Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️⚠️WARNING ⚠️⚠️

Chapter 9 không dành cho bà con nào chưa được healing sau những chuyện buồn vừa xảy ra tuần qua.

Hãy hiểu bản thân và đọc khi bà con đã sẵn sàng nhé.

Cảm ơn mọi người❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹

-----------------------------------

Moon Hyeonjoon trực tiếp thả rơi chiếc điện thoại trong tay, Iphone 37pro tiếp đất vang lên một tiếng rắc xé tan bầu không khí tĩnh lặng đến rợn ngợp.Cứ như đây là một màn drop test của nó sau 1 tuần được đôi bàn tay hắn "nâng niu", Iphone 37pro thực hiện thêm một cú nhào lộn giữa không trung rồi văng ra xa.

Rất may là nó vẫn còn hoạt động tốt dù vẻ ngoài vô cùng rách nát và te tua.

"A-alo, a-anh gì ơi? Anh gì ơi, anh nghe thấy tôi nói không?"

Người phụ nữ kia chắc đã nghe thấy tiếng va chạm bên đầu dây, giọng nói có phần sốt sắng hơn, liên tục gọi hắn nhằm tìm kiếm chút hy vọng nơi đáy lòng.

Moon Hyeonjoon cứng đơ người đi đến nhặt chiếc điện thoại lên, đôi bàn tay run run cầm lấy áp vào tai như có thể làm rơi bất cứ lúc nào, môi hắn mím chặt đến tím tái.

Moon Hyeonjoon thều thào trả lời:

"V-vâng, tôi đây."

"Cậu ấy đ-đã được đưa đến b-bệnh viện Dongchae uy tín rồi n-nên anh yên tâm nhé." Ngừng một chút để kiềm lại trái tim đang loạn nhịp, đối phương nói tiếp :"B-bây giờ tôi phải gi-giao nộp điện thoại cho c-cảnh sát...N-nên anh đến phường Z quận A03 đ-để nhận lại t-từ họ."

"Vâng, tôi hiểu rồi. Tình trạng của em ấy-"

"T-tôi không biết, đ-đừng hỏi tôi!"

Nói rồi cuộc gọi bị người phụ nữ đó kết thúc mà không nói trước một tiếng nào. Moon Hyeonjoon đơ người ra nhìn chằm chàm vào hàng chữ hiện lên trước màn hình.

Bạn và "Bé dễ thương" đã kết thúc cuộc gọi trong 4 phút 50 giây.

Nào có, hắn có được gọi điện cho "Bé dễ thương" của hắn đâu.

Đằng kia còn đem đến một tin động trời nữa, Moon Hyeonjoon tưởng mình đã bước vào vòng lặp thời gian vô tận. Lời nói "gặp tai nạn" của đối phương đang lặp lại 1000 lần trong đầu hắn.

Toàn thân Moon Hyeonjoon cứng đờ như bị điểm huyệt, đôi đồng tử của hắn thu nhỏ khiến toàn bộ khuôn mặt trở nên mất hồn, nhìn vô cùng đáng sợ.

Ryu Minseok và Lee Minhyeong ngồi ở ghế sofa bị một màn này của hắn làm cho choáng váng. Rốt cuộc là lại có chuyện gì đổ lên đầu ông trời con của họ vậy?

Cả hai chỉ biết người gọi là Choi Wooje, nhưng làm gì có Choi Wooje nào mà Moon Hyeonjoon lại xưng hô xa lạ như vậy?

"Có chuyện gì thế?" Anh bị cơn tò mò lôi kéo nên tiến đến gần hỏi thăm bạn. Tới khi tận mắt chứng kiến Lee Minhyeong cũng không thể tin toàn thân hắn đang run lên như cầy sấy, mặt lúc xanh lúc trắng.

Nước mắt không rơi, nhưng điều đó thể hiện khả năng kìm nén của hắn cũng thật tốt.

"Mày...đưa tao đi- Bệnh viện Dongchae.." Moon Hyeonjoon mấp máy đôi môi đã tím tái, hướng khuôn mặt vô cảm nhìn về phía anh làm đốt sống Lee Minhyeong bỗng lạnh toát.

Anh cũng không dám ý kiến gì nhiều, Wooje mà liên quan đến bệnh viện thì thật sự có chuyện không ổn xảy ra rồi.

Lee Minhyeong cầm theo chiếc áo phao vắt trên cột treo quần áo rồi dặn dò Ryu Minseok ở nhà cẩn thận. Dù cậu đã giãy đành đạch lên đòi đi, cậu cũng muốn biết Wooje xảy ra chuyện gì, cục titanium của Ryu Minseok đấy, làm sao cậu không lo cho được.

"Anh sẽ cập nhật tin tức mới nhất cho em, được chưa? Bây giờ thì em ngoan ngoãn ở nhà. Nghe lời anh, anh không muốn phải nặng lời với em." Anh chấn an Ryu Minseok đang lồng lộn lên trước cửa.

"Nhưng-"

"Anh hiểu, anh biết, em lo cho Wooje. Nhưng em cũng mệt, với tình hình này- Tại lỗi của anh, nhưng em ở nhà sẽ an toàn hơn. Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc, anh không muốn em gặp chuyện"

Nói được nửa câu Lee Minhyeong bỗng khựng lại, gãi đầu rồi nhìn cậu bằng đôi mắt hối lỗi. Sau cùng, khi nghe lý do "có vẻ chính đáng" của anh thì Ryu Minseok mới chấp nhận ngoan ngoãn ở nhà. Anh thành công cắt được đuôi hồ ly của cậu, Lee Minhyeong vội vã leo lên xe rồi lái đi thật nhanh.

Moon Hyeonjoon ngồi sau từ nãy tới giờ mặt vẫn không đổi sắc, đôi tay liến thoắng bấm trên màn hình.

Hyeon_Oner to 0373466

Hyeon_Oner:

Đã chuyển cho bạn 4 triệu krw

0373466:

Sao?

Có chuyện gì muốn nhờ anh trai yêu dấu của chú à?

Hyeon_Oner:

Trích xuất camera đường Y

Moi thông tin từ cảnh sát

Điều tra về kẻ đã đâm Wooje

0373466:

À, anh biết chuyện này nè

Đàn em vừa báo xong

Hyeon_Oner:

Anh không báo với tôi?

0373466:

Đằng nào cũng có người gọi báo cho chú mà

Như vừa nãy ý

Thì anh còn báo làm gì

Tốn tiền mạng lắm Hyeonjoonie ạ

Đọc được tin nhắn của người nọ vừa hiện lên màn hình là hai hàm răng của Moon Hyeonjoon đã lao vào cắn xé nhau tạo ra tiếng kêu ken két gây sợ hãi cho người yếu tim

Cụ thể là Lee Minhyeong đang toát mồ hôi hột ngồi ghế lái.

0373466:

Nhưng mà chú cũng tin tưởng đằng ấy quá nhể?

Không nghĩ cục tình yêu nhỏ của chú đâm người ta sao?

/emoji.hoảng sợ/

Tin nhắn vừa được đẩy lên màn hình thì đồng thời điện thoại của người nhắn tin với Moon Hyeonjoon cũng lập tức nhận được thông báo "tài khoản của bạn đã được rút 4 triệu krw". Thế là đối phương không cần hắn đả động đã cuống cuồng thu hồi tin nhắn.

0373466:

Gì căng vậy, anh đùa thôi mà

/emoji. đổ mồ hôi/

*Tài khoản của bạn đã rút 7 triệu krw*

0373466:

Thôi

Anh xin!

/emoji. rưng rưng/

Còn gì nữa không?

Mấy chuyện này anh phải dùng đến hơi nhiều đàn em

Thu phí cao hơn đấy nhé

Hyeon_Oner:

Đã chuyển cho bạn 10 triệu krw

Làm ăn cho cẩn thận

*0373466 đã thích tin nhắn của bạn

"Moon Hyeonjoon, đến rồi" Lee Minhyeong lên tiếng gọi hắn, thành công kéo tâm trí Moon Hyeonjoon trở về với cơ thể. Hắn vội vàng mở cửa mà không quan tâm đến dòng xe chạy trên đường rồi cứ thế chạy từng bước khấp khểnh vào trong bệnh viện, anh chỉ kịp đóng cửa xe lại rồi cũng theo phía sau, với gọi hắn:

"Mày! Bình tĩnh đã!"

Tai Moon Hyeonjoon ù đi, hắn lao như điên đến quầy lễ tân mà không màng đến bất cứ điều gì, kể cả đôi chân nửa lành nửa tật của mình.

"Bệnh nhân Choi Wooje ở phòng nào?"

"Chào anh, anh là người nhà bệnh nhân ạ? Phiền anh làm-"

"Tôi hỏi bệnh nhân Choi Wooje ở phòng nào?" Moon Hyeonjoon mất hết kiên nhẫn mà hét vào mặt cô gái đứng quầy, đôi mắt hắn vằn đỏ từng sợi tơ máu, khuôn mặt thì tím tái. Hai bàn tay nắm lại như có thể xông đến tương tác bất cứ lúc nào. Cô nhân viên có lẽ bị hắn dọa sợ nên lập tức lùi lại, lắp bắp nói, rấm rức như sắp khóc:

"B-bệnh nhân ở p-phòng c-cấp c-cứu số 3 ạ"

Moon Hyeonjoon không thèm nể nang ai, chỉ cần có được thứ mình cần là quay đầu chạy mất. Báo hại Lee Minhyeong thục mạng chạy tới liền bị giữ lại để xử lý đống tác hại mà bạn vừa gây ra.

Bạn ăn còn mình đổ vỏ.

Hay lắm

Tình bạn bền chặt đấy!

Anh thấy mình sắp thành bảo mẫu của hắn rồi, phải mau lấy vợ thôi, nếu không với tình hình này Lee Minhyeong sẽ phải làm mẹ Moon Hyeonjoon mất.

Hắn chạy như điên ở giữa hành lang dài thưa thớt người qua lại, mắt láo liên nhìn các biển hiệu treo đầy các căn phòng trên đầu.

Phòng Cấp Cứu số 3....

Đây rồi!

Mắt Moon Hyeonjoon lập tức sáng lên, nhưng khi dừng chân trước căn phòng ấy thì tia sáng ấy cũng đã vụt tắt, ánh đèn đỏ giữa tay nắm cửa thể hiện đang có bệnh nhân bên trong phẫu thuật, bảo hắn đứng bên ngoài chờ đợi.

Moon Hyeonjoon ngẩn người nhìn dòng chữ "cấp cứu" nhấp nháy màu xanh mà sao lòng nặng trĩu.

Moon Hyeonjoon ngồi xuống băng ghế chờ trước cửa, đầu gục giữa hai gối. Đến bây giờ hắn mới có thể bật khóc.

Hắn không tin được, người đang nằm trong căn phòng kia, người đang thoi thóp mưu cầu sự sống là người hơn 1 tiếng trước vừa nói chuyện với hắn, vừa rủ hắn đi ăn.

Moon Hyeonjoon không dám tin, cuộc sống không em của hắn rồi sẽ tồi tệ đến mức nào.

Moon Hyeonjoon không quên được.

Vừa mới sáng nay, mình còn nói chuyện với nhau, em còn cười với hắn.

Vừa mới trưa nay em còn đưa hắn đi khám.

Vừa mới chiều nay em dạy hắn làm những món ăn tự tay nấu đầu tiên trong đời.

Vậy mà giờ em đã nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết, nằm giữa vũng máu của chính mình.

Moon Hyeonjoon không thể mạnh mẽ được nữa, từng tiếng nấc lên của hắn như xé tan cõi lòng từng ai nghe được. Hình tượng bá đạo tổng tài của Moon Hyeonjoon bị một tay hắn bóp nát thành từng mảnh vụn, bây giờ chỉ có một Moon Hyeonjoon ôm lấy chiếc áo phao màu trắng trong lòng mà khóc nức nở. Mặc kệ từng đợt gió ngày một nổi lên và gáy hắn đã trở nên lạnh toát từ bao giờ.

Lee Minhyeong vừa đến chứng kiến cảnh đó cũng câm nín, không biết phải nên làm gì lúc này. Anh nhìn lên biển hiệu của căn phòng.

Cấp cứu, trường hợp nghiêm trọng số 3.

Lee Minhyeong hiểu rồi, lý do khiến Moon Hyeonjoon gào đến lạc cả giọng như vậy thì chỉ có một khả năng.

Người sau cánh cửa trắng đó là Choi Wooje- mảnh điên tình của hắn.

Lee Minhyeong lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Moon Hyeonjoon, thầm cầu nguyện mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cả hai người.

Rất lâu sau, khi đồng hồ đã điểm 10 giờ tối, khi Moon Hyeonjoon đã không còn nước mắt để tuôn, khi đôi đồng tử của hẳn đã đỏ lòm lên như người mắc bệnh, cả người cứ thi thoảng lại run lên theo từng đợt khí lạnh thì cửa căn phòng cấp cứu số 3 mới được mở ra.

*Cạch

Âm thanh như cứu lấy Moon Hyeonjoon từ bờ vực thẳm. Hắn tỉnh táo đứng bật dậy như vừa lấy lại sức sống rồi khấp khểnh tiến đến vị bác sĩ đang đi ra từ bên trong không gian tối om le lói chút ánh sáng yếu ớt:

"Wooje sao rồi, bác sĩ? Em ấy sao rồi?"

"Tình hình hiện tại rất nguy cấp. Bệnh nhân Choi Wooje đang thiếu máu trầm trọng sau va chạm lớn vừa xảy ra. Qua hai tiếng vừa rồi chúng tôi đã tiến hành xử lý các vết thương nhỏ và cố gắng cầm máu cho cậu ta, nhưng lượng máu thiếu là quá nhiều. Trong hai vị đây ai là người có nhóm máu AB, yêu cầu theo chúng tôi lấy máu."

Đôi đồng tử của hắn mở to đầy hoang mang, vội vã quay đầu lại nhìn anh bằng viền mắt đỏ lòm trũng sâu, nhưng đáp lại Moon Hyeonjoon là cái lắc đầu bất lực của Lee Minhyeong:

"Chúng tôi không có."

"Vậy thì không được rồi, hai cậu mau liên lạc cho người thân của cậu này đến nhanh đi, chúng tôi chỉ cầm cự được 30 phút thôi. Tình hình của bệnh nhân hiện tại vô cùng xuống cấp, nếu không nhanh lên thì bệnh viện không thể đảm bảo được an toàn cho bệnh nhân đâu."

Đôi lông mày của vị bác sĩ lớn tuổi lập tức chau lại, giọng nói gấp gáp thể hiện thái độ lo lắng của ông, người đàn ông trung niên mặc áo xanh lá khoanh tay lại ra chiều vô cùng khó xử.

"Mày...gọi cho Ryu Minseok đi, cậu ta có số của cha mẹ Wooje mà. Phải không?"

Nửa ngày sau, Moon Hyeonjoon mới thều thào nói ra được một câu có vẻ là sáng kiến hay ho từ cái cổ đắng nghét do gào khóc quá nhiều của mình.

-----------------

Thật ra thì sốp vx chưa healing xong đâu bà con ạ, sốp còn buồn lắm nên chap này ngắn vậy th. Tuần sau sốp healing xong thì lại đăng nhiều hơn chút.

Chúc mọi người có thể up mood nhanh chóng nè ❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹

"Because is Faker🐧, forever is Faker🐧

Because is ZOFGK🐣🐯🐧🐻🐶, forever is ZOFGK🐣🐯🐧🐻🐶

Because is T1🏘️, forever is T1🏘️"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro