Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon ôm em ngủ một giấc đến tận chiều tối, lúc mở mắt đã bị Lee Sanghyeok ngồi trước mặt nhìn chằm chằm doạ cho giật mình, Choi Wooje trong lòng cũng vì vậy mà bị đánh thức, tâm trí mơ màng chưa kịp tỉnh.

"Sanghyeokie à, con vào lúc nào thế, sao không gọi ba dậy?"

Lee Sanghyeok đưa ngón tay lên miệng "suỵt" một tiếng, nhỏ giọng nói.

"Con sợ làm ồn ba với chú không ngủ được"

Bé con cẩn trọng quan sát Choi Wooje, bàn tay nhỏ đặt trên lưng cậu vỗ vỗ mấy cái, các ba hay dỗ bé ngủ như thế. Bé con nghe chú Wangho nói chú Wooje hiện không khoẻ nên cần phải nghỉ ngơi, bé nhớ chú nhưng sợ chú mệt nên chỉ dám ngồi một bên nhìn ba với chú ngủ không dám hó hé nửa lời.

Choi Wooje ngủ nhiều rồi nên không muốn ngủ nữa, nghe thấy tiếng Sanghyeok thì khẽ cựa mình quay sang nhìn bé, gần một tuần rồi cậu mới được gặp bé con, trong lòng có chút nhớ.

"Sanghyeokie..."

Choi Wooje khóc nhiều quá nên cổ họng bị đau, giọng nói cũng khàn đi. Cậu giơ tay muốn ôm, Sanghyeok hiểu chuyện nhanh chóng nhích sát vào nằm xuống cạnh cậu, cái đầu nhỏ dụi dụi vào vai cậu nũng nịu.

"Chú ơi, con nhớ chú lắm!"

"Chú cũng nhớ con nữa, Sanghyeok thơm chú một cái được không?"

Lee Sanghyeok ngoan ngoãn rướn người hai tay ôm má cậu hết thơm trái rồi thơm phải, thơm lên trán rồi cả đầu mũi, đến lúc muốn thơm môi thì bị Hyeonjoon bên cạnh kéo ra, bé con ngơ ngác không hiểu gì nhìn anh.

"Con đang thơm chú mà!"

"Cái đó...chỗ này là của ba, chỉ ba được hôn thôi, hiểu không?"

Moon Hyeonjoon vừa nói vừa chỉ chỉ vào môi Wooje làm cậu ngại đến đỏ mặt, đánh bẹp vào tay anh một cái. Có còn nít ở đây mà anh nói cái gì thế kia. Hyeonjoon thấy cậu ngượng ngùng thì mỉm cười véo má cưng chiều, em bé của anh, anh có quyền giữ người, con trai cũng không ngoại lệ đâu.

Lee Sanghyeok mới tám tuổi có biết gì đâu, bé con vẫn không hiểu sao ba không cho bé thơm môi chú, bé muốn thơm mà, môi chú Wooje nhìn mềm mềm xinh lắm.

"Con muốn thơm môi chú"

Hyeonjoon ngay lập tức chấn chỉnh con trai.

"Môi là để hôn, chỉ người yêu mới được hôn thôi, chú Wooje là người yêu của ba, chỉ ba được hôn môi chú, Sanghyeok không được lén ba hôn chú đó!"

"Ơ người yêu là gì ạ?"

"Là người mà con yêu thương và tương lai muốn cưới người ta về làm vợ. Hôn môi rồi thì phải chịu trách nhiệm, con hiểu chưa?"

Lee Sanghyeok ngẫn ngơ một lúc, người mà bé muốn cưới làm vợ thì phải hôn môi để đặt trước á, hôn môi rồi thì người ta không được cưới người khác nữa sao?

"Anh dạy con cái gì đó, Sanghyeokie mới chỉ tám tuổi thôi, anh ghen với con trai luôn hả?"

"Em là của anh, với ai anh cũng ghen"

Choi Wooje bất lực đánh vào ngực anh, bao năm qua vẫn cứ ngốc nghếch trẻ con như thế, chẳng thay đổi gì cả. Moon Hyeonjoon bật cười nhìn cậu, trong lòng có chút ngứa ngáy, bây giờ che mắt Sanghyeok lại rồi hôn có được không nhỉ? Choi Wooje nhận thấy tín hiệu mờ ám của anh, cậu liền trừng mắt cảnh cáo.

"Sanghyeok còn ở đây, anh đừng có làm bậy"

"Anh đã làm gì đâu"

Moon Hyeonjoon bĩu môi tỏ vẻ tủi thân, người yêu trước mắt lại chẳng được chạm vào, lại còn bị mắng nữa, anh muốn hôn người yêu anh thì sai sao? Choi Wooje mau dỗ anh đi!

Choi Wooje bị Hyeonjoon chọc cho bật cười, híp mắt chọt tay lên má anh, xem kìa hổ giấy làm nũng, sao nghe bảo học võ ngầu lòi lắm cớ, cậu thấy cứ ngốc xít ra thì có.

"Anh hơn thua với con trai hả?"

"Liên quan đến em thì phải hơn hẳn"

"Ba với chú bắt nạt con!"

Lee Sanghyeok thốt lên một tiếng làm cả Hyeonjoon và Wooje ngơ ngác, quay sang nhìn đã thấy bé con với gương mặt buồn bã, mày nhíu lại trông rất ủy khuất. Cả hai còn chưa biết mình đã làm gì sai thì Sanghyeok đã chui tọt xuống giường lon ton chạy ra khỏi phòng, chỉ để lại bóng lưng nhỏ đầy dỗi hờn.

"Anh làm con giận rồi kìa, mau đi dỗ đi, bé con mà không nhìn mặt em là em không nhìn mặt anh đó!"

Moon Hyeonjoon bị Choi Wooje đẩy ra bảo đi dỗ em bé nhưng trong mắt anh hiện tại chỉ có em bé họ Choi thôi, vẫn là làm chuyện đại sự trước rồi đi dỗ mèo con kia sau cũng được. Anh biết Sanghyeok không giận anh được quá nửa ngày đâu.

Choi Wooje thấy Moon Hyeonjoon không đi mà còn đang toan tính cái gì đó, đến khi cậu chợt nhận ra vấn đề thì Hyeonjoon đã lật người đè lên phía trên, hai tay chống xuống hai bên vai, thành công khóa cậu dưới thân mình.

"Anh...anh làm gì đó"

"Anh thay Sanghyeokie hoàn thành nốt việc khi nãy"

Việc? Việc gì cơ?

Choi Wooje suy nghĩ một chút, lúc nghĩ ra hai tai đã đỏ ửng, ngượng ngùng đấm vào ngực anh. Con người này sao cứ làm người ta ngại thế, con trai dỗi không lo dỗ còn ở đây đòi làm loạn.

"Mau đi dỗ Sanghyeokie đi"

"Wooje phải dỗ anh trước, anh cũng dỗi mà"

"Xem anh hơn thua với con nít kìa!"

"Anh bảo rồi, anh hơn hẳn"

Moon Hyeonjoon dứt lời liền cúi đầu áp môi mình lên môi cậu, Choi Wooje có chút bất ngờ nhưng cư nhiên không hề phản kháng, mí mắt dần khép lại cảm nhận hương vị ngọt ngào đã đánh mất từ lâu.

Hyeonjoon nhẹ nhàng gặm lấy cánh môi cậu, mân mê một chút rồi lại nghịch ngợm cắn cắn khiến Wooje nhíu mày đánh anh một cái. Anh chọc được em bé thì cười rất tươi, lại mút lấy hai cánh môi mềm, Choi Wooje dần bị hơi thở ấm nóng ngọt ngào của anh kéo theo, chần chừ một lúc rồi liền đáp trả.

Hai bờ môi cứ thế quấn lấy nhau không rời, đem hết những tâm tư cùng tình cảm mà bản thân dành cho người kia truyền hết vào nụ hôn này, có đau đớn, có nhớ nhung, có ham muốn, tất cả đều không muốn giấu nữa. Anh và cậu đã đợi giây phút này từ rất lâu rồi, cảm xúc vẫn quen thuộc như vậy, vẫn là hơi thở ấy, vẫn là con người ấy, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hyeonjoon bắt đầu cạy mở môi cậu, bàn tay cũng dời xuống eo mà luồng vào trong lớp áo bệnh nhân, ngay khi xúc cảm da thịt chạm nhau, Choi Wooje giật mình đôi chút sau đó lại bị nụ hồn của anh cuống vào trong sự ngọt ngào. Hai tay cậu vô thức vòng qua cổ Hyeonjoon kéo ai lại sát mình hơn, cánh môi hé mở chào đón sự xâm nhập.

Hyeonjoon nhận được sự chủ động của cậu trong lòng vui sướng không thôi, lập tức đưa lưỡi vào trong tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ hồng hào rụt rè mà mút lấy cuồng nhiệt, cậu ban đầu còn hơi bỡ ngỡ nhưng rất nhanh đã theo kịp nhịp độ của anh mà cùng nhau dây dưa.

Anh rất thích hôn sâu, chỉ chạm môi bên ngoài chẳng thể cảm nhận rõ nét được tất cả những hương vị thơm ngậy phía bên trong, hôn một lần liền nghiện, bây giờ chẳng muốn tách ra nữa. Choi Wooje bị hôn đến không kịp thở, bàn tay Hyeonjoon ở trong áo cậu không ngừng vuốt ve hưởng thụ cảm giác mềm mịn của da thịt khiến cậu đôi lúc phải cong người vì kích thích, lúc ấy anh lại tranh thủ đưa lưỡi vào sâu hơn, tham lam hút hết mật ngọt bên trong khoang miệng cậu.

"Ưm..."

Choi Wooje bị thiếu oxi liền vỗ vào lưng anh kháng cự, Hyeonjoon biết ý liền tách ra, để cậu hít thở vài hơi lại cúi đầu hôn xuống, lần này còn mãnh liệt hơn. Anh chưa hôn đủ, năm năm rồi đó, anh thật sự rất nhớ hơi thở nóng ấm của em, nhất thời không thể ngừng muốn chiếm lấy.

"A..."

Choi Wooje khẽ rên một tiếng, cả người bị Hyeonjoon ôm chặt không thể cựa quậy chỉ có thể nằm yên mà đón nhận những đợt tấn công nồng nhiệt từ anh. Hyeonjoon lần này hôn có chút mạnh, quấn quýt với lưỡi cậu đến mỏi nhừ mới buông tha, trước khi rời đi còn dùng sức mút lấy cánh môi khiến nó bây giờ sưng lên, Choi Wooje ăn đau liền cắn vào môi anh để lại vết rách ám muội, vừa nhìn sẽ biết là hai người vừa mới làm gì.

Sau khi kết thúc nụ hôn mãnh liệt, Choi Wooje mất sức nằm vật ra thở hổn hển còn Hyeonjoon thì vui sướng giúp cậu lau đi nước bọt còn vương trên khoé môi, bị cậu trừng mắt chỉ biết mỉm cười dụi mặt vào hõm cổ nũng nịu.

"Wooje đừng giận anh"

"Môi em sưng rồi làm sao ra ngoài gặp mọi người được ah"

"Có sao đâu, ai cũng biết em là người của anh mà"

"Ai bảo em là người của anh?"

Moon Hyeonjoon nghe đến đây liền ngẩng đầu đối diện với cậu, cắn môi nheo mắt nhìn.

"Em là người của anh rồi!"

"Khi nào? Ở đâu cơ?"

"Thế thôi anh đi yêu người khác!"

"Anh dám?"

Moon Hyeonjoon bật cười hôn cái chóc lên môi xinh, thoả mãn véo má em người yêu.

"Thế có chịu làm người của Moon Hyeonjoon anh không?"

Choi Wooje bĩu môi gỡ tay anh ra không cho véo má mình.

"Ai thèm"

"Không thèm cũng buộc thèm"

Moon Hyeonjoon nói rồi ngồi dậy gỡ chiếc vòng có khắc tên anh ra rồi cẩn thận đeo vào cổ tay cậu. Choi Wooje từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn nhìn anh đeo vòng cho mình, chiếc vòng này cuối cùng cũng trở về tay cậu rồi, mang cả Moon Hyeonjoon cũng về bên cạnh mình.

Choi Wooje nâng tay ngắm nghía một hồi, hốc mắt nóng hổi muốn khóc, để được đeo lại nó cậu và anh đã phải mất năm năm trời để đợi, không nghĩ đến đã cùng nhau đợi lâu như vậy, có chút không kiềm được xúc động.

Hyeonjoon thấy em bé sắp khóc liền nằm xuống ôm em vào lòng, dịu dàng hôn lên mí mắt em.

"Wooje đừng khóc nữa, anh muốn em cười cho anh xem, Wooje cười đẹp lắm"

Choi Wooje nghe thế liền bật cười, nụ cười xinh đẹp nhất, nụ cười hạnh phúc nhất. Hyeonjoon mỉm cười xoa xoa má mềm, nâng cằm để em đối diện với mình.

"Đeo vòng có tên anh thì là người của anh rồi, không được bỏ anh đi nữa, biết chưa?"

Choi Wooje cũng cầm lấy cổ tay có chiếc vòng khắc tên cậu lên, nhìn anh dịu dàng.

"Đeo vòng có tên em cũng là người của em rồi, sau này anh có hối hận cũng không kịp nữa đâu"

"Anh không hối hận, có chết cũng không hối hận, anh yêu em nhiều thế nào, ông trời đều thấy rõ nên mới xiêu lòng trả em về cho anh đây"

"Nhớ cho kĩ lời này, đừng có hòng mà nuốt lời!"

"Anh chỉ có nuốt em chứ không nuốt lời!"

Choi Wooje nghe xong liền trừng to mắt.

"Trời ơi ai dạy anh nói ba cái câu này? Ryu Minseok đúng không?"

Moon Hyeonjoon ngây ngốc gật đầu làm Choi Wooje bất lực muốn một đấm đấm cái tên lùn họ Ryu ngoài kia, sao dám dạy hư hổ bông của cậu chứ. Ryu Minseok ở quầy đang đếm tiền thì hắc xì mấy cái liên tục sau đó liền quên mất mình đếm được bao nhiêu, cáu gắt chửi thề một tiếng.

Lee Sanghyeok giận dỗi đi ra khỏi phòng liền đụng ngay Han Wangho, thấy mặt bé con bí xị không vui anh liền kéo bé lại, để bé con ngồi trong lòng mình hỏi chuyện.

"Ai ức hiếp con hả?"

"Ba Hyeonjoon và chú Wooje bắt nạt con"

"Chúng nó làm gì con, nói chú nghe, chú Wangho liền đi đòi công bằng cho con"

"Con muốn thơm môi chú Wooje mà ba không cho, ba nói chỉ ba mới được thơm thôi. Ba nói con không phải người yêu của chú Wooje nên không được thơm môi chú"

Han Wangho nghe bé con trình bày thì cố nén không cười, nếu bây giờ cười một cái là có nước ba ngày ba đêm đi theo dỗ em bé cũng không bỏ qua cho. Anh giả vờ hắng giọng một cái để che giấu tâm tình bất ổn của mình, dịu dàng xoa đầu bé con.

"Hmm...ba con không cho thì con lén hôn là được mà"

"Ba nói thơm môi rồi là phải chịu trách nhiệm, khi con muốn cưới người ta mới được thơm môi"

"Moon Hyeonjoon nói thế á?"

Lừa con nít, nói thế thì mấy thằng trap boy nó có trăm con vợ luôn rồi, ghen tị với con trai thì nhận đi, bày đặt triết lý làm màu.

"Chú Wangho"

"Hả?"

"Thơm môi rồi thì phải cười người đó đúng không ạ? Người đó cũng không được cưới người khác đúng không ạ?"

"Ờ..."

Han Wangho chẳng biết phải làm sao, bây giờ nói thẳng ra thì bé con biết mình bị lừa lại dỗi, anh lại thành tội đồ chia cắt gia đình người khác. Thôi kệ, phóng lao thì theo lao, Sanghyeok còn nhỏ mà, lớn lên tự khắc sẽ phát hiện thôi.

"Đúng rồi, thơm rồi cởi như là đặt cọc trước, nên là khi nào con muốn cưới ai thì mới được thơm môi người ta nghe chưa. Ý là không được thơm tùy tiện đó"

Lee Sanghyeok nghe xong thì im lặng nhìn anh chằm chằm, Han Wangho không biết mình có nói sai gì không mà bé con chẳng có phản ứng gì hết, không lẽ lời nói dối này của anh bị thằng nhỏ nhìn thấu rồi? Không phải chứ?

"Ờm...chú..."

Chụt!

Âm thanh non nớt bất chợt vang lên, hai mắt Han Wangho trừng lớn, cả người đông cứng như tảng đá. Lee Sanghyeok hôn anh.

"Chú Wangho?"

Han Wangho vẫn chưa hết sốc, đến lúc bị bé con lay lay một hồi mới ngớ ra, hốt hoảng che miệng kinh ngạc nhìn em bé. Trời ơi, nụ hôn đầu của anh, nụ hôn đầu lại bị thằng bé tám tuổi cướp mất rồi! Còn gì là sự trong trắng thuần khiết mà anh gìn giữ 26 năm nay nữa.

"Chú Wangho, con thơm chú rồi, sau này con cưới chú nha!"

End.

--------------------

Cứu cái lưng của sốp 😑


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro