Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyeonjoon...tôi muốn gặp Hyeonjoon...tôi muốn gặp anh ấy..."

Choi Wooje yếu ớt ngồi co cụm bên cạnh chân giường, trong ánh mắt chỉ có hoảng loạn và bất an. Cậu không cảm thấy an toàn khi ở đây, những con người này có thể bắt ép cậu làm những chuyện tệ hại nào khác, cậu sợ, cậu muốn gặp Hyeonjoon, Hyeonjoon sẽ bảo vệ cậu.

"Wooje ngoan nhé, có mẹ ở đây với con, không cần ai nữa cả..."

"Không, tôi chỉ muốn gặp Hyeonjoon thôi..."

Choi phu nhân đau lòng nhìn con trai đối với mình hoàn toàn là cự tuyệt, sau ngày hôm nay có lẽ bà đã thật sự mất đi đứa con này. Bà biết những tổn thương mà ông bà mang lại đã khiến cậu bị ảnh hưởng lớn thế nào, bây giờ đến chạm vào cậu cũng chẳng thể chạm được nữa.

Moon Hyeonjoon được cho phép vào trong, anh rất nhanh đã chạy xộc đến chỗ Choi Wooje, em bé của anh vẫn chưa thể bình tĩnh nổi, úp mặt vào đầu gối run rẩy không ngừng. Anh cố kiềm nén cảm xúc kích động của bản thân, anh sợ cậu bị doạ, hiện tại tâm lý của Wooje thật sự không được ổn định.

Hyeonjoon chậm rãi khụy gối ngồi xuống trước mặt cậu, dịu dàng đưa tay xoa đầu, thấp giọng gọi.

"Wooje à..."

Choi Wooje có chút khựng người, cậu nghĩ mình đã nghe lầm, làm sao mẹ cậu lại cho phép Hyeonjoon xuất hiện ở đây được chứ. Nhưng đến khi Hyeonjoon kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa, chất giọng này quá chân thật, cậu đã lập tức ngẩng đầu, hốc mắt ửng đỏ long lanh nước.

"Wooje à, là anh, Hyeonjoon của em"

Choi Wooje vẫn chưa thể tin vào những gì mình đang thấy, cậu thấy Hyeonjoon ở trước mặt cậu, hình ảnh rất rõ ràng, sẽ không phải là ảo giác mà não bộ tạo ra để đánh lừa cậu đâu đúng không?

Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm anh, Moon Hyeonjoon không vội, anh biết cậu cần tự mình xác nhận, ở hiện tại đối với bất cứ ai cậu cũng chẳng thể tin tưởng được nữa. Moon Hyeonjoon rất kiên nhẫn đợi, anh đợi cậu hơn năm năm rồi, chỉ cần cậu còn ở đây, có đợi cả đời anh cũng chấp nhận.

Choi Wooje nhìn trân trân một hồi lâu, mơ hồ đưa tay chạm vào mặt anh. Chạm được rồi, có hơi ấm, cảm xúc rất chân thật, Hyeonjoon thật sự đến đón cậu sao?

Choi Wooje như vớ được phao cứu sinh mà bổ nhào tới, bất chấp cơ thể yếu ớt mà dồn toàn bộ sức lực ôm chằm lấy Moon Hyeonjoon. Cậu vẫn cho là mình đang mơ, cố gắng siết chặt tay, chỉ sợ một lát lại không còn được nhìn thấy nữa.

"Anh ơi...hức...anh ơi..."

"Anh đây, đừng sợ, anh đến rồi"

Moon Hyeonjoon ghì chặt lấy em bé vào lòng, để cậu gục mặt trên vai mình mà khóc, bàn tay đặt trên lưng nhẹ nhàng dỗ dành.

"Hức...Hyeonjoon...em nhớ anh...ức...anh đừng rời xa em nữa được không...bọn họ...bọn họ đáng sợ lắm...bọn họ ép em...bọn họ còn cấy chíp..."

"Được rồi Wooje à, không cần sợ, anh đến đón em, chúng ta về nhà của mình nhé, được không?"

Choi Wooje liên tục gật đầu, vòng tay ôm siết lấy cổ anh, là nhà của "mình", là nhà của cậu và anh, không phải cái nơi lạnh lẽo vô tình kia.

Moon Hyeonjoon vòng tay bế ngang người đứng dậy, Choi Wooje ngoan ngoãn áp mặt vào ngực anh, hai mắt nhắm lại hưởng thụ sự ấm áp và dịu dàng. Moon Hyeonjoon bế cậu đến trước mặt Choi phu nhân, ánh mắt kiên định.

"Tôi sẽ đưa em ấy đi!"

Đây không phải xin phép, đây là một lời thông báo đối với người đã nuôi dưỡng cậu. Choi phu nhân hai mắt sưng húp nhìn ngắm con trai mình lần cuối, bà tất nhiên không muốn để cậu rời đi, nhưng bản thân bà cũng biết không thể ép cậu ở lại bên cạnh mình nữa.

"Chăm sóc con trai tôi thật tốt!"

Moon Hyeonjoon cúi đầu chào thay cho lời đáp trả rồi xoay người đem em ra khỏi phòng, bên ngoài Han Wangho đã chờ sẵn ở xe, cả ba mau chóng rời đi mà không có một ai cản trở. Choi phu nhân cho người theo sau bảo vệ, đảm bảo cho họ đến nơi an toàn rồi mới quay về. Choi Heungmin lặng người ở một góc nhìn theo bóng dáng xe đến khi khuất mất dạng, lúc này đã không kiềm nén được mà rơi nước mắt.

Choi Wooje ở trong lòng Hyeonjoon đã say giấc, hơi thở đều đều chậm rãi phả lên trên ngực anh. Cuối cùng anh cũng đợi được Choi Wooje quay về, cũng đợi được ngày ôm em vào lòng, ngắm nhìn em bé an yên bên cạnh mình. Không một ai có thể biết anh đã phải mong chờ ngày hôm nay nhiều đến mức nào, cả trong giấc mơ thường ngày anh đều không thể chạm đến cậu.

Hyeonjoon cảm thấy đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời mình, không nhịn được mà cúi xuống dịu dàng hôn lên môi em.

"Ưm..."

Choi Wooje trong cơn mê mang mơ hồ kêu lên một tiếng, Hyeonjoon khẽ cười xoa xoa má cậu, âu yếm dỗ dành em bé ngủ tiếp, là anh quá gấp gáp đã đánh thức em. Người trong lòng được dỗ khoé môi cong lên thoả mãn, vòng tay ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào hõm cổ mà tìm hơi ấm.

"Mẹ nó anh đây còn chưa ăn cơm!"

Han Wangho hừ lạnh cụp kiếng xuống, hai người thì hạnh phúc rồi, còn anh vừa bị đánh, vừa thất nghiệp, vừa bị thồn cơm chó đầy họng, cười chẳng nổi một cái. Gương mặt xinh đẹp trời ban của anh bây giờ chỗ thì bầm chỗ thì rách, bụng tím hết một mảng, tóc tai cũng nát bét, ông trời có nhìn lầm không chứ anh đâu có phải vai phản diện mà ban cho cái thân tàn ma dại này, thằng chó Kim Taehyun kia còn chưa mất một cọng lông nào đâu.

Vừa nhắc đến Kim Taehyun trong lòng lại cảm thấy khó chịu, thằng khốn đó trốn đi đâu rồi, Choi gia phái người tìm nó đã mấy ngày vẫn chưa có tin tức gì. Han Wangho siết chặt vô lăng, ánh mắt trở nên thâm trầm, anh nhất định không tha cho hắn, vẫn còn rất nhiều chuyện anh cần phải tính hết một lần với thằng đốn mạt đó.

Xe hơi dừng lại trước cửa tiệm bánh, Moon Hyeonjoon sợ khách trong tiệm gây ồn đánh thức Wooje nên bế em đi vào từ cửa sau, đi thẳng về phòng đặt lên giường. Anh cẩn thận tháo kính, đắp chăn và chỉnh điều hòa cho em rồi định bụng ra ngoài phụ giúp Minseok và Minhyung một tay nhưng vừa mới nhổm người thì vạt áo đã bị níu lấy.

"Đừng mà...anh đừng đi mà..."

Choi Wooje không biết thức từ lúc nào, anh quay lại đã thấy em bé mặt mũi giàn giụa nước mắt, sợ hãi bấu chặt lấy áo anh không buông.

"Wooje ngoan, em ngủ thêm đi, anh ra ngoài một chút lại về"

Choi Wooje nghe xong liên tục lắc đầu, sau đó liền oà lên khóc khiến Hyeonjoon bị hoảng phải vội ôm lấy em trấn an. Cậu siết lấy áo anh đến nhăn nhúm, chỉ sợ buông tay một lần anh liền lập tức biến mất vào khoảng không. Cậu sợ lắm, anh đừng đi mà, anh đi rồi cậu biết phải làm sao, bọn họ lại sẽ đến bắt cậu đi, lại sẽ cấy chíp, đau lắm, cậu chịu không nổi nữa.

"Bé ngoan không khóc, mắt em sưng hết rồi, anh ở đây mà, anh không đi nữa, em ngủ thêm một chút đi cho khoẻ"

"Hức...em ngủ...anh sẽ đi mất...em không ngủ nữa..."

"Anh ôm em ngủ, được không? Anh vẫn luôn bên cạnh em mà, Wooje ngoan đừng khóc nữa nhé!"

Choi Wooje trong lòng anh sụt sịt ngẩng đầu, mắt cún con ươn ướt ngước nhìn, nhỏ giọng nói.

"Anh...anh nói thật chứ? Anh không gạt em đúng không?"

Moon Hyeonjoon giúp cậu lau hết nước mắt, âu yếm hôn lên trán cậu an ủi.

"Bé không tin anh hả? Anh buồn đó"

"Em tin mà em tin mà, anh đừng giận rồi bỏ em đi, em tin mà..."

Choi Wooje luống cuống chui lại vào trong chăn nằm nhích sang một bên rồi giương ánh mắt mong chờ nhìn về phía anh. Moon Hyeonjoon khẽ cười cởi áo khoác treo lên móc rồi cũng nằm xuống bên cạnh, giang tay cho cậu gối đầu lên rồi vòng tay ôm chặt lấy người yêu vào lòng.

"Em bé ngủ ngoan, anh dỗ em ngủ!"

Choi Wooje rúc sâu vào trong ngực anh cảm nhận sự ấm áp và ngọt ngào, hai mắt nhắm lại an yên chìm vào giấc ngủ. Cậu ngủ rất nhanh, chỉ vừa nhắm mắt một chút thì hơi thở đã đều đặn, có lẽ vì cơ thể quá yếu lại còn khóc nhiều nên sức lực cũng chẳng còn nữa. Moon Hyeonjoon giữ đúng lời hứa không đi đâu cả, giữ nguyên tư thế ôm em, bàn tay đặt ở lưng em nhẹ nhàng dỗ dành từng chút.

Anh tựa cằm lên mái tóc mềm mại của người yêu, âu yếm hôn lên đó, mong rằng nụ hôn của anh phần nào có thể xoa dịu nỗi đau mà em đang phải chịu, Wooje đã trở về với anh, cuộc sống sau này nhất định chỉ có vui vẻ và hạnh phúc, đây là lời hứa cả đời mà anh dành cho cậu.

Đã năm năm rồi mới có lại cảm giác lâng lâng hạnh phúc thế này, Hyeonjoon không giấu được nụ cười ngây ngốc, vòng tay ở eo em vô thức siết thêm lực, kéo em vào sát với anh hơn, để em có thể nghe thấy trái tim anh đang đập loạn lên vì vui sướng như thế nào.

Bàn tay anh di chuyển lên chạm một ngón vào bên má bư, yêu thích mà chọt chọt vài cái vào phần thịt trắng trẻo đáng yêu đó, nơi này từng bị anh liên tục cắn cắn đến mức lúc nào cũng ướt át, Wooje mắng anh hoài nhưng vẫn để anh cắn thoả thích rồi nhăn mặt vờ dỗi, anh phải mua sữa dỗ mới chịu cười với anh.

Chiếc môi hồng hồng xinh yêu này là thứ anh nghiện nhất, càng nhìn càng muốn hôn, cứ như kẹo ngọt vậy, vừa mút liền cảm thấy thích, thích rồi thì không chịu buông, rồi lại muốn tiến thêm mà khám phá hương vị ngọt ngào nhất bên trong, khuấy đảo đến khi cạn kiệt hơi thở mới thôi. Mỗi lần hôn sâu mặt em sẽ ửng đỏ như quả cà chua, chu chu môi bảo anh bắt nạt em, Hyeonjoon lúc đó chỉ biết dụi dụi đầu vào cổ em làm nũng, em bé bị nhột sẽ cười, không dỗi anh nữa.

Moon Hyeonjoon mân mê cánh môi em một hồi lâu mới luyến tiếc rời đi, mặc dù trong lòng đang nóng rần cả lên, muốn lập tức nhào tới gặm cắm viên kẹo ngọt đó nhưng vẫn vì xót em bé nên phải cố mà kiềm lại, nhỡ anh vô tình quá tay thì người chịu khổ sẽ chỉ có em bé của anh thôi.

"Bé sữa ơi...anh nhớ em...nhớ em lắm đó biết không? Là anh không tốt, để em phải chịu ủy khuất rồi, sau này em chỉ được cười thôi, có rơi nước mắt thì cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc nhé!"

"Anh yêu em..."

"Ưm..."

Choi Wooje trong lòng anh khẽ cử động như lời đáp trả, Moon Hyeonjoon mỉm cười dịu dàng xoa đầu em, cuối cùng ôm lấy em bé của mình chìm vào giấc ngủ.

Han Wangho bị bỏ rơi ngồi một góc ở quầy order, Ryu Minseok tất bật làm việc còn Lee Minhyung thì luân tay luân chân chạy bàn, cảm thấy bản thân có chút đói bụng, anh khẽ chọt chọt eo bạn cún nhỏ liền bị cậu cáu lên mắng cho.

"Gì đó anh già?"

"What the fuck?"

Han Wangho vừa định đấu võ mồm với cún lùn thì chợt nhớ bản thân đang trong thế hèn, lên giọng chỉ có thiệt nên đành hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười thân thiện nhất.

"Anh đói"

"Rồi?"

"Có gì cho anh ăn được không?"

"Không!"

Mặt Han Wangho méo xệch, trong lòng là một ngàn câu từ sẵn sàng combat nhưng cuối cùng vẫn là không thể nói ra. Anh cố gượng cười thêm lần nữa, miệng xinh chưa kịp nói lời ngọt ngào thì Ryu Minseok đã lạnh lùng xoay người bỏ ra khỏi quầy order rồi đi mất hút.

Bà cha nó vô cái thế hèn rồi, kiếm miếng cơm manh áo lúc này khó khăn ghê, biết phải nhục mặt như thế thì anh thà đói chết chứ không năn nỉ rồi. Mất mặt quá!

Han Wangho ủ rủ thở dài, thời kỳ hoàng kim nay còn đâu, bây giờ ai cũng hất hủi cái thân già này hết, cuộc sống sau này có vẻ vất vả trăm đường. 

"Anh ăn bánh đỡ đi, cơm nấu rồi nhưng đồ ăn thì tụi em chưa nấu, chút nữa nấu xong rồi anh ăn cơm nhé!"

Han Wangho cong mắt hướng Lee Minhyung thả một trái tim to bự, gấp gáp cảm ơn rồi chộp lấy bánh trên đĩa mà ăn ngấu nghiến, đói rồi thì còn cần hình tượng cái gì nữa.

"Ăn từ từ thôi, nước ép em để bên này nha"

"Anh cảm ơn, em tốt bụng quá đi, không như thằng nhóc lùn kia nó đành lòng bỏ đói anh đó!"

Lee Minhyung nghe xong thì cười cười.

"Là Minseokie bảo em lấy đồ ăn cho anh chứ em có biết anh đói đâu. Minseokie ngoài mặt thế ấy, bên trong cậu ấy ấm áp lắm, tại cậu ấy còn cay anh vụ hù ma hôm bữa chứ không có ghét anh đâu, còn khen anh đẹp trai nữa mà. Anh ăn đi nhé, em đi làm việc tiếp"

Lee Minhyung vừa rời đi thì Ryu Minseok cũng quay lại quầy, chẳng thèm nhìn anh một cái mà đi thẳng vô ghế ngồi. Han Wangho vừa ăn bánh vừa nhịn cười đỏ mặt, khẽ liếc mắt về phía con cún đanh đá kia. Hmm...tự nhiên cũng thấy dễ thương, nhỏ con đáng yêu mỗi cái mỏ hơi hỗn nhưng cũng coi như là có lương tâm đi, tính ra thằng nhóc này là kiểu khẩu xà tâm phật chứ cũng hay mềm lòng muốn chết.

"Minseokie ơi!"

"Trời ơi nổi da gà thật chứ, muốn ra đường ngồi thì gọi lại lần nữa đi"

Han Wangho bật cười khanh khách, thồn hết miếng bánh cuối cùng vào miệng, xử luôn cốc nước ép rồi lẻo đẻo đi đến đứng cạnh cậu. Anh cũng phải biết điều một chút, ăn uống của người ta thì phải trả lại cái gì chứ, tiền bạc mình không có thì mình dùng thân báo đáp vậy.

"Làm gì?"

"Có tuyển nhân viên không? Order? Chạy bàn? Lau dọn? Anh làm được tất"

"Vậy đi dọn nhà vệ sinh đi"

"..."

Phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn!

"Với gương mặt ăn tiền này mà em bảo anh cắm mắt vào bồn cầu được à?"

"Tiệm tôi có thiếu người đẹp đâu, tiêu chí này không thuyết phục"

"Chỉ Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung thì không đủ đâu, đừng nói là em tính cả em luôn nhá?"

"Rồi sao?"

"Quá đúng đắn chứ sao nữa, bộ mặt của tiệm mình là Minseokie đây chứ ai nữa. Anh quyết định rồi, anh phải cống hiến sức mình cho sự đẹp trai này, em yên tâm, anh một lòng trung thành với "ONE" đến cuối đời, có đuổi cũng không đi!"

"Ủa tôi có đồng ý..."

"Tuyệt vời, anh biết em vui lắm, anh hiểu mà, anh đi làm việc liền"

Han Wangho không cho cậu có cơ hội ú ơ thêm câu nào đã nhanh chân chạy ra ngoài, giành lấy khay bánh và sữa trên tay Minhyung rồi xông xáo thay Minhyung chạy bàn, dùng cái gương mặt anh cho là ăn tiền đó mà cười nói chào đón khách. Han Wangho rất đẹp, thân người lại cân đối, mặt cười hay mặt lạnh cũng đều ăn tiền nốt. Khách trong tiệm đa số là nữ, anh rất biết cách nắm vào điểm mấu chốt này mà khai thác, tình hình có vẻ khá thuận lợi.

Ryu Minseok nhìn thấy thì lén lút bật cười, này có được xem là tự nói tự thấy đúng rồi tự quyết định luôn không vậy, cậu còn chưa nói là tiếp nhận anh ta. Thôi thì nhà có thêm người cũng vui, với cái nết Han Wangho cũng không đến nỗi, mắc cái mỏ hỗn hay cãi chứ con người này cũng được, cứ coi như là nhắm mắt cho qua đi.

Một nhà ba người, rồi thêm một em bé thành bốn, giờ thì nâng lên sáu rồi, cảm giác ngày càng ấm áp, trong lòng cũng thấy hạnh phúc hơn hẳn. Đều là những người bị tổn thương về gia đình, bây giờ lại cùng nhau tự tạo nên một gia đình mới, hứa hẹn chỉ có vui và vui hơn, hạnh phúc đơn giản chỉ cần như thế là đủ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro