Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok sau khi nói chuyện với Lee Minhyung lại càng có thêm thiện cảm với Moon Hyeonjoon- đối tượng tình cảm có vẻ phù hợp với cục cưng Choi Wooje nhà mình.

Vì thế cậu ta quyết định sẽ giành cho hắn một dấu like cổ vũ tinh thần. Đồng thời lúc này Lee Minhyung cũng muốn nhìn xem hai người đằng sau thế nào, cả hai không hẹn mà cùng nhìn lên kính chiếu hậu, lập tức bắt gặp hình ảnh phỏng mắt.

Moon Hyeonjoon ngồi ghế sau, để cho Choi Wooje nằm trên đùi mình ngủ. Moon Hyeonjoon lần đầu nhìn cận mặt crush như thế có chút phấn khích. Hắn xoa đầu em, hơi ấm truyền vào tay hắn làm cân bằng thời tiết lạnh âm độ của Seoul. Tuyết roi trắng xóa trên những con đường và gió rít gào bên ngoài chiếc xe cũng không thể làm Moon Hyeonjoon chú ý tới.

Hắn nhẹ nhàng véo má bánh bao nhỏ của Wooje, chẳng thèm quan tâm Lee Minhyung và Ryu Minseok có đang quan sát hai người hay không mà cắn lên nó, để lại một dấu răng mờ mờ in trên má Choi Wooje làm em hơi cựu mình tỉnh giấc.

Ryu Minseok không nhịn được nữa mà quay sang trừng mắt chất vấn với anh yêu của mình, ý hỏi:" Anh bảo đây là đàng hoàng, có chừng mực á hả?".

Lee Minhyung lúng túng cũng trao đổi lại bằng mắt để bao biện cho bạn:" Hôm nay nó hơi kích động, sẽ không làm gì quá đáng đâu!".

Khi nhìn thấy hình ảnh chọc mù mắt chó kia anh đã trố mắt suýt thì hét lên thành tiếng. Lee Minhyung đánh giá quá thấp bộ mặt của Moon Hyeonjoon rồi, anh còn tưởng hắn thanh danh trong sạch cỡ nào. Hoá ra cũng chỉ là vẻ bề ngoài !!!

Lee Minhyung thắc mắc nhưng không dám nói ra:'"Bộ bạn vã đến thế sao?"

"V-về nhà Wooje chứ nhể?" Để xua tan đi bầu không khí ngại ngùng này, anh mới cố tình hơi quay đầu lại nói chuyện với Moon Hyeonjoon để âm thầm nhắc nhở bạn giữ ý.

Moon Hyeonjoon như không hiểu mà tiếp tục nghịch đốt ngón tay Choi Wooje, đáp lại:

"Khu chung cư Somang ở đường B ấy, đi cẩn thân chút. Wooje có vẻ hơi khó ngủ."

Khó ngủ là do mày chứ có phải do cách lái xe của tao đâu! Lee Minhyung định nói hết tâm tư trong lòng mình ra ngoài nhưng lại thôi, anh cũng khổ não lắm khi bạn nó thế này chứ.

Moon Hyeonjoon nhăn mày, gồng hết sức để không kêu lên thành tiếng. Choi Wooje vừa thay đổi tư thế làm cổ chân hắn cũng theo chuyển động của em mà hơi lung lay. Hắn cảm thấy mình sắp đạt đến trình độ chịu đựng thượng thừa rồi, đi cả một quãng đường xa từ chỗ tổ chức màn cầu hôn đến chỗ đỗ xe, lại còn ôm theo cả Wooje mà hắn không cảm thấy đau nhức dù chỉ một chút. Đến bây giờ mới thấy khó chịu, trán toát mồ hôi như tắm.

Sau khi nghe Moon Hyeonjoon liến thoắng nói địa chỉ nhà của Choi Wooje, một lần nữa hắn lại làm cho cả anh và Ryu Minseok choáng ngợp, Lee Minhyung trao đổi ánh mắt bàng hoàng với Moon Hyeonjoon:

"Làm sao mày biết?"

Moon Hyeonjoon cũng trao đổi lại bằng ánh mắt, ý là:

"Yêu đi rồi biết"

Lee Minhyung chính thức cạn lời, anh chuyên tâm lái xe, lâu lâu vẫn chọc ghẹo tình yêu nhỏ ngồi cạnh, cả hai bỏ ngoài mắt hình ảnh chói hơn ánh mặt trời phản chiếu trên gương chiếu hậu.

Thật may là nhà của Choi Wooje không xa lắm, thành ra Lee Minhyung đi một lúc là tới. Anh tìm chỗ đỗ xe thuận tiện còn Ryu Minseok giúp Moon Hyeonjoon bế Choi Wooje từ trong xe ra bên ngoài, lấy trong túi áo phao của em của em chiếc thẻ chung cư.

Lee Minhyung đậu xe trước cổng chính. Bốn người bước vào sảnh chờ lễ tân rồi đi thang máy. Khi lên đến tầng nhà của Choi Wooje, của thang máy mở ra, ba người bắt gặp một tên đàn ông với giao diện khả nghi mặc đồ đen bịt kín từ đầu tới chân chỉ để lộ hai còn mắt sắc như dao cạo đang láo liên xung quanh. Nhìn thấy họ, tay trái cầm điện thoại của gã ta lập tức cho vào túi áo khoác, nhanh chân bước vào thang máy khi Lee Minhyung cùng hai người bế Choi Wooje đi ra. Moon Hyeonjoon quay đầu lại nhìn nhưng chỉ thấy người đàn ông kia cúi đầu xuống, của thang máy đóng lại rồi di chuyển xuống dưới tầng.

"Mày...có thấy người vừa nãy hơi quen không?" Moon Hyeonjoon hỏi Lee Minhyung đi bên cạnh.

"Hở? Không, mày mà lại quen mấy người như xã hội đen vậy á?" Lee Minhyung cũng ngoái đầu lại xem, nhưng chỉ thấy thang máy đã chạy xuống tầng dưới, anh trả lời.

Moon Hyeonjoon không đáp, hắn nghĩ có thể do bản thân nhìn nhầm thật, lập tức bỏ hình ảnh của người bí ẩn nọ ra sau đầu. Bây giờ tâm trí hắn chỉ còn vừa chỗ cho cục cưng nhỏ trong vòng tay mà thôi.

Ryu Minseok tra thẻ, cửa mở ra cũng là lúc tiếng chó sủa vang lên từ trong chung cư của Wooje ngày một lớn và một nhiều. Cậu chỉ kịp đẩy 2 người kia vào trong, vội đóng của lại rồi lớn tiếng nạt nộ con chó trong lúc Lee Minhyung đang loay hoay tìm công tắc bật đèn.

"Bé Choi à!"

Ngay khi bóng tối đen đặc thế chỗ cho ánh sáng từ chiếc đèn chùm treo trên trần nhà, đập vào mắt của Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung là một con Alaska chân ngắn với khuôn mặt ngu ngơ đặc trưng. Chó nhỏ vẫy đuôi mừng rỡ, vẫn không quên dùng cặp mắt long lanh đáp lại Ryu Minseok làm cậu ta không thể tiếp tục nạt nộ nó.

Lee Minhyung trầm trồ nhìn con chó như sinh vật lạ:

"Wooje nuôi chó hả? Alaska hay husky mà nhìn ngố vậy?"

Trong khi Ryu Minseok và Lee Minhyung bận đứng ở trước cửa giải đáp thắc mắc với nhau thì Moon Hyeonjoon đã bế Choi Wooje vào trong nhà, cẩn thận bước từng bước tập tễnh lên cầu thang gác xép. Nhìn sắc mặt trắng bệch như mất máu của hắn hai người chỉ sợ chẳng may hắn trượt chân ngã ra đấy thì toi! Vội vội vàng vàng vứt câu chuyện đang dang dở ra sau đầu, tháo giày dép chạy lên đỡ.

Nhưng Moon Hyeonjoon lắc đầu không cần, hắn nghiêng người né đôi bàn tay đang giương ra của Lee Minhyung, chỉ hỏi:

"Phòng của Wooje ở đâu?"

Biết không thể tranh giành với hắn cả hai đành mặc kệ buông xuôi, Ryu Minseok chỉ tới một căn phòng nằm khuất ở một góc gác xép dài. Cậu ta lật tấm thảm đặt trước cửa phòng, lấy ra chiếc chìa khoá màu ánh kim, tra vào cửa.

Tiếng cạch cạch của kim loại va vào nhau vang lên, cậu ta vặn tay nắm cửa, thuận lợi bước vào phòng bật đèn cho Moon Hyeonjoon bế Choi Wooje đi vào.

Hắn đặt Wooje nằm trên giường, cẩn thận cởi áo phao bên ngoài vắt trên cây treo đồ trước tủ quần áo và tháo đôi giày thể thao đặt dưới chân giường. Moon Hyeonjoon còn hỏi Ryu Minseok em để tất ở đâu để lấy một đôi thay cho Wooje đỡ cảm thấy bí bách, nóng chân vì tất đeo giày. Cuối cùng, hắn thay ánh đèn màu trắng bằng bóng đèn ngủ màu cam có màu vàng nhàn nhạt, một cảm giác ấm cúng cứ thế bao trùm lấy cả căn phòng.

Choi Wooje nằm  trên chiếc giường êm ái, tiếng thở gấp gáp và đôi lông mày nhăn nhúm lúc nãy dường như đã biến mất. Phải chăng em cảm thấy vô cùng mệt mỏi trước những chuyện đã xảy ra với em ngày hôm nay? 

Hiện giờ em có thể thấy yên tâm và chìm vào giấc ngủ rồi. Bởi vì ngày mai sẽ lại tươi sáng hơn hôm nay mà thôi.

Ngủ ngon, Choi Wooje......

Moon Hyeonjoon âm thầm gửi lời chúc từ tận đáy lòng mình đến em. Hắn chưa bao giờ có thể làm điều này trước đây. Vì vậy mỗi lời nói hắn nói ra đều là tất cả tim gan của hắn. 

Nhìn Moon Hyeonjoon trông bình tĩnh, lãnh đạm thế thôi chứ bên trong hắn đang có hai luồng suy nghĩ khác biệt va vào nhau dữ dội.

Moon Hyeonjoon vừa cảm thán độ chịu đau của mình vừa vui vẻ ngắm nghía căn phòng của Wooje. Đây là lần đầu tiên trong suốt 7 năm đơn phương hắn được vào phòng crush, hẳn phải có một cảm xúc vui mừng và phấn khích không thể tả.

Nhưng chưa kịp vui xong, ánh mắt của Moon Hyeonjoon chợt va vào tấm ảnh đặt trên bàn làm việc của Wooje.

Trong hình là em và Kim Shim Young. Đây có vẻ là hình ảnh của em và gã ta mấy ngày trước đó, trông giống như là một tấm selfie, Kim Shim Young trong ảnh đang thơm má Wooje. Hai người cùng nhìn về một phía, theo ánh mắt của hắn bây giờ giống như cả hai đang nhìn vào Moon Hyeonjoon vậy. Hắn sững người, đơ ra một lúc.

"Ây....Moon Hyeonjoon...Ây, mày ơi...ÂY!" Lee Minhyung đứng bên ngoài sốt ruột gọi mãi mà hắn không trả lời, bèn liều một phen lớn tiếng. Moon Hyeonjoon giật mình, hồn phách vừa trở lại với thân thể vội quay lại nhìn bạn rổi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

"Mày sao đấy? Mới vào có tí mà sắp khùng luôn rồi hả?" Lee Minhyung cười đểu, châm chọc độ yếu kém trong tình yêu của hắn.

Nhưng Moon Hyeonjoon không có thời gian để để ý, hắn phớt lờ câu hỏi của anh, chuyển chủ đề:

"Hai đứa chúng mày có đứa nào có giấy bút không? Cả băng dính nữa?"

Ryu Minseok trong đầu toàn dấu hỏi chấm, thắc mắc trả lời:

"Mày lấy mấy thứ đó làm gì?"

"Có tí việc, dùng xong sẽ trả. Yên tâm"

Ryu Minseok không nghi ngờ gì mà đi lấy đem cho hắn. Nhận được đồ, Moon Hyeonjoon không nói năng gì mà quay lại vào phòng ngủ của Choi Wooje, còn đóng cửa và khóa trái bên trong.

Ryu Minseok bị làm cho hoảng một phen, vội đập cửa:

"Đ-đéo gì đấy bạn ơi? Mở cửa ra!"

"Tao không làm gì cả, 5 phút ra ngay"

Ryu Minseok bắt đầu cảm thấy Moon Hyeonjoon này tính khí có chút thất thường. Bản tính sốt ruột làm cậu ta cứ đứng ngoài của phòng nhịp chân chờ đợi. Chú chó alaska mà Wooje nuôi cũng chạy tới, ngoan ngoãn nằm xuống dưới chân Ryu Minseok.

"Em đừng lo, sẽ không sao đâu." Lee Minhyung chấn an cục tình yêu nhỏ của mình, nếu Moon Hyeonjoon dám làm bậy, anh sẽ là người tẩn hắn đầu tiên, mặc dù anh không có khả năng sẽ chiến thắng trong cuộc đụng độ giữa hai người.

"Nè, anh yêu?" Ryu Minseok bỗng lên tiếng

"Hửm?" 

"Chúng ta cứ để yên cho thằng chó kia lộng hành như vậy sao?" Cậu ta trong ít phút ngắn ngủi chờ đợi đã sâu chuỗi lại mọi chuyện quan trọng vừa sảy ra. Đột nhiên hiểu được mà nhắc đến mấu chốt khiến cả bốn người họ vướng phải tình huống khó nói này.

"Kim Shim Young?" Lee Minhyung nhướng mày

"Còn ai vào đây nữa"

Anh cười nhạt, giọng điệu trong cách nói chuyện cũng dần thay đổi, vẻ cợt nhả không còn trên khuôn mặt:

"Đó là chúng ta, còn thằng Moon Hyeonjoon thì chưa chắc"

Ryu Minseok nghiêm túc ngẩng đầu lên nhìn anh, chân không còn động đậy lên xuống để chơi đùa với chú chó alaska của Wooje nữa:
"Sao? Sếp Moon có cách xử lý nó rồi hả?"

"Anh không biết, nhưng trong nay mai thôi. Thể nào bản kế hoạch trả thù dài như sớ kinh của nó cũng bày ra trước mắt Lee Minhyung của em đây. Để Moon Hyeonjoon biên kịch còn tụi mình diễn, chả phải đỡ cực hơn à?"

Ryu Minseok cười đểu, gật gù công nhận:

"Đúng thật"

Kết thúc cuộc trò chuyện của hai người là khi tiếng cửa phòng Choi Wooje được mở ra, Moon Hyeonjoon bước ra ngoài với thần sắc không thay đổi, nhưng cổ chân bên trái thì vẫn tật như cũ.

"Còn lại trăm sự nhờ mày" Hắn ngoắc tay về phía phòng Wooje, sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của Ryu Minseok thì bồi thêm một câu rồi quay lưng rời đi:

"Tao cần chữa lành bây giờ đây"

Rồi cùng Lee Minhyung và đôi chân cà nhắc cà nhắc bước ra khỏi chung cư.

--------------

"Mày tính thế nào?"

"Chuyện gì?"

Hai người đứng trong thang máy chẳng ai nói với ai câu nào, không gian kín lại càng khiến không khí giữa đôi bạn lại càng trở nên khó thở hơn mỗi lần thang máy xuống thêm một tầng. 

Tiện thể bầu không khí chết chóc này và Ryu Minseok đã lên giây cót đẩy đà, Lee Minhyung liền nhắc tới quyết định của Moon Hyeonjoon trước việc trả thủ Kim Shim Young của hắn.

"Còn chuyện gì nữa? Lúc ở trong phòng Wooje không phải mày cũng thấy rồi sao?"

Hắn dời ánh mắt trên những con số bấm tầng, ngẩng đầu lên, nhíu mày :

"'Cũng'? Mày thấy nó à?" Moon Hyeonjoon đang nhắc tới tấm ảnh chụp Wooje và thằng phản bội được đặt trên bàn làm việc trong góc phòng ngủ.

Lee Minhyung cười khẩy:

"Tao đâu có mù. 0/0 là số đo độ cận của mắt tao hàng tháng đấy"

Moon Hyeonjoon im lặng, hắn chưa chắc chắn sẽ làm gì trong lúc này. Dù sao với tính cách của Wooje, em sẽ nhanh chóng ra tay hành động hơn hắn. Moon Hyeonjoon đang tính để ngày mai hẵng nói. Vì hắn còn rất nhiều thời gian, hắn có thể trêu đùa với con mồi một chút, làm nó nếm trải được những gì Wooje của hắn đã phải chịu đựng.

"Nói trước cho mày biết. Thằng này trông vậy thôi chứ cũng là kiểu người mưu mô, có tính toán. Kiểu đánh ghen thường của Wooje sẽ không làm được gì nó đâu. Người đẹp đánh phấn không đánh ghen. Mày biết mà. Vẫn nên là để mày ra tay, làm trụ cột vững chắc cho Wooje."

Moon Hyeonjoon gật đầu, chỉ bảo Lee Minhyung rằng mình sẽ suy nghĩ và nói chuyện lại với anh sau.

Hai người cứ thế im lặng đến khi ra tới bên ngoài toà chung cư Somang. Moon Hyeonjoon lại một lần nữa bắt gặp người đàn ông trên tầng nhà của Wooje lúc nãy. Cả hai chạm mắt nhau, gã ta lập tức quay người bỏ chạy như ma đuổi. Mặc dù hắn còn chưa kịp lên tiếng hay có động thái gì cả.

"Gì đấy? S-sao cứ gặp mày là người ta chạy dữ thần hồn vậy?" Lee Minhyung đi bên cạnh ôm miệng cười, ngăn cho bản thân không cười lớn quá thì lại vô duyên nên bả vai anh theo từng cơn nấc cụt mà run lên. Miệng Lee Minhyung cứ chốc chốc lại nhảy ra một chữ "hớ" lặng lẽ trôi vào không khí.

Moon Hyeonjoon phớt lờ Lee Minhyung mà đi thẳng vào trong chiếc siêu xe đậu bên đường.

Từ nãy đến giờ hắn cũng thắc mắc, gã đàn ông kia cứ nhìn thấy hắn là né như né tà.

Moon Hyeonjoon chưa từng quen người nào hành tung bí ẩn như thế cả. Mà nếu hắn có quen, thì Lee Minhyung với trí nhớ siêu phàm và khả năng nhận dạng 10/10 phải biết người đó chứ? Còn không quen, thì người đàn ông kia lấm lét như thế để làm gì? Lại còn ngay trước chung cư của Wooje. Điều này làm hắn không nghi ngờ không được.

Một nỗi bất an từ từ dâng lên trong lồng ngực Moon Hyeonjoon nóng như lửa đốt, thiêu rụi tâm trí hắn. Moon Hyeonjoon đưa ánh mắt mình ra ngoài cửa sổ, nhìn vào tầng 5 của toà chung cư Somang, nơi có Ryu Minseok và Choi Wooje ở đó trước khi Lee Minhyung nổ máy biến tất cả hình ảnh thu được vào mắt hắn trôi về phía xa.

---------------------

H sốp có cực nhiều idea oneshot ở bên truyện plot kia=))) Mà thời gian thì không cho phép sốp làm điều ấy=)) Tại năm sau sốp cũng gần cuối cấp rồi. Nên mong bà con thông cảm=)) 🥲🥲

Sốp khá thích vibe điên tình của Harley Quinn và Joker, nên có khả năng sốp sẽ đăng plot vibe kiểu này vào ngày mai. Cảm ơn đã ủng hộ sốp!🤩🤩🤩

Chap sau là Wooje cưng lên sàn hẳn hoi rồi, hứa hẹn hai đứa sẽ có màn skinship bá cháy bọ chét.💖💖

 Ngoài ra, sốp cũng định sẽ cho hai nhỏ Guria bùng binh một xíu cho nó có tý khác biệt, một bên ngọt một bên ngược. Combo đỉnh của đỉnh. Bây giờ bà con tạm tận hưởng quãng thời gian hai nhỏ này hạnh phúc đi, bão tố sắp tới rồi 🌩️🌩️🌩️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro