Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại trên bàn đột ngột vang lên, vẫn là dãy số đó, Han Wangho ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, đẩy điện thoại đến chỗ Moon Hyeonjoon, bảo anh bật loa ngoài. Moon Hyeonjoon lập tức bắt máy, như gầm lên mà quát thẳng.

"Mẹ mày thằng chó, thả Wooje và hai đứa nhỏ ra!"

Bên kia đầu dây vang lên tiếng cười khẽ của Kim Taehyun, hắn nhàn nhã nằm trên giường, tay vuốt ve đường nét xinh đẹp trên gương mặt Choi Wooje.

"Mày có tư cách ra lệnh cho tao à Moon Hyeonjoon?"

Choi Wooje vừa nghe đến tên anh liền ngẩng đầu nhìn, trên mặt không giấu được sự mong chờ, cậu muốn lên tiếng nhưng liền nhận ngay cái trừng mắt cảnh cáo của hắn, nhẫn nhịn cắn chặt môi.

"Mày động đến vợ con tao, tao sẽ giết mày!"

Kim Taehyun nghe đến đây liền thay đổi sắc mặt, xem hai người yêu thương nhau chưa kìa, hắn càng nghe càng tức giận, đưa điện thoại đến bên miệng Choi Wooje, ngay sau đó liền cúi đầu cắn mạnh lên cổ cậu.

"Á..."

Choi Wooje ăn đau mà hét lên, âm giọng truyền qua điện thoại khiến Moon Hyeonjoon giật mình.

"Wooje! Wooje! Em làm sao vậy? Hắn làm gì em? Em có nghe anh nói không?"

"Hyeonjoon...á...đau...đừng cắn nữa...hức...Hyeonjoon cứu em...ư..."

Tiếng kêu cứu đầy thống khổ của Choi Wooje truyền đến khiến lòng ai cũng phải đau xót, thằng khốn nạn đó dám làm đau cậu, anh nhất định phải giết chết nó.

"Kim Taehyun, tao giết mày, tao giết mày!"

Kim Taehyun thoả mãn liếm đi vệt máu dính trên dấu răng mà mình để lại, nghe thấy giọng nói đầy điên tiết của anh khiến tâm tình hắn ngày càng hưng phấn. Đúng rồi, chính là cảm giác này, hắn muốn Moon Hyeonjoon phải bất lực không làm được gì, chỉ có thể nổi điên lên.

"Mày có nghe rõ không? Là Choi Wooje đang ở dưới thân tao rên rỉ đó. Lúc em ấy ở cùng mày có như thế không?"

"Khốn nạn! Tao cấm mày động vào em ấy!"

"Tao đang động vào đây, mày đến giết tao đi. Tao hôn em ấy, chạm vào từng nấc thịt mềm mại trên người em ấy, tao có nên đâm vào trong không? Mày có muốn nghe không Hyeonjoon?"

"Kim Taehyun!!!"

Moon Hyeonjoon thực sự bị chọc cho điên lên, trên trán nổi đầy gân xanh, hai bàn tay cuộn chặt đến mức run lên, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ. Thằng khốn đó dám bắt cóc Wooje của anh, hắn dám hành hạ em ấy, còn ngang nhiên giở trò đồi bại. Mẹ kiếp, em bé của anh, em bé mà anh nâng niu bảo bọc mới có thể vui cười trở lại, vậy mà thằng cầm thú đó dám làm em đau, làm em khóc.

Moon Hyeonjoon muốn giết người, anh muốn giết chết Kim Taehyun ngay lập tức.

"Vui thật, chắc mày đang giận lắm nhỉ? Nhưng mà mày nói xem, nếu đêm nay tao cùng em ấy làm tình thì sẽ như thế nào? Tuyệt lắm đúng không?"

Kim Taehyun vừa dứt lời liền siết lấy cằm cậu cúi đầu cưỡng ép hôn môi, cố tình hôn thật mạnh khiến cậu đau đớn mà rên rỉ, hắn muốn cho Moon Hyeonjoon nghe rõ những âm thanh này, thật muốn xem gương mặt anh hiện tại đã thành ra bộ dạng gì.

"Hah...ưm...đau..."

Choi Wooje vùng vẫy trong tuyệt vọng, hơi thở của cậu bị hắn rút cạn, cánh môi bị cắn rách bật máu còn bị hắn tàn nhẫn giày vò không thương tiếc. Cậu không nhịn được mà kêu lên từng tiếng đầy đau đớn, nó lọt vào tai Moon Hyeonjoon như ngòi nổ cho ngọn lửa đang sôi sục bên trong.

"Tao giết mày thằng khốn!!!"

"Được, đến đây giết tao đi. Tao đợi mày! Nhưng nhớ kĩ, chỉ một mình mày, nếu tao phát hiện có người thứ hai trở lên, mỗi một người sẽ là một bộ phận trên cơ thể của con trai mày"

Điện thoại bị ngắt, một tin nhắn khác được gửi đến, hắn yêu cầu anh chạy đến nhà ga X, ở đó sẽ có người đưa anh đi. Hyeonjoon nhận được tin nhắn lập tức với lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

"Không được, một mình mày đến đó quá nguy hiểm!"

Ryu Minseok lập tức ngăn cản, để Hyeonjoon đi một mình chẳng khác nào bảo anh tự tìm đường chết. Dù anh có giỏi võ đến đâu cũng không thể biết được Kim Taehyun sẽ bày ra những cái bẫy chết người nào.

"Minseokie nói đúng, chúng ta cứ đến đó cùng nhau, hắn muốn mày đi một mình chắc chắn đã thủ sẵn người đối phó mày!"

"Mày không nghe thằng khốn đó nói sao? Tao không thể đem tính mạng Sanghyeok ra đùa giỡn"

"Bọn tao cũng không thể đem tính mạng mày ra đùa giỡn. Thằng chó!"

Ryu Minseok bật khóc mà gào lên, tại sao cứ phải dính líu đến chết chóc làm gì chứ, không thể sống hạnh phúc cùng nhau được sao? Cậu không muốn mất đi bất cứ ai hết, làm ơn đi, cứ nhất định phải có người chết mới vừa lòng sao?

Lee Minhyung đau lòng ôm lấy bạn nhỏ vào lòng, dịu dàng hôn lên tóc cậu trấn an. Anh biết cậu lo lắng, anh biết cậu đau lòng, nhưng làm sao đây, anh cũng không biết bản thân mình phải làm gì nữa. Giương mắt nhìn Moon Hyeonjoon đi vào chỗ chết? Bất lực nhìn con trai mình bị giết hại, rồi còn cả Choi Wooje bị hành hạ đau đớn, anh không làm được đâu.

"Bình tĩnh đi, để Hyeonjoon đến đó một mình, chúng ta âm thầm theo sát phía sau, đừng để hắn biết là được"

Han Wangho ném cho anh chìa khoá xe, Moon Hyeonjoon nhanh chóng rời đi, những người còn lại sẽ dùng xe của Meiko bám theo sau. Nhưng họ chỉ vừa mới nổ máy, Kim Taehyun lần nữa gửi đến một video. Hyeonjoon lập tức mở ra, trên màn hình là hình ảnh Sanghyeok bị thuộc hạ của hắn nắm tóc, thô bạo cắt đi một phần tóc của bé con. Bên dưới video là một dòng tin nhắn, anh vừa đọc vừa nghiến chặt răng.

[Chiếc xe đằng sau mày lăn bánh, cái kéo này sẽ không còn là cắt tóc nữa. Đừng thách thức tao Hyeonjoon à]

Moon Hyeonjoon điên tiết đấm mạnh vào vô lăng, mở cửa xuống xe đi về phía mọi người.

"Kim Taehyun phát hiện rồi, mọi người ở lại đi, tôi sẽ đến đó một mình. Đừng cố bám theo, hắn có thể quan sát hành tung của chúng ta, Sanghyeok đang gặp nguy hiểm"

"Mẹ nó thằng điên này, nó muốn ép Hyeonjoon vào đường chết mà"

Ryu Minseok như muốn phát điên lên vì Kim Taehyun, hắn nhất định phải làm tới mức này sao, muốn ép chết từng người một mới vừa lòng hắn sao?

"Tôi đi trước!"

Moon Hyeonjoon toang rời đi thì đột nhiên Meiko xông ra ngoài rồi ôm chầm lấy anh, mọi người cũng vì hành động của nó làm cho bất ngờ. Hyeonjoon lập tức muốn vùng ra nhưng nó lại ghé vào tai anh nói gì đó rồi hai người mới tách nhau ra. Anh nhìn nó khẽ gật đầu rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

Nó không có ý định giải thích cho mọi người, lạnh lùng đi vào trong nhà lấy iPad từ trong túi ra ngồi xuống. Han Wangho cùng hai người kia đuổi theo sau, đến lúc nhìn thấy chấm đỏ trên màn hình đang di chuyển, cùng với đồng hồ trên tay nó đã biến mất, lúc này mới hiểu ra lý do.

Han Wangho xém chút quên mất Meiko ngoài việc là một con thỏ bếu đanh đá thích bám lấy anh thì nó vẫn còn một thân phận khác, là người đứng đầu Rox Tiger. Có thể dựa vào sự hỗ trợ từ tổ chức, việc giải cứu Choi Wooje và hai đứa nhỏ không phải là điều quá khó khăn. Nhưng để người của tổ chức sang đây cũng cần một khoảng thời gian.

"Rẽ sang đường Y rồi, đang đi về hướng ngoại ô, nếu đi ngang qua đường hầm này có thể là hướng ra biển ở phía Tây"

Lee Minhyung vừa quan sát trên màn hình vừa đưa ra phân tích, nhưng lạ thay định vị lại đột nhiên thay đổi, từ nãy đến giờ chỉ chạy một vòng tròn, ko có điểm đích đến. Sau khi quanh quẩn gần ba mươi phút, cuối cùng đã mất tín hiệu.

"Làm sao vậy? Tại sao không tìm thấy tín hiệu nữa?"

Ryu Minseok sốt sắng hỏi, nếu không có tín hiệu, bọn cậu không thể biết được Moon Hyeonjoon đang ở đâu. Han Wangho nhìn màn hình xám xịt mà thở dài, là bọn họ đánh giá thấp Kim Taehyun rồi, có lẽ định vị đã bị phát hiện từ sớm, nãy giờ vẫn luôn bị hắn dắt mũi trêu đùa.

"Bình tĩnh, đợi Moon Hyeonjoon liên lạc"

Meiko bình thản nói một câu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào màn hình iPad, Han Wangho không hiểu nhưng anh tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của nó, cầm đầu cả một tổ chức hùng mạnh không phải là một người có tố chất kém cỏi.

"Vẫn còn thiết bị khác?"

Han Wangho thấp giọng hỏi, nó liếc mắt nhìn anh rồi gật đầu, môi mấp máy.

"Đồng hồ chỉ là đánh lạc hướng, tôi đã lén gắn thiết bị liên lạc ở sau tai Moon Hyeonjoon, Kim Taehyun sẽ chẳng thể biết được, đó là sản phẩm mới do tôi chế tạo ra. Chỉ cần anh ta kích hoạt liền có thể giao tiếp với tôi. Bây giờ chỉ có kiên nhẫn đợi, người của tổ chức sẽ đến ngay thôi"

Han Wangho lúc này mới ngớ ra, đưa tay vén tóc nó, nheo mắt nhìn vật thể nhỏ như vảy cá ở sau dái tai Meiko, nó đã từng nói với anh về sáng tạo này, không nghĩ đến một ngày có thể hoạt động được. Anh thật không biết rốt cuộc bộ não này của Meiko được làm bằng gì, nó đã tự tạo ra vô số những thiết bị mà người ta không thể ngờ được.

Lee Minhyung và Ryu Minseok nhìn nhau, trong lòng sinh ra nghi hoặc vô cùng lớn về người bạn lạ mặt này của Han Wangho. Hai người vừa nói về tổ chức, là tổ chức gì? Meiko và Han Wangho rốt cuộc có mối quan hệ gì? Cả hai đều cảm thấy hai người này dường như đang muốn che giấu chuyện gì đó.

"Hai người... rốt cuộc là ai?"

[...]

Phía bên này Moon Hyeonjoon sau khi đến nhà ga liền bị trùm đầu đánh thuốc mê đưa lên một chiếc xe khác rồi rời đi. Thuộc hạ của Kim Taehyun đã tháo bỏ toàn bộ vật dụng trên người anh, kiểm tra và phát hiện ra định vị được gắn trên đồng hồ. Kim Taehyun vậy mà thật sự nghĩ bọn họ là một đám ngu ngốc, cố tình trêu đùa rồi phá hủy nó, nhưng cảm biến sau tai Hyeonjoon vẫn không hề bị phát hiện.

Choi Wooje sau khi bị hành hạ một hồi đã không còn sức lực phản kháng, cậu yếu ớt cầu xin hắn cởi trói cho mình, Kim Taehyun nhận thấy cậu cũng không thể thoát khỏi hắn, cuối cùng cũng thả tự do cho cậu. Hai cánh tay Choi Wooje bị bẻ ngược ra sau một thời gian quá dài khiến nó đau nhức như muốn nứt gãy, cả cơ thể không có chỗ nào lành lặn.

"Kim Taehyun...cho tôi...nước..."

Kim Taehyun nghe vậy cũng sẵn lòng rót cho cậu một cốc nước, Wooje nhanh chóng uống cạn hết, cậu dường như không thể tỉnh táo nổi vì đói và khát. Lại liếc mắt nhìn về phía màn hình ti vi, hai đứa nhỏ cũng không tốt hơn cậu là bao, vật vã tựa vào nhau mà run rẩy.

"Làm ơn...cho bọn nhỏ ăn chút gì được không? Tụi nhỏ không chịu nổi nữa"

"Em đang cầu xin anh sao?"

"Đúng, tôi cầu xin anh, anh muốn tôi làm gì cũng được, đổi lại hãy cho bọn nhỏ ăn và uống nước có được không?"

Kim Taehyun nhìn dáng vẻ thống khổ van xin hắn của cậu mà trong lòng cực kì thoả mãn, hắn kéo cậu lại sát gần mình, ngón tay lướt dọc lên sườn mặt đẹp đẽ.

"Hôn anh, nếu anh hài lòng sẽ đáp ứng em"

Choi Wooje trừng mắt nhìn hắn, bàn tay siết chặt cố gắng nhẫn nhịn sự căm phẫn trong lòng. Cậu tuyệt đối không muốn tiếp xúc với hắn bất cứ một giây nào nhưng chỉ vừa quay đầu tránh đi, đập vào mắt cậu lại là hình ảnh thảm thương của Sanghyeok và Hyukkyu. Khốn nạn!

Choi Wooje tự chửi thầm trong lòng, nhắm mắt hít một hơi sâu rồi dứt khoát áp môi mình lên môi hắn. Chỉ cần cậu nhẫn nhịn một chút, đổi lại là sự sống cho hai đứa nhỏ là được.

Kim Taehyun rất hài lòng khi cậu ngoan ngoãn nghe lời như vậy, bàn tay bắt lấy eo mềm kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Choi Wooje chẳng thấy ngọt ngào hay hưng phấn, chỉ cảm thấy kinh tởm và dơ bẩn, bấu chặt lấy ga giường chịu đựng từng đợt tấn công mãnh liệt từ hắn.

Trao đổi thành công, khi nhìn thấy tụi nhỏ được ăn cơm, trong lòng cậu cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Kim Taehyun cũng đem cơm cho cậu, hắn vẫn luôn túc trực bên cạnh không rời mắt, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần một câu đáp trả, hắn sẽ lại đem bọn nhỏ ra hành hạ.

"Lee Sanghyeok giữ lại, thằng nhóc kia mang đến chợ đen bán cho bọn buôn nội tạng"

Choi Wooje chỉ vừa nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đã vô tình nghe thấy cuộc hội thoại của Kim Taehyun và thuộc hạ thông qua màn hình ti vi, đầu cậu đánh "ầm" một tiếng, bọn chúng muốn đem Hyukkyu bán đi?

"Moon Hyeonjoon cứ đưa thẳng đến chỗ các cậu, hành hình tùy thích, phản kháng một lần thì đánh thằng nhóc kia một lần. Không được đánh chết, tôi muốn nó sống không được chết cũng không xong"

Choi Wooje run rẩy không thôi, hắn cố tình ép Hyeonjoon đến đây để tra tấn, dùng Sanghyeok làm con tin bắt anh phải phục tùng. Tên khốn nạn này, hắn ta nhất định phải chết thảm.

Màn hình vụt tắt, Kim Taehyun chậm rãi đi đến bên giường, âm trầm quan sát cậu. Choi Wooje cố giữ bản thân bình tĩnh, giả vờ là mình đã ngủ, thành công lừa được hắn ra ngoài. Đến khi cánh cửa đóng lại và chốt khoá, cậu ngay lập tức bật dậy, mò mẫm điện thoại giấu dưới gối nằm. Mật khẩu được cậu âm thầm ghi nhớ khi lén quan sát.

Han Wangho bên này bị Lee Minhyung và Ryu Minseok chất vấn, không biết nên nói gì thì điện thoại đột ngột vang lên, nhìn dãy số có chút quen mắt, anh lập tức bắt máy.

"Han Wangho"

"Wooje? Là em sao? Em thế nào rồi? Có ổn không?"

Mọi người nghe đến Choi Wooje liền bật dậy đầy mong chờ, Han Wangho nhanh chóng bật loa ngoài để lên bàn.

"Nghe em nói! Em và hai đứa nhỏ không ở cùng một chỗ, Hyeonjoon đang được đưa đến chỗ Sanghyeok, Kim Taehyun muốn dùng hình tra tấn anh ấy và lấy Sanghyeok ra uy hiếp. Hyukkyu bị đưa đi rồi, hắn nói sẽ bán cho bọn buôn nội tạng ở chợ đen. Anh nhanh chóng đi cứu thằng bé, nhất định phải cứu được Hyukkyu!"

"Chợ đen? Mẹ nó thằng chó đó có còn lương tâm không?"

Ryu Minseok tức giận quát lên.

"Em ổn không? Kim Taehyun có làm gì em không?"

"Em..."

Choi Wooje vừa định nói tiếp nhưng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cậu vội vàng tắt máy, xoá lịch sử rồi đặt điện thoại lên đầu tủ. Lúc Kim Taehyun mở cửa đi vào, Choi Wooje đã thành công trở lại dáng vẻ đang ngủ, nhưng vì sợ hãi mà mồ hôi đã ướt đẫm trán.

Kim Taehyun tiến tới tủ cầm lấy điện thoại, hắn mở ra kiểm tra rồi lại liếc nhìn bóng lưng yên lặng của Choi Wooje, cuối cùng vẫn là không chút phòng bị mà rời đi. Hắn luôn nghĩ Lee Sanghyeok đang nằm trong tay, cậu nhất định sẽ không dám làm gì chống lại hắn. Choi Wooje đợi đến lúc cánh cửa một lần nữa bị khoá lại mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ đến Hyeonjoon sẽ phải bị tra tấn, cậu lại không nhịn được mà bật khóc.

Điện thoại bị cắt ngang khiến mọi người lo lắng Choi Wooje có thể bị phát hiện, nhưng bây giờ không thể gọi lại, nếu thật sự để Kim Taehyun biết được, tính mạng của cả bốn người đều khó mà giữ nổi.

"Mẹ kiếp làm sao đây? Biết đi đâu mà tìm chúng nó. Rồi còn Hyukkyu thì sao, thằng điên đó đúng là cầm thú mà"

"Chia ra hành động đi, bớt nói vài câu!"

Meiko đột nhiên lên tiếng, người của tổ chức đã có mặt ở Hàn Quốc, rất nhanh sẽ tìm được tín hiệu của cảm biến, hiện tại đang đến chỗ bọn họ. Meiko ném điện thoại cho Han Wangho rồi đứng dậy khỏi ghế.

"Cậu dẫn người đến đó, tôi đi tìm Kim Hyukkyu!"

Nó nói rồi xoay người cầm chìa khóa xe bỏ đi một mạch. Lee Minhyung và Ryu Minseok hốt hoảng muốn cản nhưng Han Wangho lại chẳng có phản ứng, bình thản lên tiếng.

"Đừng lo, một mình cậu ấy có thể lo được. Chuẩn bị đi, năm phút nữa sẽ có xe đến đón chúng ta!"

Han Wangho dứt lời đi thẳng vào trong phòng, lôi trong tủ ra chiếc vali, dưới lớp quần áo là một ngăn chứa bí mật, bên trong là khẩu súng ngắn được thiết kế riêng cho anh, trên tay cầm khắc rõ cái tên "Peanut".

Anh thuần thục lắp đạn vào trong, ánh mắt âm trầm hiện lên tia chết chóc.

Mối thù nợ máu đã đến lúc phải đòi lại rồi!

End.

-------------------------
Trên tiktok có mấy bạn giới thiệu fic cho sốp á, sốp vui quá trời luôn kkk

Chap mới sẽ là tối T6 lúc 9h nha ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro