Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥️ Nay On2eus có POG đôi. Bé Chớp ngồi kéo khóa cả buổi trời có mình anh Chíp ảnh dòm mãi, cũng ảnh là người kêu anh Roach lại cứu bé.

♥️ Nay có bé Kẻ làm đổ nước của Gấu được Gấu dọn cho.

♥️ Nay bé Dâu sử dụng chuột anh Đậu quảng cáo.

Còn gì nữa thì mấy anh mang hết ra dùm tôi đi, chứ tôi cười nãy giờ không ngưng được mồm rồi.

------------------------

Một nhà 7 người ngồi ăn sáng cùng nhau, cũng chỉ là mì gói với trứng chiên thôi nhưng lại ngon hơn cả sơn hào hải vị ở ngoài kia. Han Wangho lúc này check tin nhắn đã thấy Meiko trả lời, con thỏ bếu đó cuối cùng cũng chịu lết đầu dậy rồi.

"Ba Minseok ơi, hôm qua ba Minhyung cắn ba Minseok khóc đúng không?"

"Phụt!!!"

"Trời đất ơi Ryu Minseok!"

Han Wangho vừa cất điện thoại gắp miếng trứng thì tự nhiên ăn trọn cơn mưa nước ép từ miệng Ryu Minseok vào thẳng mặt, tóc tai quần áo thơm phức mùi cam, bàn tay siết chặt đôi đũa cố gắng kiềm chế không bay vào giết người.

"Khụ khụ..."

"Em có sao không? Từ từ anh lau miệng cho"

Lee Minhyung cuống quýt lo lắng cho người yêu mà không để ý đến có năm cặp mắt đang nhìn hai người chằm chằm, trong đó có một cặp mang đầy sát khí đến từ vị trí của Han Wangho, người ngồi đối diện.

"Chú Wangho, chú lau mặt đi"

Han Wangho nhăn mày nhận khăn giấy từ Lee Sanghyeok, đúng là chỉ có bé con để ý đến anh.

"Cẩn thận, anh rót ly khác cho em"

"Anh? Em?"

Choi Wooje chớp chớp mắt nhìn cặp đôi trước mặt, hôm nay xưng hô kiểu gì thế? Còn nữa, Sanghyeok vừa nói cái gì cắn cắn, cậu lúc này mới chú ý đến chiếc áo cổ cao mà Ryu Minseok đang mặc, do cử động mà để lộ vài vết đo đỏ kì lạ. Choi Wooje hiểu ra mọi chuyện, thích thú nhếch miệng cười. Bảo sao thấy tướng đi của Ryu Minseok hôm nay là lạ, như con vịt đẹt.

"Hah...các anh đi đến bước đó luôn rồi à?"

Ryu Minseok nghe cậu hỏi thì đứng hình, trừng mắt nhìn về phía cậu, bàn tay vô thức kéo cao cổ áo.

"Nói cái gì vậy Choi Wooje?"

"Che cái gì, thấy hết rồi. Đêm qua bảo sao em cứ nghe âm thanh gì ấy, định ra xem thế nào thì Hyeonjoon cứ ôm chặt không cho em đi, cứ nghĩ là chuột nó phá thôi, ai dè...Lee Minhyung, anh được đó chứ"

"Choi Wooje!!!"

"Đừng có lớn tiếng với em!"

Ryu Minseok tức mình gắp miếng trứng nhét vào mồm cậu để cậu bớt nói vài câu, lại quay sang Lee Minhyung nhíu mày trách cứ. Cũng tại anh hết, lộ rồi, còn bị con nít nó nghe thấy nữa chứ.

"Anh...anh vô tội mà!"

"Mọi người đang nói gì vậy? Hai đứa bây thì làm sao cơ?"

Moon Hyeonjoon nãy giờ vẫn trưng vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Choi Wooje từng nói anh giống như một tờ giấy trắng, đúng là tờ giấy trắng thật, cứ có mấy lúc ngốc xít thế này đây. Choi Wooje chỉ biết bật cười ghé vào tai anh giải thích, mặt Hyeonjoon từ ngơ ngơ dần chuyển sang bất ngờ rồi thành không thể tin được mà nhìn hai đứa kia.

"Mày...mày với nó..."

"Ừ, là người yêu, bắt đầu từ tối qua"

Moon Hyeonjoon bị sốc đến không khép được miệng, không phải vì hai đứa nó công khai yêu nhau, sốc là vì Wooje nói với anh đêm qua tụi nó đã làm gì. Chỉ trong một đêm mà đã...tiến triển vượt bậc như vậy? Moon Hyeonjoon nghĩ nghĩ rồi lại nhìn đến em bé bên cạnh, nói không tủi thân là nói dối.

Choi Wooje đâu biết anh nghĩ gì, thản nhiên gắp trứng cho anh, Hyeonjoon ngoan ngoãn há miệng nhận lấy, trứng ngon thật nhưng anh lại muốn ăn cái khác cơ.

Han Wangho được Ryu Minseok giúp rửa mặt buổi sáng nên không còn tâm tình ăn uống gì nữa, bực dọc đi vào trong tắm rửa thay bộ quần áo mới, lát sau lại thấy Lee Sanghyeok lấp ló ở ngoài cầm bánh kem đợi sẵn.

"Chú Wangho ăn bánh nha, lúc nãy chú không ăn gì cả"

Bốn đứa tiểu yêu đó đúng là may mắn mới tìm được đứa con trai ngoan xinh yêu như Sanghyeokie đây. Han Wangho vừa nhìn thấy bé con tâm trạng dần tốt lên, nhận lấy bánh rồi bế bé ngồi lên đùi mình.

"Con ăn xong chưa mà vào đây?"

"Dạ rồi, chú ăn bánh đi, cái này là mẹ Hyukkyu làm tặng con hôm qua á, con đút chú ăn nha"

Han Wangho gật gật đầu rồi ngoan ngoãn ăn bánh mà bé con đút cho, thuận tay chỉnh lại mái tóc có chút rối bời của bé, Sanghyeok càng lớn càng đẹp trai, lại còn trắng trẻo đáng yêu, sau này nhất định sẽ là một người bạn trai tốt. Anh đột nhiên lại nghĩ đến việc Sanghyeok sẽ chọn một người như thế nào để yêu, dù là ai đi nữa thì chắc chắn sẽ là một người rất may mắn.

"Sanghyeokie à, con thích một người như thế nào?"

"Con thích người giống chú, mà không phải, con chỉ thích chú thôi"

"Không phải chú, ý là con có cảm tình đặc biệt với bạn học nào không, kiểu như muốn thân thiết với người đó nhiều hơn những người khác á"

Lee Sanghyeok nghe xong thì chớp mắt nghĩ nghĩ, người đặc biệt muốn thân thiết, bé chỉ muốn thân thiết với chú Wangho của bé thôi. Ngoại trừ chú ra, có lẽ là Hyukkyu.

"Con không có nhiều bạn, con chỉ chơi cùng Hyukkyu thôi, mấy bạn trong lớp nói con nhát cấy, mấy bạn không chơi với con"

Han Wangho có chút bất ngờ khi nghe bé con nói không có bạn, trong tiềm thức của anh Sanghyeok là đứa trẻ đáng yêu và tốt bụng, anh không hề biết ở trường bé con không nói chuyện với ai ngoài Hyukkyu. Anh nghĩ Sanghyeok là đứa trẻ năng động và hoạt bát, nhưng bây giờ mới biết chỉ có khi ở nhà, ở cùng với người thân bé con mới thật sự thoải mái nhất.

"Con...có buồn không?"

"Không ạ, con có các ba, các chú và cả Hyukkyu nữa, con chỉ cần mọi người bên cạnh con là được rồi"

Lee Sanghyeok thật sự quá hiểu chuyện, đứa nhỏ này đáng yêu như thế tại sao lại bị ba mẹ ruột của mình vứt bỏ chứ. Bé con vốn xứng đáng được yêu thương, anh rất muốn bên cạnh để bảo vệ nụ cười tươi sáng này mãi mãi. Nhưng có lẽ là không còn nhiều thời gian nữa, rồi sẽ đến một ngày anh phải rời đi thôi.

"Hai người ở trong đây nãy giờ à? Sanghyeokie thay đồ đi con, hôm nay chúng ta đi công viên giải trí chơi"

Choi Wooje ở bên ngoài cửa ngó vào đã nhìn thấy một lớn một nhỏ vui vẻ cười nói, trong lòng chẳng biết tại sao lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả.

Có vẻ như Sanghyeokie thật sự rất thích Han Wangho và ánh mắt của Han Wangho cũng từ bao giờ đã luôn đặt trên người bé con. Han Wangho là người tốt, ít ra là trong hai năm làm việc với nhau cậu có thể khẳng định điều đó. Để anh ở cạnh Sanghyeok thì cậu chẳng có gì phải lo ngại cả, vì cậu chắc chắn con người này sẽ không làm hại bé con.

"Chú Wangho ơi, chú có thể gọi cả chú Meiko đi cùng không?"

Kim Hyukkyu từ phía sau Choi Wooje ló đầu ra, Han Wangho chần chừ một chút rồi cũng nhắn tin cho Meiko, chuyện này phải hỏi ý con thỏ đó, anh cũng muốn để nó hoà nhập một chút, sống cô độc mãi như vậy không phải là chuyện tốt.

Meiko phía bên này mới vừa ăn sáng xong, nhận được tin nhắn từ Han Wangho hai mày đã nhíu chặt, cái gì mà công viên giải trí, nó chưa từng nghĩ bản thân sẽ đặt chân tới cái chỗ chỉ dành cho trẻ con đó đâu. Và tất nhiên câu trả lời là không.

[...]

Công viên giải trí hôm nay có vẻ đông hơn thường ngày dù không phải cuối tuần, đa số là học sinh cấp hai cấp ba kéo nhau đi chơi vì có vé giảm giá. Han Wangho cầm trên tay 8 cái vé trở ra, bên cạnh là người đã trả tiền, anh thất nghiệp làm gì giàu đến thế.

Anh phát vé cho mọi người rồi cười khà khà vỗ vai Meiko, chút tiền này có là gì so với đại thiếu gia đây. Meiko từ lúc bị bắt ép lên xe đến giờ vẫn giữ vẻ mặt hậm hực khó chịu, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Han Wangho chằm chằm. Nó đã nói không đi mà Han Wangho nhất quyết tìm đến tận cửa kéo nó theo, đã vậy còn thêm một cái đuôi nhỏ suốt đường cứ bám lấy quần nó không buông.

Meiko khẽ trừng mắt với Hyukkyu nhưng bé con vẫn cứ híp mắt cười nắm quần nó, không có chút gì là sợ hãi. Bé con bị nó gạt tay ra mấy lần nhưng chốc lát lại thấy Hyukkyu bám ngược trở lại, làm nó phát cáu trong người nhưng chỉ cần nó có ý định muốn đánh thì Han Wangho liền ra tay chặn đầu trước.

"Cậu có thể cười với thằng nhỏ một chút không?"

"Không!"

Han Wangho bất lực thở dài một hơi, anh có quyết định sai không nhỉ, một hồi không để ý có khi nào Hyukkyu ôm đầu máu mà khóc không? Lúc ở nhà nhìn mặt Hyukkyu trông đợi cực kì, anh không nỡ làm bé con mất vui nên chạy thẳng tới chỗ trói người lên xe luôn. Nếu không phải là anh, Meiko thật sự sẽ đánh bất cứ người nào dám chạm vào nó đấy.

Nhưng Kim Hyukkyu còn nhỏ, bé con chẳng biết gì hết, chỉ là bé con thích nó nên cứ bám theo nó suốt thôi, giống như Sanghyeok vẫn thường bám lấy Han Wangho vậy.

Choi Wooje ban đầu muốn chơi tàu lượn siêu tốc đầu tiên nhưng Ryu Minseok lại muốn chơi thảm bay trước, hai đứa chu mỏ lên cãi nhau một hồi, cuối cùng cả đám lại có mặt tại khu vực nhà ma, là Han Wangho thắng tù tì mà quyết định.

"Không...không chơi đâu"

Ryu Minseok nhìn cái lâu đài ma quái trước mặt mà nuốt nước bọt, bước vô rồi không chừng cậu chẳng còn mạng mà bước ra mất, hôm qua bị Minhyung giày vò đến khàn cả cổ, hết sức để la rồi.

"Hết chỗ chơi rồi hả Han Wangho?"

"Anh mày thắng anh mày có quyền"

Choi Wooje nghiến căng ken két, xui thật tự nhiên lại thua tù tì với anh, bây giờ thì hay rồi, hôm bữa hù ma cậu chưa đã, bây giờ để người khác hù luôn mới vừa lòng. Han Wangho chính là có ý nghĩ đó, lúc Choi Wooje rủ đi công viên giải trí anh đã có sẵn ý định này rồi. Tò mò ghê, là Ryu Minseok hay Choi Wooje sẽ là người la lớn hơn đây?

Han Wangho là người dẫn đầu, Meiko cũng theo ngay bên cạnh, Sanghyeok có vẻ rất thích thú nhưng Hyukkyu thì không, bé con lúc đầu chỉ là níu lấy ống quần Meiko thôi, bây giờ bước vào trong đã chuyển thành bám chặt chân nó mà đu theo. Meiko rất muốn một cước đá văng cái đuôi vướng víu này nhưng Han Wangho bắt nó phải trông chừng, cứ vậy mà để bé con bám theo.

"Áaaaaaa"

Khói trắng chỉ vừa mới phun ra từ trên đỉnh đầu đã nghe tiếng hét của Ryu Minseok, kéo theo cả Choi Wooje nhát cấy cũng la toáng lên làm cả bọn đều giật nảy mình.

"La cái gì? Còn chưa bước qua được cái cửa nữa"

Han Wangho bực mình quát lên, hai cái loa này cùng lúc hoạt động đúng là nhức tai gai óc thật sự.

"Chú Wangho, vào trong thôi, con nghe mấy bạn trong lớp nói bên trong có con ma tóc dài ghê lắm"

"Sanghyeokie không sợ sao?"

"Con không sợ, con sẽ bảo vệ chú Wangho, chú đi cùng con sẽ an toàn"

"Được được thế phải nhờ Sanghyeokie chiếu cố chú rồi!"

Lee Sanghyeok cười tươi nắm lấy tay Han Wangho bước vào trong, anh không nghĩ bé con lại không sợ mấy trò ma quái này, ngược lại còn hưng phấn nhất. Chỉ tội nghiệp Hyukkyu bên này bị doạ cho hai mắt phiếm hồng, đòi hỏi gì ở một Meiko mặt lạnh như tiền chứ. Nó liếc nhìn cái đuôi nhỏ sắp khóc kia, nhăn mặt nắm vai áo bé con.

"Đi"

Moon Hyeonjoon biết em bé sợ nên ôm cậu rất chặt, Wooje cũng dựa dẫm vào anh mà bắt đầu đi vào, trong lòng ngầm rủa Han Wangho bảy bảy bốn mươi chín lần vì chọn cái trò quái quỷ này. Ryu Minseok là người cuối cùng bước vào, Minhyung phải mất 10 phút để trấn an bạn nhỏ cậu mới chịu rục rịch đi cùng anh.

"Á ma ma..."

Đám khách nam nữ đi trước bị doạ cho sợ hãi mà la thất thanh rồi bỏ nhau chạy tứ phía, Sanghyeok đi đầu thích thú nhảy cẫng lên, kéo tay Han Wangho chạy xộc về phía trước. Bé con muốn xem con ma tóc dài xấu đến mức nào, mấy bạn trong lớp đi chơi về có bạn còn bị hù cho khóc luôn.

Meiko thấy Han Wangho vụt khỏi tầm mắt liền đuổi theo, quên mất việc còn một cái đuôi dưới chân mình. Kim Hyukkyu trượt tay khỏi người Meiko liền như mất phương hướng, xung quanh ánh đèn mờ mịt không thấy gì, lúc này phía sau đột nhiên có tiếng kêu la của Ryu Minseok và Choi Wooje làm bé con sợ hãi oà khóc, hoảng loạn chạy về phía trước.

"Huhu...chú ơi...chú ơi chờ con với...huhu...ch...ưm..."

Tiếng khóc đột nhiên bị dập tắt, lúc Meiko đuổi kịp Han Wangho thì anh cũng phát hiện không thấy Hyukkyu đâu, nó cũng quên bén đi đứa nhỏ mà chạy theo anh, quay đầu đã không nghe động tĩnh gì của bé con nữa.

"Hyukkyu đâu? Cậu không dẫn thằng bé theo sao?"

"Tôi đuổi theo cậu nên quên mất..."

"Trời đất, cậu quay lại tìm xem, tôi vừa nghe tiếng khóc của Hyukkyu phía sau"

Meiko không muốn nhưng cũng im lặng quay trở lại tìm, nó không cố ý bỏ lại thằng nhóc đó, chỉ là vô tình quên mất, trong lòng có chút áy náy. Nhưng lạ thật, nó vừa mới nghe tiếng Hyukkyu vừa khóc vừa gọi nó, nhưng trở lại tìm lại không thấy đâu.

"Kim Hyukkyu?"

"..."

"Kim Hyukkyu?"

Thằng nhóc này biến đâu mất rồi? Không lẽ trốn vào góc nào đó rồi? Meiko kiên nhẫn lần mò từng ngóc ngách nhưng vẫn không tìm được. Vô lý, một đứa nhỏ 9 tuổi thì biến đi đâu được chứ.

Lúc này Moon Hyeonjoon và Choi Wooje cũng từ từ đi tới, Ryu Minseok thì bỏ cuộc rồi, phải để Lee Minhyung bế ra ngoài. Hai người đi đến thấy Meiko chỉ có một mình liền thắc mắc, biết tin Hyukkyu mất tích cũng nhanh chóng tìm kiếm.

Han Wangho bên này trong lòng có chút lo lắng, siết chặt lấy tay Sanghyeok, ánh mắt mong chờ hướng về phía sau. Meiko quay lại cùng Hyeonjoon và Wooje, vẫn không thấy Hyukkyu đâu.

"Tìm kỹ chưa? Con người chứ có phải con muỗi đâu mà không thấy được? Wooje ở đây với Sanghyeok đi, anh và Meiko quay lại tìm lần nữa, Hyeonjoon chạy ra ngoài xem thằng bé có ra ngoài chưa"

Lee Sanghyeok lúc này không biết đã xảy ra chuyện gì, ngoan ngoãn ngồi lại cùng Choi Wooje nhìn ba người kia rời đi. Choi Wooje ôm chặt lấy bé con trong lòng, cậu còn đang bị doạ cho run rẩy, Sanghyeok lại bình tĩnh như không, chẳng biết là ai đang trông chừng ai nữa.

"Chú Wooje đừng sợ, Sanghyeokie bảo vệ chú!"

Lee Sanghyeok nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu mà xoa xoa, Choi Wooje chỉ biết gật gật đầu nở một nụ cười méo xệch, tình huống này mất mặt quá rồi. Một người lớn 22 tuổi đầu lại phải để một đứa nhỏ vừa tròn 10 tuổi trấn an, coi có nhục mặt không cơ chứ.

Lúc này Choi Wooje cảm giác phía sau có chút lạnh người, cậu cảnh giác quay đầu liền nhìn thấy một người đồ trắng tóc xoã dài, trái tim như bị bóp nghẹt, sợ hãi la toáng lên.

"Áaaaaa"

Lee Sanghyeok ở trong lòng cậu cũng bị giật mình, khi thấy người giả ma ở đó liền lao tới đánh túi bụi vào người ta, vừa đánh vừa kêu lên.

"Tránh ra tránh ra, không được doạ chú Wooje sợ...ah... buông ra... buông ra...chú Wooje cứu con...chú ơi...ưm..."

Choi Wooje bên này đang ôm đầu sợ hãi thì nghe tiếng Sanghyeok kêu cứu lập tức ngẩng đầu, cậu nhìn thấy nhân viên giả ma kia đang bịt miệng bé con mà lôi đi, hoảng hốt đuổi theo giành người. Tại sao trong nhà ma lại có hành vi động tay động chân với khách như vậy?

"Yah anh làm gì vậy hả? Thả thằng bé ra, tôi báo quản lý tố cáo anh bây giờ"

Nhân viên kia dường như không thèm để ý, hắn nắm lấy tóc Sanghyeok kéo ngược khiến bé con đau đớn bật khóc thảm thiết, Choi Wooje lúc này cảm thấy tình hình không đúng lắm, vội xông tới giải cứu bé con.

"Buông ra, anh làm đau thằng bé đó"

Bụp!

"Chú Wooje? Chú Wooje? Chú ơi chú có sao không? Huhu ba ơi, chú Wangho ơi cứu con...ưm..."

End.

-----------------------

7/9 bé Dâu lại gặp anh Đậu rồi, nam mô 🙏




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro