2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Minseokieeee, tớ yêu cậu."

" Minseokie, tớ thích cậu."

" Minseokie, tớ thương cậu."

" Minseokie, tớ nhớ cậu."

" Ngủ trước đi Minseok, hôm nay tớ không về nhà."

" Hôm nay tớ bận với hội bạn đại học, không đi ăn với cậu được đâu. "

Cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Lee Minhyung, dạo gần đây mối quan hệ của họ tụt dốc không phanh. Dường như nó chỉ đến từ một phía.

: Lee Minhyung, ta cần nói chuyện.

Cậu và anh ngồi đối diện nhau trong một quán caffe nhỏ, ánh mắt anh vẫn đầy trìu mến và yêu thương cậu. Chỉ là sẽ có đôi lúc, Minhyung lại nhìn vào màn hình điện thoại rồi khúc khích cười.

" Cậu còn yêu tớ không Minhyung ?"

" Cậu nói gì vậy ? Tất nhiên là tớ vẫn yêu cậu rồi."

" Vậy thái độ gần đây của cậu là gì ? Cậu để tớ cô đơn một mình nhiều lần, để tớ cảm thấy thiếu an toàn, để tớ phải chờ đợi cậu trong suốt nhiều giờ liền à ?" - Cậu dường như sắp khóc.

" Cậu nói gì vậy ? Tớ bận mà ? Tớ cũng nói với cậu rồi còn gì ?"

" Bận ? Cậu bận đến mức tin nhắn 24 tiếng không trả lời, cuộc gọi trăm cuộc cũng không bắt máy ? Bận đến mức chỉ một lời nhắn cũng không có sao ? Cậu không bận Minhyung à, mà là cậu hết yêu tớ rồi."

Minhyung tức tối quay mặt đi, anh thực sự cảm thấy người yêu mình thật trẻ con.

" Tớ xin cậu đấy Minseok, tớ đã phải khổ sở với cuộc sống rồi, giờ tớ còn phải vật lộn với chính mình nữa sao ? Cậu trẻ con vừa thôi."

" Lee Minhyung ! Tớ có người yêu là để được che chở, là để được làm chính mình. Chứ không phải tớ có người yêu để dạy đời tớ như thế."

" Che chở cho cậu rồi ai sẽ bảo vệ tôi đây ?"

Minhyung dường như mất kiên nhẫn, anh đứng dậy mà nói một cách đầy tức giận với Minseok. Cậu thấy vậy, người như cứng lại. Cậu tự hỏi Lee Minhyung dịu dàng chiều chuộc cậu ngày trước đâu rồi ?

" Cậu thay đổi rồi Minhyung.."

" Không phải tớ thay đổi mà là cậu không chịu thay đổi ! Đã lần nào cậu nghĩ cho tâm trạng của tớ chưa ? Hay chỉ có mình tớ phải chiều theo cảm xúc của cậu ?"

Mùa thu của Hàn luôn là lúc trời ấm áp nhất, ấy mà giờ phút này, trái tim của cả hai lạnh lẽo đến xé lòng. Minhyung trách Minseok vì chẳng chịu nghĩ cho mình. Minseok trách Minhyung vì đã chẳng chịu nói ra, âm thầm tự chịu đựng rồi trách cậu.

Thực ra cả Lee Minhyung và Ryu Minseok đều biết rõ cái sai của bản thân. Nhưng cái tôi quá lớn đã khiến bức tường ngăn cách giữa họ càng dày thêm.

Lẽ sống của Minseok đã sụp đổ.

Tình yêu của Minhyung đã tan vỡ.
________________________________
Sau buổi nói chuyện hôm ấy, cả Minhyung và Minseok đều đã chủ động tránh né nhau. Cặp bot lane của T1 dường như có vấn đề - đó là tiêu đề của những bài báo lá cải gần đây.

: Minseok, nhậu không ?

: Đầu tiên.

: Bao

: Tôi yêu bạn nhất !!!

Suốt một tuần ủ rũ, cuối cùng Minseok cũng đã có dịp được xả strees - Moon Hyeonjun lên cơn đòi bao cậu đi nhậu. Người khôn là người biết nhân cơ hội.

Vẫn là bờ hồ khá quen thuộc - là nơi Wooje đã bộc lộ tình cảm của mình cho Minseok nghe. Minseok và Hyeonjun cười nói vui vẻ, ban đầu cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh game và những trận đấu. Mà rượu vào lời ra, hơi men khiến chủ đề nói chuyện của họ đã chuyển sang hướng khác.

" Hức...Minseok..mày nghĩ...nếu có ai đó luôn luôn bên cạnh mày, an ủi mày, đôi khi còn mua vui cho mày, thì họ có thích mày không ?"

" Lại em nào nữa ? "

" Choi Wo- À..hức...trả lời đi đã.." - Hyeonjun mặt đỏ tía tai, mắt dường như mọc thêm mấy vết đom đóm.

Minseok nhìn hắn, cười khẩy. Cậu biết đối tượng mà Hyeonjun muốn nhắc đến là ai.

" Có. Vậy nếu người đó thích mày, mày có thích lại người ta không ?'

Hyeonjun không đáp lại, hắn nhìn lên bầu trời. Khoảng không tối tăm trước mắt cũng giống như hắn bây giờ - mù mịt và không lời giải.

" Mày đang nói về Wooje có đúng không ?"

" Gì ?" - Câu hỏi của cậu làm hắn hơi chột dạ.

" Mày với Wooje chả rõ như ban ngày còn gì. Nhưng tao thấy tội em ấy lắm, chẳng khác gì cái thùng rác tâm trạng cho mày cả."

Hyeonjun nhìn cậu, ánh mắt hỗn loạn. Hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng mình tâm sự với người em út hơi nhiều, nói như vậy có nặng lời quá không ? Nhưng xem nào, chỉ cần hắn tổn thương, em sẽ ôm lấy hắn. Còn khi em đau đớn, hắn chưa từng hỏi thăm.

" Mày tệ lắm Hyeonjun. Tao chẳng biết rằng nó có thích mày hay không, nhưng nếu để tao chịu đựng một người tiêu cực như mày thì tao không làm được."

Đến cuối cùng, Minseok vẫn không muốn nói ra việc Wooje thích Hyeonjun. Tất nhiên rồi, đó là tình yêu của họ nên cậu không giúp gì được. Cả tình yêu của chính mình cậu còn chẳng cứu vớt nó được mà.

" Vốn dĩ tao đâu có muốn vậy, nhưng cuộc đời nó làm khó tao quá. Tao không chịu được, chỉ có Wooje là người sẵn sàng lắng nghe tao, là người sẵn sàng an ủi tao. Tao cũng không muốn em ấy bị ảnh hưởng, nhưng trái tim tao đau lắm Minseok ơi." - Hyeonjun cúi gằm mặt, nụ cười chua chát ngăn không cho nước mắt trào ra.

Minseok im lặng, cậu biết bạn mình đã gặp phải chuyện gì. Vấn đề của hắn đôi khi nghiêm trọng đến mức những viên thuốc chỉ còn là thứ vô dụng.

Có lẽ Hyeonjun cũng đang rối rắm như Minseok - lạc vào trong hố đen của câu hỏi đen tối nhất - mình đang làm sai hay đúng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro