Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông có vóc dáng cao lớn lao vào hành lang giữa các phòng cấp cứu. Moon Hyeonjoon dùng cánh tay áo phao vội vã lau đi những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt mình và đọng lại dưới cằm, không nhanh không chậm nhìn về phía tiếng nói phát ra. Đối phương nhìn thấy hắn thì mắt lập tức mở to như mắt mèo, huỳnh huỵch chạy đến rồi bám lại vai của hắn mà lắc điên cuồng, miệng hỏi không ngừng:

"Cậu là Moon Hyeonjoon đúng không? Wooje đâu rồi? Thằng bé..."

Moon Hyeonjoon bị lực tay của người này làm cho choáng váng đầu óc. Tai hắn ù đi, âm thanh nghe được cũng là dạng không rõ ràng bởi vì bản thân còn phải cố gắng huy động hai hàng mí mắt đã sụp xuống vì khóc quá nhiều của mình mở ra để nhận dạng người trước mặt

Moon Hyeonjoon cứ tưởng bác trai nhỏ trong lời Ryu Minseok sẽ là một vị phụ huynh lớn tuổi có dáng người thấp bé, mảnh mai nhưng kẻ đang đứng trước mặt hắn như ngược lại hoàn toàn với phán đoán ấy.

Người đàn ông có nước da trắng, khuôn mặt trẻ trung không một nếp nhăn mà còn trông rất đẹp, nhìn bên ngoài thì sẽ nghĩ đối phương có vóc dáng tương đối mảnh khảnh nhưng phải trải nghiệm qua cái nắm vai của người đàn ông ấy dành cho Moon Hyeonjoon thì mới biết ai là gà ai là thóc, đau rát là từ thể hiện cảm xúc của hắn bây giờ. Nhưng Moon Hyeonjoon làm gì còn thời gian để để ý người ta có giống với mình đã tưởng tượng không.

Hắn loạng choạng đứng lên bằng bên chân vẫn còn lành lặn sau khi được Lee Minhyeong giúp đỡ tách khỏi đối phương, Moon Hyeonjoon với lấy cái nút đỏ bên cánh cửa phòng cấp cứu số 3, đạp một cái thật mạnh vào nó.

Tiếng chuông đinh tai nhức óc ngay lập tức vang lên dồn dập đánh thức tất cả mọi người có mặt ở tầng 1 bệnh viện như cái cách trái tim của những người tụ tập tại đây đập không thể kiểm soát.

Ông bác sĩ trưởng ca phẫu thuật vừa rời đi lúc nãy lật đật quay trở lại, nhìn thấy người mới tới kia thì hơi thở lại càng lúc càng hỗn loạn hơn.

"A-anh l-là người nhà bệnh nhân?"
"Vâng, tôi là cha của thằng bé"

Đối phương vừa dứt lời thì ông lớn giọng gọi người y tá đi sau lưng đến gần:
"Nhanh lên, dẫn ống truyền trực tiếp máu từ người này vào bệnh nhân nằm trong phòng số 3. Được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nhanh lên!"

Nói rồi vị bác sĩ lại quay sang người đàn ông tự nhận mình là cha của Wooje ấy.

"Còn anh thì theo cô ấy thay đồ, chúng tôi sẽ phải để anh tham gia ca phẫu thuật để lấy máu không qua xét nghiệm truyền túi lọc. Anh chắc chắn là mình không bị bệnh gì đấy chứ?"

"Vâng, tôi chắc chắn!" Đối phương gật đầu lia lịa.

"Nhớ đấy! Bệnh nhân có mệnh hệ gì, truy ra từ máu của anh thì tôi không chịu trách nhiệm đâu." Vị bác sĩ trưởng ca phẫu thuật nhanh chóng đeo khẩu trang ý tế lên rồi đội chùm đầu vào, ông nói mấy lời trấn tĩnh Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong ở ngoài rồi bước vào căn phòng cấp cứu tưởng chừng sẽ không bao giờ được mở ra sau đó.

Người đàn ông tự xưng là thân quyến của Wooje kia nhìn hắn đang bàng hoàng một cái rồi gật đầu coi như lời cảm ơn. Sau cùng thì nối gót theo bước chuyển động nhanh của vị bác sĩ.

"Tao...đang mơ à?"

Moon Hyeonjoon bị một màn này làm cho xoay như chong chóng. Đối phương xông vào, gọi tên hắn, hắn gọi bác sĩ, rồi cả hai cùng bước vào phòng cấp cứu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức chính hắn cũng không hiểu chuyện gì đang thật sự xảy ra.

Thế là thế nào?

Wooje của hắn rồi sẽ được cứu sống đúng không?

"Mày vẫn còn tỉnh táo lắm." Lee Minhyeong rốt cuộc cũng thở ra được một hơi nhẹ nhõm, anh trườn lưng trên chiếc ghế chờ, lấy cái khăn tay trong túi áo lau đi lớp mồ hôi đang đọng lại trên trán.

"Trông cũng có thể tin tưởng được đấy."

"Mày nhìn ai mà chẳng ra cái loại ánh mắt đó." Moon Hyeonjoon bĩu môi.

Thế rồi cả hai cùng cười phá lên như vừa trút bỏ được một chút phiền muộn, anh và hắn cụng tay nhau một cái rồi ai lại thuộc về thế giới của người ấy.

Moon Hyeonjoon không quỳ dưới đất nữa. Lee Minhyeong nói đúng, hắn cũng cảm thấy một sự tin tưởng không nhẹ đến từ đối phương. Rằng mọi thứ sẽ được cứu vãn mà thôi.

Moon Hyeonjoon dựa lưng bên bức tường cạnh của phòng cấp cứu, hắn mở điện thoại nhưng lại không làm gì, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình nền. Nơi đó có Wooje- một Wooje đang tươi cười nhìn vào ống kính.

Cái này là hắn chụp lén đấy, cũng khá lâu rồi nhưng chẳng nhớ rõ là khoảng thời gian nào nữa..

1 năm?

2 năm?

Không còn quan trọng nữa rồi.

Chỉ cần hắn có thể nhìn thấy nó nhiều hơn thì mỗi khắc đều là trân quý. Moon Hyeonjoon đổi hình nền chính thành hình chụp cái ô mà mình yêu thích nhất dù trong ảnh trông lá ô đã sờn rách và các khớp nối bắt đầu hoen gỉ. Riêng chỉ có dòng chữ được vẽ bằng mực màu nước in đậm trên vạt ô thì trông như mới được sơn lại vậy.

"Thanks for coming"

Wooje không cần yêu hắn, không cần là của hắn

Chỉ cần em vui, với hắn đã hạnh phúc lắm rồi.

—--------------

Cạch

Cửa phòng cấp cứu chậm chậm mở ra, người bước ra đầu tiên là cha của Wooje (chắc thế). Hai mắt người đàn ông sáng lên, khuôn mặt mang theo nét mệt mỏi nhưng rạng rỡ vô cùng. Cũng phải thôi, lúc này đã là 1 giờ sáng ngày hôm sau, ai ai cũng rã rời chân tay chứ đừng nói chỉ người trực tiếp xem quá trình phẫu thuật.

Theo sau là vị bác sĩ trưởng, khuôn mặt bình thường của ông đầy vẻ nghiêm khắc nhưng lúc này lại mang theo nét tươi tắn, ông vui vẻ đến mức còn chẳng thèm tháo khẩu trang với mũ bảo hộ mà nói thẳng với Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong đang sốt ruột vây quanh mình.

"Bệnh nhân đã vượt qua phẫu thuật thành công. Chúc mừng gia đình!"

"Phải vậy chứ!"

Hắn lập tức nhảy lên khỏi mặt đất và tưởng như có thể bay lên trần nhà luôn không chần chừ khi vừa nghe thấy ông ấy nói được nửa câu. Chính anh còn chẳng giấu nổi sự xúc động mà cảm ơn ông bác sĩ liên tục. Cả 3 người, bao gồm cha của Wooje (chắc thế) ôm nhau thành vòng tròn rồi chạy xoay như mấy đứa trẻ con trước phòng cấp cứu. Vui đến híp cả mắt lại, chả còn biết ai với ai.

"Bây giờ thì mọi người làm giấy nhập viện cho bệnh nhân đi đã. Sau đó hẵng quay lại thăm, chúng tôi sẽ chuyển cậu ta vào phòng hồi sức."

3 người thi nhau gật đầu lia lịa, khóe môi cong lên không tự chủ được mà rồng rắn kéo nhau ra bên ngoài sảnh chính làm giấy tờ.

Đến lúc này Moon Hyeonjoon mới có thời gian nhìn kĩ cha của Wooje (chắc thế) thì chợt nhận ra người này có chút quen mắt, hơn nữa đối phương trông còn trẻ hơn một vị phụ huynh đã có con đến tuổi kết hôn như em. Tưởng chừng chỉ hơn hắn và anh có vài tuổi mà thôi.

"Ừm, cháu...à vâng, anh...là anh trai của Wooje ạ?"

Hắn vừa hí hoáy viết bản kê khai vừa nói với người mới ngồi xuống bên phải mình. Lee Minhyeong ngồi bên trái cũng lấy làm thắc mắc, cha của Wooje phải nói là quá trẻ. Những người tầm tuổi y mà anh đã gặp không có vẻ bề ngoài ấn tượng như thế này đâu.

Người đàn ông như bị Moon Hyeonjoon chọc cười đành phải thả cây bút đang cầm trên tay xuống mà lắc đầu nhìn cả hai.:

"Tôi thật sự là cha của Wooje, nhìn tôi không đáng tin lắm sao?"

"Dạ không ạ!" Hắn lập tức phản bác lại, gãi đầu cười trừ.

"Chỉ-chỉ là cháu-cháu thấy chú trẻ hơn bình thường với độ tuổi này mà thôi. Mạn phép cho cháu được hỏi, chú tên gì ạ?"

"Tôi là Jeong Jihoon."

Đối phương vừa dứt lời thì mắt Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong đã mở to, cả hai đều biết cái tên này. Nói đúng hơn là không ai là không biết cái tên này. Ông trùm bất động sản Jeong Jihoon chưa từng xuất đầu lộ diện hiện đang ngồi trước mặt họ.

Còn nữa, người này còn là cha của Wooje.

Anh và hắn như vừa được đả thông tư tưởng nên ngây ra trước lượng thông tin vừa nhận được.

Tuy nhiên Lee Minhyeong có vẻ hồi phục sớm hơn Moon Hyeonjoon nên liền nắm bắt được điểm không đúng trong lời nói của người tự xưng là Jeong Jihoon kia.

"Tôi xin lỗi, nhưng lời anh nói có vẻ không đáng tin lắm. Anh nói anh là cha của Choi Wooje, nhưng nhìn anh trông chẳng lớn hơn chúng tô-"

"Ê, đừng có hỗn mày!"

Hắn giãy nảy lên định chặn họng thằng bạn thân đang liến thoắng như bắn súng liên thanh thì cha của Wooje mỉm cười xua tay tỏ ý không sao, cứ để cho anh tiếp tục nói:

"Anh nói anh là cha của Choi Wooje, nhưng nhìn anh trông chẳng lớn hơn chúng tôi bao nhiêu tuổi, cũng chẳng giống Wooje một tí nào. À, trừ đôi mắt mèo ra. Vả lại tôi nhớ gia chủ Choi các đời đều dùng họ Choi, không có ai có họ giống anh cả."

Jeong Jihoon thấy bản thân được gọi bằng anh thì cười khổ, y bị quen thế rồi nên thành ra cũng lười phản kháng.

"Thứ nhất: Tôi 37 rồi. Nghe Wooje nói các cậu bằng tuổi nhau và hơn thằng bé 2 năm, vậy chắc cũng nhỏ hơn tôi 8-9 tuổi. Thứ hai: Wooje là con nuôi của chúng tôi. Thằng bé được nhận về năm 10 tuổi, khi đó tôi và bà xã mới 22."

Chấn động chưa?

Choi gia chủ thật ra là một người ngoài gia phả nhưng người thừa kế thì lại là người của gia phả. Ngoại hình của y trông chả giống một người đã 37 nồi bánh chưng một tí nào, tự dưng Moon Hyeonjoon thấy ghen tị với cha của em ghê gớm.

"N-nói vậy thì anh- à nhầm, chú không phải bác trai nhỏ mà Ryu Minseok nhắc đến?" Hắn hỏi.

"Vợ tôi đang bận chút chuyện không về kịp nên mới nhờ tôi đến thay." Jeong Jihoon thở dài :" Trước đó thì tôi còn phải xác thực tính đúng sai của cuộc gọi từ cậu nên đến hơi muộn. Rất may là vẫn kịp."

Nhớ lại khoảng thời gian lao như bay trên đường đó mà y toát cả mồ hôi hột. Jeong Jihoon phải gửi tín hiệu đến tất cả những trạm dừng đèn đỏ mà y phải đi qua để nhanh chóng đến bệnh viện Dongchae theo lời chỉ dẫn. Không đâu tên nào ngu ngốc lại động vào con trai của y để y đang vui vẻ bên vợ thì bị xách đít đi cứu thằng bé, thật là hết nói nổi.

"Về chuyện của Wooje. Cháu biết chú đã sớm cho người điều tra, nhưng hãy để cho cháu giúp một tay. Cháu muốn xem xem ai dám động vào Wooje của-" Nói đến đó là Moon Hyeonjoon như bị điện giật mà lập tức im bặt.

Từ "cháu" cứ thế bị nuốt lại trong cổ họng. Jeong Jihoon bị một pha này làm cho cười không dừng được, đến mức sặc nước bọt đỏ hết cả mặt. Phải nhờ đến Lee Minhyeong vuốt lưng cho thì mới đỡ.

"Tôi biết rồi, c-cậu...khụ....Thằng nhóc Minseok của Ryu gia đã giải thích mọi chuyện rõ ràng rồi. Cậu, thích Wooje nhà tôi đúng chứ?"

"À vâng, nhưng không phải thích. C-cái này khó nói lắm....Chú cũng thấy rồi đấy, chú.....chú sẽ chấp nhận cháu phải không?" Hắn lúng túng nói mãi chẳng thành lời, cố gắng dùng đôi mắt long lanh thành khẩn để cầu xin người đàn ông trước mặt nhưng y nghiêm túc lắc đầu, còn vỗ nhẹ vào vai hắn hai cái tỏ ý am hiểu.

"Tôi chịu.Chuyện của cậu với Wooje thì để nó với cậu giải quyết, tôi cũng đến lúc cần nghỉ ngơi rồi. Không rảnh để lo chuyện của hai đứa nhóc các cậu. Cố lên nhé, tôi giành lời cổ vũ cho cậu vì thấy cậu cũng có ý chí nghị lực đấy!" Jeong Jihoon làm động tác cổ vũ tư tưởng cho Moon Hyeonjoon, sau đó thì cầm lấy tờ giấy người thu ngân vừa đưa rồi gật đầu cảm ơn. Y đứng dậy rồi đi thẳng không thèm ngoái lại.

"Chú, đợi cháu!"

Hắn vội vã cắm bút vào trong ống đụng rồi lật đật tập tễnh từng bước đuổi theo.

Hai con người ấy bận lạc vào thế giới mang tên "Choi Wooje" nên chẳng thèm để ý đến Lee Minhyeong vẫn không biết gì mà ngồi tán tỉnh cô y tá vừa cầm tập tài liệu bước vào sảnh chính bệnh viện.

Mãi hồi lâu sau do nói chuyện với đằng ấy chán quá, anh phải quay sang khu bàn thu ngân để tìm Moon Hyeonjoon cầu cứu thì thấy cả hai đã mất hút từ lúc nào.

Một ngàn dấu hỏi chấm hiện liên trong đầu Lee Minhyeong, anh bỏ dở câu hỏi của cô ý tá với vẻ mặt hối lỗi và đôi mắt chân tình mà mở lời rời đi trong khi tay vẫn nắm lấy tay người ta.

"Xin lỗi người đẹp, tôi quên mất phải đi mua nước rồi. Tất cả là tại đôi mắt này của em quá thu hút tôi, thật tiếc khi không thể ở đây trò chuyện cùng em thêm một lúc nữa."

Lee Minhyeong trưng ra bộ mặt buồn rầu với cô ý tá xinh đẹp nọ, anh mân mê từng đốt ngón tay thanh mảnh của cô. Cô gái đỏ mặt vì hành động thân mật ấy nhưng rồi cũng gật đầu để cho anh rời đi.

Cả hai chào tạm biệt nhau trong vui vẻ rồi rẽ hai hướng khác nhau.

Lee Minhyeong quay đầu lại thì lập tức biến thành một con người khác, mắt anh nheo lại đầy vẻ chán nản, anh lấy trong túi áo cái khăn tay thêu hình hoa hồng cố gắng lau cho sạch hai bàn tay rồi ném vào thùng rác, chân nhịp chạy trên nền bệnh viện lát đá trơn.

Với điều kiện của nhà Choi cộng Moon gia, Wooje nghiễm nhiên được sếp vào phòng VVIP với không một lời thắc mắc.

Jeong Jihoon đứng bên cạnh giường bệnh nhìn đứa con trai độc nhất mà mình yêu thương nhất đang hít từng tí oxy khó khăn từ cái ống thở lắp trên mũi.

"Bệnh nhân Choi Wooje, 25 tuổi, nhóm máu AB chấn thương vùng đầu, tay phải bị gãy,dập lá phổi phải lắp máy trợ thở, có một vết thương ở bụng do vật sắc nhọn đâm vào làm mất máu nhiều nhưng rất may là đã có thể bổ sung một lượng vừa đủ kịp thời. Hai chân hoàn toàn không gặp những vết thương nặng, riêng chân phải có một vết rách dài từ mắt cá chân đến nửa bắp đùi dưới và những vết xước nhỏ khác tập trung ở vùng cánh tay và ngực." Vị bác sĩ trưởng ca phẫu thuật cầm tờ kê khai bệnh án mà đọc cho Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon nghe khi họ đến phòng ông để nhận thẻ phòng cho em.

"Ngoài ra...." Người đàn ông trung niên với những nếp nhăn trên mặt báo hiệu tuổi già đến gần thở dài.

"Bệnh nhân sẽ hôn mê khá lâu đấy. Tôi không biết chính xác bao giờ sẽ tỉnh lại, nhưng với tình trạng này thì....người nhà bệnh nhân còn phải cố gắng nhiều. Tiếp nữa, do thương tích từ vụ tai nạn tập trung vào phần đầu, nên rất có thể....chúng tôi cũng không biết chính xác là bao nhiêu....Khoảng 30-40% bệnh nhân sẽ mất trí nhớ. Điều này hoàn toàn không thể tránh khỏi."

Y cũng đã tính đến trường hợp này rồi, bước vào phòng phẫu thuật và phải nhìn đứa con mà mình yêu thương nhất trên thế gian hít thở yếu ớt, từng giờ từng phút mưu cầu sự sống còn, máu chảy đầy lên bao tay của Jeong Jihoon. Khi đó y đã muốn bật khóc, nhưng bản thân từ trước tới nay không cho phép mình được gục ngã. Thế là lại kìm nén nuốt nước mắt vào trong, hai tay bấu chặt lấy thành giường phẫu thuật, mặt phải quay sang hướng khác để tránh nhìn thấy những hình ảnh đau đớn khó nói nên lời.

Moon Hyeonjoon thẫn thờ nhìn vào phía giường bệnh qua khung cửa kính bên ngoài. Wooje không cử động, cơ thể bị bao quanh bởi băng gạc trắng và các thiết bị hỗ trợ y tế.

Hắn còn chưa được bên cạnh Wooje mấy, đúng 2 ngày.

Rồi em lại tuột mất khỏi tay hắn.

Là hắn không phù hợp với em đến mức nào mà không mất em theo cách này, lại mất em theo cách khác.

Là tại hắn

Phải không?

—-----------------------------------------------

Sốp đg vt project nên tiến độ ra TEHN sẽ khá chậm=)))Mong bà coan thông củm🥲🥲🥲

(Tuôi bt chậm nên mới cho chap này nhìu hơn đó, khen tui đi=)))

Cập nhật tình hình prj xí cho mn đỡ nghĩ Chocolate Không Đường là một nhỏ au lừi bín nè=))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro