Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không để Moon Hyeonjoon kịp phản ứng người kia đã nhanh tay tắt máy cái rụp, tiếng tút tút tút kéo dài như đè lấy lồng ngực của hắn. Moon Hyeonjoon cảm thấy khó thở vô cùng.

Đôi lông mày của hắn lập tức "lao vào đánh nhau" trên vầng trán cao kia, sắc mặt biến đổi từ trắng thành xanh, từ xanh thành đen.

Trong lòng Moon Hyeonjoon dâng lên một nỗi lo lắng lạ thường.

Đương nhiên không phải kiểu lo sợ Wooje và Kim Shim Young sẽ quay lại với nhau.

Moon Hyeonjoon thề, có chết em cũng không thèm níu kéo tên khốn nạn kia.

Wooje là ai chứ? Thư ký của hắn đấy!

Để mà lọt được vào cái ghế nóng hôi hổi mấy năm liền như vậy đâu có dễ. Moon Hyeonjoon tuy có tình cảm đặc biệt với em nhưng cũng không thể can thiệp vào kết quả mỗi khi công ty có bài kiểm tra năng lực nhân viên. Dù không được hắn giúp đỡ, Wooje vẫn xuất sắc vượt qua hàng chục tờ giấy in chi chít mực đen và hàng tá kí hiệu công nghệ kì lạ để có thể tiếp tục đứng bên cạnh Moon Hyeonjoon đến tận giờ.

Nói như vậy tức là niềm kiêu hãnh trong em vô cùng lớn.

Có khi còn hơn cả hắn.

Chuyện Wooje chấp nhận Kim Shim Young dẫm đạp lên vết thương lòng của em 5 năm đã là quá giới hạn rồi. Không còn một ngoại lệ nào ở đây nữa đâu.

Moon Hyeonjoon bấm số gọi điện cho Lee Minhyeong, phải đến hồi chuông thứ hai anh mới bắt máy. Chất giọng khàn khàn, trầm đặc như vừa đi đánh trận cùng tiếng thở dồn dập được nghe thấy rõ mồn một bên phía hắn:

"Gọi đéo gì giờ này? Biết bận lắm không hả?"

Hắn cười nhạt, Lee Minhyeong mà bận? Giỏi kể chuyện hài thì có.

Ngoài tiếng nói của anh hắn còn nghe thấy vài tiếng thì thầm ngắt quãng của ai đó. Có lẽ hai người kia đang nói chuyện, còn thật sự chẳng thèm quan tâm đến hắn đang gọi điện. Cứ lúc lúc tiếng thì thầm bị thay thế bởi tiếng nấc và rên rỉ đầy dụ dỗ, Moon Hyeonjoon nghe thấy tiếng thằng bạn mình thở dốc rất to. Rồi còn thứ tiếng va chạm đầy ái muội kia nữa, hai cái đứa này chúng nó đang hấp diêm lỗ tai của hắn đấy à?

Thôi xong rồi, Moon Hyeonjoon nhận ra, có vẻ là anh đang "bận" thật. Anh "bận cày cấy" trên người người yêu.

Mà cũng không chắc đối phương là Ryu Minseok nữa, tính khí Lee Minhyeong thì ai mà đoán cho nổi.

"Hơi khinh người rồi đấy nhé! Bố nghe rõ tiếng luôn ấy, chúng mày mau dừng lại đi. Tao có chuyện muốn nói."

Tay Lee Minhyeong đang nắm lấy eo người kia cà hẩy nhiệt tình thì chợt khựng lại, anh nhướng mày:

"Chuyện gì? Tao với mày thì có gì để nói?"

"Đừng nói như thể mày quên ấy? Tao mà đã nhớ thì mày quên thế đéo nào được? Hôm nay làm phiền tí, chốc nữa tao đến. Chúng mày ân ân ái ái gì để sau đi. Chuyện quan trọng cần bàn bạc kỹ lưỡng, thêm em bồ mày thì càng tốt."

Moon Hyeonjoon còn thân thiện nhắc tới nửa kia của Lee Minhyeong, để hắn có đang nhiệt tình đóng cọc cùng ai thì cũng nên biết trước biết sau chút.

Nhưng có vẻ ẩn ý của hắn thì không ai hay, nhưng tức giận thì có đấy. Anh lập tức cáu gắt chửi đỏng lên:

"Ơ, cái đéo! Sang nhà tao làm-"

Tút tút tút...

"Fuck, thằng này hôm nay giẫm phải cứt chó à?" Lee Minhyeong hô lên đầy khó chịu sau khi hắn chẳng kiêng nể bạn bè gì mà tắt máy không để anh có lý do phản kháng.

Bạn bè vậy đấy.

Mả bố Moon Hyeonjoon.

Không biết kiếp trước Lee Minhyeong làm gì có tội để kiếp này vướng phải của nợ này nữa. Bạn mà tưởng bố mình không á!

"Ư- Moon Hyeonjoon à? V-vậy....ưm...đừng làm nữa....a-anh...." Ryu Minseok bị con hàng nóng của anh cắm vào hậu huyệt ấm nóng giữa hai chân mà nặn ra từng tiếng rên rỉ nức nở.

Biết là đồ của Lee Minhyeong bự rồi, cũng chơi qua mấy lần rồi nhưng cậu mãi vẫn không thể quen được kích cỡ của nó.

Quá sức chịu đựng. 

Ryu Minseok thường ngày luôn giành thế chủ động bây giờ lại chịu thua trước anh mà nằm oặt như con cá khô trên giường, mặc Lee Minhyeong ra vào liên tục.

"Bé ngoan, một lần nữa." Anh vuốt má nhỏ của cậu, hôn chụt một cái lên đôi môi bị cắn sứt chảy máu.

Ryu Minseok hoảng lắm, cậu chừa rồi. Xin thề sau này không dám khiêu khích cái tên này nữa đâu.

Tha cho tui đi màaa

"Không đâu- A, ưm....!"

Và rồi không còn sau đó nữa.

Khi Moon Hyeonjoon dừng xe trước cửa nhà Lee Minhyeong thì đã là 15 phút sau. Anh tươi cười hớn hở con đường đi trải đầy hoa ra mở cửa, khác hẳn thái độ lúc nói chuyện qua điện thoại với hắn.

Còn cậu thì ngược lại, Ryu Minseok còn không thể lết được. Phải nhờ đến Lee Minhyeong thay đồ cho cậu rồi quấn người yêu trong cái chăn bông mà ôm xuống dưới nhà, đặt ở một góc sofa.

Anh biết bé yêu cũng có nhã hứng chơi đùa con mồi với hai người họ nên chủ động đem Ryu Minseok đi hóng chuyện. Còn Lee Minhyeong đi ra ngoài chào đón thằng bạn chí cốt đang chăm chỉ bấm còi inh ỏi trước cửa nhà.

Là Ryu Minseok thật này!

Moon Hyeonjoon nhìn thấy rõ cục tròn tròn uốn éo trên sofa trong nhà anh nên ra chiều bất ngờ lắm. 

Ồ, Lee Minhyeong cũng được quá nhể, lâu gớm rồi đấy.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ryu Minseok và anh đã yêu nhau được 3 tháng. Vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn, đây là lần đầu dài lâu của bạn mình. Những người trước nhiều lắm là 1 tháng rưỡi. Nhưng cậu với Lee Minhyeong thật sự đã vờn nhau lâu kỷ lục rồi.

Moon Hyeonjoon biết anh và Ryu Minseok đã ở cùng một nhà, tình cảm của họ có lẽ không còn cần phải bàn cãi nữa.

Nhưng hắn thân với anh từ bé, có cái đéo gì mà hắn không biết về Lee Minhyeong đâu?

"Mày nghiêm túc à?" Moon Hyeonjoon đứng bên cạnh xe ô tô mình, dành thời gian ngắn ngủi để hàn huyên với bạn, đôi mắt vẫn dõi theo cục tròn ủm bằng bông trong nhà qua ô cửa kính.

Anh cười khẽ, đuôi mắt cong lên:

"Mày lại còn hỏi?" Lee Minhyung vuốt ngược tóc mái ra sau đầu, trả lời thản nhiên:

"Làm gì có chuyện. Qua đường thôi. Cả tao và Ryu Minseok đều vậy"

Moon Hyeonjoon hiểu.

Hai đứa này ai nấy đều là playboy chính hiệu. Vờn tình cảm của đối phương đã trở thành thú vui khó bỏ. Tự dưng giờ lại vồ vập vào nhau, khả năng dài lâu về sau âm vô cực.

Khác với hắn, Lee Minhyeong chả thật sự yêu ai. Ai anh cũng thấy thú vị, cũng muốn thử một chút.

Cái cảm giác mới mẻ đó khiến Lee Minhyeong cảm thấy hưng phấn vô cùng.

Một trò chơi do anh làm chủ, và chỉ anh mới có thể chiến thắng nó.

Quá kích thích và hấp dẫn đi.

Nếu đối phương là người khác, Moon Hyeonjoon cũng chẳng thèm để ý hành động của anh làm gì. Lee Minhyeong tác oai tác quái ai cũng biết, quản chi để rước thêm họa vào thân.

Nhưng Ryu Minseok lại thân với ChoI Wooje.

Cục tình yêu bé nhỏ của hắn.

Nếu Moon Hyeonjoon ủng hộ đoạn tình cảm sai trái này của bạn, lỡ như...

Lỡ như cậu cũng giống như những người đã bước qua đời Lee Minhyeong, yêu anh say đắm. Để rồi khi cảm giác hứng thú trong anh mất dần, Lee Minhyeong sẽ lại một lần nữa nói ra những lời cay đắng để kết thúc một câu chuyện với Ryu Minseok.

Những hình như hắn quên mất, cậu cũng là một tên playboy tồi tệ không kém thằng bạn từ nhỏ của anh là bao.

Vì vậy, người hiểu rõ hậu quả của việc động lòng trước không ai ngoài Ryu Minseok, cậu muốn thử và giờ cả hai đã thành đôi.

Nếu sau này Ryu Minseok có xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể trách cậu không biết lượng sức mình mà lao vào một tên như Lee Minhyeong mà thôi.

Moon Hyeonjoon chẳng can thiệp được, hắn vỗ vãi anh rồi lướt qua bước vào trong nhà:

"Biết chừng mực chút, người quen của Wooje đấy! Mày đừng cản trở tao."

"Chắc chắn rồi!" Lee Minhyeong cười nửa miệng

Moon Hyeonjoon thấy cậu đang nằm trên sofa thì thân thiện chào một tiếng. Ryu Minseok bị cơn đau ám lấy người, nhổm đầu dậy khó khăn, nhìn hắn rồi nói:

"Mày tính giải quyết thằng chó đần độn kia kiểu gì?"

"Có nhiều cách lắm, dùng dần cũng được. Tao muốn mượn sức của Ryu gia mày." Moon Hyeonjoon cười nhạt, hắn muốn lần "nói chuyện thẳng thắn" này với Kim Shim Young phải thật bùng nổ, thật lớn, phải khiến gã hiểu ra được một vài vấn đề và biết khiếp sợ đọc như thế nào.

Wooje của hắn không thể động, mà một khi đã động, thì đừng mong sống được yên ổn.

Moon Hyeonjoon tốn 7 năm mới có thể nhận được ánh nhìn của em hướng về phía mình. Vậy mà gã lại dùng 5 năm em trao hết con tim để trêu đùa và lừa lọc em. Cái hành động cố tình để bị phát hiện ngoại tình ấy khiến hắn ngứa mắt vô cùng

Kim Shim Young nghĩ mình là ai? Wooje có thể không chấp nhưng hắn không những chấp, mà còn chấp cả nhà gã và nhà cô vợ cộng lại.

Mưu mô thì làm sao? Nhiều kế thì thế nào? Nhưng có lắm tiền bằng hắn không?

"Chuyện nhỏ, nhưng mày phải xử lý sạch sẽ cho Wooje, đừng để cục cưng của tao dây vào mấy chuyện lằng nhằng nhăng nhít của mày. Điều kiện tiên quyết làm rể nhà Choi đấy." Ryu Minseok dùng chất giọng khàn khàn, tiếng được tiếng không nói với Moon Hyeonjoon.

"Mày biết cha mẹ Wooje?" Hắn nhướng mày

"Đương nhiên, Choi gia và Ryu gia từ xưa thân thiết. Thực sự không hiểu mày yêu Wooje kiểu gì mà cái đéo gì về ẻm cũng mù tịt." Cậu chẹp miệng, vắt tay lên trán than thở:

"Bác trai, bác gái biết chuyện của em với thằng Kim Shim Young rồi. Tao cũng lựa lời nói chuyện với hai người rồi xin cho mày được xử lý vụ này. Nên cảm ơn tao đấy!" Đang kể đến giữa chừng thì Ryu Minseok ngó xuống nhìn Moon Hyeonjoon một cái đầy kiêu ngạo. Moon Hyeonjoon cũng ra vẻ biết ơn, cúi đầu xuống thành tâm:

"Cha mẹ Wooje nói khó cũng không khó mà dễ thì cũng không dễ. Mày phải cẩn thận, đừng để lùa được củ cải trắng thì bị đám rong rêu bao quanh rễ giữ lại." Cậu nhắc nhở.

Đây là lần đầu tiên có người nhắc đến nhà Wooje trước mặt Moon Hyeonjoon.

Hắn trước giờ chưa từng tìm hiểu được gì từ Choi gia, một gia tộc nổi tiếng với quyền lực, sự kín tiếng trước công chúng, không giao du với các gia tộc khác, tự mình trở nên giàu có, tự mình đứng lên từ hai bàn tay trắng. 

Moon Hyeonjoon từng nhiều lần muốn hợp tác với gia đình họ, nhưng thư ký của cả hai chỉ cần nhìn thấy hắn là né như né tà, hỏi gì cũng nhất quyết không trả lời. Đến mặt của cha mẹ Wooje hắn cũng chưa từng thấy dù chỉ một lần, cánh báo đài cũng chưa ai chụp được tấm hình nào của họ.

Thông tin gia chủ Choi gia ít đến mức Moon Hyeonjoon thuê hẳn nằm vùng cấp cao cũng không thu được gì.

Không biết cha mẹ Wooje trông như thế nào nhỉ? Hắn muốn được gặp họ. Moon Hyeonjoon mong một ngày không xa, hắn có thể nắm tay Wooje, bước vào nhà Choi, ngồi đối diện hai vị phụ huynh của em mà thưa chuyện.

Khoảnh khắc ấy có lẽ sẽ trở thành ký ức tuyệt đẹp nhất đời hắn.

Lee Minhyeong vừa hay bước vào, anh ngồi xuống cạnh cục bông trắng bồng bềnh Ryu Minseok. Thấy thằng bạn hắn, cậu lập tức cô gắng uốn éo trườn người tới gần. Đầu Ryu Minseok nằm lên đùi của anh, cứ thế lắng nghe cả hai nói chuyện, lâu lâu thì thêm được vài câu.

Lee Minhyeong cười hiền xoa đầu người yêu, mắt đối mắt tình yêu nhỏ nhưng miệng vẫn linh hoạt trả lời hắn:

"Được thôi, nhưng mày chỉ đứng một chỗ chỉ đạo phải chăng hơi thiệt thòi sao?"

Moon Hyeonjoon nhắm mắt lại, rồi như không mở mắt ra, ánh mắt hắn như thay đổi 180 độ, đôi đồng tử thu nhỏ lại, nhìn vô cùng dữ tợn:

"Không cần, tao đến xem kịch thôi."

—-----------------

Wooje tức điên lên được. Em hận bản thân ngu ngốc đến không thể tả, tự dưng mình lại rước họa vào người để giờ có tránh cũng không kịp, vừa đi vừa bực đá lung tung mấy viên sỏi trên đường làm cát bay tán loạn.

Khi nãy ở chung cư em đã nhận được tin nhắn của tên khốn Kim Shim Young. Mặc dù em đã chặn gã những thế quái nào gã lại có thể gỡ chặn mà gửi một tập file kèm dòng chữ:

"Nếu không muốn cậu ta gặp chuyện thì đến XXX."

Địt con mẹ, Wooje cáu muốn xì khói. Bản thân em lại không nghi ngờ gì Kim Shim Young từ trước tới giờ, thản nhiên để lộ ra điểm yếu rồi bị hắn nắm thóp.

Sự tủi hổ duy nhất mà Wooje phải nhận từ lúc cha sinh mẹ đẻ là yêu thằng cha này, em thù đến tận xương tận tủy gã.

Kim Shim Young hẹn em ra một quán cà phê khá nổi tiếng trên một con đường xa hoa. Hay rồi nhỉ, khi yêu Wooje thì toàn dẫn đến mấy chỗ khỉ ho cò gáy, chia tay liền vớ được cô vợ giàu cái là hẹn ra chỗ sáng sủa ngay.

Đúng là lòng người, thâm như chó.

"Tôi không muốn nhắc lại nhiều lần với em đâu. Kim Shim Young này nói thì sẽ làm, ở đây không có sự lưu luyến người sau nên em đừng hy vọng làm gì. Vậy nên đừng làm tôi phật lòng, tôi tin em hiểu được những gì tôi nói, Wooje."

Em, em cái quần què

Nếu không phải thằng cha này mang theo vệ sĩ thì em đã lao vào tẩn cho mấy phát rồi. Phát ngôn ngu không thể tả. Nói câu nào là muốn dận vô mỏ câu đấy.

Rồi gã còn bày ra axit rồi thuốc phiện để dọa nạt rằng mình sẽ làm này làm nọ cho em sợ.

Wooje tức lắm, nhưng em không làm gì được.

Em rời quán cà phê đó trong tâm trạng khó chịu. Bản thân đi từng bước nặng nề như muốn đạp vỡ con đường đó vậy. Thấy thái độ của Wooje, không ít người đã cố tình đi cách xa khỏi em.

Em đã đói thì chớ, nấu ra một nồi canh kimchi thơm phứt còn bốc khói nghi ngút mà phải vứt đó đi gặp thằng cha này. Giờ Wooje đói lắm , bụng sôi lên theo mỗi bước chân.

Đã 6 giờ tối rồi này.

Wooje không nghĩ mình lại đi lâu đến vậy. Không biết sếp Moon ở nhà đã ăn chỗ canh kimchi kia chưa nhỉ?

Nhưng theo phán đoán của em, khả năng cao là chưa. Sếp Moon hay vậy lắm, cứ phải chờ ngồi ăn chung mới chịu được hay sao ấy.

Cả lần bộ phận thiết kế mời đi ăn, Wooje đến muộn cũng chỉ thấy Moon Hyeonjoon còn tỉnh táo chưa động đũa chờ em đến. Còn mấy người còn lại đã say bí tỉ mỗi người một góc mất rồi.

Wooje thấy vô cùng có lỗi, em làm người ta bị thương nặng. Đã hứa sẽ chăm sóc vậy mà lại bỏ người ta ở nhà một mình tự sinh tự diệt mà đi mất tăm mất dạng mấy tiếng đồng hồ.

Em có gọi Lee Minhyeong đến giúp nhưng không biết anh có đến không, Lee Minhyeong là dân kinh doanh, khác Moon Hyeonjoon nên lúc nào chả bận bù đầu.

Cuộc sống mỗi người rồi cũng sẽ tiếp diễn, chỉ có Wooje vẫn mãi mắc kẹt ở một chỗ. 5 năm trước cũng vậy, em không tài nào thoát ra nổi sợi xích đang kìm hãm mình này.

Wooje thấy người đàn ông duy nhất tốt với em lúc này có lẽ là Moon Hyeonjoon, em biết mình ích kỷ. Nhưng em muốn nghe thấy giọng hắn, em muốn hắn an ủi mình. Wooje rất cần một người có thể bảo vệ cho em. Bản thân đã quá mệt mỏi với những vấn đề tồi tệ cứ ngày một xảy ra nhiều hơn rồi, Wooje muốn chôn mình vào một góc.

Em không chần chừ mà liền bấm máy gọi điện cho Moon Hyeonjoon

Cứ như người bên đầu dây đã đợi mình từ lâu lắm. Wooje vừa gọi người nọ liền bắt máy, giọng nói trầm thấp của Moon Hyeonjoon vang từ loa điện thoại truyền đến tai em. Lòng Wooje ấm lên hẳn, nỗi cơ đơn trong cơ thể cũng nguội dần:

"Alo, Wooje à. Em về nhà chưa?"

"Sếp ạ." Wooje gọi, rồi em ngưng một lúc, nói tiếp:

"Sếp có muốn đi ăn tối với em không? Canh kimchi chắc là vẫn chưa đủ để no nhỉ?"

Có ăn đâu mà no. 

Suýt thì hắn nói ra suy nghĩ của mình, Moon Hyeonjoon may mắn khóa van mồm đúng lúc nên thành công giữ lại hình tượng của mình trong lòng Wooje.

"Em ăn gì rồi?" Moon Hyeonjoon không trả lời câu hỏi của em ngay. Lúc nào hắn cũng sẵn sàng đồng ý với Wooje cả, nhưng hắn muốn biết em cảm thấy thế nào lúc này

Wooje biết mà. Làm việc với Moon Hyeonjoon 7 năm có lẻ nên em hiểu đến chai mòn cái tính nết của hắn, mình thì lúc nào cũng để phía sau, em là trên hết.

"Em ăn rồi. Em đến chở sếp đi nha, em mượn được xe của bạn rồi nè."

"Được, tôi đang ở nhà Lee Minhyeong, phiền em phải đi một chuyến xa rồi." Miệng hắn sắp ngoác ra tận mang tai rồi. Hai con người kia vừa nghe ngóng vừa phán xét hắn, có cần phải đến mức đó không?

"Không sao đâu ạ." Wooje cười, hai mắt em híp lại thành một đường thẳng. Nếu Moon Hyeonjoon ở đây, chắc hắn sẽ chết ngất vì tình yêu nhỏ quá dễ thương mất.

Em vừa dứt lời, chiếc xe buýt như lựa đúng thời gian này mà đỗ trước bến đợi. Wooje lên xe nên hai người cũng chào nhau rồi tắt máy.

Khi chiếc xe buýt dần chạy xa, bóng người thoắt ẩn thoắt hiện đi sau em nãy giờ cũng chạy kịp đến nơi, gã nhìn chằm chằm biển số xe đang ngày một đi xa bằng đôi mắt đỏ lừ bởi tơ máu.

Ánh mắt sắc lạnh như chim bồ câu khiến ai nhìn vào cũng lạnh sống lưng kia như muốn ghim lấy Wooje và cả chiếc xe. Nếu như Moon Hyeonjoon hoặc Lee Minhyeong ở đây, chắc chắn hai người sẽ nhận ra kẻ này là ai.

Tên bịt kín người né tránh hắn ở chung cư của em.

—-----------------

"Và rồi kế hoạch sẽ kết thúc ở đó. Còn câu hỏi gì không?" Moon Hyeonjoon hạ cây bút dạ xuống mặt bàn kính, trên đó còn một tờ giấy A2 to đùng chi chít mực đen, mực đỏ với hình thù và kí hiệu quái dị. Hắn ngẩng đầu lên nhìn hai người một bé một lớn đang ấu yếm nhau.

Nhận được cái lắc đầu không hẹn mà cùng một thời điểm của họ, Moon Hyeonjoon mới nói tiếp:

"Tầm tháng sau là thằng khốn kia làm đám cưới rồi, không được xảy ra một vấn đề gì. Tao tin tưởng nên chúng mày làm cho nó cẩn thận."

Lee Minhyeong nghe theo sự sắp xếp của hắn tuyệt đối. Trước nay chưa ai qua mặt được Moon Hyeonjoon cả, chỉ có bị hắn vờn như mèo vờn chuột mà thôi.

Nhưng lần này, hắn đối đầu với tập đoàn đối tác lớn nhất của công ty kiêm gia đình nhà vợ tên chó má- Park gia và một gã đàn ông nhiều mưu lắm kế tên Kim Shim Young. Lee Minhyeong từ lâu đã không coi ai ra gì, nhưng khi nghe đến tổ hợp thần kì này lại hơi chần chừ.

"Kế hoạch này nhiều lỗ hổng quá. Họ Park chắc chắn sẽ nhận ra ngay!" Lee Minhyeong thở hắt:

"Chỉ cần mày tham gia cái đám cưới đó, đi cùng Wooje, bày ra vẻ mặt khinh thường cô dâu, chú rể là đã đủ bị nghi ngờ rồi. Không thể, đổi đi!"

"Tao đồng ý, chỉ chuyện mày đi cùng Wooje đến đám cưới đã đủ đau đầu rồi. Mà tin đồn yêu đương của hai đứa cũng đâu ít. Thằng Kim Shim Young và cục cưng Wooje yêu không công khai nên bố chúng nó cũng đéo biết. Nhưng mà mày thì có đó, rồi cái nhà bên đấy thể nào cũng rờ đến mày đầu tiên cho coi." Ryu Minseok nửa nằm nửa ngồi dựa đầu vào vai người yêu gật gù đồng tình.

Moon Hyeonjoon cười lớn.

"Hai tụi bây đồng lòng thế từ bao giờ vậy?" Hắn lắc đầu, bĩu môi ra chiều không vừa ý:

"Đến cả mày còn chẳng hiểu tao Lee Minhyeong ạ." Moon Hyeonjoon lắc đầu thất vọng:

"Ai bảo tao sẽ làm theo kế hoạch vừa rồi? Tao cũng không rảnh để vá lại mấy lỗ hổng nên cứ mặc kệ nó đi. Tao còn nhiều chuyện và vai trò khác thú vị hơn nhiều, chúng nó sẽ giúp từng hành động của hai đứa mày được bảo mật tối đa. Ông già Park có tìm lòi mắt cũng không ra được đâu."

Hắn cười đắc ý.

Lee Minhyeong bị loạt biểu cảm của Moon Hyeonjoon xoay như chong chóng. Hắn luôn nói với anh rằng nên loại bỏ cái tính khinh địch dần đi là vừa, vậy mà giờ nhìn cái cách thằng bạn mở mồm khuyên Lee Minhyeong hành xử đi. 

Đây không chúng sinh bình đẳng, tao thượng đẳng thì là cái gì?

"Còn có phương án B đặc biệt cho mày nữa á?" Anh khá bất ngờ đấy, nhưng như vậy cũng phải. Kim Shim Young thâm độc thế nào bọn họ còn chưa trải nghiệm được hết, cứ rào trước cho chắc.

Đột nhiên điện thoại của hắn vang lên tiếng chuông. Giữa không gian sặc mùi sát khí và câu chuyện nghiêm túc, chuông điện thoại của Moon Hyeonjoon hình như không biết điều lắm. Nó mang cái âm thanh phát ra từ cổ họng thằng bạn thân hắn vang đi mãi xa trong phòng khách.

Mooon Hyeonjoon nhăn mặt lại, thề sau hôm nay sẽ lập tức thay đổi nhạc nền. Nếu không sẽ có một ngày hắn sẽ tức chết vì nó mất.

Người đến từ đầu dây bên kia là Bé Dễ Thương. Moon Hyeonjoon thấy hơi lạ, hơn nửa tiếng trước Wooje đã gọi điện cho hắn một lần rồi, chả lẽ em lại đến đây nhanh vậy sao? Nhưng nếu em đã đến đây thì tại sao lại không vào?

Hắn bắt máy.

Tuy nhiên, chất giọng đáng yêu, trong trẻo của em không được phát ra từ loa ngoài mà lại từ một người nào đó lạ hoắc. Nghe qua có vẻ là phụ nữ, tiếng người nọ thở gấp gáp, hòa vào tiếng xì xào bàn tán từ không gian xung quanh lẫn với tiếng còi xe inh ỏi, tất cả tạo ra một bản hợp âm đinh tai nhức óc.

"Alo, Wooje à? Em đang ở đâu vậy?"

Không ai trả lời Moon Hyeonjoon cả. 

Hắn bắt đầu cảm thấy sốt ruột rồi, lại có chuyện gì vậy? Gọi điện tại sao không trả lời?

"Alo, alo, Wooje? Wooje?"

Mãi mấy giây sau khi tiếng báo động xe kêu lên ở bên đầu dây dừng lại và tiếng alo của Moon Hyeonjoon ngày một nhiều và dồn dập hơn thì người kia mới thôi thở dốc, nuốt nước bọt cái ực rồi run run giọng nói:

"C-cậu có phải l-là ng-người nhà c-của đầu số này kh-không ạ?"

Tim hắn hẫng một nhịp, vội vàng nói:

"Vâng, xin hỏi có chuyện gì vậy? Người chủ của-"

"Cậu mau đến đây đi! Người này vừa gặp tai nạn!"

*Cạch, cạch, rắc, choang.....

—----------


Dạo này lịch thi đấu toàn trùng lịch đi học thêm nên tui ko có xem đc mấy cháu nhà mik=)) Hnay cx thế, nma may hơn là tui đc về sớm. Về nhà cái là lao vào coi liền, đớp được trúng khoảnh khắc chiến thắng của mấy đứa luôn=))

Yêu T1, mọi người đã vất vả rồi!

Thứ 7 cũng cố lên nhéeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro