chapter 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai hôm cuối tuần đến nhà Hyeonjun để học Toán cao cấp thì dường như Wooje cũng đã thoải mái hơn khi bước vào tòa nhà này, nơi mà dường như chỉ dành cho giới thượng lưu sinh sống.

Em đi đến thang máy, nhấn nút và bước vào rồi đến khi mở ra, vẫn là anh đang đứng dựa vào bức tường phía đối diện để chào đón cậu.

"Thầy ơi"

Choi Wooje vẫn như thế, vẫn là nụ cười thật tươi đến híp đôi mắt lại chạy đến trước mặt anh ấy rồi lại thuận theo tự nhiên đưa một túi ăn vặt đầy ấp cho người đó rồi đi theo sau vào nhà.

"Chà! Lúc nào cũng luôn là một túi to thế ha"

"Ai mà có ca làm ngay lúc Wooje đi vào thì chắc đạt KPI nhanh lắm nhỉ ?"

"Ngon mà ạ. Thầy Moon phá lệ ăn thử đi, có khi lại ghiền thì sao ?"

"Thôi. Thầy không muốn công sức gym của mình đi toi đâu, mất job chụp ảnh thì chết đói luôn đấy"

"Thầy làm song song hai việc như vậy có mệt không ạ ?"

Hyeonjun mang chiếc lap và một cốc hot choco như thường lệ đặt  chiếc bàn ở phòng khách, ngồi xuống cạnh bên cậu.

"Vì thầy cũng có chút thích nó nên cũng không sao"

Choi Wooje ngồi bên cạnh hai tay cầm lấy cốc hot choco, gật gù.

"Sao ?"

"Dạ ?"

"Nếu thầy nói thầy mệt thì sao ?"

"Dạ.."

"Nếu một ngày thầy nói là "Wooje ơi, thầy mệt quá đi mất" thì Wooje sẽ làm sao ?"

"Wooje có nuôi thầy không ?"

Hyeonjun càng nói càng ngã người về phía cậu khiến cậu có chút lui về sau. Cho đến khi anh nhận thấy hai bên tay của cậu đã đỏ ửng lên thì mới bật cười và ngồi lại vị trí cũ.

"Wooje đáng yêu thật ấy. Trông cứ như con nít, rất là dễ trêu luôn"

Wooje thấy điệu bộ hả hê của anh khi trêu được mình thì cũng bắt đầu phồng má, bĩu môi.

"Em giận thầy Moon luôn"

"Em đi về đây, không thèm học với thầy Moon nữa"

Đoạn cậu đứng dậy thì anh cũng nhanh chóng trượt lại kéo lấy tay cậu ngồi xuống.

"Ngồi xuống, không có dỗi. Theo thầy nhớ thì sắp thi giữa kì rồi đấy, Wooje mà dỗi đi về thì thầy không biết làm sao đâu nhé"

"Thầy chỉ giỏi dọa em thôi, thầy Moon là ông Kẹ"

Hyeonjun bất ngờ khi cậu gọi mình như thế rồi sau đó cả hai cũng cùng nhau giải quyết hết đống thắc mắc của Choi Wooje cho đến khi trời sập tối.

Cậu đang vươn vai thật dài thì lại vừa hài bụng lại kêu lên vài tiếng "ọt ẹt"

"Chà, có người đói rồi kìa"

"Em không có à nha"

"Thế chắc bụng thầy biểu tình đó"

"Đúng đúng, bụng của thầy Moon"

"Vậy giờ mình đi ăn nhé. Bài tập cũng giải xong hết rồi"

"Đến học làm phiền thầy mà còn để thầy dẫn đi ăn hoài, em thấy ngại lắm"

Wooje gãi gãi đầu, dọn dẹp tập sách vào balo.

Người bên cạnh cũng tranh thủ vớ đại một quyển sách gõ nhẹ lên đầu của cậu.

"Ao!"

"Thầy có bao giờ nói Wooje phiền chưa mà Wooje cứ nhét chữ cho thầy suốt vậy hả ?"

"Thì em cũng.."

"Cũng cũng gì, đứng dậy đi ăn nhanh lên. Học nhiều mà không ăn  hai cái má của Wooje mất tiêu thì phụ huynh tìm thầy không chịu trách nhiệm đâu nha"

Chưa đợi cậu ú ớ gì thì Moon Hyeonjun đã vớ luôn chiếc jacket khoác lên người, tay cầm chìa khóa ô tô đừng trước cửa chờ đợi người trong nhà rồi. Hết cách, Choi Wooje cũng phải lật đật vác balo chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro