chapter 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao.. sao vậy ạ ?"

"Thầy không biết đếm cừu, Wooje đếm giúp thầy đi"

"Qua điện thoại thế này ạ..?"

"Ừm"

"Khi nào thấy thầy im lặng thì Wooje cứ tắt máy nhé"

"..."

"Wooje ?"

"Dạ.. dạ vâng"

"Vậy em bắt đầu đếm nhé ạ"

"Một con cừu"

"Hai con cừu"

"Ba con cừu"

"Bốn con cừu"

"Nă"

"Wooje ah"

"V..vâng ạ?"

"Ngủ ngon nhé"

"Vâng.. thầy Moon ngủ ngon nhé ạ"

"Năm con cừu"

"Sáu con cừu"

"..."

Con mẹ nó thề có Chúa, Choi Wooje thật sự sắp chết với cái giọng siêu trầm của anh ta mà lại còn với điệu bộ buồn ngủ, ồ ồ gọi tên cậu. Đêm nay, nhất định có kẻ sẽ thao thức vì một lời chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro