chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok quay trở lại quán để tổng kết thu chi và các thứ khác. Hyeonjun thấy anh mở cửa bước vào thì cũng đang định bụng ra về, trả lại quán cho chủ của nó.

"Em về nhé"

"Ngồi đó đi, nói chuyện một chút rồi về"

Hyeonjun cũng nghe lời ngồi xuống chiếc ghế anh vừa chỉ đến.

"Sao không đi dạy ?"

"Chỉ là em không muốn thôi"

"Em bao nhiêu tuổi rồi ?"

"Hai mươi ba ạ"

"Ừ có phải con nít không ? Có phải như những đứa trẻ cấp Ba xem tình yêu là tất cả những gì bọn chúng có không ?"

"..."

"Em còn cuộc đời em nữa, anh biết đây chẳng phải công việc duy nhất của em nhưng một khi đã nhận một việc gì đó thì hãy làm cho tròn nghĩa vụ đi. Còn mấy trăm sinh viên đang đợi em kìa, em đâu thế cứ vì mất đi tình yêu mà chui rúc mãi ở nhà và giao phó bọn nhỏ cho một người khác được"

"Nó yêu em đấy, yêu em nhiều luôn đấy nhưng nó có thế không ? Ngoài việc tránh lên stream đem đến năng lượng tiêu cực cho người xem thì em xem nó có bỏ bê việc học không ? Nó còn ra đây và phụ anh nữa này. Em đừng cho rằng mình là người duy nhất đau khổ trong chuyện của cả hai có được không ? Nó cũng đau khổ nhưng nó tỉnh táo hơn em, đừng có làm những việc khiến nó thêm phiền lòng nữa. Bước tiếp đi Moon Hyeonjun, rồi em sẽ hiểu được rằng "Yêu một người là chấp nhận để họ rời đi" nhất định sau này em sẽ hiểu điều đó thôi"

"Nhưng tại sao cứ yêu người ta thì phải để người ta đi vậy anh ? Cái lý lẽ đó chắc cả đời em cũng sẽ không bao giờ chấp nhận nổi, có việc gì thì phải cùng nhau cố gắng vượt qua chứ. Chưa gì hết thì đã chọn cách từ bỏ rồi, thế là yêu sao ? Thế là chưa đủ yêu thì đúng hơn"

"Nhưng có những chuyện không cần cố gắng cũng sẽ biết được kết quả và có những chuyện dù cố gắng đến đâu thì cũng không thể thay đổi điều gì cả. Em chỉ cần hiểu một điều rằng, chưa ai mong muốn em được hạnh phúc hơn Cún con của em cả"

"Em biết"

"Biết rồi thì sống đàng hoàng lại đi!"

"Đi dạy lại đi, chụp ảnh gì đó như em thích và đừng tìm đến men rượu nữa"

"Sao anh biết ?"

"Anh còn biết mày hút thuốc trở lại rồi đấy. Bỏ đi mà làm người"

Hyeonjun nắm cổ áo mình lên ngửi, rồi lại ngửi xung quanh bản thân.

"Có mùi rõ lắm hả anh ?"

"Không rõ. Nhưng tao nghe ra được"

"Lớn rồi, đi dạy trẻ nhỏ thôi đấy. Nên là bỏ đi, đừng có hại mầm non tương lai"

Hyeonjun bật cười.

"Trẻ nhỏ gì chứ ? Bọn nhóc đấy cũng là sinh viên hết c-"

Nói đến đây thì đột nhiên Hyeonjun dừng lại.

"Đúng nhỉ ? Trẻ con hít phải thì không tốt thật"

"Lẩm nhẩm gì thế ?"

"Không có gì đâu anh. Em về trước nhé, hết tháng này em sẽ đi dạy lại. Dẫu sao cũng đã đổi lịch cho đồng nghiệp đến hết tháng rồi"

"Định bốc cức lên ăn hay sao mà đổi lịch tận một tháng"

"Anh biết em mà. Đâu có chết đói được"

Anh tinh nghịch nháy mắt một cái rồi vớ ngay quả jacket đang được vắt trên ghế rồi ra về.

Lee Sanghyeok xoay người nhìn theo cũng chỉ biết lắc đầu.

Rõ là không phải ruột thịt mà cứ phải lo lắng cho thế đấy, hết đứa nhóc này đến đứa nhóc kia. Đứa nào cũng làm khổ anh hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro