Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje chưa kịp phản ứng đã bị chế trụ tay chân, cậu trừng mắt kinh ngạc nhìn hắn, Kim Taehyun một tay siết chặt eo cậu áp sát tới khiến cậu bị doạ cho sợ hãi.

"Taehyun...anh làm gì vậy? Thả em ra"

"Bao ngày không gặp, anh ôm một chút thì có gì quá đáng?"

"Nhưng không phải kiểu thế này, anh thả tay em ra trước đã"

"Đến bây giờ em vẫn bài xích với anh, tại sao vậy Choi Wooje? Anh đối với em không tốt, yêu em không đủ nhiều khiến em không tin tưởng anh?"

Choi Wooje không biết Kim Taehyun có chuyện gì mà lại đột nhiên nhắc đến vấn đề này, thái độ còn có chút tức giận. Cậu phải trả lời thế nào mới đúng? Nói với Kim Taehyun cậu thật sự không cảm nhận được bản thân có tình cảm với hắn? Nói rằng cậu thấy không thoải mái khi cùng hắn gần gũi? Thừa nhận trái tim cậu hiện tại không hề có sự tồn tại của hắn? Hay thậm chí là lòng tin của cậu đối với Kim Taehyun đã có nhiều nghi hoặc?

Dáng vẻ Choi Wooje tránh né sự đụng chạm của hắn ngày một rõ rệt, cậu bắt đầu tìm cách hạn chế gặp mặt, cố tình không cho hắn cơ hội tiếp cận cậu, Kim Taehyun cũng không ngốc mà không nhận ra Choi Wooje đã đổi tâm, đối với hắn ngày một xa hơn. Điều này khiến Kim Taehyun cực kỳ lo lắng, bây giờ còn phát hiện cậu ở cạnh Moon Hyeonjoon, cơn giận trong lòng chính thức phun trào.

Choi Wooje còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì Kim Taehyun đã bất ngờ áp tới, bóp đau quai hàm rồi cúi xuống hôn cậu. Ngay khi xúc cảm xa lạ xâm nhập, Choi Wooje hoảng hốt cắn chặt răng, cố gắng nghiêng đầu tránh đi nhưng cằm bị hắn siết chặt không thể đi chuyển.

Kim Taehyun hôn cực kì thô lỗ, gọi là giày vò thì đúng hơn, Choi Wooje bị đau đến rơi nước mắt, phản kháng nhưng đều vô dụng. Hắn mạnh bạo mút lấy hai cánh môi đến sưng tấy, hung hãn ép cậu há miệng nhưng Choi Wooje kiên quyết ngậm chặt không thoả hiệp khiến hắn càng tức giận, phẫn nộ cắn mạnh vào môi cậu làm nó bị rách đến bật máu.

"Ưm..."

Choi Wooje đau đớn kêu lên, cậu có thể cảm nhận rõ mùi máu tươi xộc lên mũi, đến lúc hai tay được buông tha thì cơ thể đồng thời bị nhất bổng lên ném thẳng xuống giường.

Cậu nhăn mặt kêu đau, hoảng loạn bò dậy muốn chạy nhưng Kim Taehyun đã nhanh hơn một bước mà bắt lấy vai cậu ấn mạnh xuống giường, còn hắn thì đè lên trên nhắm đến môi cậu muốn hôn lần nữa.

"Không...thả em ra, em đau...Taehyun...hức..."

Choi Wooje bị doạ cho sợ hãi liên tục đấm đá chống cự không cho hắn tiếp tục hôn cậu, Kim Taehyun hôm nay lạ quá, hắn bạo lực và tàn nhẫn, khác hẳn với dáng vẻ dịu dàng thường ngày.

"Đây là hình phạt khi em nói dối anh, Choi Wooje!"

Choi Wooje thất kinh nhìn hắn, Kim Taehyun biết cậu lừa hắn từ khi nào? Chuyện cậu ngủ ở nhà Moon Hyeonjoon hắn đã biết?

Kim Taehyun một lần nữa chế trụ hai tay cậu lên trên, tay còn lại vuốt ve một đường từ đỉnh đầu đi xuống, lần theo đường nét cơ thể cậu, ngón tay hắn lướt qua chỗ nào đều khiến cậu phải rùng mình. Bộ dạng hiện tại của Kim Taehyun thật sự làm cậu rất sợ hãi.

"Taehyun..."

"Em lại muốn nói gì? Tưởng anh là thằng ngốc sao? Nói, em đến chỗ Moon Hyeonjoon làm gì?"

"Anh thả em ra, chúng ta nói chuyện"

Kim Taehyun cười nhạo một tiếng, ngay giây sau liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt chứa đầy tia nguy hiểm nhìn chằm chằm người dưới thân. Choi Wooje bây giờ biết cãi lời hắn rồi, em bé của hắn còn dám quát thẳng vào mặt hắn, có phải hay không là hắn đã quá dễ dãi với cậu.

"Em có vẻ thân thiết với Moon Hyeonjoon nhỉ? Thích nó?"

"Taehyun, anh hiểu lầm rồi, chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không? Em không nói cho anh biết vì sợ anh sẽ hiểu lầm thế này đó"

"Sợ anh hiểu lầm? Ngủ qua đêm ở chỗ nó, em với nó đã làm gì? Kéo nhau lên giường rồi?"

"Kim Taehyun!!! Anh không được xúc phạm em!"

"Em còn dám nói? Mặc cả quần áo của nó về đây còn chối với tôi? Tôi nói cho em biết, em là của tôi, đừng hòng mơ tưởng đến chuyện quay lại với Moon Hyeonjoon"

Choi Wooje đột nhiên khựng người, cậu nghi hoặc nhìn hắn, tại sao là quay lại?

"Kim Taehyun, em hỏi anh lần cuối, rốt cuộc em và Moon Hyeonjoon có từng quen nhau hay không?"

Kim Taehyun nhận ra bản thân đã lỡ lời nhưng đến nước này hắn chẳng thèm quan tâm đến việc giải thích với cậu, hôm nay chỉ cần lên giường cùng nhau, cuộc sống sau này của cậu nhất định cũng phải dính chặt với hắn. Moon Hyeonjoon có biết cũng không thể làm gì, đợi hắn dành được quyền quản lý công ty, chơi chán rồi liền nhả ra cho anh.

"Bây giờ thứ em cần quan tâm không phải là chuyện đó đâu Wooje à"

Choi Wooje kinh hãi khi cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo từ bàn tay hắn chạm vào da thịt ở eo rồi trượt dần lên trên. Cậu biết hắn muốn làm gì, không được, cậu không muốn, cậu ghét điều này.

"Anh đừng chạm vào em!"

Kim Taehyun nào để tâm đến lời nói của cậu, cúi đầu muốn hôn lại bị cậu kịch liệt tránh né, hắn tức giận nhắm đến chiếc cổ trắng ngần mà cắn mạnh khiến Choi Wooje đau đớn kêu lên. Cảm nhận được hàm răng sắc nhọn cắm sâu vào trong da thịt, nước theo khoé mắt trào ra ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp.

Hắn giày vò vết cắn đến bật máu rồi liếm sạch lấy, thoả mãn nhìn thành quả của mình tạo ra, một tay giữ chặt hai cổ tay của cậu, một tay cầm vạt áo kéo cao, da thịt trắng trẻo mịn màng lập tức hiện ra trước mắt khiến cơ thể hắn dần có phản ứng.

"Thả em ra đi, Taehyun, làm ơn...ức...em không muốn..."

Choi Wooje liên tục vùng vẫy trong vô vọng, cổ họng vì gào thét mà trở nên đau rát nhưng Kim Taehyun không có ý định buông tha cho cậu, hắn đã quyết tâm hôm nay phải ăn sạch Choi Wooje, khiến cậu đường đường chính chính là người của hắn trước khi kế hoạch có thể bị bại lộ.

Nhìn cơ thể ngọc ngà mà bản thân thèm muốn bấy lâu nay, hắn thừa nhận Choi Wooje rất đẹp, vừa đẹp vừa thơm, mỗi lần ở gần cậu hắn đều có phản ứng, cố kiềm nén mà ra ngoài phát tiết, bây giờ cuối cùng cũng có thể thưởng thức trọn vẹn món ngon.

Kim Taehyun thả tay cậu ra, rất nhanh chóng cởi áo của mình ném xuống đất, Choi Wooje nhân cơ hội với lấy đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường đập mạnh vào thái dương khiến hắn ăn đau ngã sang một bên ôm lấy đầu, cậu nhanh chân lăn xuống đất, vừa chạy ra cửa vừa lấy điện thoại nhấn vào cái tên Han Wangho mà gọi.

Han Wangho còn đang trên đường trở về nhà của mình thì bất chợt nhận được điện thoại của Choi Wooje, anh ngay lập tức bắt máy, chỉ nghĩ là thằng nhóc này dở chứng bắt anh đi mua cái gì cho nó nhưng không ngờ lại nghe giọng nói đầy hoảng sợ của cậu. 

"Mau quay lại, Kim Taehyun...Á..."

"Yah Choi Wooje, em làm sao? Yah, có nghe anh nói không?"

"Tút...tút...tút..."

Han Wangho nhanh chóng đánh tay lái quay trở lại con đường cũ, vừa chạy vừa gọi lại nhưng không còn ai bắt máy. Tại sao Kim Taehyun lại ở nhà Choi Wooje, hắn đã làm gì cậu rồi, rõ ràng khi nãy Choi Wooje đã vô cùng sợ hãi. Han Wangho không nghĩ nhiều liền gửi định vị nhà cậu cho Moon Hyeonjoon rồi nhấn mạnh chân ga phóng xe nhanh nhất có thể. 

Phía bên này Choi Wooje vừa chạy đến cửa đã bị tóm lại quăng lên giường, cả điện thoại cũng bị Kim Taehyun đập nát. Hắn nổi cáu muốn đánh người nhưng lại không nỡ ra tay với cậu, đến khi muốn lột áo của cậu thì Choi Wooje sống chết giữ chặt không buông, liên tục lắc đầu sợ hãi bảo hắn dừng lại, bộ dạng chật vật đến đáng thương.

"Đừng làm vậy, em sợ...hức...xin anh mà Taehyun...em sợ..."

Kim Taehyun đột nhiên dịu dàng cúi người nhìn cậu, nhẹ nhàng dùng mu bàn tay lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, Choi Wooje càng khóc hắn lại càng cảm thấy thoả mãn, từ rất lâu hắn đã luôn muốn cậu ở dưới thân hắn mà khóc lóc xin tha, nhưng làm sao đây, hắn lại chẳng quan tâm mà thương hoa tiếc ngọc đâu.

"Nếu em ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ nhẹ tay"

"Không...hức...không...em không muốn...dừng lại đi được không..."

"Ngoan, thả tay ra!"

Kim Taehyun có chút mất kiên nhẫn, hắn cũng không muốn lần đầu mà cưỡng ép cậu quá nhưng dường như Choi Wooje vẫn chưa nhận thức được vấn đề nghiêm trọng đến đâu, cậu vừa khóc vừa lắc đầu từ chối, hai tay giữ chặt vạt áo, cơ thể vì sợ hãi mà run rẩy. Sức cậu làm sao có thể cạnh tranh với hắn, hắn thật sự muốn liền có thể tùy ý làm theo ý mình, cậu có phản kháng thế nào cũng vô dụng thôi, không bằng giữ sức lát nữa mà rên rỉ.

Choi Wooje vẫn luôn miệng xin hắn tha cho mình, cậu thật sự rất sợ, rất sợ cái cảm giác này. Nhưng dù cậu có khóc lóc thảm thiết đến mức nào hắn vẫn không hề dao động, ngược lại càng khiến tâm trạng của hắn hưng phấn hơn, ngọn lửa dục vọng đã bắt đầu che mờ lí trí.

"Chúng ta sắp kết hôn rồi, sớm muộn em cũng sẽ trao cho anh, chi bằng hôm nay luôn đi"

"Không...đừng mà làm...hức...xin anh đấy...Taehyun..."

Kim Taehyun lại cúi xuống đưa lưỡi liếm đi nước mắt còn đọng lại trên mặt cậu khiến Choi Wooje cảm thấy kinh tởm, hơi thở nóng rực phả vào tai làm cậu không khỏi rùng mình. 

"Em không muốn cho anh...là muốn để dành cho Moon Hyeonjoon?"

"Không có...ức...làm ơn dừng lại đi..."

"Em không nghe lời thì có đau cũng đừng trách anh"

Kim Taehyun vừa dứt lời liền một tay xé toạc chiếc áo thun mỏng manh trên người cậu thành hai mảnh, Choi Wooje kinh hãi dùng sức đánh vào người hắn kháng cự nhưng rất nhanh liền bị khống chế, cơ thể mỹ miều hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn.

Kim Taehyun cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, nơi nào đó đã cương lên ở giữa hai đùi cậu khiến Choi Wooje nhất thời chết đứng.

"Em đẹp thật đấy Wooje"

Bàn tay thô ráp lả lướt trên da thịt trắng trẻo vì ngại mà ửng hồng của cậu, Choi Wooje không còn đường phản kháng, cả cơ thể đều bị hắn ghìm chặt không cho cậu cơ hội thoát thân. Nỗi đau đớn cùng tủi nhục dâng trào trong lòng khiến cậu muốn ngay lập tức chết đi, chỉ cần nghĩ đến chuyện bản thân bị Kim Taehyun cưỡng bức đã không muốn sống nữa.

Cậu bất lực vùi mặt vào gối mà khóc, nước mắt thấm đẫm cả một mảng lớn, Kim Taehyun vẫn chẳng thấy xót thương chút nào, cúi người bắt đầu hôn lên xương quai xanh tuyệt mỹ.

"Ư...đừng...làm ơn..."

Choi Wooje cực kì bài xích với những xúc cảm da thịt mà hắn mang đến, hắn vẫn mặc cậu đau khổ mà chìm đắm trong khoái cảm của riêng mình, chậm rãi thưởng thức từng nấc thịt mịn màng trên người cậu. Trong thâm tâm Choi Wooje chỉ muốn giây phút này lập tức biến mất, cậu cảm thấy bản thân đã bị váy bẩn, là nỗi ô nhục lớn nhất của cuộc đời, không còn tha thiết muốn sống nữa.

Đột nhiên cậu lại nhớ đến Moon Hyeonjoon, nhớ cái cách mà người con trai ấy dịu dàng bảo bọc và cưng chiều cậu, nhớ cái cách mà anh quan tâm đến cảm xúc của cậu. Hyeonjoon đã nói chỉ cần cậu gọi anh sẽ có mặt, cậu muốn gặp anh, cậu sợ lắm, nếu có Moon Hyeonjoon ở đây nhất định cậu sẽ chẳng phải chịu nỗi đau đớn từ tâm hồn đến thể xác này.

"Anh chỉ muốn nói là anh rất vui, có chuyện gì em cứ gọi anh, dù ở đâu anh cũng sẽ đến với em"

"Hức...Hyeonjoon...Hyeonjoon...ức..."

Cậu gọi rồi, gọi anh rồi đó, mau đến đi, không phải anh nói sẽ đến khi cậu gọi sao? Moon Hyeonjoon anh đừng có nuốt lời mà, mau xuất hiện đi, làm ơn, đến cứu cậu đi, cậu sợ lắm, cậu sợ con người này rồi. 

Choi Wooje vô thức gọi tên Moon Hyeonjoon trong lúc sợ hãi và Kim Taehyun đã nghe thấy tất cả. Hắn dừng mọi động tác mà mạnh bạo xoay mặt cậu sang, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Mẹ kiếp Choi Wooje ở dưới thân hắn vẫn còn tâm tư nghĩ đến Moon Hyeonjoon, đúng là không biết điều, hắn đã thực sự bị cậu chọc tức.

"Em vừa gọi tên ai? Hả? Muốn chết thì gọi lại một lần nữa tôi nghe xem!"

"Hức...anh cút đi...tôi ghét anh, đừng chạm vào tôi...ức...Hyeonjoon...cứu tôi với...hức..."

Choi Wooje ở dưới thân Kim Taehyun liên tục khóc lóc gọi tên Moon Hyeonjoon, thành công kêu gọi con thú hung ác trong người hắn trỗi dậy, từ bây giờ hắn sẽ không nương tay với cậu nữa, đợi đến khi cậu bị hắn chơi nát rồi có còn sức mà gọi nữa không.

"Em nhìn cho rõ người đang ở trước mặt em là ai, là Kim Taehyun, chính là Kim Taehyun tôi. Muốn lên giường với Moon Hyeonjoon lắm sao, tiếc thật, phục vụ tôi cho tốt, nếu tôi hài lòng có thể cho nó mượn em một đêm. Bây giờ thì câm miệng lại!"

Kim Taehyun như hoá điên mà lao đến cắn xé cơ thể Choi Wooje, không còn hôn hít mút mát bình thường, toàn bộ đều là dùng răng mà cắn, từ cổ đi xuống bắt đầu xuất hiện những dấu răng sâu hoắm đỏ chói. Choi Wooje đau đớn gào thét trong tuyệt vọng, vùng vẫy muốn thoát nhưng chẳng thể làm gì, hắn vẫn cứ dùng cách thức tàn bạo đó mà hành hạ cậu.

"Đau...đau quá...dừng lại...xin anh...đau quá...ah...đừng cắn nữa...hức...tôi đau...ức..."

End.

------------------------

Nam mô sốp tự sám hối, không cần ai réo sốp đâu! 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro