Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm Rầm Rầm!!!

"Choi Wooje, Choi Wooje, mau mở cửa!"

Choi Wooje trong lúc mơ hồ nghe được giọng nói của Han Wangho, cậu như vớ được nấm rơm cứu mạng, vừa vùng vẫy kháng cự vừa la lên.

"Han Wangho, Han Wangho, mau cứu em, cứu em!!!"

Han Wangho ở bên ngoài điên cuồng đập cửa nhưng chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Choi Wooje, cánh cửa vẫn lạnh lùng đóng chặt. Anh như phát điên mà tìm hết cái này đến cái nọ phá cửa, bê cả ghế trong thư phòng ném thẳng vào chốt khoá, thành công khiến nó bể nát.

Han Wangho tông cửa xông vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến máu nóng trong người sôi sục, anh cắn chặt răng lao đến túm lấy tóc Kim Taehyun vật mạnh ra sau, dùng hết sức mà ném hắn xuống sàn. Mẹ kiếp thằng chó này dám cưỡng bức Choi Wooje, nếu không phải anh quay lại kịp lúc thì Choi Wooje đã bị hắn làm nhục rồi.

Choi Wooje thoát được gọng kiềm của Kim Taehyun thì hoảng hốt kéo chăn che kín người lui sát về góc giường cuộn mình run rẩy. Han Wangho nhìn thấy dấu răng chi chít trên cơ thể của cậu mà tức điên lên, vội tiến đến muốn xem cậu có ổn không nhưng tâm tình cậu hiện tại rất hỗn loạn, rõ ràng là chẳng nghe anh hỏi cái gì. 

Đột nhiên Han Wangho bị xách áo lên ném xuống khỏi giường, lực lớn đến mức cả người anh đập mạnh xuống sàn phải thốt lên một tiếng đầy đau đớn, xương cốt như muốn gãy rụng đến nơi, thậm chí là chẳng thể đứng dậy nổi. Kim Taehyun không phải lần đầu bị Han Wangho phá đám, hắn điên tiết anh từ rất lâu rồi, biết đến Han Wangho còn đang ủng hộ Moon Hyeonjoon chống lại hắn, hôm nay để hắn tính sổ hết một thể. 

Choi Wooje nhìn thấy hắn muốn đánh anh liền lao đến ngăn cản nhưng rõ ràng giữa hai người có sự chênh lệch sức mạnh rất lớn, hắn chỉ cần vung tay, Choi Wooje ngay lập tức bị hất ra xa. Kim Taehyun tiến lại muốn đem cậu trở lại giường tiếp tục chuyện còn dang dở thì dưới chân đã có bàn tay giữ chặt lấy không có hắn cơ hội di chuyển.

Han Wangho vật vã dưới đất dùng hết sức giữ lấy chân Kim Taehyun, nén cơn đau trên người mà hướng ánh mắt gấp gáp về phía Choi Wooje.

"Chạy đi, nhanh lên. Chạy!"

Choi Wooje liên tục lắc đầu, nước mắt giàn giụa trên mặt, sợ hãi ngồi bệt dưới đất mà lui về sau. Nếu cậu đi Han Wangho phải làm sao, Kim Taehyun sẽ đánh anh đến chết, cậu không thể để bản thân liên lụy đến anh được.

"Mẹ kiếp mày thả ra!"

"Choi Wooje, chạy mau lên, anh sắp không nổi nữa rồi"

Han Wangho thật sự sắp trụ hết nổi rồi, thằng nhóc ngu ngốc đó còn ngồi đần đó ra làm gì, tại sao không bỏ chạy, muốn ở đây chết chung một đám sao?

Kim Taehyun tức giận ra sức nắm tóc Han Wangho kéo ra, dù đau đớn đến cùng cực nhưng anh vẫn nhất quyết không thả tay, cắn chặt răng chịu đựng đến khi nào không thể chịu đựng được nữa mới thôi. Anh biết, hôm nay anh không cứu được Choi Wooje, thì thằng nhóc đó cũng vì bản thân bị làm nhục mà không cần sống nữa.

"Buông ra không tao đánh chết mày!"

"Mày muốn thì đánh, tao có chết cũng ám theo mày đến cuối đời"

Choi Wooje bị doạ cho tâm trí rối bời nhưng vẫn biết bản thân đang ở trong tình trạng nào, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, tìm kiếm xung quanh một lượt rồi lao đến cầm bình hoa trên bàn đập thẳng vào sau đầu Kim Taehyun khiến hắn loạng choạng ngã ra một bên.

Lúc này Han Wangho cũng đã kiệt sức, hai tay buông lỏng nằm vật ra sàn, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó đến khó coi.

"Anh, anh có sao không?"

"Đau chết mất, mẹ nó đứt hết nhúm tóc của ông rồi!"

Choi Wooje lo lắng đỡ người anh dậy, Han Wangho chỉ cần cử động đã thấy nhức người ê ẩm, nghiến răng chịu đựng mà bò dậy. Bây giờ không phải lúc tâm tình, bị Kim Taehyun bắt một lần nữa thì xác định chết chùm cả hai đứa.

Anh cố vịnh vào người Choi Wooje mà đứng lên, coi như ông trời tha cho một mạng, cả hai ôm nhau vội vã chạy ra ngoài, đến bước đi bình thường cũng khó mà đi nổi. Choi Wooje dìu Han Wangho ra bên ngoài lớn giọng kêu cứu nhưng tất cả người hầu đều chẳng thấy đâu, lúc nãy khi về nhà cậu đã không để ý đến điều này, là do Kim Taehyun đã có sự chuẩn bị trước.

Hai người vật vã một hồi mới lết nổi ra đến cầu thang thì Choi Wooje bất ngờ bị nắm ngược trở lại, theo phản xạ mà buông tay ra, Han Wangho mất điểm tựa lập tức ngã ập xuống hành lang.

"Mẹ nó còn muốn chạy? Xem tao hôm nay có làm chết mày không"

"Đau quá...buông ra..."

Kim Taehyun ra tay rất tàn bạo, hắn nắm tóc cậu giựt mạnh đến mức Choi Wooje tưởng chừng da đầu đã bị xé rách, cậu điên cuồng vùng vẫy phản kháng nhưng vẫn bị hắn lôi đi, Han Wangho muốn ngăn cản liền bị Kim Taehyun một cước đá thẳng vào tường, ôm bụng nằm bất động một chỗ, hít thở bắt đầu có chút khó khăn.

"Anh Wangho!"

Choi Wooje đau lòng nhìn Han Wangho vì mình mà bị thương, cậu như phát điên mà chống cự với hắn, tên xấu xa này muốn giết người sao, tại sao hắn có thể ra tay tàn bạo như vậy? Cậu điên cuồng dùng hết sức đấm đá vào người hắn, lực không hề nhỏ khiến Kim Taehyun cũng bị ăn đau mà nổi điên lên.

"Tôi đánh chết anh, đánh chết anh Kim Taehyun"

"Mẹ kiếp mày có chịu câm miệng lại chưa?"

"Á..."

Kim Taehyun phẫn nộ vung tay tát mạnh vào mặt cậu, Choi Wooje ăn một cái tát liền mất đà, loạng choạng lùi ra sau, không may ở cạnh bậc thang, lập tức mất đà mà té xuống. Han Wangho trừng to mắt hét lớn.

"Choi Wooje!!!"

Kim Taehyun hoảng hốt nhìn Choi Wooje nằm vật dưới tầng bất tỉnh, Han Wangho nén cơn đau bò dậy chạy xuống lầu, lúc đến cạnh đã thấy cậu nhắm nghiền mắt không chút động đậy. Anh bị doạ cho sợ hãi, liên tục lay người gọi nhưng chẳng có ai đáp lời, anh cũng không còn đủ sức mà ngã gục kế bên, ôm chặt lấy cậu vào lòng.

"Mày làm cái chó gì vậy Kim Taehyun. Tại sao mày đánh em ấy? Choi Wooje phải làm sao đây, mau gọi cứu thương đi, mau lên!!!"

Kim Taehyun ở trên lầu chứng kiến tình hình hiện tại, trong lòng có chút lo lắng, vội chạy vào phòng tìm điện thoại nhưng vừa bấm số xong lại khựng người. Bây giờ có người đến mọi chuyện sẽ bị bại lộ, hắn có nguy cơ bị bắt vì cố ý gây thương tích, hắn phải rời đi trước khi có người khác xuất hiện.

Kim Taehyun nghĩ đến đây liền nhanh chóng mặc áo vào, cầm lấy điện thoại rồi chạy xuống lầu, lúc đi ngang qua chỗ cậu chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái rồi bỏ đi. Han Wangho bất lực gào thét trong vô vọng, hắn vẫn không quay lại, lúc này anh mới phát hiện trên tay mình đều là máu tươi.

"Wooje...Wooje à, Wooje à em tỉnh lại đi, có ai không, làm ơn cứu người...hức...Wooje à đừng như vậy..."

Han Wangho ghì chặt cơ thể yếu ớt của cậu vào lòng, thằng nhóc này thường ngày rất hay cỏ lúa với anh mà, hôm nay lại im lặng như vậy, anh gọi cũng không thèm trả lời. Cậu đừng làm anh sợ, anh xin đấy, đừng có như vậy mà.

Moon Hyeonjoon từ lúc nhận được tin nhắn của Han Wangho đã lập tức lấy xe chạy đến địa điểm mà anh gửi, tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu "Wooje gặp nguy", bấy nhiêu thôi đã đủ khiến trái tim Moon Hyeonjoon như bị treo ngược lên trần nhà.

Hyeonjoon vừa xuống xe đã chạm phải Kim Taehyun hối hả đi ra, hắn va phải người anh rồi hoảng hốt lên xe bỏ chạy. Trong lòng anh dâng lên nỗi bất an vô cùng lớn, nhanh chân lao vào trong tìm kiếm người anh thương. Nhưng đập vào mắt anh lại là cảnh tượng ám ảnh đó, Choi Wooje nằm trong vũng máu, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể không có chút sức sống.

Moon Hyeonjoon cảm thấy hô hấp bị ngưng trệ, trái tim quặn đau liên hồi như có ai đang tàn nhẫn giày vò mà bóp nát nó, nhức nhối đến không thể tả. Han Wangho nhìn thấy Moon Hyeonjoon đến liền bật khóc nức nở gấp gáp bảo anh đưa người đi nhưng Moon Hyeonjoon lại như bị điểm huyệt, tay chân run rẩy, tinh thần hỗn loạn đứng ngây ra đó.

Hình ảnh đáng sợ năm đó lại đang tái hiện trước mắt anh, năm đó anh đã không thể làm gì, cảm giác bất lực nhìn người mình yêu ngày càng trút dần hơi thở trong chính vòng tay của mình thật sự rất kinh khủng, nó vẫn luôn ám ảnh anh suốt bao năm qua. Cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể vượt qua được.

"Moon Hyeonjoon, cậu làm cái quái gì vậy? Mau đưa Wooje đến bệnh viện, mau lên, em ấy sắp không trụ được nữa rồi"

Tiếng gọi của Han Wangho như đánh thẳng vào dây thần kinh bên trong đầu anh, Moon Hyeonjoon chợt vùng ra khỏi cảm giác đáng sợ đang bao trùm lấy mình, lúc này anh mới có thể nhận ra tính cấp bách của tình cảnh, vội vàng lao đến bế cả người cậu lên.

"Anh bám vào tôi mà đứng dậy"

Han Wangho theo lời anh, bấu chặt lấy cánh tay Moon Hyeonjoon mà gượng người dậy, cả ba ngay lập tức phóng xe đến bệnh viện. Giây phút Choi Wooje được đưa vào phòng cấp cứu, tinh thần Moon Hyeonjoon bắt đầu hỗn loạn, hình ảnh năm đó đột nhiên ùa về khiến anh không giấu được nỗi run sợ của bản thân.

Năm năm trước cũng chính anh là người đưa cậu đến bệnh viện, tận mắt chứng kiến người ta đem cậu vào phòng cấp cứu, cũng chính ngày hôm đó mà anh đánh mất Choi Wooje. Moon Hyeonjoon sợ chuyện đó lập lại một lần nữa, anh sợ lắm, sợ sau khi cánh cửa đó mở ra, Choi Wooje sẽ lại bỏ anh mà đi, cậu sẽ một lần nữa biến mất.

Lần trước chỉ là gạt người, nhưng lần này thì không, Choi Wooje có thể sẽ thật sự mất mạng. Chỉ nghĩ đến đây thôi, Moon Hyeonjoon đã thấy tâm trí tâm tối và hỗn độn, anh có linh cảm bản thân sẽ phải đánh mất cậu lần thứ hai.

Moon Hyeonjoon ngồi co cụm trước phòng cấp cứu lo sợ ôm lấy đầu gối, cơ thể không ngừng run rẩy sợ hãi, ám ảnh tâm lý đã đeo theo anh suốt năm năm dài, anh đã nghĩ mình đã vượt qua được nhưng đến tận hôm nay, khi lần nữa chứng kiến khung cảnh đó, anh mới nhận ra bản thân vẫn luôn tự giày vò mình trong nỗi đau đớn tột cùng ngày hôm ấy, đến chết cũng chẳng thể nào quên đi.

Han Wangho được đưa đi chữa trị vết thương đã quay trở lại, nhìn thấy bóng lưng cô độc yếu ớt của Moon Hyeonjoon mà trong lòng chẳng thể yên nổi, có lẽ Moon Hyeonjoon đã yêu Choi Wooje rất nhiều mới vì cậu mà hoảng sợ như vậy, cảm giác sắp mất đi người yêu thương nhất trong cuộc đời mà bản thân lại chẳng thể làm được gì nó khốn nạn lắm.

Chính anh cũng đã từng trải qua nó.

Han Wangho chậm rãi đi về phía Moon Hyeonjoon rồi ngồi bệt xuống bên cạnh anh, yên lặng cầu mong vào chúa trời thương xót mà cứu lấy mạng sống nhỏ nhoi bên trong.

"Kim Taehyun đã muốn cưỡng bức em ấy!"

Moon Hyeonjoon đột nhiên siết chặt nắm đấm, cúi thấp đầu nhẫn nhịn cơn giận dữ trong lòng, từ lúc nhìn thấy những vết răng mới toanh còn rướm máu trên người cậu, anh đã tự lừa dối bản thân mọi chuyện sẽ không phải như mình nghĩ. Nhưng bây giờ khi nghe chính miệng Han Wangho thừa nhận, trái tim lại càng đau đớn gấp trăm lần.

"Thằng khốn nạn đó đã hành hạ em ấy bằng cách thức tàn bạo đó, Wooje đã rất sợ hãi, ở ngoài cửa tôi còn nghe thấy em ấy luôn gọi tên của cậu Hyeonjoon"

Moon Hyeonjoon cảm thấy hô hấp dần khó khăn, anh phải tự tay ôm chặt lấy ngực mà thở gấp, sự quằn quại từ trái tim vẫn đang giày vò tâm trí anh. Anh luôn miệng nói sẽ bảo vệ cậu nhưng khi cậu gặp nguy hiểm mà cần đến anh, anh lại chẳng thể có mặt.

Cảm giác bất lực cùng tự trách dâng trào, cõi lòng vẫn luôn giằng xé kịch liệt, là người yêu của nhau nhưng anh đã không làm được gì cho cậu, tất cả những tổn thương đều một mình cậu phải gánh lấy. Anh là thằng tồi tệ, Choi Wooje vì anh mà chịu khổ quá nhiều.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

Bác sĩ gấp gáp xông ra ngoài, cả hai người giật mình vội chạy đến, chẳng lẽ Choi Wooje thật sự có chuyện chẳng lành.

"Là chúng tôi, em ấy thế nào rồi?"

"Va chạm mạnh khiến hoạt động của con chíp ký ức có vấn đề, phải ngay lập tức phẫu thuật lấy ra, nhưng tỷ lệ thành công khá thấp, còn nếu vẫn để lại người dùng có thể sẽ mất mạng trong vòng một giờ đồng hồ nữa"

Moon Hyeonjoon và Han Wangho trừng to mắt kinh hãi, con chíp ký ức là cái thể loại gì?

"Ngay từ lần trước đến đây tôi đã phát hiện con chíp được cấy trong não bộ của cậu ấy, do ký ức cũ được khơi lại làm ảnh hưởng đến hoạt động của con chíp, khiến ký ức mới và cũ có sự xáo trộn. Kim thiếu đã không cho tôi nói ra chuyện này, tôi đã dặn cậu ấy cẩn thận nhưng hiện tại tình hình không mấy khả quan, phải phẫu thuật gấp để lấy nó ra, nếu không nó sẽ phá nát kết cấu bộ não dẫn đến tử vong cho người dùng"

Cả hai người lúc này mới ngớ ra toàn bộ sự việc, ngay từ đầu Kim Taehyun đã dùng chíp tạo ký ức mới cho Choi Wooje, chính vì thế mà cậu đã không nhớ gì đến chuyện năm xưa. Cũng chính hắn biết rõ mối nguy hiểm mà con chíp đang mang lại nhưng vẫn vì lợi ích của mình mà mặc kệ tính mạng của cậu.

Khốn nạn, thật sự quá khốn nạn!

Moon Hyeonjoon cảm thấy trái tim đau đớn không thể tả, em bé của anh, em bé của anh tại sao phải chịu những chuyện kinh tởm này. Choi Wooje của anh đã làm gì sai, em đã làm gì sai mà thằng khốn kia lại đối xử với em như vậy. Hắn không thương em thì trả về cho anh, đừng hành hạ em bé của anh nữa, cậu đã phải trải qua quá nhiều tổn thương rồi.

"Bây giờ tôi cần xác nhận từ người thân, có đồng ý phẫu thuật lấy con chíp ra không?"

Han Wangho và Moon Hyeonjoon tất nhiên muốn cứu sống Choi Wooje, dù là phần trăm thấp nhất họ cũng muốn thử, còn hi vọng thì còn cứu, nhưng cả hai chưa kịp lên tiếng thì phía sau đã có người xuất hiện thay mặt trả lời.

"Không được, chúng tôi không đồng ý!"

End.

----------------------

🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro