chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjun gấp rút lái xe đến ngay t1 coffe, ở đó anh nhận ra còn có cả Choi Wooje nữa.

"Thầy Moon"

"À chào Wooje nhé, có anh Sanghyeok ở đây không em ?"

"À anh ấy bận tí việc đi đâu rồi an- à thầy ơi"

"Vậy cho thầy một dâu đá xây nhé"

"Vâng"

Miệng Hyeonjun đáp lại Wooje không sót câu nào nhưng mắt anh thì vẫn dán lên người nãy giờ cố tình đứng đằng sau người em mình.

Khoảng khắc cả hai chạm mắt nhau, anh biết rằng Minseok sắp khóc rồi.

"Wooje à, dâu ở đây không tươi nữa đâu. Em vào kho đông lạnh lấy mẻ mới đi"

"Ok, thế ông trông quầy giúp tui nha"

"Ừ để anh ở đây cho"

Đợi đến khi Wooje đi, Minseok đảo mắt một vòng cho nước mắt đừng rơi xuống. Chầm chậm tiến lại gần hơn, thấp giọng nói.

"Wooje đang ở đây, anh đừng có làm gì lung tung"

"Anh đến đây chỉ để tìm anh Sanghyeok"

"Hyeojun, anh là tên nói dối dở tệ nhất em từng biết"

"Chứ ngoài anh ra em còn biết tên nào nữa sao ?"

"K-không"

"Thôi được rồi. Anh đến không phải tìm anh Sanghyeok, anh đến tìm hiểu lí do chia tay của chúng ta"

"Không hợp thôi"

"Chỗ nào ?"

"T-thì anh hỏi làm gì vậy ? Cuối cùng cũng không thể nào đâu. Chúng ta không thể bên nhau, anh hiểu chuyện chút đi"

Hyeonjun nhếch môi, cười nhạt.

"Từ bao giờ anh lại thành một kẻ không hiểu chuyện luôn vậy ?"

"Rốt cuộc anh đã sai chỗ nào ? Em nói đi, anh nhất định sẽ sửa. Làm ơn đừng ra đi không một lí do như thế, anh sẽ dằn vặt cả đời mất Minseok à"

"Hyeojun à, có những chuyện không phải cứ cả hai muốn là được đâu anh. Em không thể yêu anh được đâu, xin anh hiểu cho em"

"Anh yêu em rất nhiều, em biết. Có khờ cũng cảm nhận được tình yêu của anh, Hyeonjun không làm gì sai với em hết, em rời đi chỉ vì bản thân cảm thấy không thể ở bên anh thêm được nữa thôi"

"Đừng dằn vặt bản thân vì em làm gì hết, quên em đi Hyeonjun. Tìm ai yêu anh đi, vì anh đã là người cho đi nhiều rồi, hãy tìm ai đó sẵn sàng "cho" lại anh đi"

"Nhưng anh chỉ mu-u"

"Dâu tới rồi nè, thầy Moon đợi tí nhé ạ"

Hyeonjun cố thuyết phục thêm nhưng lại đúng lúc WWooje trở lại nên cũng đành thôi. Nhận ly dâu đá xay của em, Hyeonjun cười một cái tạm biệt rồi rời đi.

"Thầy đẹp trai ha anh"

"Ờ, cũng cũng"

"Ủa tiêu! Em quên hỏi thầy sao hai tuần nay thầy không đi dạy rồi !!'

"Sao ? Hai tuần rồi không đi dạy á ?"

"Vâng"

"Giảng viên nào dạy thay ấy, không hiểu gì hết trơn. Đã ngu rồi giờ thành dốt luôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro