Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được, chúng tôi không đồng ý!"

Vợ chồng Choi Heungmin đột nhiên xuất hiện, là Han Wangho đã báo cho họ đến đây nhưng không phải là vào lúc này lại đúng lúc có mặt để phản đối. Xem ra cả hai người đều biết rõ chuyện con chíp trong não Choi Wooje, không lẽ chính họ cho phép Kim Taheyun làm điều khốn nạn đó? Han Wangho không dám nghĩ đến cha mẹ ruột lại có thể tàn nhẫn với con trai của mình như vậy. 

Khi nhận được tin từ Han Wangho họ đã ngay lập tức chạy đến đây, vừa vặn nghe được cuộc hội thoại giữa ba người. Nghe đến con trai bị tác động mạnh dẫn đến con chip trong đầu gặp vấn đề, lại nhìn thấy sự có mặt của Moon Hyeonjoon, trong lòng dâng lên phẫn nộ. Choi phu nhân gay gắt tiến đến tát thẳng vào mặt Hyeonjoon, móng tay cào xướt làm rách một đường dài trên má. Tâm tình anh hiện tại không tốt, nếu không có Han Wangho kịp thời đỡ lấy thì đã bị đánh cho ngã xuống đất rồi. 

"Lại là cậu, chúng tôi làm mọi cách để con trai tôi cắt đứt mọi quan hệ với cậu nhưng tại sao cậu vẫn không buông tha cho nó, cậu đã làm gì Wooje, muốn lấy con chip ra cho nó phục hồi trí nhớ quay về bên cạnh cậu sao? Tôi không ngờ cậu lại là loại người mưu mô độc ác như vậy!"

"Phu nhân, không liên quan đến Hyeonjoon, bà đừng trách người vô cớ"

Han Wangho trước nay đối với cha mẹ Choi Wooje là cực kỳ tôn trọng, xem như người lớn trong nhà vì anh cũng đã xem Choi Wooje là em trai của mình mà yêu thương hết mực, nhưng có lẽ những nhận định của anh từ trước đến nay đều hoàn toàn sai, ở hai con người này lại che giấu một mặt tối tăm thâm độc như vậy. Họ chưa từng nghĩ đến đưa chip vào não sẽ có mức độ nguy hiểm thế nào sao? 

"Con còn bênh vực nó? Wangho, ta tin tưởng giao Wooje cho con bảo vệ vậy mà hôm nay con thông đồng với Moon Hyeonjoon chống đối lại ta? Sao con lại để Moon Hyeonjoon tiếp cận Wooje hả?"

"Bây giờ không phải lúc để nói chuyện này, phẫu thuật lấy chip ra cần phải thực hiện ngay lập tức..."

"Tôi đã nói không đồng ý!" Choi Hyeungmin tức giận quay sang nắm lấy cổ áo của bác sĩ mà trừng mắt ra lệnh "Làm mọi cách cứu sống con trai tôi, con chip không được lấy ra, nếu ông không làm được thì cái mạng quèn này cũng không cần nữa"

"Tôi đã nói chỉ còn con đường cuối cùng là phẫu thuật loại bỏ chip, nếu các người cứ cùn cưa ở đây mãi, cơ hội sống sót của bệnh nhân chỉ càng thấp hơn thôi. Không cần đe dọa, nếu tôi mất mạng, con trai ông cũng không thể sống"

Choi phu nhân gấp gáp lên tiếng. 

"Không được, Taehyun đã nói nếu tác động đến con chip sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Wooje, ông không còn cách nào khác sao? Chúng tôi không muốn nó nhớ lại những chuyện đã qua"

"Bây giờ các người còn lo đến chuyện đó sao? Một là để yên và không làm gì, bệnh nhân chắc chắn không thể sống như người bình thường. Hai là phẫu thuật lập tức, tỷ lệ sống sót khá thấp nhưng không phải không có khả năng cứu"

Choi Heungmin ngay lập tức phản đối. 

"Có phẫu thuật cũng phải đợi bác sĩ riêng của chúng tôi đến đây, tôi sẽ liên hệ với ông ấy, một giờ đồng hồ nữa sẽ có mặt. Ai biết các người sẽ làm gì con trai tôi, tôi không tin tưởng giao tính mạng thằng bé cho bác sĩ quèn như các người động vào"

"Lúc đó e là không kịp, phẫu thuật càng sớm hi vọng sẽ càng cao..."

"Câm miệng và nghe theo tôi đi!"

Choi Heungmin tức đến đỏ cả mặt, vung tay liền muốn đánh người. 

"Ông có thôi đi không?"

Moon Hyeonjoon bất ngờ lao đến nắm lấy cổ áo Choi Heungmin đẩy sát vào tường, tròng mắt đỏ ngầu hiện rõ sự căm phẫn, con người này là một kẻ chỉ biết nghĩ cho lợi ích bản thân mà thà hi sinh mạng sống của con trai mình. Choi Wooje là người anh yêu nhất, từ bây giờ bằng mọi giá anh cũng phải bảo vệ cậu, có chết anh cũng không để những người mang danh cha mẹ ruột này hành hạ em bé của anh nữa. 

Choi phu nhân muốn đến ngăn cản nhưng đã bị Han Wangho giữ lại khống chế, mọi chuyện đều đã vỡ lẽ, anh đối với hai người chỉ có căm ghét và tức giận, Choi Wooje ở trong kia chưa biết sống chết ra sao, họ mang danh là cha là mẹ mà một câu hỏi han lo lắng cũng không có, trong đầu chỉ nghĩ đến lợi ích bị đe dọa, tính mạng của Choi Wooje đã đem vứt ở sọt rác nào rồi?

"Mẹ kiếp mau buông ra, cậu có tư cách gì xen vào chuyện này, nó là con trai tôi, tôi mới có quyền quyết định..."

"Ông không xứng đáng làm cha của em ấy! Các người là một lũ khốn nạn, sao có thể tàn ác đến mức cấy chip vào não của con trai mình, ông xem em ấy là công cụ, là con rối để kiếm lợi, em ấy đã thành ra thế này rồi, ông còn chưa thỏa mãn sao?"

"Choi Wooje thành ra như vầy đều là do cậu, ngay từ đầu cậu không tìm đến rồi dụ dỗ nó thì nó đã không chống đối lại tôi, nó sẽ là đứa con ngoan luôn nghe theo mọi sự sắp xếp của tôi. Nếu không làm vậy thì nó vẫn sẽ nhớ đến cậu, tương lai sau này của Choi gia đều bị cậu làm cho tiêu tán hết! Người xứng đáng với nó chỉ có Taehyun, cậu đến khi nào mới chịu buông tha cho nó?"

Moon Hyeonjoon siết chặt nắm đấm cố kiềm nén cơn giận dữ trong lòng mà không ra tay đánh chết con người trước mặt, ông ta chẳng còn là người nữa rồi, là người thì sẽ biết đau lòng và thương xót cho con trai của mình. Trong mắt ông chỉ có lợi ích và quyền lực, mở miệng ra chỉ có tương lai của Choi gia, vậy còn tương lai của Wooje thì sao, em ấy sẽ phải khổ sở như thế nào khi trong đầu mình chứa đựng một con chip? 

Đến cuối cùng đều chỉ vì tiền và danh vọng không đáy của hai người mà chấp nhận đánh đổi hạnh phúc và tính mạng của con mình, Moon Hyeonjoon tự trách bản thân nhận ra quá trễ, đã để Wooje của anh phải sống với những con người cầm thú này suốt bao năm qua. Ngay từ giây phút này trở đi, mạng của Wooje chính là mạng của anh, dù thế nào anh cũng phải giành lại cậu. 

"Bác sĩ, mau phẫu thuật đi, mọi sự trông cậy vào ông!"

"Không được, tôi mới là cha nó, tôi nói không là không!"

"Ông câm miệng lại cho tôi!"

Moon Hyeonjoon điên tiết đấm mạnh vào mặt Choi Heungmin khiến ông ta đau đớn ngã đập vào thành ghế chờ không đứng dậy nổi, Han Wangho cũng lạnh lùng ném người đàn bà độc ác kia vào cùng một chỗ với Choi Heungmin, bây giờ ai dám ngăn cản cuộc phẫu thuật này, hai người bọn anh nhất định sẽ không nương tay. 

"Bác sĩ, mong ông cố gắng hết sức cứu lấy em ấy, mọi chuyện sau này chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Vị bác sĩ trong lòng hỗn loạn, không có sự đồng ý của người thân sẽ không được phép thực hiện phẫu thuật, cần phải có cam kết, chuyện này mà lộ ra thì tấm bằng hành nghề và tương lai của ông xem như bỏ đi. Moon Hyeonjoon biết ông rất khó xử, anh cũng không muốn làm khó ông nhưng em bé của anh thật sự rất nguy cấp, anh không thể đánh mất em được. Hyeonjoon mặc kệ tôn nghiêm mà lập tức khụy gối quỳ xuống trước mặt bác sĩ và y tá. 

"Làm ơn, cứu sống em ấy. Tôi cầu xin mọi người!"

Dáng vẻ chân thành đáng thương của Moon Hyeonjoon khiến ai ai cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Vị bác sĩ già thở dài một hơi, sứ mệnh của ông là cứu người, nếu phải đánh đổi để giành lấy mạng sống của bệnh nhân ông cũng phải làm. Huống chi cậu bé trong kia đã phải chịu quá nhiều tổn thương từ chính gia đình của mình gây ra, cậu có người thật lòng yêu thương cậu, đáng lẽ cậu phải được hạnh phúc. Chính bản thân ông và mọi người đều muốn tình yêu đẹp đẽ thuần khiết này có thể gặt được quả ngọt, phải cứu thôi, dù tỷ lệ thấp đến đâu cũng phải cứu. 

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!"

Vị bác sĩ để lại một câu rồi cùng mọi người quay trở vào trong, bắt đầu cho ca phẫu thuật giành lại sự sống cho một người, cũng như tìm lại một nụ cười, một hạnh phúc, một tương lai dang dở phía sau. 

Moon Hyeonjoon và Han Wangho vẫn luôn túc trực bên ngoài phòng cấp cứu, ánh đèn vẫn còn sáng, có nghĩa là trận chiến sinh tử bên trong vẫn đang diễn ra. Mỗi lần y tá bác sĩ hối hả chạy ra chạy vào tiếp thêm máu và thuốc, trái tim hai người liền như ngừng đập, trong lòng chỉ thầm cầu mong mọi việc sẽ ổn. 

Cuộc phẫu thuật kéo dài 14 tiếng cuối cùng cũng có kết quả. Choi Wooje được đưa về phòng bệnh đặc biệt, hai mắt cậu nhắm nghiền, sắc mặt nhợt nhạt, xung quanh là máy móc hoạt động liên tục để kiểm tra sự sống. Không ai được phép vào trong, mãi đến ba ngày sau khi cậu bình an tỉnh lại, Moon Hyeonjoon mới được trực tiếp nhìn thấy cậu, nhưng chỉ có thể nhìn qua cửa kính.

Choi Wooje nằm trên giường bất động mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà trắng xóa, bên cạnh cậu chỉ có người của Choi gia, Moon Hyeonjoon và Han Wangho bị cấm túc không được đến gần, vì đây là bệnh viện nên hai người không thể làm ồn, nhẫn nhịn mà quan sát cậu từ xa. Choi Wooje cuối cùng cũng giữ lại được tính mạng mà không để lại di chứng gì, chỉ có cơ thể đã yếu đi rất nhiều so với trước đây. 

Han Wangho đem mọi chuyện kể lại hết cho Choi Heungmin và Choi phu nhân, cho họ tự nhận ra bản chất thật sự của thằng khốn Kim Taehyun và việc làm tàn nhẫn mà hai người đã làm để tiếp tay cho hắn. Cả hai ông bà như chết lặng, ban đầu vẫn không thể tin được sự thật này, đến khi cố gắng liên lạc và tìm kiếm Kim Taehyun nhưng bất thành, họ mới tin vào những gì Han Wangho đã nói.

Cha mẹ cậu ngồi bên cạnh liên tục hỏi han nhưng Choi Wooje một câu cũng không nói, cứ chăm chăm nhìn trần nhà với ánh mắt trống rỗng, mãi một lúc sau mới mấp máy lên tiếng, giọt lệ ở khóe mắt chậm rãi chảy dài theo sườn mặt mà rơi xuống.

"Tại sao lại cấy chip cho tôi?"

Choi Heungmin đau lòng quay mặt đi, ông không thể đối diện với câu hỏi này từ đứa con trai duy nhất của mình, càng không thể thừa nhận mình đã bị Kim Taehyun dắt mũi đem tính mạng của con giao cho tử thần. Thử hỏi nếu cuộc phẫu thuật khi nãy thất bại, họ sẽ thật sự mất đi đứa con này rồi.

Hổ dữ cũng không ăn thịt con, là bậc cha mẹ ai chẳng muốn con mình hạnh phúc và đủ đầy, nhưng cách thức mà hai người đã làm không những khiến Choi Wooje không hạnh phúc mà cả tương lai sau này đều mang đầy tổn thương từ tâm hồn đến thể xác. Đều là do ông, chỉ nghĩ đến lợi ích mà bỏ qua cảm xúc của con trai, bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi.

Choi phu nhân những ngày qua vì đau lòng mà khóc rất nhiều, dáng vẻ bà tiều tụy đi trông thấy, ở bên cạnh chăm sóc cậu không rời nửa bước. Đây là đứa con do chính bà mang thai sinh ra và tự tay nuôi dưỡng, làm sao bà có thể độc ác tàn nhẫn mà hãm hại cậu được. Vậy mà tình thương của bà lại bị lợi dụng để người khác nắm lấy mà dẫn dắt bà từng ngày tổn hại con trai của mình. Bà biết mình đã phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời, bà muốn sửa đổi liệu có còn kịp hay không?

Choi phu nhân run rẩy nắm lấy tay cậu nhưng Choi Wooje lại lập tức tránh né, một cái liếc mắt cũng không nhìn đến, lập lại câu hỏi một lần nữa.

"Tại sao lại cấy chíp cho tôi?"

"Mẹ xin lỗi Wooje à...là cha mẹ không tốt...cha mẹ...cha mẹ chỉ muốn tốt cho con...cha mẹ thương con...không bao giờ hại con..."

Tốt cho cậu? Lúc nào cũng luôn miệng nói muốn tốt cho cậu, yêu thương cậu bằng cách tự ý cấy chíp vào não cậu rồi xem như không có gì mà lừa dối cậu suốt bao năm nay. Đó là tốt cho cậu sao? Ép buộc cậu kết hôn cùng người mà cậu không có tình cảm là tốt cho cậu sao? Lòng tốt này khốn nạn quá, cậu nhận không nổi nữa rồi.

Choi Wooje cắn chặt răn không để bản thân phát ra bất cứ tiếng nấc nào, nước mắt vẫn cứ chảy xuống, trong ánh mắt chỉ toàn là thất vọng và uất ức. Nỗi đau thể xác làm sao so sánh được với vết thương sâu thẳm trong tim, cảm giác bị người mình tin tưởng tuyệt đối phản bội nó thật sự khó chịu đến cùng cực. Đau thật đó, đau đến mức chẳng biết phải bày ra biểu tình gì mới phải.

Choi Wooje không muốn phải nhìn thấy những con người này thêm một phút giây nào nữa, cậu muốn ra khỏi đây, đến nơi nào cũng được, chỉ cần tránh xa khỏi sự kiểm soát của hai người, cậu không tin tưởng họ được nữa. 

Nghĩ là làm, cậu gượng người ngồi dậy, giựt phăng kim tiêm đang cắm trên mu bàn tay, hoảng loạn lao xuống giường nhưng vì sức khỏe đang cực kỳ yếu ớt nên khi mũi chân vừa chạm đất đã ngay lập tức ngã nhào.

"Wooje ah!"

Choi Heungmin vội tiến đến đỡ cậu dậy, muốn bế cậu trở lại giường như Choi Wooje đã lạnh lùng hất tay ông ra, sợ hãi lui sát vào tường, giữ một khoảng cách nhất định với hai người. Ánh mắt cậu chứa đựng sự căm phẫn cùng cực, đối với hai người hiện tại chỉ có hận và hận, cả đời này cậu cũng không thể nào quên được những chuyện tệ hại mà họ đã làm.

Choi Heungmin cứng người nhìn cậu, đối diện với sự cự tuyệt của con trai khiến trái tim ông đau đớn không ngừng, chính ánh mắt lạnh lẽo và đề phòng đó đã nhắc cho ông biết, bọn họ đã hoàn toàn mất đi đứa con này rồi.

Ông siết chặt nắm đấm rồi xoay người đi thẳng ra ngoài, con trai ông sợ hãi khi ông chạm vào nó, con trai ông căm ghét và khó chịu khi nhìn thấy ông, không có một từ nào có thể diễn tả cõi lòng vỡ vụn của ông hiện tại, một ngàn con dao đâm vào cũng không đau đến mức này.

Moon Hyeonjoon ở ngoài chứng kiến tất cả nhưng người của Choi gia vẫn không để anh bước chân vào trong phòng, nhất cử nhất động đều bị ngăn cản. Anh muốn đến bên cạnh cậu ngay lúc này, Wooje cần anh, em ấy cần anh ôm lấy và dỗ dành, cần anh bảo bọc và yêu thương. Cú sốc này quá lớn đối với cậu, anh sợ Wooje không chịu nổi, anh sợ em bé của anh lại chịu tổn thương.

"Wooje...con đừng như vậy mà...mẹ...mẹ xin lỗi...là lỗi của cha mẹ...con ngoan...qua đây với mẹ được không...Wooje..."

"Hyeonjoon...tôi muốn gặp Hyeonjoon...tôi muốn gặp anh ấy..."

End.

-----------------------

Nhớ lại rồi, cuối cùng cũng nhớ lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro