Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Lee Minhyung thức dậy đã thấy bên cạnh trống không, hơi ấm vẫn còn vương lại, có lẽ là người vừa rời đi thôi. Anh xuống giường vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài tìm, nhìn thấy Minseok đang bận rộn ở bếp liền chậm rãi tiến đến, từ phía sau ôm lấy cậu.

"Má ơi giật mình!"

Ryu Minseok rất dễ bị doạ, anh vừa chạm vào eo đã nhảy cẫng lên, lúc phát hiện là Minhyung mới vuốt ngực thở phào một hơi. Doạ chết cậu rồi!

"Sao em dậy sớm thế, hôm nay chúng ta không mở tiệm mà"

Lee Minhyung vừa xưng hô với cậu bằng gì thế này? Ryu Minseok có chút ngại ngùng, nhớ đến hôm qua bản thân đã phóng túng rên rỉ dưới thân anh, da mặt mỏng lại bắt đầu ửng đỏ cả lên. Minhyung thu hết biểu hiện của bạn nhỏ vào mắt, tâm tình vui vẻ không thôi, vòng tay càng siết chặt hơn.

"Ngại hả?"

"Tớ...có đâu, ngại gì chứ?"

"Gọi anh, xưng em, không cậu tớ nữa được không?"

Lee Minhyung tựa cằm vào vai cậu, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai xinh đẹp, Minseok tuy nhỏ người nhưng anh ôm rất vừa tay, ôm cả ngày cũng không chán. Tỏ tình cũng tỏ rồi, cái gì cần làm cũng đã làm nốt, giờ mà còn xưng cậu với tớ chỉ có đứa ngốc mới thế thôi.

"Gì...gì cơ, mình bằng tuổi mà, ai cho cậu xưng anh với tớ?"

"Nhưng mình là người yêu nhau rồi mà, anh không muốn xưng hô kiểu đó nữa, anh em nghe thân mật hơn"

"Ai là người yêu cậu?"

Lee Minhyung nghe đến đây liền ngóc đầu dậy, nắm vai xoay người cậu đối diện với mình, phụng phịu nói.

"Em định chơi anh qua đường hả?"

Ryu Minseok trừng lớn mắt vội với tay bịt miệng Minhyung lại, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy không. Trời ơi con gấu này, giữa thanh thiên bạch nhật mà nói chuyện gây hiểu lầm thật chứ.

"Cậu nhỏ tiếng thôi"

Lee Minhyung híp mắt cười giữ lấy tay cậu rồi hôn, anh còn muốn la lên cho cả thế giới biết cậu bây giờ đã là người của anh nữa kìa, sợ cái gì.

"Anh bị em ăn sạch rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh chứ"

"Là ai ăn ai hả? Cậu có nói ngược không đó?"

"Lần đầu của anh là cho em, em nỡ phủi mông xem như không có gì sao?"

"Chắc tớ lần thứ hai quá. Cậu hành tớ đến gần ba giờ sáng mới chịu tha cho tớ đi ngủ, bây giờ còn đòi tớ chịu trách nhiệm? Người đòi phải là tớ mới đúng"

"Đúng đúng anh chấp nhận chịu trách nhiệm, em yên tâm, anh sẽ không buông tay em đâu!"

Ủa hình như sai sai, sao tự nhiên cậu bị đưa vô tròng rồi? Ryu Minseok còn đang ngơ ngẩn thì Minhyung đã ôm eo kéo cậu lại cúi đầu hôn môi. Cậu đơ người mất vài giây rồi ngay lập tức đẩy anh ra, đang ở trong bếp đó, nhỡ có ai thức dậy đi vào thấy thì chết mất.

"Ai cho cậu hôn tớ?"

"Đã bảo không xưng cậu tớ nữa mà"

"Ứ thích đấy!"

"Vậy thì hôn đến khi nào đổi thì thôi"

Lee Minhyung dứt lời lập tức gặm lấy môi cậu, Minseok lần này có kháng cự cũng vô dụng, cả người bị ôm cứng ngắc, chỉ có thể ngửa đầu đón nhận đợt tấn công bất ngờ của anh.

"Ưm...ư...Min...Minhyung..."

Minseok vừa hé răng thì anh đã xông vào khuấy đảo, bao nhiêu lời muốn nói đều bị nuốt ngược vào trong, yếu ớt bấu lấy vạt áo anh tránh việc hai chân mềm nhũn mà ngã xuống đất. Minhyung giữ cậu rất chặt, quấn quýt đến lúc mặt cậu đỏ bừng vì thiếu oxi mới luyến tiếc rời ra.

"Hah...cậu..."

"Gọi là gì cơ?"

Lee Minhyung nheo mắt nhìn, Minseok vô thức nuốt nước bọt một cái, ánh mắt né tránh đi nơi khác, nhỏ giọng nói.

"...Anh"

"Anh nghe"

"Cậu...ờ...anh...anh dám ức hiếp em"

Ryu Minseok nhăn mặt đấm vào ngực Minhyung quở trách, từ lúc mở mắt ra thắt lưng như muốn gãy làm đôi, phía sau mông cũng sưng hết cả lên, bây giờ cậu muốn ngồi một cách bình thường cũng ngồi không được nữa. Hành cậu ra thế này rồi còn dám lên mặt với cậu, Lee Minhyung là muốn chết à? Đừng tưởng biết cậu thích anh rồi thì anh có thể ức hiếp cậu nha.

Lee Minhyung nghe cậu gọi mình bằng anh thì lòng vui như trẩy hội, khóe môi cong lên cười tươi đến híp mắt, đợi lâu như vậy cuối cùng cũng đợi được chữ "anh" này rồi, hạnh phúc đơn giản chỉ cần thế này là đủ.

"Anh xin lỗi, hôm qua anh say nên không kiềm được, em còn đau không?"

"Đau, anh thử bị đâm xem có đau không?"

Đau muốn chết, nhưng cũng thích muốn chết! Cái cảm giác này thật sự khó tả lắm.

"Để anh xem có bị thương không"

Lee Minhyung dời tay xuống mông cậu khiến Minseok nhảy dựng lên đánh cái bốp vào tay anh, trừng mắt cảnh cáo. Xem kiểu gì? Cởi ra cho anh xem à? Anh chưa tỉnh ngủ hay còn say vậy, đang ở ngoài đó trời.

"Anh xem thử để còn bôi thuốc"

"Anh khỏi, tự nhiên đòi xem là xem cái gì, anh đi ra!"

"Hôm qua anh say sợ làm mạnh em bị thương rồi, để anh xem đi, có chỗ nào trên người em mà anh chưa nhìn qua đâu chứ. Không phải ngại!"

"Lee.Min.Hyung. Anh quăng cục liêm sỉ ở sọt rác nào rồi hả?"

"Ở trước mặt em cần gì liêm sỉ"

"Anh...á...không được...bảo anh tránh ra không được chạm vào mà..."

"Ba Minseok với ba Minhyung đang làm gì vậy ạ?"

Lee Sanghyeok đột nhiên lên tiếng khiến cả hai người đều giật nảy mình, Minseok thấy hai đứa nhỏ từ lúc nào đã bước vào đây, dứt khoát đẩy mạnh anh ra, Minhyung xém chút bị cậu đẩy cho ngã ngửa, nhăn mày nhìn cậu. Ryu Minseok nào còn tâm trí quan tâm anh, cậu đang lo không biết hai bé con đã nhìn thấy từ đoạn nào rồi.

"Sanghyeokie...Hyukkyu...hai đứa dậy rồi hả? Dậy lâu chưa? Có...có nhìn thấy gì không?"

Ryu Minseok tự hỏi rồi lại tự và mặt mình, tự nhiên hỏi có thấy gì không, người ta chưa kịp kết tội cậu đã chột dạ trước rồi. Nhưng mà may mắn hai đứa mới ra khỏi phòng thôi, xuống bếp uống nước thì phát hiện nên kêu lên, trông đứa nào đứa nấy cũng còn mơ màng lắm.

Lúc này cậu mới thở phào một hơi, liếc mắt sang đã thấy Minhyung đang nhìn mình, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhớ lại lúc nãy hoảng quá có lỡ đẩy anh hơi mạnh, con gấu này to xác nhưng tâm hồn mỏng manh lắm, chắc là đang dỗi rồi.

Lee Minhyung đúng là đang dỗi thật, là dỗi ra mặt luôn, cậu còn không mau dỗ anh.

"Hai đứa quay về phòng đánh răng rửa mặt đi rồi sang phòng kia gọi ba Hyeonjoon với chú Wooje dậy ăn sáng nha, ba với ba Minhyung có tí chuyện cần nói"

"Dạ"

Hai em bé ngoan ngoãn nghe lời, lờ đờ dắt nhau về phòng theo lời cậu nói. Em bé bên này đã giải quyết xong nhưng ở đây vẫn còn một em bé chưa được dỗ. Lee Minhyung nãy giờ vẫn đứng yên không nhúc nhích, cậu thở dài chậm rãi đi đến, nhón chân ôm cổ anh.

"Dỗi hả?"

"..."

"Xem anh kìa, em không cố ý mà"

"..."

"Dỗi thật luôn. Vậy thôi dỗi tiếp đi"

"Em..."

Ryu Minseok toang rời đi thì eo lập tức bị bắt lấy, Minhyung ghì chặt lấy cậu vào lòng, gương mặt điển trai bắt đầu phụng phịu.

"Anh đang dỗi đó!"

"Em thấy mà"

"Dỗi thật đó, em đẩy anh mà, còn không thèm dỗ anh"

Ryu Minseok bật cười véo hai bên má anh.

"Người yêu em đừng dỗi nữa, em xin lỗi mà, Minseokie biết sai rồi"

Ryu Minseok nũng nịu bám lấy cổ anh rồi rướn người hôn chụt lên môi anh một cái, cái này thì có mười Lee Minhyung cũng dỗi không nổi nữa. Minseok thấy khóe môi anh cong lên liền biết gấu lớn xiêu lòng rồi, nhón chân xoa xoa mái tóc có chút rối bời của anh.

"Người yêu ai mà đẹp trai quá vậy nè? Là người yêu em chứ ai nữa"

"Không đẹp bằng Minseokie của anh, em là xinh nhất!"

Han Wangho đúng lúc từ ngoài bước vào trong liền may mắn nghe trọn vẹn lời thoại đầy ngọt ngào của cặp đôi mới yêu, hai nắm tay siết chặt, ngửa đầu hít sâu một hơi.

Mẹ nó sáng sớm đã phải rửa mắt bằng cơm chó rồi!

Hai người ở trong bếp còn chưa nhận ra có khách, đến khi Han Wangho nhịn không được mà đá ghế một cái mới giật mình nhìn ra. Nhưng nhìn rồi thì cũng chỉ là nhìn thôi, không có ý định tách ra hay giải thích bất cứ câu nào với anh.

"Anh về khi nào vậy?"

"Vừa vặn xem phim tình cảm"

"Oh vậy hả?"

Ryu Minseok ngả ngớn nhướn mày, mắt nhìn anh nhưng lại rướn người thơm lên má Minhyung một cái, vẻ mặt đầy thách thức. Han Wangho máu nóng trong người sôi sục, trong tay anh mà cầm dao thì hai đứa đó đảm bảo mất xác.

"Tụi bây...quá đáng với người già"

"Ai bảo người đã già còn ế, em đang khích lệ tinh thần cho anh đó thôi. Đúng không anh yêu?"

Lee Minhyung nghe cậu nói liền mỉm cười, cưng chiều hôn lên trán cậu.

"Người yêu của anh nói gì cũng đúng!"

"Má nó! Thế để anh đi cho khuất mắt bây luôn"

Han Wangho nói rồi xoay lưng bỏ đi, đi tới gần cửa thì hậm hực quay lại nhìn, chớ có đứa nào ra cản là cái tình huống gì đây?

Ryu Minseok và Lee Minhyung ở trong bếp ôm nhau cười nắc nẻ, trêu Han Wangho vui thật đó, nhìn cái bản mặt bí xị của anh kìa, cười chết bọn họ rồi. Han Wangho biết mình bị tụi nhỏ ghẹo thì thẹn đến đỏ mặt, cái thân già này mà chúng nó cứ đem ra làm trò được, có lương tâm hay không?

"Ủa chưa đi nữa hả? Cần em tiễn anh ra cửa không?"

"Sanghyeokieeee"

Han Wangho nhăn mặt tủi thân đi xộc vào trong phòng tìm chỗ dựa duy nhất của mình, cái nhà này không ai bênh vực anh ngoài bé con hết. Nhưng anh chỉ vừa mới bước vào phòng thôi, đập vào mắt là cảnh hai em bé ôm nhau thắm thiết trên giường mà cổ họng nghẹn ứ, tình cảnh bây giờ chẳng còn là giả khóc nữa mà là muốn khóc thật.

"Ahhh sao ai cũng bắt nạt tôi hết vậy?"

Han Wangho như đứa con nít bị cướp mất đồ chơi yêu thích, ngồi phịch xuống cạnh cửa ôm gối mếu máo khóc, trông rất tội nghiệp chỉ có nước mắt rặn mãi cũng không ra giọt nào. Moon Hyeonjoon và Choi Wooje cũng bị đánh thức, mơ màng ló đầu ra khỏi phòng hóng chuyện.

"Sáng sớm anh la lối cái gì vậy Han Wangho?"

"Im đi cái đồ mỏ chu, tụi bây chỉ giỏi bắt nạt anh mày thôi. Huhu..."

Choi Wooje tự nhiên bị mắng là mỏ chu liền tỉnh ngủ hẳn, cái ông anh già này sao nay nhõng nhẽo như con nít vậy, còn ở trước phòng Sanghyeok giả vờ khóc lóc nữa. Diễn tệ quá, gầm gừ cho đã cũng thấy giọt nước mắt nào đâu.

"Anh nói ai mỏ chu hả mỏ hỗn?"

"Mỏ hỗn là Ryu Minseok, không phải anh"

"Yah yah tự nhiên đá sang em vậy, em đấm anh bây giờ"

Han Wangho bị một lúc bốn đứa tấn công thì càng gào khóc to hơn, đúng là không có lương tâm mà, bắt anh nhai cơm chó mỗi ngày rồi giờ còn hội đồng lại mắng anh. Cái đám nhóc này chẳng đứa nào đáng yêu cả, đều thành tinh hết rồi.

"Oaa...anh khóc cho tụi bây vừa lòng. Huhuhu..."

Lee Sanghyeok đang chơi với Hyukkyu quay lại đã thấy Han Wangho ngồi khóc bù lu bù loa cả lên, lon ton chui tọt xuống giường chạy đến kéo kéo áo anh.

"Chú Wangho, sao chú khóc vậy? Chú nín đi, con ở đây với chú nè"

Han Wangho mếu máo liếc mắt nhìn bé con rồi cũng giang tay ôm lấy, vùi mặt vào bờ vai nhỏ mà mè nheo. Em bé mau làm chủ cho anh đi, các ba của bé hùa nhau ức hiếp người già, anh không có tiếng nói luôn.

"Sanghyeokie... nhà này không ai thương chú hết!"

"Sanghyeok thương chú mà, chú đừng khóc nữa, con thương chú mà!"

Lee Sanghyeok mới là đứa trẻ vừa tròn 9 tuổi đêm qua sáng nay lại phải ra dáng người lớn dỗ dành xoa dịu người con trai 26 tuổi đầu, tình hình có vẻ không đúng lắm nhưng mà chẳng ai biết phải nói cái gì mới phải. Bốn người lớn chớp chớp mắt nhìn nhau, chẹp miệng thở dài, bọn họ nhớ trong nhà hình như chỉ có hai đứa con nít thôi, sao nay lòi thêm đứa nữa vậy nè. Đứa này còn hơi bị to xác.

"Ba con bắt nạt chú!"

Lee Sanghyeok nghe xong liền ngẩng đầu nhìn, bốn người vội xua tay phản bác.

"Ấy ấy không có, Han Wangho anh nói tầm bậy gì đó hả? Em đánh anh khóc thật đó nha"

Choi Wooje chu chu môi lên tiếng, đã ai làm gì đâu, đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu mà đổ thừa nguyên đám vậy trời.

"Đó đó con thấy chưa, người ta còn đòi đánh chú nữa kìa!"

Choi Wooje: "..."

Moon Hyeonjoon: "..."

Ryu Minseok: "..."

Lee Minhyung: "..."

"Các ba với chú Wooje đừng mắng chú Wangho của con nữa mà, con sẽ bảo vệ chú ấy!"

Bé con lại quay sang xoa xoa má Han Wangho, dõng dạc nói.

"Chú đừng khóc, Sanghyeok bảo vệ chú!"

"Con nữa!"

Kim Hyukkyu cũng từ trong chạy ra, vỗ vỗ vai anh.

"Chú là bạn của chú Meiko, con cũng sẽ bảo vệ chú. Các chú đừng mắng chú Wangho nữa nha, tội nghiệp chú Wangho lắm"

Bốn người tự động trở thành tội đồ hội đồng bắt nạt lúc nào không hay, Han Wangho thì thích lắm, úp mặt vào người hai bé con rồi lén cười, Ryu Minseok nhìn thấy thì tức ói máu, xắn sẵn tay áo lên muốn combat liền.

Giỏi! Dụ dỗ con trai bọn họ đã đành, giờ còn dám lấy bé con ra làm bia đỡ. Giỏi lắm Han Wangho!

Han Wangho ở sau lưng hai bé con cố gắng nhịn cười, cho chừa cái tội hùa nhau ức hiếp anh, mấy đứa còn non lắm, anh đây có kim bài miễn tử đấy, ngon thì bật lại đi.

"Được rồi được rồi không cãi nữa, làm hoà làm hoà, trước mặt con nít không nên lớn tiếng. Cả nhà mình ra ăn sáng nhé!"

Moon Hyeonjoon là người đứng ra giải vây, âm thầm ôm eo Wooje dỗ dành, chắc cậu đang tức mình lắm, khoé môi giật giật nãy giờ rồi. Choi Wooje được dỗ thì phồng má nhìn anh, cũng tại anh để Han Wangho có cơ hội đào mất củ cải trắng của cậu mà ra đó.

Choi Wooje thở hắc một hơi, đấm vào người anh một cái rồi quay vào trong đánh răng rửa mặt. Hyeonjoon tự nhiên bị dỗi có chút ngớ người, ủa anh mới làm gì sai hả ta?

Bên này Ryu Minseok xắn áo lên thì Lee Minhyung lại kéo xuống, bạn nhỏ cáu kỉnh liếc mắt nhìn anh, này là muốn bênh vực Han Wangho phản cậu hả?

"Thôi mà em đừng tức nữa, chúng ta không chấp người già, tội nghiệp anh ấy ế lâu quá nên vậy đó. Bỏ đi, anh với em nấu bữa sáng nha"

Ryu Minseok hậm hực trong lòng nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời Minhyung, bỏ lại cho Han Wangho cái liếc mắt sắc lạnh rồi còn cố ý để anh thấy cậu và Minhyung đan tay nhau. Han Wangho nghiến răng hít sâu một hơi, đợi đó, anh đây cũng có bồ cho chúng mày xem.

"Chú Wangho, chú hết buồn chưa?"

Han Wangho khẽ cười xoa đầu Lee Sanghyeok, kim bài miễn tử này có hiệu lực ghê, tự nhiên thấy việc bị bé con cướp mất nụ hôn đầu cũng không tệ lắm.

"Cảm ơn Sanghyeokie và Hyukkyu nha, chỉ có hai đứa thương chú thôi!"

Lee Sanghyeok nghe xong lại phản bác liền.

"Không phải, chỉ có con thương chú thôi, Hyukkyu thích chú Meiko rồi, không thích chú đâu!"

"Hả????"

Han Wangho đột nhiên cảm thấy lùng bùng lỗ tai, ngơ ngẩn quay sang nhìn Hyukkyu. Bé con cưới híp mắt gật gật đầu, ngây ngô nói.

"Sau này con cũng sẽ cưới chú Meiko luôn, chú Wangho nhớ dẫn chú Meiko tới chơi nhiều lên nha, con muốn gặp chú Meiko"

Trời đất ơi, hết Lee Sanghyeok lại tới Kim Hyukkyu, hai đứa nhỏ này rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy nè??? Han Wangho cảm thấy nhức đầu chóng mặt rồi, anh còn có thể chăm chước mà hùa theo Sanghyeok, chứ Meiko là nó nhai đầu Hyukkyu như chơi đấy, không đùa đâu!

End.

------------------------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro