Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôn một cái!" 

"Cút! Anh đây bị đặt cọc rồi!"

Người nọ nghe xong lập tức nhíu mày, khoé môi nhếch lên một cái, vẻ mặt tràn đầy thích thú.

"Là ai xui đến mức lọt vào mắt xanh của đậu nhỏ nhà tôi thế này?"

"Meiko, lặn lội sang đây không phải chỉ để nói nhảm đâu nhỉ?"

Han Wangho cướp lấy điếu thuốc trong tay Meiko ngậm vào miệng, châm lửa hút một hơi dài, lâu rồi không động đến thứ này, cảm giác có chút đắng ngắt.

"Không định quay về tổ chức?"

"Chưa"

"Chưa hay không muốn?

"Chưa trả được thù!"

Han Wangho ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào hư không, thần sắc trên mặt hoàn toàn thay đổi, dáng vẻ hoạt bát năng động thường ngày biến mất, thay vào đó là sự khát máu cùng hận thù ẩn sâu trong đôi mắt xinh đẹp.

Han Wangho không chỉ có một cái tên, anh còn được gọi là Peanut, một trong hai mũi nhọn của tổ chức Rox Tiger, người còn lại đang đứng cạnh anh, là Meiko. Meiko là người phát hiện và đưa anh về tổ chức, chính vì thế mà mạng sống của anh đã được giữ lại và tại nơi đó cũng đã đào tạo nên một Peanut như ngày hôm nay.

Tiếp cận Choi Wooje vốn dĩ là bước đầu trong kế hoạch trả thù của anh.

"Tìm tôi làm gì?"

"Nói rồi, nhớ cậu!"

Han Wangho bất lực thở dài, con thỏ bếu này cứ thích bám người như vậy, trước mặt thuộc hạ chưa thấy nó nhõng nhẽo thế này bao giờ, quay lại gửi về tổ chức phát lên xem còn diễn nét ngầu lòi được không.

"Tổ chức nghèo đến mức không có tiền cho cậu thuê khách sạn?"

"Ừ. Hôn một cái!" 

Meiko nhào đến theo thói quen muốn hôn lên má Han Wangho nhưng bị anh nhanh chóng né đi, con thỏ hụt hẫng đứng khựng nhìn anh một hồi lâu. Thay đổi rồi, thay đổi rồi, không lẽ đậu nhỏ nhà nó thật sự bị bứng mất mà nó chẳng biết sao?

"Tên đó là ai?"

"Ai cơ?"

"Cái thằng nào dám lột vỏ đậu nhà tôi?"

Meiko phồng má nhảy lên ghì chặt lấy anh, Han Wangho bất lực thở dài không thèm phản kháng nữa, để mặc nó nghịch ngợm trên người mình.

"Cậu đi mới hai năm đã lén phén với ai? Khai mau! Tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

Tên Lee Sanghyeok, 8 tuổi.

Han Wangho có điên mới trả lời như thế, nói cho bạn thân biết mình bị thằng nhóc 8 tuổi bóc tem à? Meiko không hiền, nó không biết yêu thương là gì đâu, từ nhỏ đã sống trong máu đạn, tâm hồn đã nguội lạnh từ lâu rồi. Nhưng anh biết nó xem anh là người thân, từ hành động đến lời nói đều thẳng thắn thể hiện điều đó, chỉ là thằng ngốc này không hiểu cảm giác đó là gì thôi. Han Wangho may mắn hơn, ít ra trước khi xảy ra tai nạn năm đó, anh vẫn có một gia đình rất hạnh phúc.

"Định cả đời không cho tôi kết hôn à?"

Meiko bỗng chốc im lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng.

"Kết hôn là gì? Kết hôn rồi thì không về nữa à? Vậy thì tôi không cho phép!"

Vòng tay Meiko vô thức siết chặt, Han Wangho cảm nhận được nỗi bất an từ người phía sau, trong lòng có chút xót xa.

Ngày đó nó nhìn anh nằm bệt dưới đất, trên người dơ bẩn toàn là bùn lầy, mặt nó chẳng có tí cảm xúc nào, lạnh nhạt dùng chân đạp vài cái, thấy anh còn thở thì nắm lấy áo kéo lê về tổ chức. Han Wangho lúc đó không còn sức lực kháng cự, đến lúc tỉnh lại đã thấy nó ngồi trên giường chống cằm nhìn anh chằm chằm.

Câu đầu tiên nó nói với anh là "Đẹp!"

Từ hôm đó, anh và nó như hình với bóng, nó giữ anh bên người như báu vật, không cho bất cứ ai động vào. Vài ngày sau anh mới biết thằng nhóc này bằng tuổi mình, nhưng nó đã cầm đầu cả một tổ chức ngầm, năm 9 tuổi đã giết mạng người đầu tiên.

Han Wangho từng rất sợ nó nhưng nó chả quan tâm, nó không để anh rời khỏi tầm mắt, cũng chính tay nó đã tạo nên Peanut, giúp anh có đủ khả năng tự trả mối thù của chính mình. Đối với Han Wangho, Meiko là ân nhân cứu mạng, còn đối với nó, anh là sự hiện diện đặc biệt quan trọng, là người đầu tiên mà nó bất chấp tất cả để bảo vệ.

"Vậy cậu không định kết hôn? Suốt đời sống với tôi à?"

"Ừ"

Han Wangho thở hắc một hơi, nói chuyện yêu đương với Meiko là sai lầm lớn nhất cuộc đời anh, anh thật sự không biết đến khi nào mới có người khiến nó hiểu được cái gì gọi là tình yêu, cái gì gọi là trái tim rung động. Anh không muốn nhìn thấy nó sống cô độc mãi như thế, Meiko cười rất đẹp, anh là người duy nhất nhìn thấy nó cười. Để có được một Meiko biết thể hiện cảm xúc nhiều như bây giờ Han Wangho đã phải rất cực lực để dạy nó.

"Được rồi, hiện tại đang ở đâu?"

"Khách sạn"

"Không định về thật à?"

Meiko thành thật gật đầu, Han Wangho biết nó bảo không về thì có đuổi cũng không đi, nhưng anh cũng không thể đem nó về chỗ Moon Hyeonjoon được, đành phải để nó ở khách sạn vậy.

"Về đi, mai tôi sang chỗ cậu"

"Cậu đi đâu?"

"Đi đón em bé, trễ rồi"

Han Wangho liếc nhìn đồng hồ, trễ ba mươi phút rồi, có lẽ Sanghyeok đang đợi anh đến, không thể ở lại nữa. Nhưng Meiko không có ý định tách ra, lằng nhằng một hồi cuối cùng cũng phải dẫn nó theo nên bây giờ mới có cảnh hai em bé ngơ ngác nhìn hai người lớn đây.

Lee Sanghyeok gãi gãi mũi, chỉ tay về phía người lạ mặt.

"Chú Wangho, ai vậy ạ?"

"Bạn của chú, tên là Meiko"

"Chào chú Meiko ạ!"

Hai em bé đồng loạt khoanh tay cúi đầu chào, Meiko trên mặt không chút cảm xúc, đối với mấy đứa nhỏ chính là không quan tâm đến. Kim Hyukkyu chớp chớp mắt nhìn cái người cao hơn chú Wangho của Sanghyeokie một cái đầu, trong lòng cảm thán thật giống thỏ, rất xinh đẹp còn trắng nữa, mà có chút béo.

Meiko lạnh nhạt liếc xéo Kim Hyukkyu một cái khiến bé con giật mình lùi ra sau Sanghyeok, Han Wangho thấy vậy liền khuề tay nó nhắc nhở.

"Đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta!"

Hai lớn hai nhỏ dắt nhau về nhà, Hyukkyu hôm nay sang nhà Sanghyeok ăn sinh nhật rồi ở lại ngủ luôn, trông hai bé con rất vui, cả đoạn đường cứ cười nói không ngớt. Han Wangho bất đắc dĩ có thêm một cái đuôi, Meiko không chịu rời đi, nhất quyết đòi anh đến chỗ nó ở, anh lại không thể bỏ lỡ buổi sinh nhật của Sanghyeok được nên quyết định cho nó tham gia luôn.

Cứ nói là bạn của anh vậy, tối nay Hyukkyu ngủ cùng Sanghyeok, anh có lý do đến chỗ Meiko rồi. Nhưng sao tự nhiên lại cảm thấy bản thân như đang vụng trộm ấy nhỉ? Ánh mắt Han Wangho rơi trên người bé con trước mặt, tự động tát cho mình một cái, anh đang có cái suy nghĩ kì cục gì vậy chứ.

"Chúc mừng sinh nhật Sanghyeokie!!!"

Ở nhà bốn người chui xuống gầm bàn trốn rồi tắt đèn, đợi Han Wangho dẫn người về đến liền ùa ra bắn pháo tạo bất ngờ, nhưng đèn vừa sáng thì người bất ngờ lại chính là bọn họ.

Meiko ghét nhất là ồn ào, nó đứng ở cửa sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ, Han Wangho thấy mọi người nhìn thì mới phát hiện người bên cạnh khó chịu, vội nắm tay nó trấn an. Nó nhìn anh xong biểu tình liền thay đổi, nhăn mày tỏ vẻ không vui.

"Ai vậy?"

"Bạn anh, thêm người thêm vui mà, mau mau nhập tiệc đi anh đói bụng quá"

Han Wangho cố tình đánh trống lãng xua xua tay đẩy mọi người vào bàn ăn rồi dắt Meiko vào theo, mọi người cũng không thắc mắc nữa, vui vẻ đón tiếp thành viên mới. Meiko ngồi yên bên cạnh Han Wangho, anh gắp gì thì ăn đó, ai hỏi han cũng không thèm trả lời, đều là Han Wangho đứng ra giải vây.

"Đắng nghét!"

Cả bàn đột ngột im bặt trước lời nói của Meiko, nó nhăn mặt nhả miếng chả giò vừa cắn ra, Han Wangho không để ý gắp phải cuốn bị khét phần đầu cho nó, nó thấy không ngon liền theo thói quen la lên. Han Wangho khẽ liếc mắt về phía Ryu Minseok đã thấy cậu đang siết chặt đôi đũa chuẩn bị tư thế combat sẵn sàng.

"Ờ...Meiko tính hơi thẳng, đừng để bụng"

Han Wangho cười khà khà xua tan bầu không khí ngại ngùng trong bàn ăn, lẳng lặng gắp cho nó miếng trứng cuộn, cái nết làm chủ ngang tàn quen rồi, thằng ôn này chả biết xem sắc mặt người khác là gì, không trách được, xưa nay đều là người ta xem sắc mặt nó mà sống. Mọi người vì ngày vui của Sanghyeok và vì nó là bạn của anh nên cũng nhắm mắt cho qua, tập trung vui vẻ với bé con. 

Cuối cùng cả nhà kéo nhau chụp một bức ảnh gia đình, gọi cả Meiko vào đứng chung. Lee Sanghyeok và Hyukkyu được đặt ngồi ở giữa, phía sau và Hyeonjoon và Wooje, bên trái là Minhyung và Minseok, cánh phải có Wangho và Meiko. Ai cũng đều nhìn vào ống kính mà cười tươi, Han Wangho quay sang chỉ thấy mặt Meiko lạnh nhạt chẳng chút biểu tình liền véo má nó một cái. 

"Cười, nhớ cách mà tôi đã dạy cậu không?"

Meiko nhìn anh rồi lại nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn cong khóe môi nở một nụ cười, là nụ cười mà Han Wangho kì công xây dựng cả một năm trời. Bức ảnh gia đình sum vầy và hạnh phúc được ra đời, sau này sẽ lồng khung lớn treo ở giữa tiệm. 

Bánh kem được cắt ra làm món tráng miệng, nhìn thành quả mà cả ba người xúm lại làm trông cũng không tệ lắm, Ryu Minseok rõ là ông chủ tiệm bánh nhưng chả biết cái mô tê gì, ra là do Minhyung làm bếp trưởng, cậu chỉ có nhiệm vụ order và quản lý tiền thôi. Thùng rác trước tiệm chắc cũng tầm 3 cái bánh hỏng bị vứt đi rồi mới có được bánh kem sinh nhật nhân sô cô la được trang trí bằng trái cây lộn xộn này đây, nhưng Sanghyeokie lại rất thích.

Mọi người nhắm mắt nhắm mũi cắn thử một miếng, hmm...không tệ, ít ra là ăn xong vẫn còn thở được.

Meiko không thích bánh ngọt nên đĩa bánh trước mặt nó vẫn còn nguyên, Han Wangho biết điều đó nên cũng không ép nó ăn. Đột nhiên một miếng bánh nhỏ được đưa đến trước mặt nó, Meiko nhíu chặt mày liếc mắt sang bên cạnh, Kim Hyukkyu đang nhìn nó cười, bé con vẫn kiên nhẫn muốn đút nó ăn.

"Chú ăn thử đi, ngon lắm"

Han Wangho sợ nó cáu liền lên tiếng giải vây.

"Chú Meiko không thích bánh ngọt nên không ăn đâu, Hyukkyu ăn đi con"

"Bánh này không ngọt, con thấy còn có chút đắng, nhưng mà vẫn ngon, chú Meiko ăn đi, lúc nãy chú cũng ăn rất ít"

Han Wangho nghe xong thì liếc nhìn Choi Wooje và Ryu Minseok, cả ba ngượng ngùng gãi đầu, hay thật, làm bánh ngọt mà giờ không ngọt còn bị đắng, quả là thiên phú trời ban.

Kim Hyukkyu từ đầu đã ngồi cạnh Meiko, bé con không biết từ khi nào lại để ý đến người lạ này, đến việc người ta ăn bao nhiêu cũng hiểu rõ. Han Wangho có chút trầm trồ trong lòng, ra là con thỏ béo nhà anh cũng có sức hút với con nít à, mặt nó lúc nào cũng âm trầm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta mà Kim Hyukkyu lại không thấy sợ sao?

Thấy bé con vẫn cứ đợi mãi mà Meiko chẳng thèm cử động, Han Wangho khẽ đẩy đẩy người nó, hất mặt ra hiệu. Meiko nhăn mặt bất mãn, mắc gì nó phải ăn, tụi con nít này phiền chết đi được. Nhưng Han Wangho biết nó rất để ý đến lời nói của anh, bằng chứng là mặt thì cáu gắt nhưng vẫn há miệng ăn miếng bánh kem mà Hyukkyu đút cho, hậm hực nhai. Bé con thấy nó ăn thì vui lắm, nhiệt tình đút tiếp, Han Wangho lần này thì phải cản, ép quá nó lại nổi khùng đánh người mất.

Nhưng nó còn chẳng để anh kịp lên tiếng đã tranh lời trước.

"Dâu tây"

Kim Hyukkyu nghe vậy thì liền đổi dâu tây rồi đút cho nó, nó vậy mà ngoan ngoãn cúi đầu ăn thật, chân mày cũng dần dãn ra. Han Wangho như tìm được truyền nhân thứ hai của đời mình, không giấu được vẻ thích thú trên mặt. Lúc này Lee Sanghyeok đã chạy đến kéo kéo áo anh đòi bế, Han Wangho rất vui lòng mà nhấc bé con lên để ngồi trên đùi mình.

"Sanghyeokie có vui không?"

"Chú Wangho thơm con một cái, Sanghyeokie sẽ vui hơn nhiều"

Dẻo miệng, đứa trẻ này biết cách đòi hỏi rồi, nhưng anh cứ thích chiều đấy. Han Wangho véo má em bé rồi hôn lên mỗi bên một cái, Sanghyeok được hôn thì cười đến tít cả mắt, nhắm đến môi Han Wangho hôn chụt một cái làm cả bàn chấn động khựng người nhìn thẳng vào anh. Han Wangho thấy rõ bàn tay đang siết nĩa của Ryu Minseok và Choi Wooje, bên cạnh còn hơi lạnh sống lưng, có thể nghe rõ tiếng thở hắc của con thỏ béo nhà mình.

Lee Sanghyeok à, con làm nhưng người chịu là chú đấy!

"Chú Wangho, năm nay con 9 tuổi rồi, chú đợi con thêm 9 năm nữa nha, con cưới chú"

"Cái gì???"

Bốn người kia đồng loạt lên tiếng, bọn họ có nghe lộn không? Con trai họ đang nói cái gì với Han Wangho vậy? Bốn cặp mắt đổ dồn về phía Han Wangho khiến anh có chút bất an, xong rồi, nạn nhân là anh nhưng có lẽ trong mắt bốn đứa kia thì anh mới là đứa đi dụ dỗ con trai bọn nó thì đúng hơn. Trời ơi, ai thấu cho nỗi oan ức này đây?

"Han Wangho! Anh dám lén lút bứng mất củ cải trắng nhà em?"

"Là củ cải trắng nhà em tự đào đất chui vô lòng anh nha!"

"Gì cơ? Anh đổ thừa cho đứa con nít mới 9 tuổi hả? Tin Ryu Minseok tôi cắm cái nĩa vô mỏ anh không?"

"Anh nói thật mà, Sanghyeokie con nói gì đi, các ba của con ức hiếp chú kìa"

Han Wangho mếu máo với bé con, Lee Sanghyeok liền quay sang nhìn các ba của mình, dõng dạc tuyên bố làm hội người lớn xém chút mắc nghẹn. 

"Con thích chú Wangho lắm, con hôn chú rồi, con sẽ chịu trách nhiệm, con sẽ cưới chú. Ba Hyeonjoon đã nói với con như thế mà, con làm tốt lắm đúng không ba?"

Cả bọn lại chuyển mục tiêu sang chỗ Moon Hyeonjoon, anh lúc này không biết nên vui vì con trai mình dám làm dám nhận hay nên khóc vì lỡ miệng một bữa liền gây hậu họa lớn rồi. Choi Wooje nhíu mày nhéo vào đùi anh một cái làm Hyeonjoon đau đớn kêu lên, đều tại anh hôm đó nói mấy lời lum la với bé con làm con trai suy nghĩ ngẩn ngơ rồi làm bậy, tối nay ra đường mà ngủ. Hyeonjoon khổ sở ôm eo em bé dỗ dành nhưng Choi Wooje không có bị dao động, xác định bị dỗi dài dài. 

Ryu Minseok tức đến phồng má, muốn một nĩa xiêng từng người một cái cho hả giận, củ cải trắng nhà cậu trồng ngây thơ trong sáng bao năm nay lại bị mấy con người này cướp mất rồi, còn là cái tên mỏ hỗn Han Wangho đó nữa chứ. Đùa à, thích Hyukkyu sao không thích, đi thích cái tên hay cãi này, cậu còn đang định bàn chuyện thông gia với mẹ Hyukkyu nữa kìa. Toang hết rồi!

Han Wangho né tránh ánh nhìn sắc lẹm của Ryu Minseok thì gặp ngay cái liếc mắt lạnh lẽo của Meiko, bất giác nuốt nước bọt một cái. Đây là con nít đó, đừng có làm bậy nha! 

Han Wangho còn đang bận suy nghĩ nên giải thích thế nào với Meiko thì thấy trong lòng cậu lúc này đã có một củ cải trắng khác, củ này còn trắng hơn cả Sanghyekie, đặc biệt là lá gan cũng chẳng hề nhỏ. 

Kim Hyukkyu loi nhoi chui tọt vào lòng Meiko mà ngồi trên đùi nó, Meiko lúc đầu có chút hoảng, vô thức đưa tay đỡ lấy bé con, thuận thế khiến Hyukkyu được ôm lại trên người nó. Nó cáu gắt nhìn chằm chằm sinh vật nhỏ phía dưới, Hyukkyu vậy mà không có sợ, bé con níu lấy áo nó cười híp mắt, ngây ngô hỏi. 

"Sanghyekie có chú Wangho đợi, chú Meiko có muốn đợi Hyukkyu không?" 

End. 

------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì mấy ngày nay không lên chap. 

Sốp có chút vẫn đề về sức khỏe nên không có viết chap mới với check cmt của mọi người, sốp mới xem cmt rồi, cảm ơn các bạn đã hỏi thăm sốp nha, hiện tại sốp không sao rồi! 

Cuối cùng thì chúc mừng sinh nhật bé @embeuche nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro