chapter 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje lóng nga lóng ngóng bưng tô cháo còn đang nóng hổi vào phòng của Moon Hyeonjun. Em nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường rồi nhẹ nhàng lay người đang ngủ trên giường dậy.

"Thầy ơi"

Moon Hyeonjun khẽ cựa quậy.

"Thầy Moon ơi, dậy ăn cháo rồi hẵn ngủ tiếp"

"Wooje hả em ?"

"Dạ, Wooje nè thầy ơi"

Mắt Hyeonjun lờ mờ mở ra, hai tay chóng lên giường để đẩy phần cơ thể của mình có thể ngồi dậy rồi tựa lưng vào thành giường.

Wooje cẩn thận đưa tô cháo cho anh nhưng tự dưng cái người mà thường ngày đĩnh đạc, trưởng thành trông có thể dựa dẫm giờ đây lại tự dưng dở chứng hóa trẻ con trở nên phụng phịu và nhõng nhẽo một cách bất thường.

"Sao vậy ạ ?"

"Thầy mệt lắm, tự ăn không được đâu"

"Ý thầy là sao ạ ?"

"Wooje giúp thầy với"

"Em.. đút thầy ăn í ạ ?"

Moon Hyeonjun gãi đầu, gật gật.

"Dạ thôi vậy cũng được"

Wooje cầm tô cháo, cẩn thận thổi thật nguội từng muỗng mà đút cho anh thầy của mình nhưng không hiểu cơn sốt đã lamf gì mà người này ăn được hai, ba muỗng là lại bắt đầu xoay mặt đi chỗ khác không chịu ăn nữa.

"Lại sao nữa vậy ạ ?"

"Không ngon, nhạt quá"

"Thì nó là cháo mà ạ"

"Không thích, không muốn ăn nữa"

"Thế không ăn thì làm sao mà khỏi bệnh đây ?"

Rồi luôn, cái mặt cúi xuống phồng ra như con cá nóc luôn.

"Wooje mắng thầy.."

Em bất lực, xoa trán mình vài cái rồi lại đổi giọng với anh.

"Rồi cho Wooje xin lỗi thầy nhé"

"Giờ thì thầy Moon ăn ngoan thì khi khỏi bệnh em sẽ dẫn thầy Moon đi ăn những món ngon hơn có được không ?"

Thề có chúa, những lời mà Choi Wooje tưởng chừng chỉ có thể nghe thì bây giờ lại phải đem hết nó ra mà dỗ ngọt giảng viên của mình.

Dụ dỗ thành công, Moon Hyeonjun đã ngoan ngoãn há miệng và húp cháo.

Nhưng khi tô cháo đã vơi đi gần hết, thì người này lại bắt đầu dở chứng trở lại.

"Sao nữa ạ ? Gần hết rồi mà"

"No.. không ăn nữa đâu"

"Một xíu nữa thôi nhé"

"Không, không nuốt nổi nữa"

Nhìn người trước mặt rồi lại nhìn phần cháo ít ỏi còn lại, Choi Wooje cũng ậm ừ cho qua.

"Thôi no thì không ăn nữa"

"Ngồi đấy đợi em, em đi rửa cái này rồi mang thuốc vào cho thầy nhé"

Hyeonjun nở nụ cười con cá đuối, híp mặt gật đầu ngoan ngoãn.

Thế mà khi Wooje trở lại và mang thuốc vào lại thấy con Hổ bông đang ôm lại trùm chăn và lén lút chơi điện thoại.

"Ê ê không nghe lời nha"

"Bỏ cái điện thoại xuống ngay"

"Cho thầy chơi xíu nữa thôi"

"Không được, bỏ xuống liền. Có nghe lời em không ?"

Wooje nghiêm khắc chỉ tay vào anh khiến anh cũng buông chiếc điện thoại của mình xuống.

"Thuốc của thầy đây"

Hyeonjun lấy thuốc từ Wooje rồi uống một cách ngoan ngoãn.

"Lại nhăn mặt nữa rồi đấy"

"Đắng, không thích"

"Chứ thuốc nào mà ngọt thầy nói em nghe coi ?"

"Mắng thầy nữa rồi.."

Wooje thở dài một cái đầy bất lực rồi đưa đưa nhiệt kế lên tai đo cho anh. Đã không hạ sốt mà còn tăng lên nữa khiến Wooje sốt ruột đến nỗi hai mắt rưng rưng.

"Không ổn lắm nhưng vẫn còn sống"

Hyeonjun nói vu vơ thôi nhưng tự dưng người trước mặt hai tay nắm chặt, ngước lên trần nhà khóc to ơi là to. Khiến anh được một phen hoảng hốt mà kéo em ngồi xuống giường.

"Wooje nín đi mà"

"Wooje ơi, khóc xấu xí hết rồi nè"

"Thôi cho thầy xin lỗi mà"

"Thầy biết thầy làm gì sai mà xin lỗi ?"

"Thì Wooje khóc là lỗi của thầy trước tiên còn việc gì thì Wooje nín rồi thầy mới quan tâm"

"Em lo muốn chết luôn à thầy còn nói câu đó nữa"

Hyeonjun suy nghĩ một lúc rồi nhớ ra câu nói vạ miệng lúc nãy.

"Rồi rồi, thầy hư, thầy nói sai. Là lỗi của thầy"

Wooje thấy người trước mặt đánh liên tục vào miệng mình thì cũng cuống cuồng cản lại.

"Thầy"

"Tha lỗi cho thầy chưa ?"

Wooje sụt sịt, gật đầu.

"Thầy nằm nghỉ đi, em cũng phải về rồi"

"Wooje nỡ bỏ người bệnh ở nhà một mình thế hả ?"

"Nhưng em cũng nên về nhà chứ ạ ?"

"Nhà thầy có thiếu cái gì để Wooje ở lại hả ?"

Wooje ngốc nghếch gãi đầu.

"Dạ không"

"Vậy ở lại đi"

"Thầy không muốn ở một mình"

"Dạ.. nhưng mà.."

Hyeonjun thấy em còn do dự liền dở trò xụ mặt, buồn bã.

"Thôi rồi rồi, em ở lại"

Đạt được mục đích thì liền trở mặt về với nụ cười cá đuối ngay.

"Được rồi, tốt quá rồi"

"Giờ thì thầy nằm nghỉ đi nhé"

"Tuân lệnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro