Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người một cao, một lớn, một què, một lành đi vào siêu thị tự phục vụ.

Wooje đã phân công rõ ràng cho cả hai người nên làm gì khi vào đây để tiết kiệm thời gian. Tại cũng sắp 1 giờ rưỡi chiều rồi mà họ vẫn chưa ăn gì, sắp đói chết cả rồi!!

Tự dưng ngựa ngựa kêu mua đồ về nấu chứ ăn ngoài nhanh hơn mà!

Em sẽ đi mua chảo và một số dụng cụ làm bếp để bù lại cái sáng nay bị đôi bàn tay của Moon Hyeonjoon phá hoại tan tành, còn hắn sẽ đi mua đồ ăn theo nguyên liệu chỉ dẫn của canh kimchi trên google.

Hai người theo đó mà tản ra mỗi nơi.

Moon Hyeonjoon lấy chiếc xe đẩy to, vừa đi vừa ngân nga hát. Hắn đi đến quầy thịt để chọn một hộp thịt heo ba chỉ. Theo hướng dẫn của google, Moon Hyeonjoon cần mua 250g thịt. Tuy nhiên, hắn chỉ thấy những hộp 500g, 1kg, 200g, 100g và 300g với những con số to đùng xếp đều ở đấy.

Trong đầu Moon Hyeonjoon đầy dấu hỏi chấm.

Rồi làm sao hắn có thể mua một hộp thịt heo ba chỉ 250g?

Chợt bộ não tối thượng của người làm công nghệ trỗi dậy, Moon Hyeonjoon tháo bao tay mùa đông ra. Hắn với lấy một hộp thịt 300g trực tiếp xe miếng màng bọc thực phẩm bảo vệ nó với không khí bên ngoài. Nhặt túi bóng được để sẵn tại quầy thịt mà ước lượng 250g rồi bỏ vào. Còn 5g thịt còn lại Moon Hyeonjoon cẩn thận để nguyên chúng trong hộp rồi đậy màng bọc lại như chưa từng có gì xảy ra.

Và, với IQ của người học IT, thanh niên chưa một lần nấu ăn và toàn được người ta dâng tận mồm. Hắn cứ đi từng hàng đồ một, làm theo hướng dẫn trên google mà lấy các nguyên liệu theo cách vừa nêu trên.

Ví dụ trong danh sách cần 100ml nước lọc nhưng tại quầy bán chỉ có 200l, 500l và 1l thì Moon Hyeonjoon đã vận dụng nội lực bên trong để kiếm một cái ly trong siêu thị, mở nắp chai nước lọc lấy đúng 100ml rồi lại đóng nắp, để ngay ngắn tại chỗ cũ.

Hắn cảm thấy sau khi Wooje quay lại sẽ khen hắn không ngừng. Hắn vô cùng tiết kiệm, không mua 200l nước mà chỉ mua 100l như hướng dẫn, không mua 300g thịt heo ba chỉ chỉ mua 250g như hướng dẫn, không mua 250g đậu phụ non mà chỉ mua đúng 200g như hướng dẫn.

Moon Hyeonjoon thấy mình quả là người đàn ông hoàn hảo nhất thế giới này.

Trừ nấu ăn ra hắn là bố của mọi thứ.

Moon Hyeonjoon với suy nghĩ đó cứ líu lo không ngừng suốt thời gian chọn nguyên liệu cho bữa ăn của cả hai mà không để ý đến hàng chục ánh mắt nhìn chằm chằm mỗi khi hắn đi qua.

Moon Hyeonjoon còn tưởng người ta thấy mình quá tuyệt vời nên ngưỡng mộ. Hắn nào ngờ người ta thấy hắn như sinh vật lạ vừa tràn ra khỏi xã hội.

Sống trên đời bao nhiêu năm họ có bao giờ biết nhân loại còn có người đi siêu thị mà mua đồ kiểu này đâu.

Khách hàng của siêu thị tự phục vụ chủ yếu là người hướng nội, ngại giao tiếp bởi vì vị trí của nó cũng khá xa khu dân cư, phải đi một đoạn đường khá dài mới tới. Vậy nên chả ai có khả năng nghĩa hiệp ra tay mà lại gần chia sẻ lời khuyên với Moon Hyeonjoon cả.

Họ cứ yên lặng lướt qua, yên lặng nhìn hắn bằng một ánh mắt quái dị. Mặc kệ Moon Hyeonjoon vẫn cứ bơi trong thế giới và suy nghĩ lãng mạn của mình.

Trùng hợp làm sao, suốt cả quãng đường lăn lộn của bản thân hắn chưa từng gặp Wooje một lần nào. Ngay cả khi hắn bước vào quầy đồ gia dụng để kiếm một cái thìa múc bột ngọt cũng không thấy.

Nhưng thế thì lại may mắn cho Moon Hyeonjoon quá, nếu bắt gặp hắn đi cùng với một xe đẩy hàng đầy những nguyên liệu kỳ lạ này Wooje sẽ không nhịn được mà đem hắn ra đánh một trận tơi bời mất.

Chỉ khổ cho em, nuôi phải một con báo di động ngoài quản lý công ty rất tốt thì chả biết gì cả. Còn hay tự mãn nữa.

Kết thúc quãng thời gian Moon Hyeonjoon huỷ diệt cái siêu thị là khi cả hai gặp nhau ở quầy tính tiền mà hắn đã chờ sẵn.

Wooje với một xe đẩy nhỏ hơn đi tới, vui vẻ vẫy tay với Moon Hyeonjoon. Đấy là trước khi em nhìn thấy thứ bên cạnh hắn, khuôn mặt lập tức trắng rồi xanh, cắt không còn một giọt máu. Wooje vội kéo theo cái xe chạy tới chỗ hắn, nhìn kĩ mấy thứ trong cái thùng sắt có 4 bánh lăn mà Moon Hyeonjoon cầm.

Trong khi em đang say sẩm mặt mày thì hắn lại được một phen hếch cằm lên trời, còn chưa kịp kêu đằng ấy khen thưởng thì Moon Hyeonjoon đã bị Wooje lườm cháy cả mắt.

"Sếp Moon, thế này là sao?"

"Thì-thì tôi mua nguyên liệu, đúng ý em còn gì?" Hắn đáp lại em với ánh mắt long lanh vô tội

Wooje chán nản đập tay vào trán, thở ra một hơi dài:

"Đây đâu phải là mua nguyên liệu, sếp à. Thật sự đấy ạ?"

Ngoại trừ sáu múi, đẹp trai, có tiền, có nhà, có xe, có công ty thì Moon Hyeonjoon thật sự rất tệ trong khoản đời sống.

Làm sao hắn có thể tồn tại được đến tận bây giờ nhỉ? Wooje vô cùng thắc mắc.

Nhưng em đã có câu trả lời ngay sau đó mà không cần hỏi ai.

Tại Moon Hyeonjoon giàu, chỉ thế thôi.

Tại sao em lại quên mất nhỉ? Một người không biết sử dụng bếp để nấu ăn thì làm sao biết mua đồ? Là em đánh giá hắn quá cao rồi.

Lỗi tại em, em xin lỗi.

Wooje thiếu điều muốn lấy cái chảo trong giỏ hàng của mình để đập vào đầu Moon Hyeonjoon, xem xem trong đó có gì mà hắn có thể ngố đến thế.

Thế là hai người lại cùng nhau quay lại những chỗ vừa nãy Moon Hyeonjoon mua đồ để trả lại nguyên vẹn cho món hàng và lấy nó.

Nhờ khả năng shopping thượng thừa của hắn mà tổng đơn hàng đã có thêm 6 cái thìa chả dùng cho việc gì, 1 cái ly, 5 cái hộp sẽ không biết khi nào sử dụng tới.

Wooje giận Moon Hyeonjoon đến mức cả đoạn đường quay lại quầy hàng, rồi tính tiền, rồi xách đồ ra bên ngoài chả thèm í ới với hắn câu nào. Dù Moon Hyeonjoon đã vận dụng hết cơ mồm để xin lỗi. Tuy giận nhưng em vẫn lo cho cái chân tật của hắn nên đã nhanh tay xách đồ rồi đi nhanh lên phía trước.

Làm cả hai bây giờ trông cứ là lạ kiểu gì, một bên chả cầm gì ngoài cái điện thoại cứ với theo phía sau đến khàn cả giọng, một bên còn chả có khả năng cầm được điện thoại vì tay xách lủng củng hàng tỷ túi đồ thì chạy như ma đuổi phía trước.

"Wooje, tôi xin lỗi! Tôi biết lỗi rồi mà. Em tha cho tôi đi, Wooje à!" Moon Hyeonjoon thở không ra hơi, hắn đi không được mà chạy cũng không xong. 

Vừa tập tễnh di chuyển Moon Hyeonjoon vừa gọi, khá may mắn là có vẻ sự kiên trì của hắn đã chạm đến trái tim của em.

Wooje bĩu môi, thấy cũng không thể giận được Moon Hyeonjoon lâu, sợ hắn lại làm liều mà chạy lên với cái chân vừa mới khám đó thì người khổ chính là em:

"Em không dám không tha lỗi cho sếp." Wooje mãi mới chịu quay lại nhìn Moon Hyeonjoon lấy một cái, mặc dù vẻ mặt vẫn còn phụng phịu, giận dỗi lắm.

Moon Hyeonjoon mừng rỡ khôn xiết, hắn vội cà nhắc từng bước đến đứng bên cạnh em, lấy đi một bên tay đầy đồ khiến hai người trông cân đối và hài hòa hơn nhiều. Wooje cũng đi chậm lại cho bằng với tốc độ của hắn. Cả hai cùng nói chuyện trên đường ra bến đỗ xe.

Wooje không hiểu sao lại nhớ đến người bạn trai cũ vừa mới phản bội em tối qua. Trong mối quan hệ yêu đương với gã suốt 5 năm trời, dù là chuyện lớn hay nhỏ, người có lỗi là em hay gã thì người xuống nước trước luôn là em.

Wooje không hiểu sao mình có thể chịu đựng được thứ tình cảm này lâu đến vậy. Thật may mắn là em đã có thể giải quyết chúng nhanh chóng.

Nhìn cái cách mà Moon Hyeonjoon đối xử với bản thân, Wooje thấy mình thật sự có mắt như mù. Người như hắn lấy đâu ra trên đời này mà em lại có thể từ chối hắn 5 lần 7 lượt như vậy.

Làm hắn đau khổ rồi khi cần lại vồ lấy như phao cứu sinh.

Em quả là một kẻ tồi tệ.

Rồi cuối cùng, khi em tuyệt vọng nhất, em thất bại trước tình yêu mà em nghĩ nó sẽ có kết quả viên mãn. Thì Moon Hyeonjoon lại một lần nữa dang rộng vòng tay ấm áp ôm lấy em, như chưa từng quên đi cảm xúc của hắn suốt 7 năm.

Có một người yêu em, chờ đợi em lâu đến như vậy mà em mãi không chịu nhận ra.

Wooje tra thẻ vào cửa, cả hai rồng rắn vào nhà với túi lớn túi nhỏ trong tay. Đột nhiên Moon Hyeonjoon nhận ra thiếu thiếu gì đó mới quay sang em hỏi:

"Wooje à, thú cưng của em đâu?" Hắn đang nhắc tới chú chó Alaska hôm qua mình và Lee Minhyung đã nhìn thấy ở nhà Wooje.

Có vẻ tên của nó là bé Choi.

Em đang loay hoay lấy đồ từ trong túi ra nên không quay lại mà chỉ trả lời:

"Em gửi nhờ nhà ba rồi. Sắp tới cần hỗ trợ sếp lành vết thương, Minseokie hyung cũng sắp ra nước ngoài tham dự giải đấu mà. Em không thể để nhờ nhà hyung được, với cả hyung dọn về sống chung với anh Lee Minhyeong nên nếu em gửi nhờ thì bất tiện lắm."

Ryu Minseok là một tay piano chuyên nghiệp, nổi lên nhờ tham gia các giải đấu piano ở nước ngoài. Cứ hàng tháng là cậu ta sẽ đi 2-3 lần để thi thố rồi lại về. Đều như vắt chanh.

Moon Hyeonjoon gật đầu đã rõ.

Sau khi về nhà, điều Wooje muốn làm nhất chính là nấu ăn. 3 giờ chiều với chưa một cái gì bỏ vào bụng, em thấy mình thật nghị lực.

"Sếp cứ để đồ lên bếp đi ạ."Wooje nói rồi với lấy cái tạp dề đựng trong túi lớn màu trắng trên mặt bếp rồi mặc vào người. Đương lúc loay hoay thắt cái nút dây sau lưng vì vướng cái áo phao to thì một bàn tay to lớn đột ngột áp lên tay em. Wooje giật mình quay lại, đập vào mắt là hàng mi dài cong vút của Moon Hyeonjoon.

Hắn đang cúi xuống giúp em thắt dây tạp dề. Khoảng cách khiến không khí giữa hai người vô cùng ái muội.

Tim em đập nhanh đến mức không thể kiểm soát, vội vàng đứng thẳng người, mặt về chính diện, vỗ vỗ liên tục cho tỉnh. Trong đầu em bây giờ chỉ toàn ảnh hàng lông mi cong vút đen tuyền đong đưa qua lại của Moon Hyeonjoon. Hai má em ửng hồng, đến cả hai mang tai cũng bị màu đỏ nhuộm lấy, môi mím chặt lại đến run cả người mà không hay biết.

Cả khi hắn cột dây xong thì Wooje vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Moon Hyeonjoon phải vỗ vào vai nhắc nhở thì em mới sực tỉnh lại, xấu hổ cảm ơn rồi cắm cúi rửa rau, không biết có phải vì Wooje vẫn chưa hãm được nhịp tim đập loạn hay bởi một lý do nào đó mà cầm cái gì lên cũng phải rơi ít nhất một lần mới chịu. Điều này khiến đôi bàn tay nửa may nửa xui của Moon Hyeonjoon bớt vô dụng, hắn đã nhanh tay cứu chúng thoát khỏi bờ vực tự hủy.

Nhờ biểu hiện của Wooje mà Moon Hyeonjoon được một phen cười bể bụng nhưng phải cố kìm lại, hắn ho sặc sụa rồi mặt đỏ gay lên như trúng gió.

Moon Hyeonjoon chỉ dám đứng bên cạnh trợ giúp, em nhờ gì thì hắn làm. Bởi, sau những cú tát mạnh mẽ từ sáng tới vừa giờ, Moon Hyeonjoon cũng biết khả năng của mình hạn hẹp, vẫn nên không vướng tay chân thì hơn.

Nhờ sự biết điều của hắn mà Wooje thành công làm xong món canh kim chi khá nhanh, hai người kịp động đũa trước 3 giờ chiều. Moon Hyeonjoon lấy bát đũa đem đặt trước mặt bàn ăn. Trong khi đó em đang đứng xem điện thoại ở bếp. Từ lúc nấu ăn, điện thoại của Wooje đã kêu liên tục, chỉ là cơn đói khiến em không thể ngừng tay lại. Vậy nên sau khi làm xong mới cuống cuồng cập nhập thông tin.

"Wooje à, ăn cơm thôi. Chút nữa rồi trả lời lại cũng được mà"

Hắn đứng lên khỏi chỗ, cà nhắc cà nhắc tiến đến gần em.

Tuy nhiên, Wooje không trả lời, khuôn mặt biểu lộ sự nghiêm trọng. Một phút sau,em vội tháo tạp dề trên người ra, vắt trên thành ghế rồi nói nhanh với Moon Hyeonjoon:

"Em có chút việc phải ra ngoài. Sếp cứ ăn đi ạ, em sẽ gọi anh Lee Minhyeong đến giúp sếp!" 

"Chuyện gì vậy? Tôi giúp được không?"

Wooje lắc đầu, em lấy một đôi dép trên kệ đựng giày đeo vào rồi vội tra thẻ vào ô khóa cửa. Hắn nắm lấy cổ tay Wooje, như níu kéo như không nói:

"Ăn đã chứ? Em còn chưa ăn gì mà!"

"Em chỉ đi một lúc thôi! Nhanh lắm, sếp đừng chờ ạ!" Nói rồi cánh cửa bật mở, em rút tay mình ra rồi chạy đi trước mắt Moon Hyeonjoon.

Hắn chợt cảm thấy một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng.

Như vậy là sao?

Có chuyện gì thế?

Tại sao cứ phải là lúc này?

Moon Hyeonjoon bị Wooje xoay như chong chóng, đến khi hắn load xong thì bóng dáng em đã khuất xa hành lang tầng 5 chung cư. Moon Hyeonjoon nhíu mày, dựa lưng vào cánh cửa sắt, bên chân lành nhịp nhịp xuống sàn.

"Choi Wooje đang gọi cho bạn, đừng chần chờ gì nữa mà hãy bắt máy ngay lập tức ! Em thư ký trắng trẻo, xinh ngoan, thơm mềm ngọt nước tên Choi Wooje đang alo cho bạn! Bạn Moon Hyeonjoon ơi, hãy lắng nghe em Choi Wooje trò chuyện nhé! Mau bắt máy đi bạn ơi!......."

Như lựa thời gian mà gọi điện, tiếng chuông huyền thoại của hắn vang lên chặn lại dòng suy nghĩ chảy loạn trong đầu. Moon Hyeonjoon cà nhắc cà nhắc di chuyển đến bên bàn ăn, vừa loáng thoáng thấy hàng số đuôi 023 hắn đã lập tức bắt máy không chút chần chừ. Tiếng cười khe khẽ thoát ra từ đầu dây bên kia:

"Chân chú có vẻ không ổn lắm nhỉ?"

Tim Moon Hyeonjoon như chậm lại một nhịp, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, điềm đạm nói chuyện:

"Anh theo dõi tôi?"

"Anh làm gì dám làm sai lệnh chú mày? Mày bảo anh theo dõi tình yêu nhỏ của mày thì anh theo dõi, quá tuân thủ còn gì nữa! Tình cờ thì mày lọt vào tầm ngắm nên anh quan tâm khách hàng tí thôi, không được à? Mà dạo này đằng ấy chia tay cái là hít được nhiều tinh bột thư ký quá nhể?" Người nọ trêu ghẹo.

"Vào thẳng vấn đề đi, có chuyện gì?" Moon Hyeonjoon nhíu mày, mỗi lần nói chuyện với người này là lại một lần hắn thêm thiếu kiên nhẫn.

"Chẹp" Người kia tỏ vẻ chán nản :"Nói chuyện với chú chả vui gì cả! Thôi, anh không đôi co với người trẻ. Anh vừa hack tài khoản cục tình yêu nhỏ của chú mày. Người ta bỏ mày vì tình cũ hẹn gặp đấy!"

"Cái gì cơ?"

Người bên đầu dây lập tức cười phá lên, có vẻ thỏa mãn với biểu hiện của hắn lắm:

"Thật đấy! Anh không nói đùa chú mày đâu. Nhưng nhìn hùng hổ vậy chắc là đi đánh ghen rồi chứ nói chuyện gì tầm này~" Giọng anh ta hụt hơi vì trải qua một trận cười kinh thiên động địa :"Thế nhé! Anh có hẹn với bồ anh rồi. Chú mày tự giải quyết đi, có gì nhờ vả cứ gọi cho anh. 700k một lần, nhớ nhá!"

—--------------------------------------

Chuyên mục Người Ấy Là Ai=))))

Cũng khá là dễ đoán, mn nên duyệt dần từ những người lớn tuổi hơn Mun Hiên Chun nha=))))

Đến h tui ms bt là mik vt sai tên Gủm mn ạ=)) Từ Lee Minhyeong thành Lee Minhyung=))) Tại tui từng đọc 1 fic ghi tên Gủm như vậy nên giờ bị liệu=))

Xl rất nhiều nếu lỗi này làm mọi người khó chịu ạ!

(Tui tính xóa chap thông báo r, nma vx có ng vote nên tui lại phải giữ lại 🥹🥹🥹. Tiếc nhắm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro