3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh, đã có ai tự hỏi mặt tối của ánh hào quang là gì ? Thật ra không khó để người ta nhận ra rằng ngành công nghiệp esport có quá nhiều lỗ hổng, và người chịu thiệt là những tuyển thủ.

Nhưng khi một sự tiêu cực tồn tại quá lâu, nó lại trở thành lẽ thường tình.

Moon Hyeonjun - người luôn mắc kẹt trong chính vòng quay luẩn quẩn của sự nổi tiếng - luôn muốn đứng lên đấu tranh để mọi người thay đổi nhận thức.

Và tất nhiên, hắn chưa làm được. Người duy nhất biết được ước mơ này của hắn là Wooje. Em là người luôn bên cạnh an ủi hắn, là nguồn động lực của hắn.

Phải, hắn có tình cảm với em rồi. Tuy nhiên, việc thổ lộ cho em biết với hắn là quá khó. Có quá nhiều điều ngăn cản.

Thứ nhất, hắn và em đều là con trai. Bạn biết đấy, xã hội bây giờ tồn tại quá nhiều định kiến đối với vấn đề đồng tính. Đặc biệt là ở môi trường thể thao - một môi trường mang tính chất mạnh mẽ và đầy tính nam - lại càng khó khăn hơn cho sự tồn tại của LGBT.

Thứ hai, việc nảy sinh tình cảm trong nội bộ có thể ảnh hưởng tới việc luyện tập.

Thứ ba, hắn không muốn mất em. Cảm giác mình tỏ tình ai đó thất bại và sau đó mối quan hệ này trôi vào dĩ vãng - đó là điều mà hắn sợ nhất.

Hyeonjun đang mắc kẹt trong cái tam giác này. Hắn yêu em không ? Có. Hắn có dám yêu em không ? Không.
________________________________
Hôm nay là ngày nghỉ.

Wooje thức dậy sau một đêm khá khó khăn. Chẳng biết ai xui ai khiến gì mà em lại lựa chọn xem phim ma trước khi đi ngủ.

Đầu tóc bù xù, gọng kính lệch, mắt sưng, quầng thâm...Wooje hôm nay có vẻ trông hơi...thảm.

" Wooje ? Em làm cái gì mà..." - Hắn gặp em ở phòng tập, nhìn một lượt từ đầu đến chân em mà không khỏi phì cười.

" Hôm qua em nổi hứng xem phim ma trước khi đi ngủ, cả đêm sợ quá chẳng vô giấc được luôn. Nay mệt quá trời...TT"

" Sao không qua phòng anh ngủ cho đỡ sợ ?"

" G-gì..? Anh...nói cái gì thế.." - Gương mặt em ban nãy còn xanh xao, nay lại đỏ bừng lên ngại ngùng. Wooje xù lông nhím lên, đánh (yêu) nhẹ vào vai hắn.

" Ơ sao mày đánh anh ? Sợ thì qua tao ôm cho đỡ sợ chứ có gì đâu. Nam nhi với nhau, hay là mày..." - Hyeonjun khoanh tay sau hông, đưa mặt mình tới gần em hơn, ra vẻ nguy hiểm.

Wooje theo phản xạ mà lùi ra sau, lưng chạm tường. Ấy mà hắn chẳng dừng lại, để em vào cái thế hơi nhạy cảm. Wooje đổ mồ hôi, tim đập mạnh. Hơi thở ấm nóng của Hyeonjun đi qua môi em làm em nổi gai ốc.

" E-em chả sao cả...Nam nhi với nhau...sao lại ôm nhau ngủ ?" - Em cố gắng quay đi tránh mặt hắn.

" Hửm ? Chả sao, tao vẫn ôm anh Sanghyeok với thằng Minhyung suốt đấy thôi. Hồi bé tao còn tắm với bọn bạn cơ, muốn không ?"

" Nói linh tinh quá ! Biến...biến dùm." - Wooje đẩy mạnh hắn ra. Trông em bé trước mắt ngại ngùng nom là đáng yêu. Hyeonjun không chịu được mà nhéo má em một cái.

" Nhóc đần. Đi ăn mì không ?"

" Ê ?"

" Mì tương đen, không ăn à ? "

" Nói chuyện cho giống người bình thường được không ?" - Wooje sôi máu, khó chịu vô cùng với cách nói chuyện nhởn nhơ của thằng anh này. Mà thôi không trách được, tại kiểu nói chuyện láo lếu của em cũng nhiều lần làm hắn tức muốn hộc máu mà.

Thôi thì ông ăn chả bà ăn ông vậy.

Con hổ giấy với chú vịt bông hí hửng dắt tay nhau đi ăn. Thực ra Hyeonjun chẳng thèm lắm, đây là cái cớ để được ở bên em lâu hơn thôi.

Ngắm nhìn một Wooje ăn đến phồng cả má, miếng tương còn lem ở mép. Hắn yêu chết cái vẻ hồn nhiên này của em khi ở cạnh hắn.

" ộ anh ông ăn à ? ( bộ anh không ăn à ?)" - Wooje ngước lên nhìn hắn với cái mồm đầy thức ăn. Hyeonjun đang chìm trong vẻ đáng yêu của em, nghe thấy tiếng gọi thì hơi giật mình.

" Chú cứ ăn đi, anh chưa đói."

" Gì vậy trời. À anh, cái chuyện anh muốn lên tiếng về giới esport ấy..."

" Haiz, thôi đừng nhắc nữa, anh em mình không làm được gì đâu." - Hyeonjun ra vẻ chán nản.

" Anh đã từng nghĩ đến việc truyền tải qua tranh vẽ chưa ?"

" Hửm ? Là sao ?"

" Vẽ tranh châm biếm đó, thể loại này cũng nổi mà. Anh không biết hả ?"

" Biết, nhưng mình làm thế nào ? Anh với em...không có tài hội hoạ cho lắm."

" Em có một người bạn chuyên vẽ kiểu này. Mình sẽ up lên một tài khoản khác, ẩn danh. Anh thấy sao ?"

" Choi Wooje ! Em tuyệt vời quá, anh mà là con gái là anh yêu chú rồi !" - Hyeonjun mắt sáng rực, vỗ bốp bốp mấy cái vào vai em. Wooje nghe vậy thì cười hơi ngượng, cúi gằm mặt mà ăn.

' Kể cả không phải con gái, em vẫn yêu anh đấy thôi.'
________________________________
Nếu như bạn nào xem BL thái mà thấy tình tiết hơi quen quen thì đúng rồi đó ! Mình lấy cảm hứng từ bộ phim Not Me. Đây là bộ phim mình yêu thích nhất nên fic này mình sẽ dựa trên nó mà triển. Cảm ơn các bạn đã xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro