Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao mày biết?" Lee Minhyung hỏi

"Tin từ Ryu Minseok, chính xác 100%, cậu ta còn bảo Choi Wooje hình như không ổn lắm!. Bọn tao đang trên cao tốc , 10- 15 phút nữa mới đến được nên chúng mày nhanh lên nhá!" Eom Seong Hyeon chỉ kịp nói tới tên Choi Wooje đã nghe thấy Moon Hyeonjoon bên đầu dây quát bạn thân chí cốt dừng xe bên lề đường để hắn và anh đổi chỗ.

Thế là Eom Seong Hyeon cũng chủ động tắt máy. Chiếc Ferrari dừng lại bên đường, hai người thuận lợi đổi chỗ cho nhau. Tuy nhiên, đời chưa bao giờ cho Lee Minhyung tất cả.

Note: đời: Moon Hyeonjoon

Lee Minhyung vừa đóng cửa, còn chưa thắt dây an toàn điều chỉnh tư thế phù hợp thì thằng bạn thân trời đánh của anh đã đạp chân ga mà lao như điên. Lee Minhyung mất đà, "hôn" một cái vào cục điều khiển hướng gió trước mặt, răng môi lẫn lộn.

"A! Đcm, mày không giết người đi đường nhưng mày sắp giết tao-"

Moon Hyeonjoon quay đầu lườm "loa phát thanh chất liệu bạn bè" làm anh lập tức ngậm miệng, nuốt hết số chữ còn lại vào trong bụng mà ngoan ngoãn search google map chỉ đường cho hắn.

"Đã đi nhanh lại còn đi tuân thủ luật giao thông" thì chỉ có thể là câu nói dành cho Moon Hyeonjoon. Hắn lao như điên trên con đường dẫn đến trung tâm tổ chức sự kiện Miyeon lớn nhất Seoul nhưng không đụng phải hay làm ai đi đường phật lòng.

Đó là vế người trên đường, còn Lee Minhyung- người trong xe thì không ổn lắm, dây an toàn đã thắt cẩn thận lắm rồi nhưng anh vẫn cảm tưởng mình sắp bay ra khỏi ghế.

Cả hai đến nơi cũng là lúc Lee Minhyung thành công sống sót trở về từ địa ngục. Anh hít lấy hít để chút không khí còn sót lại trong cuộc đua thời gian với tử thần của thằng bạn. Chưa kịp hoàn hồn xong Lee Min Hyung lại bị Moon Hyeonjoon giục giã chạy chen vào đám đông vây quanh một màn cầu hồn đang diễn ra ở trước cổng chính -lỗi vào trung tâm tổ chức sự kiện với nhưng tiếng hò reo "Đồng ý đi!" vang vọng. Mà hẳn trong hai người ai cũng biết màn cầu hôn này đến từ không ai khác ngoài Kim Shim Young- bạn trai hiện tại của Choi Wooje.

'"Đcm mày từ từ thôi! Tao không theo kịp" Lee Minhyung vừa chạy vừa thở hổn hển, trên miệng vẫn không ngừng treo mấy tiếng chửi thề:

"Tao hận Kim Shim Youngggg"

Moon Hyeonjoon như được gắn động cơ toàn thân, hắn không thấy mệt mà lao vào đám động đang hóng chuyện như hổ đói mà tìm người theo địa chỉ GPS trên điện thoại. Bỗng nhiên, bóng dáng một người nhỏ con trong chiếc ao phao màu trắng thùng thình chạy vụt ra khỏi đám người nhốn nháo khiến hắn để ý. Mái tóc bông xù của người nọ làm Moon Hyeonjoon lập tức nhớ tới Choi Wooje. Hắn quay người định đuổi theo thì bắt gặp Ryu Minseok cũng từ đám đông chạy ra, hớt hải nói:

"Wooje! Wooje! Thằng bé đang mất bình tĩnh! Cẩn thận xe cộ!" Cậu ta hoảng đến mức nói năng lộn xộn, chỉ kịp đẩy Moon Hyeonjoon về phía trước rồi với theo sau chút thông tin.

Hắn giao Ryu Minseok lại cho Lee Minhyung vừa bò tới nơi rồi chạy theo Choi Wooje.

Choi Wooje bực tức chạy đi với hai hàng nước mắt giàn dụa. Nói thật, em không thèm thằng bồ cũ tồi tệ ấy, nó không có khả năng làm em buồn. Nhưng em tức vì mình đã lãng phí quá nhiều thời gian cho một người không xứng đáng, tận 5 năm chứ chả ít. Trong khoảng thời gian bên cạnh Kim Shim Young Wooje đã tổn thương biết chừng nào mà em lại cứ cố chấp không nhận ra. Để bây giờ ôm cay đắng trong lòng.

Nếu không phải vì giữ thể diện thì em đã lao vào thi hành án tử trên người kẻ bội bạc kia rồi.

Choi Wooje chỉ nghĩ đến việc tại sao mình lại chạy ra ngoài này, đáng lẽ ra phải ở trong đó thì mới có thể tương tác vật lý với anh người yêu được chứ? Mấy chữ "nếu như" cứ quanh quẩn trong đầu làm em không biết bản thân đã chạy ra tới vỉa hè.

Ngăn vỉa hè với lòng đường là một bậc cầu thang, Choi Wooje hẫng chân, cả cơ thể lao về phía trước trước làn xe cộ qua lại giữa đường tấp nập. Choi Wooje chỉ kịp bỏ hai tay ra khỏi mặt để hiểu chuyện gì đang sảy ra rồi kêu lên một tiếng ai oán:

"Đệt-"

-------------------------

Khi Park Ruhan cùng Eom Seong Hyeon và cặp đôi hay chí choé Ryu- Lee kia chạy đến thì đã thấy Moon Hyeonjoon đứng trên vỉa hè ôm Choi Wooje khóc thút thít trong lồng ngực. 4 người hiểu ý mà không lên tiếng. Chỉ có Ryu Minseok chợt lướt qua sắc mặt tái xanh như tàu lá chuối của Moon Hyeonjoon, cậu quay sang khều Lee Minhyung, thì thầm:

"Anh yêu, anh nhìn mặt Moon Hyeonjoon đi! Không phải trông đáng sợ lắm sao?"

Lee Minhyung gật đầu phụ họa:

"Ừ nhỉ, biểu cảm đau đớn này là thế nào?"

Wooje không còn khóc nữa, bình tĩnh lại thì lập tức rời khỏi vòng tay ôm chặt của Moon Hyeonjoon, nhìn hắn bằng khó mắt ươn ướt ửng hồng và cái mũi đỏ chót rồi cúi gập người xin lỗi.

"Không sao đâu, cứ coi như tôi nhiều chuyện, can thiệp sâu vào đời tư nhân viên đi. Mình kiếm một chỗ ngồi cho em tỉnh táo lại nhé."

"Đúng đó Wooje à. Để hyung mua sữa cho nhóc nha! Mình bình tĩnh lại nè!" Ryu Minseok chen vào thay Moon Hyeonjoon cùng Park Ruhan kéo Choi Wooje đến máy bán nước tự động phía xa. Em vừa rời đi, hắn lập tức ngồi bệt xuống đất kêu lên đau đớn:

"Tao chết mất thôi!"

Lee Minhyung tốt bụng lại gần đỡ bạn, tiện tò mò hỏi:

"Sao đấy, mới mấy phút trước là lợn lành mà sao giờ thành lợn què rồi?"

"Lợn cái đầu mày chứ lợn" Moon Hyeonjoon bám vào vai Eom SEong Hyeon đứng lên bằng chân phải, chân trái thì giơ lên như nhảy lò cò:

"Lúc tao đuổi theo Wooje thì em ấy bất cẩn ngã, tao mới ôm lấy em rồi xoay người kéo cả em vào mình đứng bên trong vỉa hè. Đm, không biết tao xoay kiểu gì mà đang xoay cái cổ chân kêu cái rắc, tao đau điếng. Phải dùng hết sức bình sinh mới ôm được cả Wooje dựa vào người mà đứng bằng đôi chân một bên lành một bên tật. Tao hận!"

"Há há há há, dừa lòng tao lắm! Thảo nào ôm crush mà mặt nhăn như mất sổ gạo" Lee Minhyung hả dạ cười lớn

Trong khi đó, Eom Seong Hyeon cúi xuống thăm dò cổ chăn của Moon Hyeonjoon, nắn nắn như thật:

"Có khi bị trật mắt cá chân rồi cũng nên. Sang bên kia với Choi Wooje không hay đi khám?"

"Hỏi thừa, tao còn khoẻ lắm. Nhức một tí thì nhằm nhò gì. Dạt ra anh mày đi cho mà xem" Moon Hyeonjoon mạnh miệng, vừa dứt lời hai thằng bạn lập tức thả tay làm hắn suýt lao về phía trước. Moon Hyeonjoon theo phản xạ thả chân trái xuống đỡ thì như có một luồng điện chạy dọc cơ thể làm hắn tê liệt vì đau đớn. Nhưng vì sĩ diện mà cắn chặt răng không phát ra tiếng kêu nào.

3 người cứ thế đi về phía ghế đá nơi có Choi Wooje, Ryu Minseok và Park Ruhan đang ngôi chờ trong tiếng cười khúc khích tràn ra tư miệng Lee Minhyung và Eom Seong Hyeon cộng thêm tiếng kêu đau đớn với mỗi bước trân chạm đất của Moon Hyeonjoon. Khí chất tổng tài hiên ngang mọi ngày của hắn biến đâu mất, bây giờ chỉ còn một "Mun Hiên Chun" tập tễnh bước từng bước nhỏ giọt.

Ở đây là trung tâm thành phố nên chủ yếu chỉ toàn cao ốc với các toà nhà chọc trời, ít khi có những chỗ đi dạo để có nhiều ghế đá ngồi. Vì vậy nơi tập trung của bọn Ryu Minseok chỉ có đúng 2 chiếc. Vốn là Choi Wooje ngồi ở giữa cùng Ryu Minseok và Park Ruhan ngồi hai bên trên một ghế, nhưng khi thấy bóng dáng Moon Hyeonjoon lấp ló tiến tới gần, Park Ruhan chủ động nhường chỗ của mình cho hắn, còn kéo Eom Seong Hyeon và Lee Minhyung ngồi ở một ghế đá khác đối diện khá xa.

Kết luận chúng ta có sự sắp xếp như sau:

Ghế 1: Ryu Minseok -Choi Wooje- Moon Hyeonjoon

Ghế 2: Park Ruhan- Eom Seong Hyeon- Lee Minhyung

Điều này làm Lee Minhyung có chút thắc mắc. Tại sao trừ anh và "em yêu" thì ai ngồi cũng có đôi có cặp vậy? Công bằng ở đâu?

Tự dưng cả 6 người đồng loạt im lặng, không gian chỉ có tiếng xe cộ đi lại, tiếng còi xe và tiếng côn trùng kêu. Choi Wooje gãi đầu, ngó Moon Hyeonjoon mặt tái mét ngồi cạnh, ngập ngừng đưa chai sữa dâu vừa mua được cho hắn:

"Sếp Moon....sếp uống không ạ?"

Moon Hyeonjoon đã đau đến mức mặt trắng bệch, giờ hắn không còn thiết tha cái gì cả, chỉ cẩn thận từ chối. Vì thế, không gian lại tiếp tục chìm vào yên tĩnh.

Chắc vì lúc nãy khóc nhiều gây mất sức mà không lâu sau, Choi Wooje gật gù ngủ thiếp đi, đầu em cứ nghiêng sang trái rồi sang phải, lâu lâu thì có giật mình tỉnh dậy một chút rồi lại thiếp đi. Ryu Minseok để ý thấy ánh mắt của Moon Hyeonjoon trên người em thì liếc mắt ra hiệu. Hắn hiểu ý liền cẩn thận để em dựa đầu vào vai, sau khi chắc chắn em đã ngủ say. Moon Hyeonjoon mới để em ngả vào tay mình, chầm chậm ôm vào lòng bế lên theo kiểu công chúa. Choi Wooje thở đều, không có cảm giác sẽ tỉnh dậy.

Lee Minhyung diễn tròn vai "chất liệu bạn bè" lo cho cái chân của hắn, vội đề xuất ý kiến:

"Tao bế cho, mày lái xe nhé! Chứ chân mày thế kia chưa kiểm tra mà đi nhiều sưng lên thì đau lắm ấy!"

Moon Hyeonjoon nhìn Lee Min Hyung khó hiểu, ra điều bảo anh cứ cư xử như bình thường, riết làm nhiều cái hắn thấy mệt.

Spotlight hôm nay là dành cho Moon Hyeonjoon và cục bông nhỏ trong tay hắn, không ai có thể giật mất.

Moon Hyeonjoon quay đầu lại, nói với mấy người đi sau:

"Hôm nay cảm ơn mọi người vì đã báo tin cho tao. Để thành thật hơn thì tao gửi mỗi đứa 400k làm phí đi lại, giờ thì về được rồi. Tao sẽ cập nhật tình hình trên nhóm chat."

Vừa dứt lời, máy của Lee Minhyung, Ryu Minseok, Eom SEong Hyeon và Park Ruhan đồng loạt tin tin thông báo. Hắn nở nụ cười hiền hậu như bụt bước theo sau Lee Minhyung với cái chân tập tễnh và những ánh mắt ngưỡng mộ phía sau lưng.

Tuy nhiên, mới đi được nửa đường Moon Hyeonjoon chợt nhớ ra điều gì đấy lại quay đầu lại, ngoắc đầu về phía ba người bạn;

"Ê, Ryu Minseok, đi cùng đi!"

"Tao?" Ryu Minseok chỉ vào mặt mình, nghe có vẻ bàng hoàng lắm

"Thay đồ cho Wooje giúp tao. Tí nữa còn phải cùng thằng bồ mày đi khám cái chân què này nữa"

"À à oke" Ryu Minseok đồng ý. Bình thường nhìn Moon Hyeonjoon thì thấy ghét chứ trong những lúc thế này, bên cạnh Wooje cậu lại thấy hắn tỏa ra một ánh hào quang ấm áp đên lạ thường.

Tất nhiên vì không phải mấy đồng bạc lẻ hắn vừa chuyển khoản lúc nãy.

Tuy nhiên, từ lúc đi bộ đến chỗ đậu xe đến lúc ngồi vào xe rồi, Ryu Minseok vẫn thắc mắc một điều về Moon Hyeonjoon mà không dám nói ra:" Không có mình chẳng phải nó sẽ được thay đồ cho Wooje cưng còn gì? Không biết nắm bắt cơ hội à? Khờ bẩm sinh?"

Cậu cứ lâu lâu lại quay người lại ngó mặt Moon Hyeonjoon một lần vì không thể tin được suy nghĩ trong đầu mình.

Lee Minhyung ngồi ghế ghế lái thấy biểu hiện của Ryu Minseok từ lúc vào xe đã thấy kì kì, anh mới giận dỗi nói:

"Gọi điện không nghe nhưng lại chủ động nhắn tin thông báo tình hình cho Eom Seong Hyeon. Giờ thì nhìn Moon Hyeonjoon như muốn xoáy vào người nó vậy. Đây là cách em bày tỏ tình cảm với người yêu mình đấy hả?" Lee Minhyung đá đểu, liếc hắn từ kính chiếu hậu

Moon Hyeonjoon ngồi không cũng dính đạn, hắn đang bận làm "nhà khảo cổ học trên người Choi Wooje" nên chỉ ngẩng mặt lên rồi trừng mắt một cái.

Lee Minhyung lập tức rụt cổ lại, im thin thít.

Ryu Minseok bĩu môi, thì thầm to nhỏ với anh tài xế bất đắc dĩ:

"Em đang nghĩ là, nếu lúc đó Moon Hyeonjoon không quay lại vời em đi theo thì có ai để ý nó làm cái gì đâu. Vậy tại sao còn lôi em đi? Chả phải nó sẽ có cớ để tiếp cận Wooje cưng à?"

Lee Minhyung cười, búng trán cục tình yêu nhỏ của mình:

"Em mới quen Moon Hyeonjoon thôi nên không biết. Từ nhỏ thằng này nó đã trông lưu manh giả danh tri thức rồi. Nhưng mà nhìn vậy thôi chứ cũng là kiểu đàng hoàng, biết chừng mực. Nếu đối phương đã không thích thì nó cũng không ép buộc đâu. Lúc Wooje và thằng- Shit Kim Shim Young kia yêu nhau, chả phải Moon Hyeonjoon vẫn còn tình cảm với em ấy à?"

Anh thở dài.

Nhắc đến Kim Shim Young là lại làm Ryu Minseok nổi sùng, phát cáu. Nếu lúc đó Wooje cưng không khóc sướt mướt rồi lao ra ngoài không báo trước với cậu thì Ryu Minseok sẽ không bỏ lỡ sự kiện luyện trình boxing gây nuối tiếc nhất đời mình như thế này. Chứ nếu để yên thì cậu sẽ lao vào giữa đám đông, mặc kệ sĩ diện mà tẩn cho thằng khốn kia một trận.

Đụng vào ai không đụng mà lại đụng vào cục vàng, cục bạc, cục kim cương, cục titanium của Ryu Minseok này thì mày chỉ có nước đặt quan tài sớm là vừa.

Lee Minhyung hiểu tâm trạng của cậu bây giờ nhưng không có ý định xoa dịu. Bởi anh cũng giống như cậu, giận nhưng không có chỗ để xả.

Lee Minhyungg tiếp tục chuyện còn dang dở:

"Nhưng mà nó đâu có nói ra như hồi trước nữa, cũng không thể hiện tình cảm của mình cho toàn dân thiên hạ như nó vẫn hay làm, mấy lần tiếp xúc với Wooje cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nó không muốn làm Wooje khó xử. Moon Hyeonjoon yêu Wooje nên nó trân trọng em ấy."

"Khi ấy anh cũng tưởng nó hết tình cảm rồi, tại trông thái độ hời hợt quá, với lại cũng 7 năm hơn đơn phương chứ chả ít. Nhưng sếp Moon vẫn còn yêu đấy, yêu nhiều hơn trước là đằng khác . Moon Hyeonjoon tưởng im hơi tiếng nhưng hóa ra lại không, nó điều tra thằng Kim Shim Young kia, biết được thằng này không tốt đẹp gì cho cam. Khuyên Wooje buông bỏ nhưng em ấy không tin. Kể ra cũng phải, nên vụ đó là lần đầu cũng là lần cuối nó can thiệp vào chuyện tình cảm hai người. Nhưng mà Moon Hyeonjoon thương ẻm quá đi, nó trách tại bản thân không giúp được ẻm nên Wooje mới phải chịu khổ đến tận bây giờ. Chỉ mong sau chuyện này Wooje nhìn nhận tình cảm của nó thôi, thằng này ngoài Wooje thì nó có thiếu thứ gì đâu. Mà Wooje lại không hợp với nó quá ấy chứ."

Ryu Minseok gật đầu phụ họa. Trừ cái nết khi cáu giận thì sẽ gắt lên như chó đẻ thì cậu công nhận Moon Hyeonjoon là một đối tượng rất phù hợp với cục cưng Choi Wooje nhà mình. Đã thế lại còn biết chừng mực, là người đàng hoàng, tử tế - với Choi Wooje

Cộng 1 điểm có đạo đức!

-------------------------------------------------

P/s: Truyện này thì ta có thiết lập tổng tài bá đạo x thư ký hổ báo cáo chồn=))) Còn plot Mafia x cảnh sát ngầm trong acc của tui. Bấm zô để biết thêm chi tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro