chapter 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wooje, đừng có chơi máy nữa. Ăn đi em"

Thấy em sinh viên trước mặt ngậm một họng thức ăn trong miệng đến mức ha má phồng ra như con cá nóc mà vẫn không chịu nhai hay nuốt, khiến anh phải lên tiếng nhắc nhở.

Nghe vậy Wooje cũng bỏ máy xuống, nhai thức ăn trong miệng gấp rút rồi nuốt suýt nữa thì nghẹn.

"Đấy đấy, thấy hại chưa ?"

Moon Hyeonjun thấy Wooje bị sặc liền hớt ha hới hải chạy đến ghế đối diện, đưa nước cho em rồi vuốt lưng cho thức ăn đi xuống.

"Em ổn chưa ?"

"Dạ rồi"

"Sau này còn nghịch điện thoại lúc ăn nữa không ?"

"Dạ không dám nữa"

Hyeonjun nghe vậy cũng xoa đầu em một cái rồi về lại chỗ của mình.

"Chắc hết tuần sau thầy sẽ đi dạy lại"

"Thế ạ ?"

Mặt Wooje lúc đầu vui mừng, hồ hởi hết cả lên xong rồi lại thoáng một chút buồn.

"Sao vậy ? Sao tự nhiên lại xị mặt ra rồi ?"

"Không thích thầy đi dạy lại hả ?"

"Không phải.. chỉ là em nghĩ thầy đi dạy lại rồi thì sẽ không dạy kèm cho em được nữa thôi"

Hyeonjun thấy cái mặt rầu rĩ của em liền bật cười.

"Thầy cười em !!"

"Em đáng yêu mà, môi em chu chu ra như con vịt"

"Thầy còn nói em là vịt nữa !!"

Hai cái má em còn chu ra hơn nữa.

"Thôi thôi thầy xin lỗi Wooje nhé, không cười Wooje nữa"

"Wooje thích học với thầy lắm hả ?"

Cậu bé ngại ngùng, hai vành tai đỏ ửng.

"Tai em đỏ lên rồi kìa"

"Thầy Moon.."

"Thầy nghe"

"Em thích học với thầy lắm.."

"Tại sao vậy ? Các sinh viên khác đều nói thầy giảng bài rất khó hiểu, còn kêu thầy khó tính"

"Nhưng em thấy thầy Moon dễ.. thương ạ"

"Sao ?"

Hyeonjun vỗ tay răm rắp, cười lớn.

"Dễ thương hả ? Thầy á hả ? Dễ thương sao ?"

"Em nói gì sai ạ.."

"Không có.. ý là.. ừmmm lần đầu có người khen thầy dễ thương nên thầy thấy có chút buồn cười.."

"Vậy với thầy Moon như thế nào mới được gọi là dễ thương ạ ?"

"Hừmmm để xem.. giống Wooje chẳng hạn"

Choi Wooje cảm thấy mình như đang bị dính vào một cái lưới.. một cái lưới tình của Moon Hyeonjun với những câu nói khen ngợi sặc mùi tán tỉnh.

"Mình ăn nhanh rồi về thôi ạ"

"Anh em không muốn em về muộn"

"Wooje có anh luôn hả ?"

"Anh Sanghyeok í ạ.."

"À.."

"Ổng khó nhỉ ?"

"Vâng, ổng cứ như người già ấy"

Nói xấu người anh cả khiến cả hai nhìn nhau rồi cùng lúc phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro