Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm bữa có cmt nào thắc mắc sốp là trai hay gái thì sốp là gái nha bạn gì đó ơi 🤗.

Sốp đã làm gì để bị nghi ngờ về giới tính thế này kkk.

Hôm nay ngọt ngào chữa lành cho các Tcon nhoa <3

------------------------------

Nán lại thêm một xíu thì Meiko đã nằng nặc đòi về nên Han Wangho cũng phải chiều theo ý nó, lúc ra đến cửa thì hai bé con lại lon ton chạy đến, Lee Sanghyeok còn ôm chân anh cứng ngắc.

"Chú Wangho, chú đi đâu vậy? Chú không ngủ với con hả?"

"Hôm nay Hyukkyu ngủ cùng Sanghyeokie rồi, chú Wangho phải sang chỗ chú Meiko ngủ ké một bữa, hai đứa vào nhà đi kẻo bệnh"

"Thế ngày mai chú có về không?"

"Có chứ, hai chú đi đây. Sanghyeokie và Hyukkyu ngủ ngoan nhé!"

"Dạ!"

Hai đứa nhỏ đồng thanh đáp, còn luyến tiếc đứng ở cửa vẫy vẫy tay. Meiko vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, vừa xoay lưng lại nghe âm thanh non nớt vang lên từ đằng sau.

"Tạm biệt chú Meiko, sau này chú hãy đến chơi với tụi con nhiều lên nha"

Kim Hyukkyu cười híp mắt nhìn theo, Meiko thì nhíu mày liếc bé con một cái, thằng nhóc đó từ nãy đến giờ cứ bám lấy nó không thôi, không phải có Han Wangho nhắc nhở nó đã chẳng để yên rồi. Nó không thích người khác động vào mình, Han Wangho là ngoại lệ duy nhất tính đến thời điểm hiện tại.

"Mai mốt đừng có liếc con nít như vậy, cậu doạ tụi nhỏ sợ đó. Hyukkyu đáng yêu mà sao cứ khó chịu với thằng bé vậy?"

"Phiền phức!"

Han Wangho tức mình gõ đầu nó một cái, nếu là người khác thì toi mạng rồi, nhưng đây là Han Wangho nên nó mới nhường, chỉ phụng phịu gầm gừ vài cái rồi thôi. Lại nghĩ đến thằng nhỏ kia lúc nãy còn leo hẳn lên người nó ngồi nói mấy câu nhảm nhí lại càng bực mình.

Đợi? Thằng nhóc đó dám hỏi nó có đợi nhóc không, chưa đánh chết là may rồi. Lúc đó nó còn quay sang muốn hỏi Han Wangho nhưng dường như chẳng có ai nghe được câu đó cả. Bực bội trong lòng, nó đã trừng mắt với Hyukkyu, gằn giọng bảo "Không!"

Kim Hyukkyu nào biết sợ, bé con ngược lại còn cười cười đưa tay lên chạm vào má nó, miệng nhỏ thích thú nói.

"Chú Meiko thật đáng yêu, con thích chú"

Meiko nghe xong thì nhăn mặt, dứt khoát đánh rớt bàn tay nhỏ bé trắng trẻo, ai cho sờ mà sờ, thật muốn bẻ gãy cho rồi. Nghĩ tới đây nó lại liếc sang Han Wangho đã thấy anh đang nhìn nó, dự tính trong lòng đều đem bỏ đi.

"Quay về với tôi đi, không ở cùng bọn chúng nữa"

"Hiện tại không được, giải quyết mọi chuyện xong xuôi tôi sẽ quay về. Cậu ngày mai liền trở về đi!"

"Không! Tôi ở đây đợi cậu"

Han Wangho thở hắc một hơi, con thỏ này cứng đầu quá rồi đấy. Meiko thấy anh nhìn nó cũng chả quan tâm, nó muốn ở lại ai có thể bắt nó quay về? Nó nhường anh là thật nhưng nó vẫn là người đứng đầu Rox Tiger, đừng cái gì cũng ra lệnh cho nó.

"Việc ở tổ chức không cần người quản à?"

"Có chuyện gì chú Park sẽ báo"

Han Wangho không có ý định cãi nữa, nói nhiều quá lại làm Meiko không vui, tính tình nó thất thường lắm, còn có máu điên nữa, thực lực của anh có đánh nhau với nó chắc chắn sẽ rất thảm. Anh là do Meiko đào tạo nên, anh biết rõ nó có thể làm được những gì, đừng bị vẻ ngoài ngây ngô xinh đẹp của nó đánh lừa, con thỏ này không phải thỏ trắng trong truyện cổ tích đâu.

Về đến khách sạn Han Wangho liền bị đuổi vào nhà vệ sinh tắm rửa, trên người anh có mùi bia, Meiko không thích. Han Wangho bất lực lấy áo choàng rồi đi tắm, lúc nãy có cùng Hyeonjoon và Minhyung uống vài lon, đầu cũng hơi choáng. Nói là ba người nhưng chỉ có anh và Minhyung là uống nhiều thôi, Hyeonjoon uống có hai lon vẫn còn tỉnh táo chán.

Hôm nay Sanghyeok vui lắm, hai bé con nghịch ngợm tưng bừng đến gần nửa đêm mới chịu đi ngủ. Choi Wooje và Ryu Minseok dỗ dành hai đứa nhỏ một chút rồi cũng ai về phòng nấy.

Choi Wooje đi vào phòng đã thấy Moon Hyeonjoon nằm sẵn trên giường liền tiến đến kéo người dậy đẩy thẳng ra cửa. Moon Hyeonjoon ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vừa định lên tiếng lại bị cái gối đập vào mặt đứng hình mất vài giây.

"Sao vậy bé?"

"Em nói hôm nay anh ra đường ngủ rồi mà"

"Ơ thôi anh xin lỗi, em thương anh đi mà, bữa đó anh đâu có ý dạy hư con trai đâu"

"Anh khỏi"

Choi Wooje nói rồi dứt khoát đóng cửa, Moon Hyeonjoon đưa tay chặn cửa liền bị đập một phát, rít lên một tiếng đầy đau đớn. Choi Wooje bị doạ cho giật mình vội cầm lấy tay anh xem xét, đỏ hết rồi, lúc nãy cậu đã dùng lực rất mạnh đó.

"Anh ngốc hả sao lại để tay vào?"

Moon Hyeonjoon nhân lúc cậu lơ là lẻn người vào trong khoá cửa lại rồi ôm em bé lên giường. Choi Wooje chưa kịp phản ứng đã nằm gọn dưới thân anh, mày xinh nhíu lại cảnh cáo. Anh khẽ cười hôn lên môi cậu một cái rồi vùi mặt vào hõm cổ hít hà mùi sữa thơm ngọt.

"Đừng đuổi anh, em không thương anh nữa hả?"

"Không thương, ngồi dậy, ai cho anh ôm em?"

Moon Hyeonjoon ngược lại càng siết chặt lấy eo em, người của anh thì anh ôm, ai cấm.

"Nặng chết em rồi"

Moon Hyeonjoon lúc này mới rướn người dậy, chống tay hai bên để bản thân không trực tiếp đè lên em. Em nhỏ cắn môi đấm vào ngực anh dỗi hờn, cứ thích lấy thịt đè người là thế nào, người anh toàn cơ bắp săn chắc, người cậu thì mềm xèo như bông, lúc nào cũng bắt nạt người ta.

"Em không thương anh?" 

"Ừ, không thư...ưm..."

Moon Hyeonjoon còn chẳng để cậu nói hết câu đã cúi đầu bất ngờ hôn cậu, Choi Wooje bị hôn đến thần trí mơ hồ, lúc dứt ra còn kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh.

"Có thương không?"

"Không thương! Ư..."

Môi anh lại đáp xuống, nhắm chuẩn xác môi cậu mà hôn, lần này còn cố ý gặm cắn môi dưới làm rách cả da. Em bé không ngoan, phải phạt.

"Anh hỏi lại lần nữa, bé có thương anh không?"

"Anh bắt nạt em!"

Choi Wooje thẹn thùng đấm vào vai anh, từ ngày cậu về đây có cơ hội Moon Hyeonjoon đều đè cậu ra hôn, hôn không biết chán, có lần hôn đến rách môi còn bị Sanghyeokie phát hiện hỏi thẳng, anh chỉ đứng bên cạnh cười cười, lúc đó cậu chỉ muốn đánh chết con hổ giấy này thôi. Lần này lại rách rồi, tức chết mà.

"Không thương thật à?"

"Có, em thương anh mà anh toàn bắt nạt em thôi!"

Choi Wooje chu chu môi hờn dỗi quay mặt đi, giờ này còn hỏi thương không, có cần cậu moi trái tim ra anh xem cho rõ trong đó chỉ có một mình con hổ giấy nhà anh luôn không?

Moon Hyeonjoon nghe được đáp án mình muốn thì tâm tình vui vẻ không thôi, xoay mặt cậu lại rồi dịu dàng hôn lên môi cậu một cái.

"Anh không bắt nạt em mà"

"Vừa làm đấy, chỗ này rách rồi, em đau"

Choi Wooje vừa nói vừa chỉ chỉ vào vết rách trên môi, Hyeonjoon khẽ cười liếm liếm vài cái lên vết thương nhằm xoa dịu em bé. Cậu được dỗ cũng nguôi ngoai phần nào, để mặc anh âu yếm, dù sao cậu cũng rất thích cảm giác này.

"Bé hết đau chưa? Anh xin lỗi, đừng dỗi nữa mà"

"Vẫn dỗi đó"

"Thế cho bé cắn lại nha"

"Hả khoan đ...ưm..."

Choi Wooje lại bất ngờ bị tấn công, không kịp phản ứng chỉ biết nắm lấy vạt áo anh mà đón nhận. Lần này Hyeonjoon hôn rất chậm rãi, chỉ nhẹ nhàng mút mát rồi liếm, Wooje cũng vì thế mà dần bị cuốn theo, hai tay vòng lên cổ đáp trả lại anh.

Kỹ thuật hôn của Moon Hyeonjoon hình như được cải thiện không ít, năm năm qua anh có thật sự không quen ai không, sao hôn lại giỏi thế. Choi Wooje từng nghi vấn rồi nhưng con hổ này lại bảo là do bản năng đàn ông sẵn có. Nghe có tức không cơ chứ!

Moon Hyeonjoon rất thích cảm giác em bé ôm cổ anh lúc hôn, mấy ngón tay thon dài mềm mại khẽ luồn vào tóc anh, đôi lúc lại vô thức giật lấy vì kích động. Hyeonjoon để mặc em muốn làm gì thì làm, chăm chú quấn quýt cánh môi em không rời, chỉ đợi Wooje hé răng liền xông thẳng vào mà chiếm đoạt hơi thở ngọt ngào của em.

Wooje thích được anh vuốt ve ở eo mềm trong lúc hôn, cậu không trực tiếp nói ra nhưng Hyeonjoon vẫn luôn để ý đến cậu nên anh biết bản thân cần làm gì. Eo em rất mềm, lại còn trắng và mịn, chạm rồi lại chẳng muốn rời đi. Đây cũng là điểm mẫn cảm của em, chỉ cần anh vuốt ve mơn trớn, cơ thể em sẽ tự động ngọ nguậy dính sát vào anh vì kích thích.

Cả hai quấn lấy nhau đến khi Wooje cảm thấy khó thở mới chịu dứt ra, cậu thở hổn hển một hồi lâu, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ lên trông đáng yêu vô cùng. Áo thun trắng trong lúc hôn do cử động mà lệch sang một bên, để lộ chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh rõ nét. Moon Hyeonjoon nhìn cảnh đẹp trước mắt mà trong lòng rạo rực, nhịn không được cúi xuống hôn lên cổ em.

Choi Wooje có chút bất ngờ nhưng không hề ngăn cản, anh là người cậu yêu, cậu hoàn toàn thoải mái khi anh chạm vào mình, bàn tay luồn trong tóc anh nhẹ nhàng vuốt ve xoa dịu.

"Ư..."

Choi Wooje khẽ kêu một tiếng khi Hyeonjoon dùng sức mút lấy phần da thịt trắng trẻo ở cổ, để lại vài dấu vết đo đỏ có chút ám muội. Anh nheo mắt nhìn thành quả do mình tạo ra, hài lòng mỉm cười, là đánh dấu đó, em bé này là người của anh.

"Ngày mai em làm sao dám ra khỏi phòng đây hả?"

"Vậy thì không cần ra, anh ở đây cùng em cả ngày được mà"

"Anh...á...Hyeonjoon...không cho hôn nữa..."

Choi Wooje ngọ nguậy muốn tránh khi thấy Hyeonjoon lại cúi đầu muốn hôn nhưng cả người đều bị anh ghì lấy, trốn thế nào được. Hyeonjoon bật cười hôn lên xương quai xanh tuyệt mỹ của em, người yêu anh chỗ nào cũng đẹp cả, anh không biết bản thân có thể kiềm chế đến bao giờ nữa.

"Hah...nhột quá...Hyeonjoonie..."

"Bé của anh xinh thật!"

Choi Wooje nghe xong liền véo mũi anh, chu môi đáp.

"Ai là bé của anh chứ? Xì"

"Đây đây, vòng có tên anh còn đang đeo trên tay đây này mà bảo không phải của anh à? Không phải cũng buộc phải"

Choi Wooje bị sự dễ thương của Hyeonjoon làm cho bật cười, rướn người lên hôn chụt vào môi anh một cái.

"Dạ, em bé của anh đây, là của riêng Hyeonjoonie thôi. Chịu không?"

"Chịu chứ!"

Moon Hyeonjoon cười híp cả mắt rồi lại cúi người hôn em, chết thật, anh bị nghiện bé sữa này mất rồi.

Hyeonjoon hôn chán chê rồi vội vã lấy quần áo chạy tọt vào nhà vệ sinh, anh bảo mình đi tắm, kêu cậu ngủ trước đi. Choi Wooje nằm trên giường không nhịn được cười mà nhìn vào cánh cửa nhà tắm đã đóng chặt được gần một tiếng đồng hồ rồi, tắm kỹ thế cơ đấy.

Choi Wooje không ngốc, cậu biết anh vào nhà tắm làm gì, giờ này nửa đêm ai lại đòi đi tắm rồi mới ngủ đâu chứ. Tiếp xúc thân mật không tránh khỏi hưng phấn, đây chẳng phải lần đầu Hyeonjoon bị kích thích dẫn đến có phản ứng nhưng anh không đem cậu ra để giải toả mà tự mình vào nhà tắm xối nước lạnh. Ngày mai chắc chắn lại bị sốt cho xem.

Choi Wooje không phải không muốn cho anh, nhưng cậu vẫn còn ám ảnh khung cảnh ngày hôm đó với Kim Taehyun, cảm giác đau đớn đó vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ của cậu. Cậu thương anh nhưng cậu chưa sẵn sàng, Hyeonjoon hiểu điều đó, anh chưa bao giờ làm gì quá giới hạn với cậu cả. Đối với cậu, Hyeonjoon vẫn là người dịu dàng và để ý đến cảm xúc của cậu nhất. Đó cũng chính là lý do mà cậu yêu anh, yêu đến chết con người này.

Lee Minhyung so với Moon Hyeonjoon thì tình trạng có vẻ không khả quan mấy, lúc Ryu Minseok về phòng đã thấy anh nằm trên giường của cậu ngủ thiếp đi. Cũng tại cậu, cổ vũ anh chơi oẳn tù tì uống bia với Han Wangho làm anh thua sấp mặt, bây giờ thành ra thế này đây.

"Minhyungie, về giường cậu rồi hẳn ngủ tiếp. Nghe tớ nói không? Minhyung à..."

Ryu Minseok khẽ lay người anh, Minhyung lờ mờ hé mắt, vừa nhìn thấy người trước mặt là ai, đột ngột chộp lấy cánh tay cậu kéo mạnh, cả người Ryu Minseok bị kéo xuống giường nằm đè lên người anh. Minhyung vòng tay ôm chặt lấy cậu, giọng thì thào.

"Minseokie...Minseokie..."

"Minhyung à thả tớ ra, cậu say rồi, tớ đi nấu canh giải rượu cho cậu nhé?"

"Đừng đi...ở lại với tớ..."

Lee Minhyung càng nói càng siết chặt tay, Ryu Minseok thân người vốn nhỏ gầy, sức lực chẳng có bao nhiêu, cậu chỉ có võ mồm thôi chứ tay chân thì yếu ớt lắm. Minseok ở trong lòng Minhyung cố cựa quậy thoát ra nhưng không tài nào nhúc nhích được, một lúc sau liền kiệt sức nằm phịch trên người anh thở hổn hển.

"Lee Minhyung, tớ buồn ngủ rồi, cậu mau buông tớ ra ah"

Ryu Minseok dù mệt nhưng cũng không ra tay đánh anh cái nào, chỉ biết bất lực nói chuyện mà chẳng biết người kia có nghe thấy không nữa. Thấy Minhyung cứ im lặng không có tiếng động, cậu vừa định kêu thì đột nhiên cả cơ thể bị xoay chuyển tức thì, giây sau bị vật xuống giường, ngơ ngác nhìn Lee Minhyung gác chân vòng tay ôm chặt lấy mình như gối ôm.

Hơi thở nóng ấm của anh phả vào mặt cậu làm mặt cậu ửng đỏ cả lên, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực như muốn một khắc nhảy ra ngoài. Ryu Minseok bị anh ôm sát vào người, trước mặt là lồng ngực cứng cáp quen thuộc nhưng hôm nay lại khiến cậu ngại ngùng khó tả. Không phải chưa từng ôm nhau, nhưng ôm nhau trên giường còn dính sát thế này thì chưa bao giờ.

"Min...Minhyungie..."

Ryu Minseok khẽ gọi tên anh nhưng đáp lại chỉ có tiếng thở đều đều của người kia. Cậu ngẩng đầu nhìn đã thấy anh đang ngủ, hai mắt nhắm lại không chút phòng bị, từng đường nét trên gương mặt điển trai đều gần ngay trước mặt cậu.

Minhyung rất đẹp trai, sóng mũi thẳng tấp, đường môi cũng đẹp, chiều cao hay tỷ lệ cơ thể đều rất tuyệt, chẳng biết từ bao giờ cậu đã thích anh, là cái kiểu thích như cách Moon Hyeonjoon dành cho Choi Wooje vậy. Minhyung đối với cậu rất tốt, cực kì tốt, hai đứa gặp nhau trước cả khi gặp Hyeonjoon nên có sự gắn bó rất lâu dài.

Minseok không biết anh có thích mình không, nhưng cậu không dám nói, nhỡ nói ra lại không thể làm bạn nữa thì sao?

Ryu Minseok nhân lúc Minhyung ngủ say ngắm nhìn anh thật kỹ, ngón tay nhỏ bé chạm vào mí mắt anh, vẽ một đường qua ngũ quan cân đối trên gương mặt điển trai, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mỏng có chút khô cằn.

Lee Minhyung đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm vào cậu khiến Minseok bị doạ cho giật mình, vừa định rút tay về đã bị anh nắm chặt lấy, xoay người đè cậu dưới thân. Ryu Minseok trừng lớn mắt nhìn anh, miệng nhỏ mấp máy muốn nói lại bị chặn đứng bởi môi anh.

Lee Minhyung không nói lời nào, cúi đầu hôn môi Ryu Minseok.

End.

-----------------------------

Ngủ ngon liền 😌🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro