp lúc nào không hay. Cậu chăm chú nhìn người con trai trước mặt, nét nào ra nét đó, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, thích nhất vẫn là đôi mắt lúc nào cũng chứa đầy tình cảm đó. Choi Wooje tự nhủ trong lòng, cậu có thật sự đối với người này từng yêu nhau không? 

"Đừng nhìn anh như vậy, anh sẽ không nhịn được"

Moon Hyeonjoon đột nhiên lên tiếng, Choi Wooje biết mình có phần hơi lộ liễu, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Lúc anh nhìn cậu chằm chằm cậu có nói gì đâu, nhìn lại một chút liền có phản ứng rồi, ứ thèm nhìn nữa. 

Moon Hyeonjoon làm xong liền bảo cậu lên giường nằm, ân cần kéo chăn lên đến ngực cho cậu, bản thân vẫn ngồi đó chưa có ý định rời đi. Choi Wooje có chút mất tự nhiên, anh cứ nhìn cậu như vậy thì sao mà cậu ngủ cho được. 

"Anh...về ngủ đi"

"Lúc cần thì gọi tên anh, dùng xong liền vứt anh đi liền vậy hả?"

Choi Wooje nhớ đến khi nãy luôn miệng réo tên anh, bây giờ bị hỏi vặn lại không biết làm sao cho đỡ ngại. Cậu không biết tại sao lúc đó lại chỉ muốn gặp Moon Hyeonjoon, cảm giác như chỉ cần có anh ở cạnh, cậu cư nhiên sẽ không thể gặp phải chuyện gì. Nhưng không lẽ giờ mở miệng nói thẳng ra như vậy, còn gì là mặt mũi nữa.

"Đừng nghĩ nhiều, lúc đó...buộc miệng gọi thôi"

"Anh chỉ muốn nói là anh rất vui, có chuyện gì em cứ gọi anh, dù ở đâu anh cũng sẽ đến với em"

"Anh muốn tôi gặp chuyện chắc?"

"Không có...chỉ cần em nhớ đến anh là được..."

Choi Wooje ngẩn người nhìn anh, con người này cứ dùng mấy lời nói thế này mà nói chuyện với cậu, tưởng cậu là trái tim sắc đá không biết cảm xúc gì hay sao? Còn cái ánh mắt đó nữa, thật khiến người ta không thể nặng lời nổi. Cậu bực mình tự lẩm bẩm một mình.

"Đến lúc tôi gọi thật mà anh không có mặt thì anh biết tay tôi!"

"Hả? Em nói gì cơ?"

Choi Wooje xém chút hớ lời, liếc xéo anh một cái rồi kéo chăn phủ kín mặt, đẩy đẩy tay muốn đuổi khách. Moon Hyeonjoon chỉ biết cười bất lực, giật ngược chăn xuống, giằng co một hồi làm Choi Wooje cáu lên, hung hãn trừng mắt cảnh cáo.

"Chùm như vậy ngộp thở, anh đi liền mà"

Moon Hyeonjoon nói đi nhưng chân còn không thèm nhấc lên, Choi Wooje nhíu mày cảnh giác, cứ ngập ngừng kiểu gì ấy, rốt cuộc là muốn làm gì.

Moon Hyeonjoon không phải muốn chọc giận cậu, chỉ là trong lòng có chút ngứa ngáy, muốn hôn lên trán em chúc ngủ ngon thôi nhưng chần chừ mãi vẫn không làm được, nhỡ làm liều cậu lại ghét anh thì toi. Haizz...người yêu mình ở ngay trước mắt mà không được chạm, còn cảm giác nào khổ sở hơn nữa chứ.

"Sao còn chưa đi?"

"Em...nhắm mắt ngủ rồi anh liền đi"

Choi Wooje trong lòng nghi ngờ nhưng vẫn làm theo, thật sự cậu cũng buồn ngủ lắm rồi, không muốn đôi co với anh thêm nữa.

Moon Hyeonjoon say mê nhìn ngắm em bé của anh ngủ say, mới đây hơi thở đã đều đều, chắc là mệt lắm rồi. Anh khẽ gọi tên cậu, đến khi xác định người trong chăn đã chìm vào mộng đẹp mới từ từ cúi người, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Ngủ ngon, Wooje của anh!"

Choi Wooje không biết có nghe hay không, cựa mình "ưm" một tiếng, trên môi cong lên đầy thoả mãn. Moon Hyeonjoon cưng chiều xoa xoa má cậu rồi vội rời khỏi phòng, sợ chỉ cần ở lại thêm một chút sẽ không nhịn được mà đè cậu ra hôn.

Buổi sáng trời mưa lâm râm ngoài cửa sổ, Choi Wooje đã thức từ lâu nhưng không muốn rời khỏi giường, cuộn mình trong chăn ấm thơm mát, hôm nay là thứ bảy cậu cũng không cần đến công ty. Nghĩ nghĩ muốn đánh thêm một giấc thì bên cạnh có vật nhỏ loi nhoi chen vào, mái tóc mềm mại cọ cọ vào cằm khiến cậu nhột mà hé mắt.

"Ưm...Sanghyeokie..."

Giọng cậu còn ngái ngủ nên có hơi kéo dài ra, Sanghyeok thích thú chọt chọt hai bên má mềm, Choi Wooje cầm lấy tay em bé ngậm ngậm như đang ăn kẹo làm bé con vui vẻ cười thành tiếng.

"Chú Wooje, mau dậy đi, dậy ăn sáng với con"

Choi Wooje không có ý định thức dậy ngay lúc này, choàng tay ôm em bé vào lòng, vùi mặt vào bụng nhỏ thở phì phò. Sanghyeok chớp chớp mắt nằm yên cho cậu ôm, tay nhỏ nghịch ngợm quả đầu bông xù của cậu rất thích. Đến lúc Moon Hyeonjoon đi vào liền nhìn anh mà cười.

"Suỵt! Ba nhỏ thôi, chú Wooje đang ngủ á"

Moon Hyeonjoon nhìn khung cảnh trước mắt trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, không kiềm được mà nghĩ đến việc mỗi buổi sáng mở mắt ra sẽ nhìn thấy vợ con của mình an yên ngủ trên giường, hạnh phúc chỉ cần như thế là đủ.

Anh tiến đến bên giường xoa đầu con trai rồi lại nhìn ngắm em bé của mình vẫn còn ngái ngủ, nảy lên ham muốn trêu ghẹo. Anh bảo Sanghyeok ra ngoài chơi với Han Wangho còn mình sẽ đánh thức Choi Wooje sau, bé con ngoan ngoãn nghe lời thoát khỏi vòng vây của Choi Wooje mà chạy ra ngoài.

Choi Wooje bị mất điểm tựa bất giác không vui, mày đẹp chau lại tỏ vẻ bất mãn nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, Hyeonjoon dùng ngón tay giúp cậu dãn chân mày ra, cậu lại vô thức chộp lấy tay anh áp lên má tìm kiếm hơi ấm.

"Ưm...Sanghyeokie, yên nào, chú thương..."

Moon Hyeonjoon mỉm cười cúi sát xuống, nói khẽ vào tai cậu, hơi thở phả lên mang tai làm cậu vô thức rụt cổ.

"Dậy nào, Wooje à"

"Không muốn...ngủ chút nữa thôi..."

"Dậy ăn sáng, trễ cử sẽ dễ đau bao tử"

Choi Wooje bất mãn bịt tai không muốn nghe, cựa người lại sát gần anh, mò mẫm rồi gối đầu lên đùi anh tìm chỗ thích hợp mà ngủ tiếp. Trong lúc động đậy vạt áo bị kéo cao, để lộ vòng eo trắng nõn mịn màng hút mắt. Moon Hyeonjoon có chút khó thở, che miệng ho khan một tiếng, quay mặt chỗ khác giúp cậu chỉnh lại áo.

Cậu cứ thế này là đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh sao?

Người bên dưới vẫn còn đang ngon giấc, lâu lâu lại cạ cạ vào người anh thay đổi chỗ tựa, vô thức đụng chạm khiến Hyeonjoon hít thở có chút khó khăn, trong người dần xuất hiện ngọn lửa nhen nhóm. Anh thấy tình hình không ổn vội cưỡng ép xách người ngồi dậy, Choi Wooje cũng vì vậy mà bị đánh thức, mơ mơ màng màng "ưm a" vài tiếng.

"Sanghyeokie...bảo con đừng quấy mà, chú...sao lại là anh?"

Choi Wooje giật mình khi trong phòng chỉ có Hyeonjoon và cậu, lia mắt một lượt cũng không thấy Sanghyeok đâu, rõ ràng là lúc nãy cậu ôm bé con ngủ mà. Chợt nhận ra điều gì đó, Choi Wooje trừng to mắt nhìn anh, gương mặt bắt đầu ửng đỏ như quả cà chua chín.

Cậu...cậu sẽ không phải nghĩ Moon Hyeonjoon là bé con mà ôm đấy chứ?

"Sanghyeok đã ra ngoài trước, anh vừa mới vào thôi...vào gọi em dậy"

Moon Hyeonjoon cố che giấu tâm tình rạo rực trong lòng, để cậu biết lúc nãy anh có phản ứng gì, nhất định sẽ nổi giận với anh. Hyeonjoon khổ sở dặn cậu dùng đồ mới trong nhà tắm vệ sinh cá nhân, còn mình thì vội vã chạy ra khỏi phòng trước sự khó hiểu của Choi Wooje.

Lúc Choi Wooje mờ mịt đi ra ngoài đã thấy Lee Sanghyeok đang cùng Han Wangho chơi đùa rất vui vẻ, bên ngoài Ryu Minseok, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon đang tất bật bán bánh mì. Quả thật rất đông khách.

"Chú Wooje, cái này ba Hyeonjoon nấu cho chú, vừa mới hâm lại, chú mau ăn đi"

Choi Wooje nhìn bát cháo sườn trên bàn rồi cũng ngồi vào ăn, trời mưa lâm râm mà còn được ăn đồ nóng hổi thế này đúng là rất ngon. Hyeonjoon còn chuẩn bị sẵn cho cậu sữa đậu nành nóng làm ấm họng, Choi Wooje cứ thế mà ngoan ngoãn chén sạch đồ ăn sẵn có.

Hai người ở lại chơi với Sanghyeok một chút đến gần trưa mới ra về, vừa vào đến nhà đã chạm mặt Kim Taehyun ngồi đợi sẵn trên sofa, cha mẹ cậu hình như không có nhà.

"Taehyun, anh sang nhà em sớm vậy có chuyện gì sao?"

"Chỉ là muốn gặp em thôi!"

Kim Taehyun thấy cậu rốt cuộc cũng chịu về nhà, tâm tình có phần khó chịu càng thêm căm phẫn khi nhìn thấy bộ quần áo mà cậu mặc trên người, hắn không ngu đến mức không biết đây là đồ của ai. Cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng, hắn mỉm cười rồi tiến đến nắm tay cậu kéo thẳng lên lầu.

Choi Wooje có chút đau nhưng không nói gì, im lặng theo hắn lên phòng, cửa vừa đóng lại liền bị hắn đè lên trên tường, hai tay bị chế ngự trên đỉnh đầu, hoang mang trừng mắt nhìn hắn.

End.

---------------------

Đảm bảo có người mất ngủ 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro