Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho vẫn chưa định thần dược sau nụ hôn đầu bị cướp một cách đầy bất ngờ từ Lee Sanghyeok mà đã phải sốc tập hai khi nghe lời "cầu hôn" đơn thuần của bé con. Trời đất ơi, đây là anh đang được hỏi cưới đó hả?

"Chú Wangho, chú nhớ không được cưới người khác đó, chỉ được cưới con thôi!"

Han Wangho trưng ra nụ cười méo xệch, bây giờ trả lời thế nào đây, bon mồm lừa con nít cho đã rồi nó bắt vô tròng lúc nào không hay. Con nít tiếp thu nhanh quá cũng không phải chuyện tốt.

"Ờm Sanghyeok à, ý là...ờ thì chuyện cưới xin là chuyện cả đời đó còn, không được tùy tiện nói như thế đâu. Con chỉ nên cười người con thích thôi"

Lee Sanghyeok ngoan ngoãn ngồi nghe anh nói, im lặng một lúc lại ngây ngô lên tiếng.

"Nhưng con thích chú mà, con muốn cưới chú"

Ặc!

"Không phải thích kiểu đó, ý là... trời ơi chú cũng không biết nói sao nữa, ý là không phải kiểu con thích chú đâu, sau này con sẽ hiểu"

"Con nói sẽ cưới chú mà, con không nuốt lời đâu, con hứa với chú luôn!"

Han Wangho nghệch mặt ra nhìn bé con giơ ngón út lên đòi móc nghéo với anh, em bé rất kiên nhẫn đợi, hình như không có ý định từ bỏ cuộc hôn nhân này thì phải. Anh phải làm sao đây, giờ móc nghéo chơi thôi chắc không sao đâu ha. Con nít mà, lớn rồi sẽ không nhớ đâu.

"Được được chú móc nghéo với Sanghyeokie nhé!"

Lee Sanghyeok đạt được ý nguyện liền cười tươi híp cả mắt, thế là bé con có vợ rồi, bé con sẽ thương chú Wangho như cách ba Hyeonjoon thương chú Wooje vậy đó. Lee Sanghyeok thích thú quay ra vẫy tay với Ryu Minseok và Lee Minhyung, ngây thơ la lên.

"Ba Minseok, ba Minhyung, sau này con sẽ cưới chú Wang...ưm..."

"Á à ờ...chú đưa con đi tắm nhé Sanghyeokie"

Han Wangho vội vàng ôm em bé chạy thẳng về phòng, chuyện này mà để người nào trong nhà biết được lại lôi đầu anh ra bảo anh dụ dỗ con trai bọn họ, anh già rồi, không cãi lại bốn cái mỏ sức dài vai rộng đó đâu.

"Sao vậy chú, con muốn nói cho các ba của con nghe"

Han Wangho bất lực đặt em bé lên giường, khụy gối dưới sàn đối diện với bé con.

"Chuyện này chúng ta biết thôi được không? Ý là...ý là chú chú...ý là vậy đó!"

Lee Sanghyeok vẫn ngơ ngơ không hiểu anh đang nói gì, Han Wangho thì chẳng biết phải dùng câu từ thế nào cho hợp lý, sao cứ giống đang yêu đương lén lút sợ bị gia đình phát hiện ấy nhỉ? Giỡn hoài, 18 tuổi đó, lịch bóc cũng dày lắm chứ đùa.

"Con không hiểu!"

"Thôi bỏ đi, con tắm rồi ra chú dẫn đi ăn cơm"

Lee Sanghyeok ngoan ngoãn cầm lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh, bé con vừa đi thì điện thoại trong túi quần liền vang lên, Han Wangho liếc mắt nhìn qua cái tên trên màn hình, lập tức bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói có chút nũng nịu.

"Tôi nhớ cậu Wangho ahhh"

----------------------

Hiện tại cũng đã hai tuần trôi qua kể từ ngày gia đình nhỏ tiếp nhận thêm hai thành viên mới, không khí quả thật ngày càng náo nhiệt và ấm áp, chẳng ngày nào mà thiếu tiếng cười cả. Và cũng không thiếu những màn combat giữa hai cái mỏ hỗn và một đứa cỏ lúa bằng nhau.

"Han Wangho đưa thịt bò qua đây"

"Bò là cái nào?"

"26 tuổi đầu còn không phân biệt được thịt bò hả trời?"

"Kính ngữ đem vứt sọt rác rồi hả, ngon thì lết qua đây tìm"

Choi Wooje hừ lạnh một tiếng, xoay người qua nhìn một lượt, ủa thịt bò đâu?

"Anh giấu đi đâu rồi?"

"Ăn dọng được hay gì mà giấu?"

"Đây nè trời ơi, có ba đứa mà như cái chợ, cãi nữa là cái vá vô mồm!"

Ryu Minseok cáu gắt đem thịt bò từ trong tủ lạnh ra, cái thằng nhóc này đem cất đã rồi không nhớ, ông nội kia đứng đó không thấy cũng không đi tìm chỗ khác mà vểnh mỏ lên cãi, cái gì cũng đến tay Ryu Minseok này hết.

Choi Wooje lúc này mới ngớ ra là bản thân bỏ vô tủ mà quên mất, quay sang nhìn Han Wangho cười hề hề. Hiểu lầm hiểu lầm thôi! Han Wangho nhếch mép khinh bỉ một cái rồi đột nhiên hít lấy hít để, nhăn mặt nói.

"Ê mùi gì kì kì"

"Ê tắm rửa hết rồi nha"

"Không phải, nó khét khét cái gì á"

"Chết cha cái bánh trong lò nướng"

Ryu Minseok hoảng hồn chạy tọt đến chỗ lò nướng bánh, vừa mở nắp ra thì một luồng khói đen xì phả vào mặt làm cậu ho sặc sụa, hai người bên này cũng không tránh kịp mà vội bịt mũi. Cái bánh bông lan đáng thương được đem ra đặt trên bàn, xẹp lép đen ngòm trông xấu xí vô cùng.

"Bảo anh canh đúng 30 phút lấy ra mà anh cũng làm không xong, thành quả nè, ăn cho hết đi"

Han Wangho khoé môi giật giật trợn tròn mắt.

"Mợ nó kêu canh mà đứa thì kêu đi lấy thịt bò, đứa thì kêu rửa rau cắt hành tây, anh mày ba đầu sáu tay chắc"

"Tự làm bánh kem đồ ha, Sanghyeokie về thấy có nước khóc ròng cạch mặt hết ba thằng"

"Rồi mày tới thằng luôn rồi. Giỏi!"

Choi Wooje cười khờ giả điếc xoay người tiếp tục làm đồ ăn, mắc công nói nữa bị hội đồng, không có Hyeonjoon ở đây ai cũng bắt nạt cậu, xíu anh về cậu sẽ chạy đi mách liền.

Ryu Minseok cũng giả ngơ quăng cái bánh cho Han Wangho xử lý, lấy lý do phải chiên gà với khoai tây. Han Wangho, người duy nhất không biết nấu nướng phải cắn răng nhịn nhục gom đồ đi vứt, mẹ nó chứ chỉ giỏi ức hiếp người già.

Quần quật cả một buổi chiều cuối cùng cũng xong, đồ ăn thơm ngon nóng hổi được bày ra bàn, lúc này Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung cũng vừa vặn quay về, trên tay cầm rất nhiều đồ trang trí. Choi Wooje vừa thấy Hyeonjoon liền chạy ra hôn chụt lên má một cái, anh cũng dịu dàng xoa đầu dắt tay cậu vào trong trước ba cặp mắt thể hiện rõ sự kì thị.

"Chưa gì đã no mẹ rồi, dòng thứ yêu nhau!"

Han Wangho chề môi khinh bỉ một cái rồi xoay người đi lấy áo khoác, phải đi đón Sanghyeokie về thôi, cái nhà này chỉ có bé con mới một lòng bênh vực anh. Ryu Minseok phụ giúp Minhyung xách đồ vào, khoé môi giật giật muốn chửi, riết rồi tưởng đây chốn không người.

"Thơm quá, bụng tớ kêu từ nãy đến giờ"

Lee Minhyung nhìn một bàn toàn món ngon mà không nhịn được nuốt nước miếng mấy lần, anh cố ý nhịn đói để chừa bụng đánh chén đó, bây giờ bụng trống rỗng cứ kêu rột rột mãi thôi.

"Ăn chả giò nha, tớ có để riêng vài cái cho cậu nè, lót dạ trước chứ không sẽ bị đau bao tử"

Ryu Minseok thuận tay gắp chả giò đưa đến miệng Minhyung, anh nhanh chóng cắn một miếng lớn hết nửa cái, vừa nhai vừa cười tít mắt. Đúng là chỉ có Lee Minhyung mới khiến cái nết đanh đá của Ryu Minseok biến mất trong một nốt nhạc thôi.

"Có Minseokie thật tốt!"

Choi Wooje bên này bắt đầu ngứa miệng mà trêu chọc, gắp một cuộn chả giò đút cho Hyeonjoon.

"Hyeonjoonie ăn chả giò nha, em để dành cho anh á, sợ anh bị đau bao tử"

Hyeonjoon mỉm cười rồi cũng bắt chước Minhyung cắn một miếng to, khổ nổi phải nhai hết mới nói được.

"Có Wooje thật tốt ah!"

"Thế giới này nợ tụi bây cái giải Oscar"

"Còn thế giới nợ hai anh giải cứng đầu nhất năm!"

Han Wangho may mắn chuồng đi đón Sanghyeok trước nên đỡ phải ăn hai phần cơm chó chất lượng, bốn người ở nhà bắt đầu tranh thủ trang trí tạo bất ngờ cho Sanghyeok. Hôm nay là sinh nhật của bé con nhà bọn họ.

"Năng suất lên anh trai, anh hơi lâu rồi á!"

Ryu Minseok ôm bọc bong bóng ngồi thổi muốn hụt hơi mà Choi Wooje bên cạnh chỉ có việc cột thun rồi thả ra cho Hyeonjoon và Minhyung dán lên tường thôi, thằng nhóc đó được ưu ái còn dám chu mỏ lên hối thúc cậu, mẹ nó cỏ này cao hơn lúa r chứ không có bằng nữa.

Mà cao hơn thật, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

"Ah lẹ lên anh, Sanghyeokie sắp về rồi"

"Yah! Không biết cầm lên thổi phụ hay gì mà hối. Hối hối anh hối vô cái mỏ vịt em bây giờ"

"Anh dám nói em mỏ vịt hả? Hyeonjoonie, anh ấy ức hiếp em!"

"Ê tao sợ nó ghê ha mà méc, đứng dậy bấm nút liền, trả Minhyung của anh về đây"

"Minhyung của anh ngọt xớt ha, mập mờ mập mờ mãi mà chẳng biết chán nhỉ?"

"Ừ anh mày mập mờ, còn mày mập rõ rồi đó heo con!"

"Heo con? Vậy thì Lee Minhyung sẽ là con heo bự vãi nhái!"

"Trời ơi cái thằng nhóc này anh đấm em bây giờ"

"Lêu lêu con heo bự vãi nhái thêm con cún chân ngắn. Xì!"

"Ê ai cho đi đó, ngon thì đứng lại coi cái thằng nhóc láo lếu này! Yahhh"

Choi Wooje dứt lời liền co giò bỏ chạy ra chỗ Hyeonjoon, ừ thì có gan ghẹo chứ Ryu Minseok cũng có gan đánh lắm, ngu gì ở lại ăn đòn. Moon Hyeonjoon đang lục đục gắn bóng cùng Minhyung, thấy cậu chạy tới liền giang tay ra đón, sợ cậu không cẩn thận lại trượt ngã.

"Nào chậm thôi, sao lại ra đây rồi? Ryu Minseok bắt nạt em hả?"

Choi Wooje chu chu môi gật đầu, cậu không chơi với con cún lùn đó nữa, cái người đó hung dữ quá. Choi Wooje chen vào chỗ Lee Minhyung rồi đuổi người trả về cho Ryu Minseok, nhà ai nấy về đi cho tính mạng được bảo toàn.

Han Wangho trên đường đi đón Sanghyeok lại nhận được tin nhắn, vừa đọc xong liền rẽ sang một hướng khác, hướng đến con hẻm cuối phố mà đi vào. Bên trong tối đen như mực, gần đến cuối hẻm liền nhìn thấy ánh sáng nhỏ nhoi từ bật lửa, trên môi cong lên thành một đường.

"Nhớ tôi quá nhịn không được nên chạy tới đây à?"

Người nọ lười nhác tựa lưng vào tường nhìn anh, gương mặt xinh đẹp tỏ vẻ phụng phịu.

"Hôn một cái!"

End.

----------------------

😌




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro