Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu đột nhiên bị đưa đi khiến Lee Sanghyeok càng sợ hãi, bé con liên tục khóc lớn không ngừng, co ro ở một góc ôm gối run rẩy. Bọn thuộc hạ hung hãn quát mắng, thậm chí là thẳng tay đánh, Sanghyeok bị đau chỉ biết khóc, miệng lấp bấp van xin.

"Câm miệng! Đau hết cả tai, mày còn khóc một tiếng nữa thì tao cắt lưỡi mày!"

Lee Sanghyeok nghe đến liền hoảng sợ, vội bịt chặt miệng mình, mặc cho nước mắt vẫn rơi lả chả. Con sợ quá, mấy người này thật hung dữ, các ba và mấy chú mau đến cứu con đi, con bị đánh đau lắm.

"Phịch!"

Trước mặt bé con đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn bị ném vào trong, người nọ nằm bất động, đầu bị bao phủ bởi một túi vải đen nhưng vết sẹo trên cổ tay là thứ mà Sanghyeok không thể nào nhầm lẫn.

"Ba ơi, ba ơi! Ba Hyeonjoon...huhu...ba ơi..."

Lee Sanghyeok gào khóc bò về phía anh nhưng lại bị một tên khác khống chế kéo ngược về, bé con vùng vẫy muốn thoát liền ăn ngay một cái tát đau đớn.

"Ah...hức...đau...ba ơi..."

"Àoo!!!"

Một dòng nước lạnh lẽo dội thẳng vào người , Moon Hyeonjoon lờ mờ tỉnh lại, anh phát hiện mình đang ở một tầng hầm tối tăm, xung quanh là bảy tám tên thuộc hạ cao lớn với vẻ ngoài dữ tợn, trên tường treo đầy dụng cụ tra tấn. Nhưng tiếng khóc thảm thiết bên tai mới là thứ khiến anh tỉnh táo ngay lập tức.

"Sanghyeok!"

Moon Hyeonjoon trừng lớn mắt khi nhìn thấy con trai thân người nhếch nhác bẩn thỉu, trên mặt bầm tím nhiều chỗ, bên má in rõ năm ngón tay đỏ chói như mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim anh.

"Ba ơi...hức...ba ơi cứu con..."

"Sanghyeok!"

Moon Hyeonjoon muốn lao đến chỗ bé con nhưng ngay lập tức bị bọn thuộc hạ chặn lại, không ngần ngại ra tay đánh nhau với chúng. Anh rất nhanh đã hạ gục từng tên một, mỗi cú đấm mang mười phần công lực cùng sự phẫn nộ tột cùng. Những tên cặn bã này dám ra tay với Sanghyeok và Hyukkyu, anh nhất định phải đánh chết chúng.

"Ah...đau...!"

Tiếng kêu la đau đớn của Sanghyeok lập tức thu hút sự chú ý của anh, bọn thuộc hạ nhân cơ hội đó liền đánh úp khiến Hyeonjoon ăn trọn cú sút vào bụng và xương hàm, đập người vào tường trượt xuống đất.

"Ba ơi ba ơi...huhu...con xin các chú...đừng đánh ba con mà...huhu..."

"S...Sanghyeok...hah...ba...không sao..."

Moon Hyeonjoon nhìn con trai oà khóc nức nở trong lòng xót xa vô cùng, cố gượng người đứng dậy, cơn đau ở bụng truyền đến làm anh không thể đứng thẳng được.

"Mày muốn tao giết nó thì cứ đánh trả thử xem"

Tên cặn bã đó rút ra một con dao găm đặt lên cổ Sanghyeok với ánh mắt thách thức, Hyeonjoon nghiến chặt răng đầy căm phẫn, gằn giọng nói.

"Mày động đến con tao, tao giết mày!"

Tên kia không những không sợ mà còn cười hắc một cái, bàn tay cầm dao cố tình ấn mạnh, lưỡi dao sắc bén lập tức cứa rách một đường trên vùng da thịt trắng trẻo của Sanghyeok.

"Đau..đau...hức...đau quá...ba ơi..."

"Mẹ kiếp thằng khốn!"

Moon Hyeonjoon lại lao đến nhưng vẫn bị bọn chúng đàn áp, lần này anh không thể phản kháng, chỉ có thể bất lực bị chúng đè chặt trên đất, thô bạo đá vào người anh.

"Ba ơi...ba ơi...dừng lại...đừng đánh ba con nữa..."

Hyeonjoon hai tay ôm chặt đầu cắn răng chịu đựng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía bé con. Sanghyeok thấy ba mình bị đánh chỉ biết oà khóc thật lớn, vùng vẫy đấm đá vào người tên thuộc hạ kia liền bị hắn tức giận ném mạnh vào tường.

"Sanghyeok!!!"

Moon Hyeonjoon như gào lên nhưng không tài nào chạy được đến chỗ bé con, vừa chịu đựng sự đau đớn từ thể xác vừa khốn khổ bất lực giương mắt nhìn con trai nằm vật trên đất, yếu ớt bật khóc nhìn về phía anh. Trong mắt bé con chỉ có sợ hãi và tuyệt vọng, hai mắt sưng đỏ vẫn ngập tràn nước, máu từ trán chảy dọc xuống thấm ướt một phần cổ áo.

"Hức...con đau quá...ba ơi...hức..."

Lee Sanghyeok cảm thấy trước mắt có chút mờ hồ, hình ảnh Hyeonjoon ngày một mờ đi, tối dần rồi tắt hẳn. Bé con không chịu nổi liền ngất đi trên nền sàn lạnh lẽo.

"Sanghyeok! Ah..."

Moon Hyeonjoon vừa định nhẫn nhịn cơn đau mà bò lại gần bé con liền ăn ngay một cú đá thẳng vào đầu, lực mạnh đến mức khiến anh lăn lộn vài vòng trên đất. Hyeonjoon cảm thấy đầu óc có chút mất tỉnh táo, cố tình tát vào mặt mình ép bản thân không được gục ngã. Anh biết, nếu anh nằm xuống, bọn chúng cũng sẽ không tha cho Sanghyeok.

Moon Hyeonjoon gắng gượng bò dậy, bám víu vào tường mà đứng lên, vừa xoay người đã lập tức ăn ngay một gậy vào chân trái, tiếng xương kêu lên răn rắc một tiếng, cơn đau điếng người ập đến khiến anh ngã quỵ trên sàn, ôm lấy chân trái đang dần mất cảm giác.

"Agrr..."

Đau đớn rít lên một tiếng, cả gương mặt vì nhẫn nhịn mà đỏ bừng, đôi môi nhợt nhạt cũng bị anh cắn đến bật máu. Bên tai vang lên những tiếng cười đầy man rợ hoà cùng tiếng khóc yếu ớt đau thương của Sanghyeok, anh cố gắng cử động chân trái nhưng kết quả chỉ có đau đớn và bất lực. Chân bị gãy rồi, không thể hoạt động được nữa.

Moon Hyeonjoon mặc kệ tất cả, lê lết thân người đầy thương tích của mình đến chỗ Sanghyeok, mỗi lần di chuyển cơ thể liền phải chịu nỗi đau thấu xương. Một tên thuộc hạ bước tới nắm áo anh kéo lê về hướng khác, mạnh tay ném vào giữa căn hầm. Moon Hyeonjoon chẳng còn đủ sức phản kháng, nằm vật trên sàn, hơi thở ngày một nặng nề.

"Hyeonjoon!!! Anh Hyeonjoon!!! Ah..."

Moon Hyeonjoon dường như nghe thấy ai gọi tên mình, là giọng của Wooje mà, anh không thể nhầm lẫn được. Hyeonjoon hé mắt nhìn ra cửa liền nhìn thấy em bé của anh, Wooje đang bị khống chế bởi Kim Taehyun, gương mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt.

"Woo...Wooje ah..."

Anh yếu ớt gọi tên cậu, muốn chạy đến chỗ cậu thật nhanh nhưng không tài nào nhúc nhích được nữa, gắng gượng một hồi vẫn là bất lực nằm vật ra đó. Choi Wooje bên này ra sức vùng vẫy kịch liệt nhưng Kim Taehyun nào có lòng để cậu đến gần anh, hắn đưa cậu đến đây chính là muốn cho cậu tận mắt chứng kiến anh tra tấn Moon Hyeonjoon như thế nào.

Choi Wooje nhìn người mình yêu chật vật khốn khổ với đầy rẫy vết thương trên người, lại nhìn đến bé con nằm bất động trên sàn, trên trán còn chảy cả máu tươi. Cậu cảm thấy thật khó thở, bên ngực trái nhói lên từng cơn đầy đau đớn như có ai dùng tay ra sức bóp nghẹt không thương tiếc.

Cậu muốn chạy đến bên anh nhưng Kim Taehyun vẫn luôn giữ chặt eo không cho phép cậu rời đi. Choi Wooje điên cuồng vung tay đánh loạn lên người hắn, cậu đánh chết tên khốn nạn này, một người độc ác như hắn xứng đáng chết một trăm lần.

"Đi chết đi đồ khốn!"

"Loạn đủ chưa? Đừng để anh đánh em!"

"Anh đánh tôi đi, muốn thì giết tôi luôn đi, tôi thà chết cũng không phục tùng anh. Đồ khốn nạn!"

"Câm miệng! Em muốn chết cùng nó sao? Đáng tiếc, anh sẽ không để em được toại nguyện đâu Wooje à. Hôm nay em nhìn cho rõ, xem anh lấy mạng thằng chó đó như thế nào"

"Kim Taehyun! Anh giết anh ấy, tôi liều mạng với anh!"

"Anh giải quyết Moon Hyeonjoon rồi sẽ đến lượt em. Trói lại!"

Kim Taehyun ra lệnh cho bọn thuộc hạ khống chế Choi Wooje, dùng còng sắc giam giữ cậu vào góc tường, mặc cho cậu gào thét mắng chửi hắn đều không quan tâm, chậm rãi tiến lại gần Moon Hyeonjoon.

"Thằng khốn, thả em ấy ra!"

Kim Taehyun từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt cực kì thoả mãn, nâng cao chân giẫm mạnh lên cái chân trái vốn đã bị gãy của Hyeonjoon, ra sức giày vò.

"Ah..."

Moon Hyeonjoon thống khổ kêu lên, trên trán nổi đầy gân xanh, Kim Taehyun nhìn thấy không những không dừng lại mà còn cố tình tăng lực ở chân, cuối cùng còn tàn nhẫn đá mạnh một cái.

"Ah...mẹ kiếp...thằng chó..."

"Còn sức để chửi sao? Xem nào, tao nên làm gì mày trước đây? Hả?"

Hắn vừa dứt lời liền cầm lấy gậy trên đất bắt đầu liên tục đánh vào người Hyeonjoon, gậy sắc cứng rắn đập mạnh từng cú vào người, hắn không bỏ sót một nơi nào, ra sức đánh xuống không hề nương tay. Moon Hyeonjoon hai tay ôm đầu cắn răng chịu đựng từng đợt tấn công đầy đau đớn, môi mỏng không hé nửa lời, ánh mắt vẫn luôn hừng hừng lửa giận.

"Đừng! Đừng đánh nữa, Kim Taehyun, đừng đánh nữa, tôi xin anh mà...hức..."

Kim Taehyun nghe Choi Wooje khóc lóc cầu xin thì càng thêm căm phẫn, điên cuồng đánh vào người Hyeonjoon, hết dùng gậy lại dùng chân đá, vật anh nằm ngửa ra sàn rồi leo lên người vung tay đấm thẳng vào mặt.

"Đừng đánh nữa, cầu xin anh... Hyeonjoon... Hyeonjoon...hức...sẽ chết mất...dừng lại đi..."

Hyeonjoon bị đánh đến trên mặt toàn là thương tích, Kim Taehyun vẫn chưa có ý định dừng lại, Choi Wooje càng khóc lóc đau lòng vì anh, hắn lại càng thêm phẫn nộ mà trút lên người anh. Từng cú đấm như trời giáng liên tục đáp xuống xương hàm, Moon Hyeonjoon cảm thấy như xương mặt đã bị vỡ vụn, đau đớn tràn ngập, anh còn nghe rõ mùi máu tươi xộc thẳng lên đầy khó chịu.

"Hah..."

Kim Taehyun đánh đến mỏi tay, ngồi bệt trên sàn thở dốc từng hơi, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Choi Wooje. Cậu vẫn đau lòng mà khóc lóc vì Moon Hyeonjoon, dù cổ tay bị vòng sắc cứa rách da chảy máu cùng không quan tâm, trên miệng chỉ treo một cái tên duy nhất. Cậu càng như thế hắn lại càng điên tiết hơn, căm phẫn tiến thẳng đến bóp lấy cổ cậu kéo sát về phía mình.

"Sao? Em đau lòng cho nó? Choi Wooje em tại sao chỉ nghĩ đến Moon Hyeonjoon? Yêu nó lắm sao? Muốn cứu nó lắm sao?"

"Ức...đau...hức...buông r...ra..."

Choi Wooje hoảng loạn đánh vào tay hắn, cậu không thở được, cả gương mặt đỏ bừng vì nghẹn, Kim Taehyun cuối cùng cũng buông tay, vòng tay qua eo ôm chặt lấy cậu, ánh mắt hướng về phía Moon Hyeonjoon đầy thách thức.

Hắn bóp chặt quai hàm cậu, cúi đầu cưỡng hôn. Choi Wooje lập tức giãy giụa trong tuyệt vọng, liên tục tránh né nhưng nhận lại là một cái tát thẳng tay của Kim Taehyun. Cậu bị đánh đến choáng váng đầu óc, hắn lại giữ lấy gáy ép cậu hôn. Choi Wooje bất lực bị hắn giày vò một cách thô bạo, ở trước mặt Moon Hyeonjoon rơi nước mắt đầy thống khổ.

Kim Taehyun cố ý muốn cho Moon Hyeonjoon thấy hắn đang làm gì, bàn tay hung hãn luồng vào áo bắt lấy vòng eo cậu, ra sức nắn bóp để lại in dấu bàn tay rõ rệt. Choi Wooje đau đớn chỉ có thể chống cự một cách yếu ớt, cậu nhắm chặt mắt chịu đựng, không dám nhìn về phía Hyeonjoon.

"Thằng khốn! Mày thả em ấy ra! Thả em ấy ra!"

Moon Hyeonjoon nằm vật trên sàn, hai mắt mờ mịt cố gắng nhìn về phía cậu. Anh nhìn thấy Choi Wooje bị Kim Taehyun hành hạ, trái tim lại càng đau đớn, bất lực siết chặt hai nắm tay. Rõ ràng là ở ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể làm gì, rõ ràng là nhìn thấy nhưng chẳng thể chạy đến bảo vệ cậu.

Là anh không tốt, không phải là một người yêu tốt, không giữ lời hứa sẽ luôn bảo vệ cậu. Đều do anh, do anh nên cậu gặp nguy hiểm, do anh nên mới có sự việc ngày hôm nay. Kim Taehyun muốn đánh hay giết anh đều được, nhưng anh không thể để hắn làm hại Wooje và Sanghyeok, hai người là gia đình nhỏ của anh, là người anh yêu nhất, có chết anh cũng phải cứu được cả hai.

Kim Taehyun hôn xong lại trưng vẻ mặt đầy khiêu khích nhìn về phía anh, bàn tay hắn ở trên người cậu như con rắn mà bò trườn lên xuống, cố ý đụng chạm những nơi nhạy cảm khiến cậu khó chịu phải kêu lên. Choi Wooje cảm thấy vô cùng nhục nhã, cơ thể bị trêu đùa trước mặt bao nhiêu người đàn ông, còn có cả người yêu của mình, cậu chỉ muốn chết đi ngay tức khắc, thật sự không muốn sống nữa.

"Hyeonjoon mày nhìn xem, nhìn cho rõ tao đang làm gì. Mày có nghe thấy Wooje đang rên rỉ không, em ấy bị tao đụng chạm thế này rất thích đó"

"Mẹ kiếp...mày...mày muốn đánh giết thì tìm tao. Đừng hành hạ Wooje nữa"

Moon Hyeonjoon nén cơn đau trên cơ thể mà gượng người đứng dậy, trọng lực đều dồn vào chân phải mà trụ vững, ánh mắt kiên định nhìn về phía hắn. Kim Taehyun đột nhiên bật cười đầy nguy hiểm, hắn liếc mắt ra lệnh cho thuộc hạ bắt lấy Lee Sanghyeok, tạt nước ép bé con tỉnh lại.

Lee Sanghyeok sau khi tỉnh lại liền bật khóc vì đau đớn, cả cơ thể run rẩy do bị tạt nước lạnh, bộ dạng yếu ớt đáng thương. Bé con hết nhìn Hyeonjoon rồi lại nhìn Wooje, vừa khóc vừa gọi tên hai người.

"Ba ơi...hức...chú Wooje...con đau...hức...cứu con với...con muốn về nhà..."

"Sanghyeok ngoan, không khóc, ba sẽ đưa con và chú về nhà!"

Kim Taehyun nghe đến đây lại ngửa đầu cười lớn. Về nhà sao? Với bộ dạng của anh hiện tại mà muốn cứu hai người này khỏi tay hắn? Moon Hyeonjoon có phải bị đánh đến ngốc rồi? Vẫn chưa nhận thức được tình hình hiện tại của mình. Đến bản thân anh còn chưa chắc toàn mạng bước ra khỏi đây mà còn có thể dõng dạc tuyên bố như vậy à.

Nhưng Kim Taehyun lại nảy ra một ý rất hay, hắn nghĩ ngợi rồi ra lệnh cho thuộc hạ khống chế Lee Sanghyeok và Choi Wooje ở hai bên, dao găm sắc lạnh kề sát bên mạch máu ở cổ. Bản thân hắn thì nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế ở giữa, ngửa đầu uống một ngụm rượu đắng chát.

Hắn muốn xem thử, giữa Lee Sanghyeok và Choi Wooje, Moon Hyeonjoon sẽ chọn cứu ai.

"Tao cho mày cơ hội nói ra một cái tên, suy nghĩ kĩ, chỉ duy nhất một người được sống!"

End.

Cứu ai đây????


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro