chapter 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok lâu ngày không livestream đã trở lại khiến cả kênh chat dường như bùng nổ. Từng người, từng người donate tấp nấp khiến cậu cảm ơn không ngừng.

Cho đến khi một cái tên quen thuộc hiện lên mindonggggg đã gửi cho bạn 10,000 bóng kèm theo lời nhắn "Lâu ngày gặp minseokie ah"

"Ahhh, Mindong lâu ngày không gặp"

mindonggggg đã gửi cho bạn 20,000 bóng kèm theo lời nhắn "Dạo này minseokie ổn không ?"

"Tớ ổn, ổn lắm luôn. Chỉ là vì hơi bận học nên không live với mọi người được thôi"

mindonggggg đã gửi cho bạn 30,000 bóng kèm theo lời nhắn "Tớ nhớ cậu"

"À.. tớ hả ?? Tớ cũng nhớ cậu.. ừmmm Mindong đừng tặng bóng tớ nữa, nhiều lắm rồi í"

Khung chat bắt đầu náo loạn lên một lần nữa vì sự tình cảm này của hai người. Cái tên mindonggggg luôn là một ẩn số cũng như yếu tố tò mò của người xem vì không biết người này là ai mà có thể giàu đến như vậy.

Buổi live phát sóng được tầm hai giờ đồng hồ thì cậu cũng xin phép xuống live. Màn hình máy tính vừa tắt, màn hình điện thoại liền sáng lên.

"Ông thầy trời đánh"

"Shibaaaaa"

Em buông một câu chửi thề khi thấy cái tên đang gọi đến.

"Em nghe đây.. Ạ!?"

"Bài thuyết trình hôm trước em đã sửa qua chưa thế nhỉ ?"

"Em ... chưa ạ .."

"Tại sao ? Em Minseok đây bận cái gì à ?"

"Em không .. ạ"

"Hay là yêu cầu thầy đưa ra quá khó với trò Minseok ?"

"Này!"

"À không- em xin lỗi .."

Minseok nghe được điệu bộ cười cợt nhả của hắn ta bên đầu dây bên kia.

"Chắc em ghét tôi lắm ha ?"

"Biết còn hỏi"

Minseok chửi thầm.

"Em bình thường"

"Tôi lại thấy em rất khó chịu với tôi cơ"

"Đó là do thầy thấy thôi ai, em chẳng bao giờ ghét ai"

Minhyung phì cười với giọng điệu đanh đá của em.

"Thôi được rồi. Cố hoàn thành trước buổi học tiếp theo đi nhé, tôi không thích người trì trệ công việc"

"Vâng"

"Ừm"

"..."

"Vậy em tắt máy nha ạ.."

"Ừm.. à khoan đã"

"Sao ạ ?"

"Ngủ ngon"

"Dạ ?"

"Tút tút"

Minseok ngỡ ngàng không tin vào tai mình, nhìn chiếc điện thoại rồi buông xuống xong lại nhìn vào chiếc điện thoại của mình, cứ như vậy lặp đi lặp lại gần như năm hay sáu lần.

"Cái gì vậy trời.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro