Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️⚠️WARNING⚠️⚠️:

RẤT KO CHỮA LÀNH.

RẤT KO PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI ĐANG BUỒN. (Đặc biệt là Tcon)

---------------------------

Đồng hồ kêu lên tích tắc theo từng chuyển động của kim giây. Không gian trong bệnh viện vừa lạnh lẽo lại vừa im ắng đến đáng sợ. Thời gian thì cứ trôi, cánh cửa phòng cấp cứu cứ đóng lại như không có dấu hiệu mở ra, còn người cần gặp thì cứ như bốc hơi khỏi Trái Đất. Chờ mòn chờ mỏi mà mãi không thấy đến.

Moon Hyeonjoon bắt đầu sốt ruột, đừng nói với hắn là Choi gia chủ không tin những lời hắn vừa nói qua điện thoại đấy nhé?

Bác trai chỉ nói sẽ tới cho có lệ thôi chứ thật ra không đến?

Đm, nếu thế thật thì hắn phải làm sao bây giờ?

Lee Minhyeong cũng bồn chồn trong người, bệnh viện vốn lạnh cộng thêm thời tiết mùa đông của Hàn Quốc về đêm đã xuống âm độ thế nhưng trán anh lại lấm tấm mồ hôi. Khuôn mặt Lee Minhyeong khó đăm đăm quay sang hỏi Moon Hyeonjoon:

"Mày có chắc là nhà kia sẽ đến không?"
"Tao thấy bác ấy bảo thế chứ tao chịu. Chết tiệt thật chứ, quả này mà không đến thì biết phải làm sao?" Hắn đặt toàn bộ niềm tin cho cha mẹ Wooje có thể cứu em trở về từ cửa tử và kết quả là họ thì hoàn toàn không tin hắn.

Moon Hyeonjoon đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, hai tay nắm chặt đến mức lộ cả đường gân xanh.

*Rầm một tiếng....

Hắn đấm thật mạnh lên bức tường đối diện phòng cấp cứu. Rất may là nó được làm khá chắc chắn, nếu không thì đã bị người học taekwondo và tập gym như Moon Hyeonjoon đây làm cho lủng một lỗ lớn gây mất thẩm mỹ rồi.

Hắn khó chịu quay lưng rời đi, Lee Minhyeong hoảng hồn vội với theo:

"Mày đi đâu đấy? Bác sĩ bảo ngồi yên đây cơ mà?"

"Đi tìm người có khả năng truyền máu cho Wooje chứ sao? Định ngồi đây chờ chết à? Mày ngồi yên, tao quay lại bây giờ."

Nói rồi hắn như có phép thuật mà lập tức mất hút khói hành lang. Lee Minhyeong nhịp chân tại chỗ, anh cắn móng tay cái đến suýt bật cả máu, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, trong đầu không ngừng cầu nguyện cho người bên trong bình an.

Moon Hyeonjoon đi khập khiễng từng bước khó khăn ra sảnh chính bệnh viện, hắn gặp ai cũng hỏi xem đối phương có thuộc nhóm máu AB không, chỉ cần là người lớn không quá cao tuổi thì đều bị hắn nắm lấy cổ tay rồi dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn họ.

"Cháu xin lỗi đã làm phiền, nhưng chú có thuộc nhóm máu AB không ạ?"

"Câu hỏi làm gì?" Người nọ nhíu mày ra chiều nghi hoặc

"Cháu không có ý gì xấu đâu chú ơi, bạn của cháu-"

"Không, không. Tôi không hiến gì đâu nhé. Tránh ra cho tôi đi!"

Nếu không gặp những câu trả lời phũ phàng như thế thì cũng là những người thuộc nhóm máu khác nhưng lại có tinh thần cứu giúp người vô điều kiện.

Cuộc sống như muốn trêu đùa tâm trí của hắn vậy.

Người cần thì không muốn mà người muốn thì lại không cần.

Cũng phải thôi, có ai đâu rảnh đi cứu giúp một người xa lạ làm gì. Không những thế còn là lấy máu của chính mình cho họ- thứ không quý thứ hai thì cũng thứ nhất trong cơ thể.

Moon Hyeonjoon bất lực đến mức hắn phải quỳ trước mặt một cô gái nhỏ hơn mình tận mấy tuổi chỉ để cầu mong sự thương xót của người mẹ đứng cạnh tỏ ý không đồng ý cho con hiến máu.

"Cháu xin cô, cô làm ơn-"

"Cậu cút đi!"

Hắn ngày thường là chủ tịch của cả một công ty lớn, ai ai cũng phải sợ hại mà một lệnh một phép tuân theo không bao giờ cãi lại. Khuôn mặt Moon Hyeonjoon song song với bầu trời, hắn chưa từng phải nhìn biểu cảm ai để hành động, cũng chưa từng phải cúi đầu trước ai. Thế mà bây giờ Moon Hyeonjoon phải hạ mình xuống cầu xin từng người. Dù đôi chân của hắn đã báo động đỏ và mỗi bước đi đều trở nên khó khăn.

Wooje là cả thế giới của Moon Hyeonjoon, là tương lai của hắn, là mặt trời nhỏ trong tim không thể bị đám mây đen che khuất.

Moon Hyeonjoon có thể từ bỏ mọi thứ vì em, kể cả danh dự của người đứng đầu, bộ mặt của người luôn ở trên đỉnh cao.

Moon Hyeonjoon không thể mất em được, hoàn toàn không thể.

—-------------------

Đồng hồ điểm 10 giờ 37 phút.

Hắn chỉ còn 5 phút nữa.

Tất cả hy vọng của hắn, về cha mẹ Wooje, về những người tốt bụng, về những cá thể sẵn sàng giúp đỡ người gặp hoạn nạn đều như ngọn lửa nhỏ bị tạt một gáo nước lạnh nên bị tắt mất.

Các cơ quan của Moon Hyeonjoon chết dần từng giây từng phút, thời gian thì cứ trôi nhưng chẳng bao giờ quay lại được.

"Cậu Moon Hyeonjoon người nhà bệnh nhân Choi Wooje yêu cầu hãy quay lại phòng cấp cứu số 3. Xin nhắc lại người nhà bệnh nhân....."

Tiếng loa của bệnh viện treo trên đầu gọi hắn làm hắn sực tỉnh, cơ thể như bị đóng băng mà phải cử động từng ngón tay một mới có thể đánh thức toàn bộ giác quan.

Hắn cà nhắc cà nhắc từng bước quay lại căn phòng chết chóc kia.

Đến trước ngưỡng sống sinh tử của Wooje, Moon Hyeonjoon thấy Lee Minhyeong mặt cắt không còn một giọt máu đang nói chuyện với vị bác sĩ trung niên bước ra từ phòng cấp cứu kia.

Hắn thều thào từng tiếng trong mệt mỏi:

"B-bác sĩ..."

"Cậu...Moon Hyeonjoon...."

Có vẻ khi biết được thân phận thật sự của chàng trai vừa chạy thục mạng tới này ông bác sĩ không dám nói nặng hắn nữa. Ông nhìn cậu với ánh mắt đượm buồn và giọng nói trầm lắng:

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức-"

"Không!"

Moon Hyeonjoon gào lên, chặn lại câu nói đã thoát đến họng của vị bác sĩ. Hai tay của hắn nắm chặt lại như có thể tung vào người đối phương bất cứ lúc nào

Hắn biết chứ, hắn biết ông ta định nói cái gì mà.

Cố gắng hết sức á hả?

Cái gì là cố gắng hết sức?

Nếu đã cố gắng hết sức thì Wooje của hắn đâu phải nằm trong đó nữa.

Hắn không tin, tất cả đều không tin.

Dù sợ sệt trước thái độ quá đội hung hăng của Moon Hyeonjoon nhưng với kinh nghiệm làm nghề bao nhiêu năm, bác sĩ hiểu rõ bản thân cần làm gì và nói gì với thân quyến bệnh nhân lúc này.

Ai mà chẳng đau lòng khi người thân của mình gặp nạn chứ, ông hiểu và thông cảm cho cảm xúc của hắn.

Bằng chất giọng chân thành nhất, vị bác sĩ đã lớn tuổi chậm rãi truyền đạt từng lời với Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon:

"Cậu phải chấp nhận sự thật. Rằng, nếu không có người có thể hiến máu. THÌ-CHÚNG-TÔI-KHÔNG-THỂ-CỨU-ĐƯỢC. Các bác sĩ từ bệnh viện đã cố gắng di chuyển sang các bệnh viện khác để lấy máu, nhưng thời gian là không đủ để chúng tôi thực hiện ca phẫu thuật. Mong cả hai cậu có thể hiểu cho chúng tôi."

Hắn hiểu cho họ thì ai hiểu cho hắn?

Vị bác sĩ kia vừa nói xong thì Moon Hyeonjoon lập tức khụy xuống đất, cả cơ thể mềm nhũn ra như người không xương. Khuôn mặt hắn trắng bệch, cắt không còn giọt máu, hai tay ôm lấy đầu gục giữa hai chân.

Từng giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt tái xanh như người mất hồn của hắn, rơi xuống nền đất giống như những giọt mưa.

Moon Hyeonjoon bỗng nhớ về lần gặp đầu tiên của mình và Wooje, hôm ấy là một ngày mưa tầm tã. Hắn đưa cho em ô của mình nhưng không ngờ lại đưa nhầm trái tim. Để bây giờ hắn mới đau khổ đến tột cùng như vậy. Còn ai, còn ai có thể tuyệt vọng trước sự ra đi của em hơn hắn?

Tích tắc, tích tắc, tích tắc,.....Tích.....

Tiếng đồng hồ chạy cứ mãi vang vọng trong đầu Moon Hyeonjoon ngày một nhanh.

Một phút, rồi hai phút....

Cửa phòng cấp cứu số 3 đóng lại.

"T-tôi đến rồi!!!"

------------------------------

........

T1 cố lên, em tin tưởng các anh ❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro