Chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không healing đâu...

-------------------------

Meiko một mình nhấn ga chạy thẳng đến chợ đen, nơi này chẳng có gì xa lạ đối với những người thuộc giới hắc đạo như nó, nhưng Rox Tiger chưa một lần giao dịch ở đây, nói đúng hơn là nó không cho phép tổ chức của mình kiếm tiền bằng cách thức rẻ mạt này.

"Két!!!"

Tiếng thắng xe rít lên kèm theo những vệt đen kéo dài do ma sát với tốc độ cao, Meiko mang vẻ mặt lạnh nhạt bước vào trong, trên tay chỉ cầm một cây bút bi, ngón tay thon dài ấn rồi lại mở, âm thanh "cạch cạch" thu hút sự chú ý của nhiều người.

Đám côn đồ ở chợ đen đều là lũ cặn bã của xã hội, khói thuốc trắng xoá bao trùm lấy không gian tối tăm, mọi ánh mắt đều dồn về phía thân ảnh cao gầy với bộ đồ trắng sạch sẽ đang đi đến. Có thể nghe rõ cả tiếng cười cợt cùng những câu nói dâm tục phát ra từ miệng bọn chúng, Meiko biểu tình không thay đổi, chậm rãi đi vào.

"Người đẹp, có đi nhầm chỗ không?"

Một tên cao to đại diện bước ra, ánh mắt nóng bỏng lướt trên người cậu từ trên xuống dưới, thô lỗ đưa lưỡi liếm liếm môi, miệng nở nụ cười gian tà.

Han Wangho từng nói Meiko mang vẻ ngoài là một con thỏ trắng trẻo xinh đẹp, làn da mịn màng luôn phát sáng, vừa nhìn chẳng ai đoán được đây là người cầm đầu cả một tổ chức. Là thỏ nhưng không hiền, đụng vào liền bỏng tay.

Meiko một lời cũng không đáp, nó nghiêng đầu nhìn đám trẻ con bị nhốt trong những cái lồng sắt phía sau, đảo mắt một vòng liền tìm được người cần tìm. Nó khoá chặt thân ảnh bé nhỏ nằm run rẩy ở cái lồng cuối cùng, trên cánh tay và chân đều hằn lên những vệt đỏ, có chỗ còn đang rướm máu.

Mày nó nhíu chặt, ngón tay bấm viết gia tăng tốc độ, ánh mắt dần bị che phủ bởi một tầng u ám.

Tên côn đồ thấy nó nhìn chăm chăm vào đứa nhóc vừa được đưa tới, khoé môi nhếch lên.

"Lô hàng này được đặt rồi, muốn mua thì lần sau quay lại"

"Không mua"

"Ở đây không phải chỗ vui chơi, cho chú em cơ hội cuối, một là rời đi, hai là trở thành bữa tối cho bọn anh"

"Hahaha..."

Cả bọn bật cười đầy man rợ, những ánh mắt săm soi vẫn dán chặt lên cơ thể đẹp đẽ của Meiko, trong ánh mắt nhuốm màu sắc dục bẩn thỉu. Trong đầu bọn chúng chỉ nghĩ đến việc bắt lấy rồi hành hạ con người yếu ớt đơn độc trước mắt, có tên chỉ nhìn thôi đã cương cứng cả lên.

Meiko vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, âm giọng phát ra ngày một thấp, ánh mắt mang theo tia chết chóc lướt dọc hết một lượt. Nó nghiêng đầu, nở một nụ cười quái dị.

"Muốn chơi?"

Đám người ở chợ đen có chút khựng lại, nheo mắt nhìn nó nhưng nghĩ đến bọn chúng có mấy chục người ở đây, làm sao phải sợ một đứa con trai đơn độc yếu ớt như nó. Một tên trong đó lại bước lên, đem bàn tay dơ bẩn của gã muốn chạm vào người nó nhưng còn chưa chạm đến đã nghe "rắc" một tiếng.

"Ah..."

Tên đó đau đớn ôm lấy bàn tay lặt lìa của mình lùi về sau, cả bọn đồng loại tắt nụ cười, biểu tình thay đổi, hung hãn nhìn về phía nó.

"Mày là ai? Đến đây muốn gây chuyện?"

"Tao muốn đứa trẻ đó!"

Meiko lần nữa hướng mắt về phía Kim Hyukkyu. Nó vốn không muốn gì ngoài việc đưa Kim Hyukkyu đi, nhưng khi nhìn thấy cả người đầy vết tích do bị roi quất của bé con, nó lại muốn giết người đã ra tay làm điều đó.

"Mẹ kiếp mày muốn chết à?"

Một tên mập từ trong đám cầm dao xông tới, Meiko chỉ quét mắt một cái, thuần thục né người tránh đi nhát chém của gã, tay phải cầm bút bi giơ cao nhắm thẳng mạch máu ở cổ mà đâm xuống. Cả đám sắc mặt lập tức biến dạng, hoảng sợ nhìn tên mập nằm vật trên vũng máu, co giật vài giây rồi bất động, môi thâm tím mắt trợn ngược không còn hơi thở. 

Mực bút có độc! Độc chết người!

Cả bọn trong lòng kinh ngạc nhìn nó, một đứa con trai đơn độc đến chợ đen, cầm một cây bút muốn đòi người, vừa nghĩ đã thấy điên rồ. Nhưng bọn chúng không ngờ đến, chính bàn tay thon dài trắng trẻo ấy đã nhuốm màu đỏ tươi của máu từ năm 9 tuổi, dẫm lên vô số xác chết để cầm đầu một Rox Tiger hùng mạnh.

"Fuck! Giết nó!"

Cả bọn người ngu xuẩn đồng loạt lao đến, Meiko nghiêng đầu bẻ khớp cổ, khoẻ môi cong lên thành một đường tuyệt mỹ. Nó không nói một lời, siết chặt cây bút trong tay, bắt đầu cuộc đi săn đẫm máu.

[...]

"Tao cho mày cơ hội nói ra một cái tên, suy nghĩ kĩ, chỉ duy nhất một người được sống!"

Moon Hyeonjoon siết chặt nắm đấm.

"Khốn nạn! Mày muốn giết thì giết tao, Wooje và đứa nhỏ không có tội"

"Không! Nếu anh muốn giết thì giết tôi đi, lấy mạng của tôi rồi thả hai người họ ra, được không? Tôi cầu xin anh!"

Choi Wooje vừa khóc vừa quỳ xuống đất dập đầu với hắn, làm ơn đừng làm hại đến Hyeonjoon và Sanghyeok, chẳng phải hắn muốn cậu sao, cậu sẽ nghe theo hắn mà, chỉ cần hắn thả người, hắn muốn làm gì cậu cũng được.

"Wooje, đừng cầu xin hắn!"

Moon Hyeonjoon nghiến chặt răng, nén cơn đau ở chân trái từng bước khập khiễng đi về phía trước.

"Đừng yên! Bước một bước nữa tao bắn nát sọ nó!"

"Đừng!"

Moon Hyeonjoon lập tức dừng chân khi thấy Kim Taehyun rút súng chĩa thẳng vào đầu Sanghyeok, bé con bị doạ sợ vẫn luôn khóc nức nở, cổ họng đau rát, giọng nói cũng khàn đi.

"Ba ơi!"

"Đừng bắn, tôi cầu xin anh mà! Muốn bắn thì bắn tôi đi, đừng làm hại anh ấy và đứa nhỏ...hức..."

Choi Wooje chật vật bò đến nắm lấy ống quần âu của Kim Taehyun, gương mặt xinh đẹp hiện tại đã ngập tràn nước mắt, bộ dạng vô cùng thống khổ. Moon Hyeonjoon cảm nhận rõ nỗi đau đớn đang giày vò trong tim, hai mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn, tự trách bản thân vô dụng chẳng thể làm gì. Tính mạng của con trai và người yêu đều đang bị đe doạ nhưng anh đến một chạm cũng không chạm được thì bảo vệ được ai?

"Wooje...đừng làm vậy...đừng cầu xin hắn..."

Kim Taehyun liếc nhìn Choi Wooje khóc lóc quỳ rạp dưới chân mình luôn miệng cầu xin hắn tha mạng cho Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok, trong lòng lại càng thêm ghen tị và tức giận. Tại sao vẫn luôn là Moon Hyeonjoon? Tại sao không phải là hắn? Trong cuộc đời của cậu mãi mãi vẫn không có lựa chọn dành cho hắn sao?

"Em yêu nó nhiều thật đấy Choi Wooje"

Kim Taehyun siết lấy cằm cậu nâng lên, ánh mắt thâm sâu lướt qua từng đường nét sắc sảo trên gương mặt cậu. Đẹp lắm...nhưng không thuộc về hắn.

"Em biết không? Em càng cầu xin cho Moon Hyeonjoon, anh lại càng muốn giết chết nó ngay lập tức!"

Kim Taehyun đột nhiên gằn giọng rồi lên nòng, hướng thẳng mũi súng về phía Moon Hyeonjoon, Choi Wooje trong phút chốc không nghĩ được gì ngay lập tức nhào lên chộp lấy tay hắn.

"Bằng!" một tiếng, viên đạn lệch sang một bên đâm thẳng vào tường, Choi Wooje giằng co với hắn một hồi liền bị hắn mạnh tay hất ra xa, súng cũng rơi khỏi tay Kim Taehyun bay thẳng ra cửa.

Moon Hyeonjoon nhân lúc bọn chúng chưa kịp phản ứng liền lao đến ném thẳng gậy sắt vào đầu tên thuộc hạ đang giam cầm Sanghyeok, đồng thời ôm lấy Kim Taehyun từ trên ghế vật ra đất, kéo theo cả anh cũng ngã xuống.

"Chạy đi Sanghyeok!"

Moon Hyeonjoon cố hết sức ghì chặt lấy Kim Taehyun để Sanghyeok có cơ hội chạy thoát, bé con sợ hãi hướng về phía Choi Wooje mà chạy đến. Nhưng Hyeonjoon không còn đủ sức để đánh nhau với hắn, ngay lập tức bị thuộc hạ của hắn tách ra, thô bạo đấm đá.

Choi Wooje gượng người giang tay đón bé con nhưng cậu lại nhìn thấy Kim Taehyun đã nhặt được súng, hắn gầm lên một tiếng nhắm thẳng về phía Lee Sanghyeok.

"Mẹ kiếp đi chết đi!"

"Không!!!"

Choi Wooje ngay lập tức lao thẳng đến chỗ bé con, tiếng súng lạnh lẽo vang lên trong căn hầm tối hoà lẫn với tiếng khóc thảm thương của trẻ nhỏ, cậu nghe thấy mùi máu, là mùi máu rất nồng. Không phải, không phải đâu, Sanghyeok sẽ không sao đâu.

Choi Wooje hoảng loạn bò về phía Lee Sanghyeok, đến khi tay cậu chạm được vào thân ảnh bé nhỏ liền lập tức ôm chặt vào lòng. Lee Sanghyeok bấu chặt lấy áo cậu khóc lớn, trên người ngoài vết máu ở trán thì không còn vết thương nào mới. Nhưng Choi Wooje cảm nhận được dưới chân mình ươn ướt, lúc nhìn xuống liền hoảng hồn. Là máu.

"Hyeonjoon!!!"

[...]

Trong căn phòng hoang sơ bẩn thỉu rải rác hàng chục cái xác chết với đủ loại vết thương chí mạng khác nhau. Meiko đặc biệt tính toán cho mỗi đứa chúng nó từng vị trí kết liễu, tuyệt đối không trùng, nhưng chung một kết quả là cái chết. Nó chán ghét đá văng mấy cái xác ngáng đường, chậm rãi đi về phía lồng sắc giam giữ Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu không hề biết Meiko xuất hiện, bé con bị bịt mắt nằm co ro ở trong lồng thút thít khóc. Vừa đưa đến đây bé đã sợ hãi mà quấy khóc rất to liền bị bọn chúng dùng roi quất thẳng lên người, chỉ cần bé phát ra một tiếng lại sẽ bị đánh một trận. Kim Hyukkyu dù đau đớn cũng không dám phát ra tiếng nức nở nào, ấm ức ôm lấy cơ thể một cách ngoan ngoãn.

Meiko cầm chìa khoá lấy được từ chỗ bọn người kia mở khóa lồng sắt, Kim Hyukkyu vừa nghe tiếng động liền giật nảy mình, sợ hãi mò mẫm lùi sát vào trong tường, hoảng loạn xua xua tay.

"Hức...con không khóc...con không khóc mà...đừng đánh con...huhu...con không làm ồn nữa...hức..."

Meiko đột nhiên cảm thấy lồng ngực nhói đau, nó khó chịu nhăn mày, chần chừ một lúc rồi đưa tay đến chạm vào tay Hyukkyu.

"Ah...con xin lỗi...đừng đánh con mà...con xin các chú...huhu... Hyukkyu không khóc nữa...ức..."

"Kim Hyukkyu!!!"

Meiko khẽ gọi một tiếng, Hyukkyu lập tức im bặt, bé con ngây người trong chốc lát, sợ rằng mình đang nghe nhầm. Bé vừa nghe giọng của chú Meiko, giọng nói này không biết từ khi nào đã ngấm sâu vào trong trí nhớ của bé con.

"Kim Hyukkyu! Là tôi"

Meiko lần nữa lập lại, bàn tay thon dài muốn nắm lấy tay Hyukkyu nhưng chợt khựng lại rồi rút về. Nó nhìn bàn tay nhuốm đầy máu của mình, đi đến cầm đại một chai nước trên bàn xối rửa, áo khoác dính máu cũng cởi bỏ quăng xuống đất. Kiểm tra một lần nữa, đảm bảo không dọa bé con mới quay trở lại.

Kim Hyukkyu đã ngừng khóc nhưng cơ thể vẫn run rẩy, không biết vì sợ hay vì lạnh. Meiko chậm rãi đưa tay nắm lấy tay bé con, Hyukkyu giật mình một cái, bàn tay nhỏ bé bỗng nhiên được xoa xoa, vải đen che mắt cũng được gỡ xuống.

Ngay giây phút Kim Hyukkyu nhìn thấy Meiko, bé con lập tức nhào vào lòng nó, bật khóc nức nở. Nó không kịp phản ứng liền ngã ngửa ngồi phịch xuống đất, đơ người nhìn cục bông mềm xèo trong lòng.

"Chú ơi...huhu...con sợ lắm... người ta đánh con...đánh con đau lắm chú ơi...hức..."

Meiko cả người cứng ngắc không biết phải làm sao, nó giơ tay muốn đẩy bé ra nhưng Hyukkyu lại càng ôm chặt hơn, sống chết bám lấy nó không buông.

"Chú đừng bỏ con mà...hức...Hyukkyu không nghịch ngợm đâu...chú đừng bỏ con nữa mà... người ta bắt con... người ta sẽ lại đánh con...hức...con xin chú...đừng bỏ con mà..."

"Không bỏ!"

Meiko trầm trọng lên tiếng, mái đầu mềm mại trong lòng lại lắc lắc, dụi mặt vào trong ngực nó khóc lóc.

"Lúc đó... lúc đó chú đã bỏ Hyukkyu...hức...chú đã bỏ con mà..."

Meiko chợt nhớ đến khoảnh khắc trong nhà ma, trong lòng có chút chột dạ. Nó không cố ý, Han Wangho đã mắng nó một trận, lúc đó nó thật sự quên mất còn một cái đuôi ở phía sau. Meiko bức bối gãi đầu, cảm thấy áo thun đã ướt một mảng lớn, nhóc con trong lòng cũng không có dấu hiệu ngừng khóc.

Nó lại nhớ đến Han Wangho đã dạy nó cách an ủi người khác. Nó ngập ngừng một hồi, hai tay giơ lên trong không trung, chậm rãi chạm nhẹ vào lưng Kim Hyukkyu, ngây ngốc vỗ vỗ vài cái. Mau nín đi, nó không có kinh nghiệm dỗ con nít đâu. Nói đúng hơn là nó chưa từng phải đi dỗ ai bao giờ, Han Wangho cũng chưa có được phúc phần này đâu.

"Khóc không mệt à?"

Meiko chần chừ nửa ngày mới thốt lên một câu, Kim Hyukkyu cũng ngừng khóc, ở trong lòng nó dụi dụi lau hết nước mắt lên áo nó. Meiko cực ghét quần áo bị váy bẩn nhưng lần này nó lại không tức giận, ngược lại còn cảm thấy có chút đáng yêu.

"Lau đủ chưa?"

Kim Hyukkyu ngẩng đầu nhìn nó, hai mắt đỏ hoe sưng tấy, mái tóc bết dính vào trán trông chật vật vô cùng. Bé con chớp chớp mắt như đang trông chờ điều gì đó. Meiko rũ mắt nhìn, nuốt nước bọt hai cái mới nói.

"Xin lỗi!"

Lời nói thốt ra liền cảm thấy kì lạ, nó vừa xin lỗi một đứa con nít sao? Meiko không biết bản thân có bị điên không, người như nó trước giờ đều là người khác nhìn sắc mặt nó mà sống, hôm nay đổi lại nó phải dỗ dành còn buộc miệng nói xin lỗi, đối phương chỉ là một đứa con nít hay mít ướt nữa.

"Sau này chú đừng bỏ Hyukkyu nữa nha, con không giận chú nữa!"

Thằng nhóc này còn dám đòi giận dỗi với nó. Meiko hừ nhẹ một tiếng, môi mấp máy muốn mắng nhưng cả buổi cũng chẳng nói được câu nào, cuối cùng chỉ nhắm mắt thở dài.

"Chú Meiko không thích con hả?"

"Ừ!"

Kim Hyukkyu ánh mắt buồn bã, hai tay bấu lấy nhau cúi gầm mặt. Chú Meiko không thích bé, chính vì vậy nên chú mới bỏ bé, là bé không ngoan, làm chú ghét bé rồi.

Meiko lại rũ mắt nhìn nhóc con, nó ghét con nít, đặc biệt là mấy đứa hay khóc, cực kì ồn ào. Nó nghĩ là nó ghét Kim Hyukkyu, vì thằng nhóc này hay bám lấy nó, còn yếu ớt khóc lóc suốt ngày, nên nó trả lời như vậy. Nhưng chính nó cũng không nhận ra bản thân đã đặc biệt bao dung cho Kim Hyukkyu biết bao nhiêu lần.

"Đi!"

Nó đẩy bé con ra rồi đứng dậy nhưng Kim Hyukkyu vẫn ngồi một cục ở đó, để lại cho nó chỏm tóc đen nhánh tròn tròn. Nó nhíu mày khó hiểu.

"Làm sao?"

Kim Hyukkyu nhỏ giọng thều thào.

"Con không đứng dậy được"

Bé con không ngẩng đầu nói, cúi gầm mặt trông cực kỳ tủi thân. Meiko liếc nhìn một cái rồi lại ngồi khụy một chân xuống trước mặt Hyukkyu, đưa hai tay ra.

"Lại đây, tôi bế!"

Kim Hyukkyu ngẩng đầu nhìn nó, hai mắt ươn ướt như sắp khóc, chậm rãi tiến đến để nó bế lên. Meiko ghì chặt lấy cơ thể nhỏ vào lòng, cho phép bé con úp mặt vào vai mình, nó không định để nhóc mít ướt này chứng kiến chiến trường đi săn của nó, không lại doạ cho khóc lên.

[...]

"Hyeonjoon!!!"

Moon Hyeonjoon đau đến nhăn mặt, bàn tay ôm lấy ngực trái thấm đẫm một màu đỏ, viên đạn găm sâu vào da thịt mang đến cảm giác đau đớn không thể tả, mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi, thở thôi cũng có chút khó khăn.

"Anh ơi...hức...anh ơi...làm sao đây..."

"Ba ơi...ba làm sao vậy...ba ơi..."

Choi Wooje một tay ôm Sanghyeok một tay đỡ lấy người Hyeonjoon, để anh tựa vào mình rồi ôm lấy. Hyeonjoon lúc này không thể nói được câu nào, chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng vết thương đang không ngừng rỉ máu, chưa đầy một phút đã ướt hết ngực áo.

"Anh ơi...anh nghe em nói không? Em xin anh mà, đừng có chuyện gì mà Hyeonjoon...hức...anh ơi..."

"Ức...anh không sao...hah..."

Moon Hyeonjoon gắng gượng đáp lời, anh đau lắm, không dậy nổi nữa rồi, sức lực đều bị rút cạn, mặt mũi trắng bệch vì mất máu. Lee Sanghyeok oà khóc ôm chặt cánh tay anh, Choi Wooje đau lòng dùng tay ấn vào vết thương trên ngực ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra. Hai mắt cậu đau rát vì khóc quá nhiều, sắp khóc đến cạn cả nước mắt rồi.

Kim Taehyun đứng ở đó siết chặt lấy khẩu súng trong tay, hắn nhìn một nhà ba người âu yếm bên nhau trong lòng không thể chịu nổi, ngọn lửa ghen ghét cùng ganh đua đạt đến đỉnh điểm. Hắn nghiến răng, một lần nữa hướng họng súng về phía ba người.

"Hạnh phúc quá nhỉ? Muốn chết cùng nhau như vậy, tao cho chúng bây toại nguyện!"

"Bằng!"

"RẦM!!!"

End.

-----------------------

Ba má sẽ đi CKTG cùng nhau, Tcon chúng ta đừng buồn nữa nhé! Tin tưởng vào các anh nhà nào ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro