1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy là...em thích Hyeonjun ?" - Ryu Minseok và Choi Wooje cùng nhau ngồi ở bên bờ hồ. Trời đã tối, mấy làn gió lướt qua da thịt cũng trở nên rát hơn. Wooje ngồi đó, nhìn lên bầu trời tối tăm.

Em thích Hyeonjun. Em cũng chẳng rõ tình cảm này bắt đầu từ bao giờ, em chỉ biết rằng em yêu hắn.

Nhưng thứ tình cảm tội lỗi này, làm sao em dám thổ lộ đây ? Em sợ, sợ nếu như mình nói ra hắn sẽ ghê tởm em, sẽ xa lánh em. Và em sẽ mất đi một Moon Hyeonjun trong đời.

Em đã nghĩ rằng việc mình nảy sinh tình cảm với Hyeonjun sẽ chỉ dừng lại ở suy nghĩ của chính em, nhưng bằng một lý do nào đó Minseok lại đọc được những dòng note trong điện thoại Wooje. Cậu hẹn em ra bờ hồ buổi tối , nói rằng có chuyện quan trọng. Mà em chẳng ngờ tới đó là chuyện này.

" Em thừa nhận, em không biết nữa, em cũng chẳng thể ngăn trái tim em rung động." - Em cứ nhìn lên bầu trời, em ước gì mình là những ngôi sao kia, tự do bay lượn.

Trong môi trường Esport khắc nghiệt này, Wooje đã từng nhiều lần nản lòng, và chính Hyeonjun là động lực để em vực dậy. Nhưng thứ duy nhất ngăn cản tình yêu giữa em và hắn là một xã hội đầy định kiến.

" Và em chấp nhận yêu thầm Hyeonjun cả đời này mà không nói cho nó biết ?"

" Vâng. Anh ấy thích con gái, em biết." - Cái suy nghĩ này đã ghìm chặt em được mấy tuần nay rồi. Em biết đó là thực tế, nhưng sự thật thì lúc nào cũng đau lòng.

Em ghét việc nhìn Hyeonjun ngắm nhìn bức ảnh của một cô gái ngẫu nhiên nào đó trên instagram, ghét cái việc hắn yêu đương hết cô này đến cô nọ rồi luỵ tình mà về phàn nàn với em.

Cảm giác đau đớn nhất là tư vấn tình cảm cho người mình yêu.

" Wooje, có những chuyện chỉ cần em dám nói ra nó đã thành công rồi. Em nói ra để nhẹ lòng mình, dù Hyeonjun có không đồng ý, ít nhất em cũng đã dám làm."

" Nhưng anh ơi, nếu anh ấy xa lánh em thì sao ?"

" Vậy thì sao cơ chứ ? Không có Moon Hyeonjun thì có những người khác mà."

" Nhưng Hyeonjun là lẽ sống của em, anh ạ."

Hai anh em lại im lặng, chẳng ai nói lời nào. Minseok biết rõ mình có nói gì cũng chẳng thể cứu đứa em khỏi cái bẫy của tình yêu.

" Lỡ đâu Hyeonjun cũng thích em ?"

" Anh nói gì thế ? Không đời nào."

" Wooje à, tình cảm là thứ không nói trước được. Mình không điều khiển được nó em à, chỉ cần là người phù hợp thì trái tim tự khắc rung động, dù Hyeonjun có thích con gái nhưng đó cũng chỉ là vì nó chưa thích con trai mà thôi."

Câu nói của Minseok như chạm đến trái tim Wooje, như một tia hy vọng cuối cùng. Em nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. Thực ra trong lòng em luôn tồn tại một ước mơ rằng hắn sẽ thích em. Mặc dù em thấy nó hão huyền biết bao.

" Giống như anh và Minhyung vậy."

" Anh và Minhyung ?"

" Anh xin lỗi vì đã giấu em, anh và cậu ấy hẹn hò rồi." - Minseok nói mà miệng vô thức mỉm cười.

Vào một ngày đông buốt lòng, Minhyung đã tỏ tình Minseok. Mọi thứ diễn ra nhanh hơn cậu nghĩ, đơn giản là vì cả hai đều đã có tình cảm với nhau từ trước. Minhyung cũng nghĩ rằng mình thích con gái cho đến khi anh rung động trước Minseok. Và ngược lại.

" Thời gian thay đổi một con người em à, chẳng có gì là cố định mãi, kể cả trái tim."
________________________________
Mười hai giờ đêm.

Hyeonjun trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được, tình trạng mất ngủ này đã kéo dài khá lâu. Hyeonjun nhìn đồng hồ mà thở dài một hơi. Hắn quyết định lướt Instagram, thấy acc của Wooje vẫn hoạt động.

: Nhóc chưa ngủ à ?

: Còn anh ?

: Anh không ngủ được, mắt díu cả lại rồi mà chẳng vào giấc.

: Chắc lại nhớ em nào rồi ?

: Mày bớt trêu anh đi, chia tay rồi.

: Lại chia tay ? Lý do là gì đây ? - Wooje trùm chăn kín mít, nhìn thấy dòng tin nhắn của Hyeonjun mà lòng bỗng sáng rực, mỉm cười.

: Cô ấy không chịu hiểu cho anh. Anh đã phải vật lộn với công việc cả ngày và đêm đến vẫn phải đấu tranh với chính tình yêu của mình ? Anh mệt rồi.

: Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà Hyeonjun, hay là anh đừng yêu đương nữa, vì tình yêu nó dã man lắm.

' Nó sẽ làm anh đau, như cách em đang phải chịu đựng ' - Em thầm nghĩ.

: Anh chỉ muốn có người bên cạnh chia sẻ thôi mà, khó vậy sao ? TT

: Sao anh không chia sẻ cho em ?

: Anh lo cho nhóc.

: Lo ?

: Anh lo rằng đống tiêu cực của anh sẽ làm khổ em, lo rằng em sẽ bị ảnh hưởng, nếu vậy thì ai sẽ đi top cho nhà mình đây ? Em là đường trên tuyệt vời nhất trong lòng anh !!!

: Anh lại nói nhảm rồi đấy. Em không sao đâu, em pha trà sen cho anh dễ ngủ nhé ?

: Không cần đâu, em ngủ ngon.

Wooje kết thúc cuộc trò chuyện bằng một icon mặt cười. Em nhìn màn hình tin nhắn mà thở dài.

' Hyeonjun biết không ? Nếu là anh cầm dao, em sẽ chẳng ý kiến gì về việc chính em bị đâm cả.' - Em nghĩ.

Em yêu hắn, yêu tới nỗi em sẵn sàng hứng mọi điều tồi tệ nhất thay cho hắn. Choi Wooje là một kẻ điên tình.

Nhưng Hyeonjun cũng không khá hơn là bao, hắn luôn mắc kẹt trong một nỗi sợ rằng hắn có thể làm tổn thương em. Hắn không muốn đứa trẻ này bị những cái gai nhọn trên người hắn đâm vào.

Hyeonjun vào nhà vệ sinh, ngắm nhìn bản thân trong gương. Hắn kéo vai áo lên, để lộ bắp tay có vài vết sẹo nhỏ. Đó chính là thứ khiến hắn không dám mở lòng với em.

Mọi vụn vỡ trong hắn, mới là thứ ngăn cản lời yêu mac Hyeonjun muốn nói với Wooje.

Người đi rừng nhà T1 gặp khá nhiều vấn đề. Vị trí đi rừng là vị trí rất áp lực, hắn thường xuyên bị công kích. Đã có một khoảng thời gian hắn rơi vào khủng hoảng, đó là lý do vì sao những vết sẹo ấy xuất hiện.

Đừng hiểu lầm, chẳng ai muốn chết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro