chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok đang kiểm tra lại nguyên liệu lần cuối để chốt sổ ngày hôm nay thì nhìn sang thấy ngay dáng vẻ u sầu của người em mình, Minseokie.

Anh thở dài một cái rồi chầm chậm đi lại ngồi đối diện cậu "Sao còn chưa về nữa ? Mọi ngày khách cuối cùng vừa mở cửa là em lon ton chạy theo mà"

"Em không muốn về nhà, em cô đơn"

"Anh biết chuyện hai đứa rồi. Có thể cho anh hỏi lí do được không ? Em biết mà đúng không Minseokie, bị bỏ lại mà không biết được lí do là gì, thật sự sẽ rất dằn vặt"

"Em hiểu.. Nhưng em không thể nói cho Hyeonjun biết được"

"Hai lần rồi Minseok, em bỏ Hyeonjun ở lại cùng một vạn câu hỏi hai lần rồi"

"Wooje thích Hyeonjun"

Người anh trước mặt nghe xong liền thay đổi biểu cảm, sự ngạc nhiên cũng như khó tả trong anh dường như là không thể giấu.

"Em nói gì vậy Minseok ? Chẳng phải Wooje của chúng ta thích người nó đã gặp vào năm lớp Mười khi tham gia buổi hoạt động tham quan Đại học Yonsei sao ?"

"Người đó là Hyeonjun, em vô tình biết được thôi khi nhìn thấy tấm ảnh nó chụp lén anh ấy"

"Lỡ như chỉ là chụp lén thôi thì sao ?"

"Không phải đâu anh"

"Nhưng nếu thật vậy thì em chỉ cần nói cho Wooje biết là được mà, thằng bé sẽ không lún sâu vào chuyện tình đơn phương này nữa"

Minseok mím môi, lắc đầu.

"Em không muốn Wooje đau lòng"

"Vậy còn Hyeonjun ? Em không nghĩ cho nó à ?"

"Suy cho cùng thì em cũng không thể cho Hyeonjun hạnh phúc được"

"Tại sao ? Em yêu Hyeonjun mà, nghĩ cho nó một chút đi Minseok à, cho nó sống trong tình yêu của em đi"

"Nhưng não em có khối u.. em không thể ở bên Hyeonjun mãi mãi được.. Thay vì vậy thì mình nên rời xa nhau càng sớm càng tốt đúng không anh ?"

Sanghyeok nghe đến đây hai tay tự nhiên nắm chặt, mắt anh cũng nhoè đi không ít vì những giọt nước ứ đọng ở đáy mắt.

"Minseokie.."

"Lần đầu tiên em rời đi, cũng là vì nó. Họ nói em phải sang Đức để điều trị, em sợ lắm. Em muốn Hyeonjun đi cùng nhưng rồi lại nghĩ đến việc mình có thể chết trên bàn mổ và Hyeonjun phải chứng kiến cảnh đó, em không chịu nổi"

"Em thà nói rằng cả hai chia tay đi nhưng lại chẳng thể bịa ra được một lí do nào cả, em cứ đứng đó và lặp lại câu đó đến khi người trước mặt không nghe nổi nữa mà phải đồng ý trong uất ức"

"Rồi sau này qua Đức, em gặp một cậu bé lớp Bảy cũng hàng ngày đồng hành cùng anh trai mình điều trị khối u não giống em. Tâm hồn trong sợ và ngây thơ của nhóc ấy khiến em cảm thấy khát vọng sống trong em trồi lên mãnh liệt, em cười nhiều hơn, ăn ngon miệng hơn và rồi bác sĩ nói rằng tình hình của em khả quan rồi"

Sanghyeok nghe đến đây có chút thở ra một hơi nhẹ, một chút nhẹ lòng vì khi nghe được hai từ "khả quan"

"Nhưng anh trai của cậu bé ấy thì không may mắn như vậy. Cậu ấy đã thua trong trận chiến tranh giành sự sống với quỷ dữ. Ngày đó, nhóc ấy khóc nhiều lắm, tiếng khóc xé toạc lương tâm của những người có mặt ở bệnh viện. Dù không ai làm gì cả, nhưng vì em bật khóc nên ai cũng thấy bản thân mình có lỗi"

Khoảng khắc đó, Choi Wooje bước từng bước lại giường bệnh của em. Thút thít nói rằng "Wooje mất anh trai rồi, từ nay Wooje không còn anh trai nữa rồi, Wooje không muốn cô đơn"

Minseok nghe vậy liền không kiềm được mà rơi nước mắt, em bước xuống giường bệnh, ôm cậu vào lòng.

"Minseokie làm anh trai của Wooje có được không ? Wooje sẽ không cô đơn nữa, nhé"

Cậu bé gật đầu.

Sau khi được xuất viện, Minseok cũng đã nán lại đây và xin vào một trường cấp Ba để có thể hoàn thành việc học của mình. Khi mọi thứ đã ổn định, em gọi cho cậu và hỏi rằng "Có muốn về Hàn Quốc với anh không ?" và Choi Wooje không đắn đo gì mà liền đồng ý.

Khi về lại Hàn Quốc, em đã quyết định đợi Wooje hoàn thành xong chương trình cấp Ba thì sẽ đăng ký thi Đại Học cùng cậu. Cơ bản là vì em sợ sẽ gặp lại Hyeonjun ở trường nên thôi, học chậm vài năm cũng không sao.

Nhưng ai mà có ngờ chiếc quán cà phê mà Wooje cùng Minseok quyết định xin vào để "bán thời gian" lại chính là chiếc quán quen của Hyeonjun đâu chứ. Rồi cứ thế, cuộc đời đưa em về với vòng tay ấy một lần nữa. Nó ấm áp đến nỗi, chẳng thể dứt ra được.

Quay lại thực tại, Minseok nhìn người trước mặt bằng đôi mắt đẫm lệ.

"Anh ơi, Wooje chỉ có mình em thôi. Em không muốn em ấy biết được sự thật này, thật sự thì cả thế giới của thằng bé sẽ đổ sầm xuống mất thôi"

Sanghyeok dời chỗ, anh từ đối diện bước qua ngồi kế bên em. Tay vòng qua vai, vỗ vỗ liên tục.

"Anh hiểu rồi, anh hiểu lòng em rồi"

"Nhưng nếu đến cuối cùng Hyeonjun vẫn không thể quên em và yêu Wooje thì sao ?"

"Wooje đáng yêu mà anh, ai ở cùng nhóc ấy mà không muốn yêu chứ ?"

"Nhưng anh nói lỡ như Hyeonjun vẫn chẳng thể quên em ?"

"Thì anh hãy ở cạnh Hyeonjun và khuyên anh ấy đi, em không thể ở bên cạnh người ta mà chẳng biết được khi nào mình sẽ chết trước mặt họ"

"Nhìn hai người hạnh phúc, em có chịu nổi không ?"

"Nổi chứ anh, hai người em thương mà hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc"

Sanghyeok biết em dối lòng.

Làm gì có ai cao thượng đến nổi nhìn người mình yêu hạnh phúc với người khác mà hạnh phúc theo chứ ? Nếu đã yêu thì phải hạnh phúc cùng nhau, không phải sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro