Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì tình trạng của Wooje được coi như đã ổn định nên Lee Minhyeong không còn phải ở đây làm gì nữa. Anh xin phép ra về trước vì có Ryu Minseok ở nhà chờ. Chắc hẳn cậu đang nóng lòng muốn biết cục cưng nhà mình hiện thế nào nên trên đường Moon Hyeonjoon tiễn anh ra trước cổng bệnh viện cậu gọi đến cháy cả máy.

Lee Minhyeong ngồi vào xe ô tô rồi hơi hạ kính cửa sổ xuống, nói với hắn vẫn còn đang thẫn thờ đưa mắt nhìn về phía xa:

"Đến đây được rồi, mày lên với Wooje đi. Nhớ cẩn thận nhé, không chừng người ta nhắm đến mày chứ không phải em ấy."

Moon Hyeonjoon gật gù coi như đã hiểu, chờ cho tiếng động cơ xe của đứa bạn thân khuất dần hắn mới lấy điện thoại trong túi quần ra xem tin nhắn vừa đến.

0373466 to Hyeon-Oner

0373466:

0373466 đã gửi cho bạn một file đính kèm

Anh gửi nhó~

Chúc mừng ca phẫu thuật thuật thành công rực rỡ

/emoji.thổi pháo bông/ /emoji.vỗ tay/

Tình cờ làm quen được ông trùm bất động sản, Moon Hyeonjoon bạn nhỏ có suy nghĩ gì về vấn đề này?

Hyeon_Oner:

Suy nghĩ cái con mẹ anh

Đủ thông tin chưa

0373466:

0373466 đã trả lời tin nhắn của bạn: Suy nghĩ cái con mẹ anh

Ơ kìa

/emoji.mắt long lanh/

Người ta có lòng mà mình không có nước chấm gì cả.

0373466 đã trả lời tin nhắn của bạn: Đủ thông tin chưa

Có thể gọi điện không?

Nhắn tin đến lúc bị truy ra thì rắc rối lắm.

Hyeon_Oner đã thả cảm xúc 👍

Moon Hyeonjoon vừa nhấn 👍 thì đầu dây bên kia lập tức có người gọi đến, dãy số lạ nhảy lên màn hình nhưng lại trông như quá đỗi quen thuộc với hắn. Moon Hyeonjoon lập tức bắt máy. Chất giọng lanh lảnh truyền qua tai, chắc hẳn tạp âm ở bên đó hơi nhiều, hắn nghe thấy rõ mấy tiếng sột soạt của các mép giấy va vào nhau hoặc có lẽ người được gọi là 0373466 kia đang kẹp điện thoại vào tai để nói chuyện với hắn.

"Anh đi thẳng vào vấn đề luôn nhé?"

"Nói đi" Moon Hyeonjoon hơi gật nhẹ đầu.

"Trước tiên là về camera đường Y. Anh đã trích xuất camera trong cả ngày hôm đó rồi, và chú biết điều gì không?"

Hắn không thèm trả lời nên chắc đối phương đang tỏ vẻ giận dỗi lắm, thế nhưng anh ta vẫn nói tiếp:

"Cả đoạn hình ảnh đó đều biến mất, duy chỉ có hình ảnh từ đầu giờ chiều mà thôi. Bất ngờ chưa?"

Giọng anh ta cao lên, như cố tình tạo sức hấp dẫn cho câu chuyện.

Nhưng tất nhiên, Moon Hyeonjoon thì chẳng hứng thú gì cả. Hắn nhạt nhẽo "ừ" một tiếng:

"Bất ngờ đấy, tiếp tục."

Người phía bên kia đầu dây như đứa trẻ mới lớn hí hửng vì được khen, giọng điệu kể chuyện đã khác đi rất nhiều, có vẻ hào hứng hơn trước:

"Cảnh sát rất hời hợt trong vụ lần này. Hình như cả cái xe mà cục tình yêu nhỏ của chú đi cũng bị bọn cớm tiêu hủy hết rồi. Chứng cứ then chốt theo đó mà không còn lại cái gì."

Nói đến đây, hàng lông mày của Moon Hyeonjoon lập tức cau lại. Việc camera thường xuyên bị trục trặc không còn là một vấn đề quá xa lạ ở khu đường phố này. Đây là một khu tái định cư mới thành lập không lâu, người dân thưa thớt nên các thiết bị giám sát có đôi chút hỏng hóc vẫn còn tạm chấp nhận. Nhưng việc cảnh sát phớt lờ một vụ tai nạn không rõ nguyên nhân vừa mới xảy ra chiều qua thật sự vô cùng khó hiểu. Không những thế nạn nhân còn suýt nữa thì mất mạng

Bây giờ là tầm 2 giờ sáng, con đường trước cổng bệnh viện không có đến một người qua lại. Duy chỉ có hắn đứng ở trên vỉa hè nghe điện thoại, không gian xung quanh im ắng và lạnh lẽo.

Một ngày đông bình thường như bao ngày khác tại Seoul Hàn Quốc nhưng tại sao hắn lại cảm thấy lo lắng đến ruột gan cồn cào?

"Thật sự không điều tra được gì sao?" Moon Hyeonjoon sốt ruột nói.

"À có." Người ở bên đầu dây như vừa lật tới một trang giấy chứa thông tin hữu ích khi đang vừa thông báo tình hình cho hắn vừa cố gắng nhớ lại những thứ mình đã âm thầm tìm được hôm nay mà hô lên.

"Có phải trước khi biết thằng nhóc kia gặp tai nạn đã có người báo án cho chú phải không?"

"Ừ, chuyện ấy thì liên quan gì?"

"Lại liên quan quá ấy chứ. Cái người gọi báo án bà ta tên là Hee Junji năm nay 43 tuổi là một người họ hàng xa của Kim Shim Young. Và là người đầu tiên cũng như duy nhất đến gần hiện trường vụ tai nạn trước khi cảnh sát tới."

Nghe thấy tên của Kim Shim Young, bàn tay của Moon Hyeonjoon trong vô thức siết lại thật chặt, hai hàm răng của hắn va vào nhau kêu lên từng tiếng cạch, cạch, cạch nghe thật rợn người.

0373466 bên đầu dây cũng bị tiếng động ấy làm cho tim đập tay run, vội vội vàng vàng chấn tĩnh cơn giận dữ sắp chiếm lấy toàn thân hắn.

"Từ từ, bình tõm, hít sâu thở chậm đã. Ng-nghe anh nói này Hyeonjoonie..."

Moon Hyeonjoon cảm thấy vô cùng thắc mắc.

Kim Shim Young

Lại là Kim Shim Young.

Gã chưa làm khổ Wooje cho đủ à?

Gã thật sự muốn đối đầu với Moon gia và Choi gia cùng một lúc ư?

Ngay lúc này Moon Hyeonjoon thật sự muốn đến trước mặt Kim Shim Young và hét thật lớn.

Thằng ngu! Mày đã động đến giới hạn của tao rồi!

"Đấy đấy, anh kể hết cho chú nghe rồi. Anh sẽ cố gắng khôi phục chỗ camera biến mất kia. Còn chú thì kiếm cái bà nhân chứng kia nhá! A-anh chúc chú cùng cục tình yêu nhỏ sớm ngày bên nhau, hạnh phúc đến răng long bạc đầu. A-anh cúp máy-"

Tiếng nói ấp úng của người bên đầu dây nối liền chuông kêu tút tút tút thông báo cuộc gọi đã kết thúc. Moon Hyeonjoon nghiến răng nghiến lợi bước quay lại bệnh viện.

Thời gian buổi sáng sớm nhưng trong bệnh viện mọi người vẫn đông đúc ngồi đầy trên các ghế chờ, y tá và bác sĩ thay nhau ra ra vào vào từng phòng bệnh. Hắn đi thang máy lên tầng 2, khi thang máy dừng lại, cửa mở ra, bỗng Moon Hyeonjoon sực nhớ về cái ngày hắn bế Wooje đang say ngủ trong tay trở về từ phố đi bộ sau khi chứng kiến màn cầu hôn chấn động giới mộ điệu của Kim Shim Young. Hắn nhớ người đàn ông bịt kín từ đầu đến chân chỉ để lộ cặp mắt sắc như dao găm và hành tung thần bí gần chung cư Wooje kia.

Phải chăng, gã ta có liên quan gì đến vụ tai nạn của em?

Chắc chắn Moon Hyeonjoon sẽ cân nhắc về điều đó.

Hắn đi dọc hành lang, đến căn phòng cuối dãy lắp biển VVIP2, bên ngoài căn phòng được bao quanh bởi một lớp kính hơi mờ giúp cho Moon Hyeonjoon vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong. Wooje của hắn, nằm bất động trên chiếc giường bệnh....chỉ vì...thằng khốn Kim Shim Young kia mà ra.....

Moon Hyeonjoon cố trút hết cơn tức giận ra bên ngoài nắm đấm tay để giáng xuống bức tường cạnh căn phòng, hắn muốn bản thân phải thật bình tĩnh khi đối diện với chú Jeong Jihoon, người quyết định cả tương lai thành bại của hắn.

Thế rồi hắn hít vào thật sâu rồi thở ra thật dài, rút trong túi quần chiếc thẻ màu đen tra vào khóa, tiếng tít vang lên, rồi lại ấn ngón tay cái vào nút hiện trên màn hình để xác nhận dấu vân tay. Sau hàng loạt thủ tục như thế, cuối cùng cánh của phòng cũng mở ra, Moon Hyeonjoon bước vào thấy cha nuôi của Wooje đang ngồi một bên giường nhìn con trai say ngủ.

"Chú Jeong."

Jeong Jihoon gật đầu đáp lại hắn. Moon Hyeonjoon cũng ngồi xuống cái ghế da được đặt ngay ngắn một bên thành giường còn lại. Hai người đàn ông nhìn nhau chẳng biết nói năng gì.

Rồi bất chợt Jeong Jihoon lên tiếng:

"Về chuyện này, tôi có vài điều muốn nói với cậu."

"Vâng ạ, cháu nghe đây." Hắn ngẩng đầu lên, rời chú ý lên trên khuôn mặt người đàn ông ngỡ chỉ hơn mình có vài tuổi.

"Tôi không muốn nghe bất cứ lời đồn đại sau này rằng tôi là cha của Wooje, hay Jeong Jihoon là gia chủ Choi gia. Tôi nghĩ cậu hiểu rõ vấn đề này và tôi không muốn nhắc lại lần nữa."

Y nói chuyện với Moon Hyeonjoon với giọng điệu bình thường, nhưng hắn lại cảm giác như cả hai đang đứng trong một căn phòng chật hẹp và chỉ có giọng nói y thao thao bất tuyệt vang khắp tứ phía. Điều ấy khiến những lời Jeong Jihoon muốn truyền đạt đến tai Moon Hyeonjoon có sức nặng lạ thường, cộng thêm hắn cũng vô cùng coi trọng người đàn ông trước mặt này nên áp lực có được là không ít.

Moon Hyeonjoon gật đầu chắc nịch:

"Cháu đã hiểu."

"Tốt." Jeong Jihoon tán thưởng.

"Đấy là chuyện giữa tôi và cậu. Còn chuyện giữa cậu, Wooje và bên thứ ba kia thì sao?" Y đang thăm dò hắn, Moon Hyeonjoon nghĩ vậy. Đây giống như một bài khảo sát tiêu chuẩn làm rể nhà Choi hơn. Rằng hắn nên lựa lời mà nói không thì lại mất lòng đối phương.

Moon Hyeonjoon thề bản thân đã uốn lưỡi bảy lần mới dám nói ra những điều trong lòng:

"Cháu sẽ xử lý sạch sẽ bọn chúng. Chú hãy tin tưởng cháu."

Ngay khi Jeong Jihoon đang nhắm mắt tịnh tâm và nghĩ rằng hắn sẽ nói câu:" Cháu sẽ không làm chú thất vọng" giống như những đối tượng vây quanh Wooje từng gặp mặt y trước đây. Nhưng nào ngờ Moon Hyeonjoon lại nói:

"Cháu sẽ không để chúng có thể toàn mạng trở về, cháu hứa đấy!"

Đi kèm một nụ cười méo mó.

Điều ấy làm hai mắt nhắm chặt của y phải mở ra kinh ngạc.

Ồ, đây có vẻ là một bài kiểm tra hơi tốn sức với y rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro