Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc này Lee Minhyeong mới sực tỉnh, anh gật gù như vừa hiểu ra lời hắn nói rồi vội vội vàng vàng gọi cho cậu. Vị bác sĩ kia không chờ đến lúc gặp mặt người truyền máu được nữa nên để lại mấy câu dặn dò cả hai rồi rời đi:

"Gọi được người nhà bệnh nhân tới thì nhớ bấm cái chuông đỏ bên cạnh cửa phòng cấp cứu, tôi cần phải chuẩn bị một số vật dụng trước khi tiến hành phẫu thuật giai đoạn cuối cho cậu ấy."

Moon Hyeonjoon hơi cúi đầu tỏ ý đã hiểu. 

Nãy giờ Lee Minhyeong đã gọi 3 cuộc mà Ryu Minseok vẫn không bắt máy, vừa lo cho tình hình của người yêu ở nhà lại vừa lo cho tính mạng của người nằm bên trong căn phòng đóng cửa kín mít trước mặt làm cho trán anh túa mồ hôi như tắm.

Từng tiếng thuê báo như tăng thêm một lớp nước trên mặt Lee Minhyeong, hai lòng bàn tay của anh đã ướt sũng như vừa nhúng vào chậu nước.

Cuối cùng sau mấy phút chờ đợi khiến ruột gan nhộn nhạo, người ở bên đầu dây cũng bắt máy.

Lee Minhyeong đã nghĩ sau cuộc gọi này Ryu Minseok vẫn không trả lời thì anh sẽ phóng xe về nhà luôn. Ít ra Choi Wooje còn có Moon Hyeonjoon ở đây chăm sóc, nhưng người yêu của anh thì lại chỉ có một mình- chân lùn tay mềm Ryu Minseok mà gặp chuyện gì thì làm sao chống cự được chứ.

Nhưng rất may, cậu đã kịp thời đáp lại:

"Anh yêu, Wooje sao rồi!?"

Vừa cầm vào điện thoại một cái là Ryu Minseok hỏi ngay về tình trạng của cục titanium nhà mình, anh cười rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Ryu Minseok thì sẽ xảy ra chuyện gì được chứ? Là do Lee Minhyeong nghĩ nhiều thôi.

"Em ấy vẫn đang ở trong phòng cấp cứu. Có chuyện quan trọng hơn em này." Dù rất muốn hỏi xem nãy giờ cậu làm gì mà anh gọi cháy máy không trả lời, nhưng Lee Minhyeong vẫn cố gắng kìm lại mong muốn ấy.

Vấn đề lớn bây giờ là Wooje, phải gọi được người đến truyền máu thì mới có thể tạm an tâm nói chuyện khác được.

"Minseokie có số điện thoại của cha mẹ Wooje không em?"

"Cha mẹ Wooje ạ?" Ryu Minseok hỏi lại

"Ừm." Anh gật đầu

Cậu hai tay cầm lấy một chiếc điện thoại lướt lướt trong danh bạ, một bên dùng vai ép chiếc còn lại vào tai để lắng nghe Lee Minhyeong nói. Sau một hồi tìm tìm, kiếm kiếm thì Ryu Minseok cũng thấy được tên của vợ chồng nhà nọ ở cuối danh sách.

"Bác trai Lee Sanghyeok bé"

Cậu phấn khởi hô lên: " Đây rồi, em tìm thấy rồi!"

Có vẻ do quá vui mừng mà tiếng Ryu Minseok to hơn lúc nói chuyện bình thường, khiến cả Moon Hyeonjoon đứng cạnh anh cũng nghe thấy, hắn vội chụm đầu cùng Lee Minhyeong vào chiếc điện thoại của anh, nhanh miệng hỏi:

"Gửi cho tao đi. Đối phương là bác trai hay bác gái?"

"Moon Hyeonjoon? Tao chỉ có số bác trai nhỏ thôi, bác trai nhỏ không thích tao cho số đâu. Vậy nên mày ăn nói cho cẩn thận vào, nếu chuyện không liên quan đến bác ấy và gia đình bác ấy thì đừng đề cập. Nghe rõ chưa?" Ryu Minseok hồi tưởng lại hình ảnh cha mẹ Wooje vào buổi gặp đầu tiên mà rùng hết cả mình.

Bác trai nhỏ thì nghiêm khắc và đáng sợ vô đối, bác trai lớn thì nhây với nhoi vô đối. Mà bác trai nhỏ lớn hơn bác trai lớn tận 5 tuổi. 

Cách biệt tuổi tác khiến con người đối xử với nhau sẽ khác đi sao?

Ryu Minseok đã vận dụng toàn bộ kinh nghiệm và trải nghiệm của mình để truyền đạt lại cho Moon Hyeonjoon mong hắn sẽ hiểu. 

Mối quan hệ này không chỉ là phụ huynh của cục cưng với người bảo vệ cục cưng mà còn là đối tác công ty lâu dài. Không thể để vì Moon Hyeonjoon nói năng không vừa ý người ta mà biến tình cảm giữa họ hóa thành cát bụi được, thành ra Ryu Minseok phải dặn dò hắn vô cùng kỹ lưỡng.

"Là vậy đó. Mày phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói nghe chưa? Sai một ly là đi cả nhà mày luôn đấy!"

"Hiểu rồi, đừng nói nữa. Gửi nhanh đi, Wooje đang gấp lắm rồi!" Moon Hyeonjoon sắp cắn đến toạc cả da tay chỉ để chờ cậu gửi cho mình một dãy số.

Điện thoại vừa tinh tinh là hắn lập tức bấm gọi không chần chừ. Rất may là người bên đầu dây bắt máy rất nhanh, vượt ngoài mong đợi của Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong:

"Ai vậy?"

"Xin lỗi ạ, cho cháu xin phép được chuyển máy cho cha mẹ của em Choi Wooje." Moon Hyeonjoon thận trọng trả lời.

Giọng đối phương như vừa hạ xuống một tông, cảm giác lạnh lẽo qua lời nói truyền đến rõ ràng qua tai của hắn:

"Là tôi, cậu có điều gì muốn nói."

"Ch-cháu là sếp của Wooje. Thưa chú, gấp lắm rồi chú ơi. Wooje vừa gặp tai nạn giao thông, ch-cháu....em ấy mất máu nhiều lắm. Chúng cháu không có ai cùng nhóm máu với em ấy hết, xin chú, chú đến xem tình hình em ấy giúp cháu, bọn cháu ở bệnh viện Dongchae. Mọi chi phí chữa trị cháu sẽ trả, chú có thể ghi âm lại, đầu số này nữa. Cháu không biết nói sao nhưng mà-"

"Dừng lại đã, cậu bảo cậu là sếp của Wooje nhà tôi?" Giọng người đàn ông có phần đanh thép làm Moon Hyeonjoon không rét mà run, hắn chinh chiến trên thương trường gần 10 năm cũng chưa từng gặp qua người nào đáng sợ như vậy, đầu gật lia lịa như bổ củi.

"V-vâng, cháu là sếp của em ấy. Là Moon Hyeonjoon đây ạ."

"Vậy chắc cậu quen biết với Ryu Minseok?"

Moon Hyeonjoon lại gật đầu phát nữa:

"Đúng rồi, đúng rồi ạ. Không chỉ cháu mà cả Wooje cũng biết Ryu Minseok nữa, cả hai vô cùng thân thiết mà."

Người kia trầm tư một hồi lâu rồi đưa ra quyết định:

"Tôi còn bao nhiêu phút?"

Hắn lập tức nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường cạnh phòng cấp cứu trước mặt:

"Mười- mười hai phút nữa ạ. Chú ơi, cháu xin chú, không thể chậm trễ được nữa đâu." Mỗi lần kim giây lắc mình sang phải mà chuyển động theo từng tiếng tích tắc là mỗi lần tim Moon Hyeonjoon như ngừng đập.

Cái thứ tưởng nhỏ và nhọn như cây kim kia lại đang từng phút từng giờ châm vào người Wooje để lấy đi số sức tàn yếu ớt còn lại của em.

Hắn nói như van xin, trong giọng còn lẫn cả tiếng nấc lên từng đợt và thều thào vì bị khàn khiến người bên đầu dây nghe được tiếng có tiếng không.

"Tôi đến đây, dặn bác sĩ phải dốc hết sức chữa trị cho thằng bé. Nó mà làm sao thì cái bệnh viện đó đừng mong còn tên trên bản đồ."

"Vâng, cháu hiểu rồi."

Moon Hyeonjoon vừa dứt lời là đối phương liền tắt máy. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào sự xuất hiện của cha mẹ Wooje thôi. Hắn và Lee Minhyeong cùng thở phào như trút được gánh nặng mà tựa lưng ngồi xuống hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu.

Khi nãy do hoảng quá mà đầu hắn rối tung hết cả lên, chỉ cần biết đối phương là cha mẹ Wooje thì chân tay đã quíu lại với nhau, nói ra toàn mấy lời nhăng cuội, quên hết những gì Ryu Minseok đã tốn công nhắc nhở.

Nhưng cũng thật may vì Choi gia chủ chịu tin lời của Moon Hyeonjoon mà đến. Theo lẽ thường, càng những người sống kín tiếng, ít xuất hiện trước công chúng thì càng khó để gặp mặt, dù trong trường hợp khẩn cấp thế nào cũng có thể là một cái bẫy từ cánh nhà báo giăng ra để họ sa vào.

Hắn thầm cảm ơn ông trời đã không phụ lòng người, hai tấm lòng rực lửa quyết tâm đang ở đây. À quên mất, còn một tấm lòng khác đang ở nhà Lee Minhyeong cũng nhiệt huyết không kém chỉ mong cầu đổi lại mạng sống cho người nằm trong căn phòng kia mà thôi.

Từng chút hơi thở yếu ớt bây giờ đều trở nên có ý nghĩa.

Hơn 5 phút sau đó vị bác sĩ kia quay lại, ông thấy cả hai người vẫn ngồi đó mà không có dấu hiệu của người thứ ba liền cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Chạy bạch bạch đến như ma đuổi:

"Này! Sao hai cậu vẫn ở đây thế? Người nhà bệnh nhân đâu?"

Moon Hyeonjoon ngẩng đầu lên, đôi mắt díp lại vì mệt mỏi nhìn đối phương trả lời:

"Ch-chưa đến ạ."

"Giờ này mà còn chưa đến? Các cậu định để bao giờ mới đến? Đến khi bệnh nhân trút hơi thở cuối cùng à? Đâu phải người nhà bệnh nhân đến cái là bệnh nhân được cứu sống đâu, chúng tôi phải tiến hành các thủ tục xét nghiệm nữa chứ!? Các cậu tính kéo dài đến bao giờ?"

Vị bác sĩ lớn tuổi nghe thế thì vô cùng tức giận, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên rồi chỉ tay vào mặt hắn mà mắng như tát nước.

Moon Hyeonjoon cùng Lee Minhyeong chỉ biết cúi gằm mặt để cho ông bác sĩ xả hết cơn giận lên người.

Đến tận khi không còn gì để nói nữa thì ông mới ôm lấy lồng ngực đang phập phồng lên xuống vì hít thở không thông do nói quá nhanh để bình tĩnh lại. Nhìn cả hai bằng đôi mắt có phần dịu hơn.

"Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì thêm 4-5 phút nữa. Nhưng chỉ là 4-5 phút thôi, trình độ y học có hạn, không thể mãi mãi chờ các cậu được."

"Cháu cảm ơn ạ!"

Moon Hyeonjoon lập tức cúi gập người một góc 90 độ, kèm theo anh đệm thêm phía sau:

"Các bác sĩ hãy làm việc hết sức mình, chúng cháu sẽ làm tất cả những gì có thể để báo đáp!"

Tưởng là qua lời của Lee Minhyeong thì ông sẽ có một thái độ khác khi nói chuyện với cả hai nhưng vị bác sĩ lớn tuổi lại nhăn mặt xua tay:

"Thế kỉ thứ bao nhiêu rồi mà còn trọng chuyện tiền nong. Cố gắng gọi người thân bệnh nhân đến đây nhanh đi, trước khi họ tới thì cứ giao cậu ta cho tôi."

Đôi mắt ông ánh lên vẻ kiên cường và giọng nói thì chắc như đinh đóng cột.

Moon Hyeonjoon "vâng" một tiếng thì vị bác sĩ mới đeo bao tay xanh lá với khẩu trang rồi mở cửa phòng cấp cứu bước vào trong. Không gian im ắng cô đọng như cũ lại quấn lấy hai người bạn thân.

Ánh đèn đỏ ở tay nắm cửa tiếp tục chạy lên xuống theo từng tiếng tíc tắc của kim đồng hồ.

Cảm tưởng thời gian như đã ngưng đọng ngay tại khoảnh khắc hắn nhìn theo bóng người đàn ông lớn tuổi trong không gian lập lòe ánh đèn mờ ảo vậy.

—-----------------------------

Dạo này các page lm prj dưới tên tuyển thủ nhà mình mà thấy tự hào quá=))

Tụi mình đã stan một nhóm tuỵt zời như vậy, và fan của họ thì cũng đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới như thế=))

Đây có lẽ là kỉ niệm mãi không quên được trong thời gian stan người nổi tiếng của sốp.

Cảm ơn T1 và Tcon khiến sốp trân trọng mỗi giờ, mỗi phút trôi qua được ở bên những người mà mình yêu quý hơn.

Không có khả năng quyên góp thì mọi người cũng có thể gửi thư cho các cháu nhà mình nè. Mỗi lá thư đều có ý nghĩa vô cùng nhiều đến mấy đứa nên các Chocobi và Tcon chăm gửi thư lên nha, tui cũng gửi quá trời trong suốt mấy ngày nay rồi nè.

Yêu các Chocobi, sốp là Chocolate Không Đường

(Sốp chăm chỉ chưa, khen sốp đi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro