Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon bị khói chắn lấy tầm nhìn, loạng quạng bấm cái chuông màu đỏ bên chiếc bếp điện. Lập tức tiếng còi inh ỏi vang lên liên hồi trong chung cư của Wooje.

Em nheo mắt, bịt mũi chạy xuống xem hắn sống chết thế nào thì cửa chung cư không một tác động từ cả hai bỗng bật mở. Mấy chú bảo an lao vào như đàn kiến vỡ tổ, không nói năng gì mà cầm lấy bình cứu hỏa xịt thẳng vào cái bếp của em, chút ánh lửa nhỏ le lói trên chiếc chảo chứa thứ màu đen kì dị nào đó lập tức tắt phựt.

Sau một hồi huy động dập khói thì cuối cùng căn nhà cũng hiện ra ngày một rõ ràng trong mắt Wooje. May mắn là Moon Hyeonjoon kịp thời tránh xa khỏi vụ cháy trước khi nó bắt đầu nên không có thương tích nào, chỉ có một chiếc chảo bị đôi bàn tay của hắn làm cho biến dạng, méo mó như đồ bỏ đi được đặt "trang trọng" nằm trong thùng rác.

Trưởng bộ phận bảo an chung cư tên Chong Inbae bàn giao việc còn lại cho cấp dưới. Sau đó ông một mình ngồi lại để nói chuyện với chủ nhà, ở đây là Wooje và Moon Hyeonjoon. Chong Inbae nghiêm nghị nhìn hắn và em ngồi đối diện chiếc bàn trong phòng khách.

Moon Hyeonjoon cố gắng cúi đầu thật thấp để giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình, nhưng 6 "con mắt" cứ chăm chăm nhìn đỉnh đầu của hắn làm gáy Moon Hyeonjoon đỏ ửng lên vì ngại.

Ngày đầu đến nhà crush đã làm cháy một cái chảo của em ấy. Thành công gọi được đội bảo an tòa nhà đến "thăm". Bây giờ Moon Hyeonjoon thật sự muốn đào một cái lỗ chôn mình xuống, chứ hắn nhục quá chịu không nổi.

Sau một hồi mắt đấu mắt, đầu cú cúi ông Chong Inbae mới thở dài nói:

"Bọn trẻ yêu nhau giờ lạ thật đấy! Ít nhất cháu cũng phải chỉ cho bạn trai biết cách dùng bếp trước khi cậu ta định làm gì đó chứ?"

"C-cháu xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu ạ!" Wooje vội cúi gập đầu, vì cảm thấy đã làm phiền người ta nên em giữ nguyên tư thế ấy mãi, còn ngó Moon Hyeonjoon bên cạnh: "B-bọn cháu không phải kiểu mối quan hệ ấy đâu bác! Anh ấy là sếp của cháu."

Nhìn tư thế này của hai người, Chong Inbae có cảm giác mình là cha của em, hai đứa đang "nhị bái cao đường" với ông. Chỉ khác là cả Wooje và Moon Hyeonjoon đều không mặc trên người bộ hỉ phục màu đỏ.

Trưởng bộ phận bảo an có vẻ không tin lời em nói lắm. Từng này tuổi rồi làm sao ông có thể bị một đứa nhóc tuổi đời chưa bằng nửa mình lừa chứ. Hai đứa ở cùng một căn chung cư, thằng nhóc đầu trắng này lại còn nấu đồ ăn cho nhóc chủ nhà tên Wooje này. Nói hai người không phải quan hệ đó nghe có hợp lý không?

Đương nhiên là không rồi!

Bản thân Chong Inbae cũng thắc mắc, thế kỷ thứ bao nhiêu rồi? Đến cả chuyện kết hôn nam nam còn được chấp nhận, hai đứa này còn thẹn thùng gì ở đây?

"Cứ cho là vậy đi. Giờ sao? Hai cậu tính nộp phạt thế nào đây? Mới sáng sớm đã làm ông già đây hết hồn!"Ông không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề chính.

'"Cháu-"

"Cháu trả ạ!" Moon Hyeonjoon ngẩng phắt đầu dậy, giơ tay lên trời như có ý kiến, nói.

"Không được đâu, đây là chung cư của tôi, sếp cứ để tôi trả" Wooje vội ngăn hắn lại

"Lỗi của tôi, tôi không xem hướng dẫn mà đã lao vào bếp. Báo hại em tỉnh giấc......c-còn làm cháy một cái chảo nữa..." Nhắc lại tạo nghiệp của mình khiến hắn hơi ngại, đến gần cuối câu lập tức hạ giọng. Nếu không phải Wooje ngồi cạnh Moon Hyeonjoon thì em chả nghe thấy hắn nói gì.

"Không sao đâu, để-"

"Tôi đã nói rồi, tôi là-"

"THÔI! Hai cậu có ngưng không thì bảo? Định giằng co đến bao giờ?" Chong Inbae mất kiên nhẫn đập bàn, giọng nói nghiêm khắc của ông làm cả hai lập tức ngưng cãi cọ, ngoan ngoãn ngồi im thin thít.

Không phải mối quan hệ đó á hả? Ông cóc tin.

"Giờ tôi sẽ phải báo chuyện này lên cho cô quản lý, cô ấy email thì nộp phạt nhé! Còn hai cậu thì xử lý cái bếp kia đi, cần thay bếp cứ liên hệ." Trưởng bộ phận bảo an chung cư đứng lên, ông với lấy cái mũ lưỡi chai đội lên đầu, trước khi ra khỏi cửa nhà của Wooje thì đưa cho em một tấm danh thiếp. Chong Inbae còn ngoái lại nói:

"Quên mất, quản bạn trai cho chặt vào nhé Choi Wooje. Người như thằng nhóc này có mò kim đáy bể cũng không tìm thấy ở bên ngoài được đâu!"

"Bác! Cháu đã bảo không phải rồi mà!" Không để Wooje nói hết câu, bóng dáng ông Chong Inbae đã mất tăm sau cánh cửa thang máy. Để lại em và Moon Hyeonjoon với khuôn mặt đỏ ửng nóng phòng phừng.

Đến bây giờ Wooje mới thấy. Thật ra thì cả hai trông cũng giống người yêu thật. Ai biểu sáng sớm hyung yêu quý của em vất hắn ở nhà em một mình làm gì. Moon Hyeonjoon lại có tâm, lao vào bếp núc mặc dù mình không biết gì cả. Kết quả là Wooje và hắn được một vé nói chuyện với trưởng bộ phận bảo an, còn phải nộp phạt nữa.

Nhưng em không để ý mấy chuyện này lắm, từ xưa đã có nhiều người nói em và hắn hợp nhau rồi. Ở cùng một chỗ cũng là chuyện bình thường mà thôi, Wooje thấy chả có gì phải bất ngờ , trốn tránh cả.

Em chỉ thấy hơi tiếc cho bản thân. Giá như người yêu cũ của Wooje, tên Kim Shim Young kia mà được nhiều người đánh giá tốt như vậy thì em đã không phung phí 5 năm cuộc đời cho một thằng tồi rồi.

Nhắc về chuyện này Wooje cũng thầm cảm ơn Moon Hyeonjoon, nhờ hắn mà em mới thấy trong người thoải mái hơn. Những điều không vui đã vất ra sau đầu, giờ Wooje cần sống cho bản thân, chữa lành những mất mát của em.

Wooje quay lại đằng sau ngó Moon Hyeonjoon, thấy em nhìn hắn lập tức rụt cổ lại, lủi thủi quay lại sofa ngồi xuống, thu mình trong một góc ghế tủi thân.

Wooje bị bộ dạng này của Moon Hyeonjoon làm cho mắc cười, vội đóng cửa chính lại rồi bước vào phòng khách an ủi hắn:

"Không sao đâu sếp. Đám cháy cũng được dập rồi mà. Sếp Moon đừng làm ra bộ mặt đấy chứ?"

Moon Hyeonjoon nghe em nói mới từ từ ngẩng đầu, môi hắn chu ra, mắt ngấn lệ khiến tổng thể trông càng đáng thương. Hai người mặt đối mặt, Moon Hyeonjoon mếu máo nói:

"T-tôi đã làm cháy cái chảo của em."

"Không sao mà, cháy thì mua cái mới. Sếp Moon trả lương cho em, em có thể dùng lương mua chảo!"

Wooje vừa nói vừa không cản được khóe miệng của mình cong lên vì buồn cười. Bất chợt chọt vào điểm ngứa của nhau, cả hai không hẹn mà cùng cười phá lên.

Bây giờ em mới để ý được mặt của Moon Hyeonjoon bị đám khói đen lúc nãy làm cho chỗ đen chỗ xám. Bộ vest trên người hắn cũng nhăn nhúm bụi bẩn. Trông hắn như vừa đi đánh trận về vậy.

Wooje cũng không kém cạnh. Mái tóc của em vốn đã bù xù, nhờ đôi bàn tay ngàn vàng của Moon Hyeonjoon đã làm nó trở nên xơ xác, khuôn mặt lấm tấm bụi bẩn.

Moon Hyeonjoon vui vẻ, được nhìn thấy nụ cười của Wooje làm hắn có chút thoải mái hơn.

"Ái chà, lúc này mà được chụp một tấm để đăng cho mọi người xem thì hết nước chấm. Chủ tịch Moon Hyeonjoon vào bếp! Topic quá tuỵt zời lun!" (P/s:Không phải lỗi, em Chớp đã uốn lưỡi để giọng như vậy) Wooje đùa cầm điện thoại lên quơ quơ trước mặt hắn. Nào ngờ Moon Hyeonjoon thật sự có hứng thú:

"Vậy thì chụp một tấm đi. Tôi cũng muốn xem bản thân hiện tại trông buồn cười thế nào mà khiến em muốn chia sẻ đến vậy."

Em nghe hắn nói mà ngạc nhiên trố mắt, từ điển sếp Moon chưa bao giờ có từ "chụp hình". Hyung của em từng năn nỉ hắn tốn cả một lít nước bọt mà một tấm cũng không xin được của hắn.

Ngày mai có bão hả trời?

Wooje cảm thấy mình có năng lực thuyết phục người khác thế là hí hửng giơ máy ảnh lên, cả hai cùng chụp một bức ảnh bình thường. Trong ảnh là Wooje với cặp kính cận lấm bụi và bộ đồ ngủ gấu nhỏ còn chưa thay, ngồi bên cạnh là Moon Hyeonjoon với mái tóc trắng bù xù, bộ vest bên trong chiếc tạp dề đã biến thành miếng dẻ lau, cái tạp dề cũng nhăn nhúm bụi đen mù mịt, hắn giơ tay kí hiệu hai. Thành công có một bức ảnh selfie kỉ niệm.

Wooje vội đăng trên vòng bạn bè, kèm một caption:

Sếp Moon học nấu ăn!!

Anh ấy đã thành công gọi được đội bảo an đến chung cư của tui!

Rất nhanh sau đó, Ryu Minseok đã cập nhật.

Bố mày là Ryu Minseok: Mày nấu ăn hay mày nấu nhà em tao đấy?

Em vui vẻ đưa cho hắn lời tâm tình mà cậu gửi. Moon Hyeonjoon chỉ cười, theo thói quen xoa đầu em một cái.

Wooje lập tức bị hành động của hắn làm cho sững sờ, cả Moon Hyeonjoon cũng luống cuống hạ tay xuống, xin lỗi rối rít.

Sau đó cả hai ngượng ngùng không nói gì cả, hắn và em sắp biến thành hai quả cà chua di động sắp nổ tung luôn rồi. Một hồi sau, để chữa ngượng Moon Hyeonjoon ngập ngừng lên tiếng:

"T-tiền nộp phạt tôi sẽ trả. Tôi trả lương cho em, sảy ra vụ cháy này cũng do tôi. Em trả thay tôi ngại lắm!" Moon Hyeonjoon khẩn khoản.

Wooje cũng không khá giả gì mấy, thôi thì người ta đã có lòng thì mình cũng có nước chấm.

Thế là như quên béng mất chuyện vừa nãy, Moon Hyeonjoon thành công xin được số tài khoản của em. Hắn gửi cho em 2 triệu won, điện thoại Wooje ting ting, bị bất ngờ trước số tiền mà Moon Hyeonjoon gửi, em vội nói:

"Ơ kìa, sao sếp gửi nhiều vậy? Nộp phạt ở chỗ bọn em chỉ có 700k một căn thôi!" Wooje tính gửi lại cho hắn thì bị Moon Hyeonjoon từ chối.

Với giọng điệu dịu dàng nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ để nói chuyện với người khác hắn nói với em:

"Không cần gửi lại đâu. Coi như là phí tôi mượn nhà em một ngày đi. Tôi đang đau chân, không có di chuyển được nhiều."

"Sếp Moon đau chân ạ?"

Moon Hyeonjoon gật đầu, hơi nâng cái chân trái bị băng trắng quấn thành một cục bột không rõ hình thù. Wooje nhìn mà bàng hoàng, kí ức ngày hôm qua dội lại vào tâm trí.

Hình như vì cứu em mà chân hắn mới bị đau, Wooje còn nhớ mang máng Moon Hyeonjoon bế mình vào trong chưng cư. Lúc đó chân hắn đã đau rồi, cộng thêm tin nhắn lúc nãy Ryu Minseok gửi nữa. Cảm giác tội lỗi trong lòng Wooje lập tức dâng lên, em rụt rè hỏi:

"S-sếp đi khám chưa ạ? Có đau lắm không?"

Moon Hyeonjoon như trúng mánh, lập tức kêu đau:

"Đau lắm, hôm qua Lee Minhyung phải cà nhắc đỡ thì tôi mới lên xe được. À, cái chân này là do Ryu Minseok tùy tiện quấn hộ tôi. Bận quá nên chưa kịp đi khám."

Hắn nói xạo đó, dự án của Wooje hắn đẩy cho cấp dưới làm hộ mà. Tối qua Moon Hyeonjoon bận nằm nghĩ xem mai nên làm gì để tán tỉnh thư ký nhỏ thì có. Hại Eom Seong Hyeon làm việc đến tối tăm mặt mũi. Park Ruhan vì lo cho người yêu mà một nhà hai người thức trắng nguyên đêm, nhưng may mắn là hắn vẫn còn tình người. Lập tức tăng lương gấp 3 lần cho anh. Còn vị bác sĩ đã cất công khám xét và đưa lời khuyên cho Moon Hyeonjoon cũng bị hắn bỏ ra sau đầu, không biết bây giờ ông có đang hắt xì liên tục hay không.

Wooje nhìn hắn với ánh mắt vừa tội lỗi lại vừa thương xót:

"H-hay là tôi chở anh đi khám nhé?"

Mắt Moon Hyeonjoon lập tức sáng lên, gật đầu lia lịa như bổ củi.

Đồng thời lúc đó điện thoại Wooje nhảy thông báo, em bảo hắn đợi một chút.

Là tin nhắn từ chị quản lý.

Chị quản lý chung cư: 

Chào em Choi Wooje nha ! Bé ở phòng 2401 đúng không nè?

WujeChoi: 

                                                                               Dạ đúng rồi ạ. Chị ơi, về phòng của em. Em xin lũi ạ!(P/s:Không phải lỗi, Út khờ đang tỏ ra đáng yêu)

/emoji buồn rầu cúi đầu/

Chị quản lý chung cư: 

Chuyện qua rồi, không sao đâu bé! 

/emoji cười hiền/

WujeChoi: 

Chị ơi, nộp phạt thì nộp bao nhiêu hả chị?

Chị quản lý chung cư: 

Bé đợi chị chút nha!

Tin nhắn vừa nhảy lên màn hình điện thoại của Wooje thì như không hẹn mà điện thoại của Moon Hyeonjoon trong túi quần cũng ting ting mấy tiếng liên hồi.

Cả hai cùng lúc quay sang nhìn đối phương, Wooje cảm thán:

"Trùng hợp thế? Sếp Moon có phải đang nhắn tin với chị quản lý không đấy ạ?"

Hắn chỉ cười, không đáp lại.

Moon Hyeonjoon rút điện thoại ra xem, tin nhắn từ một người lạ.

Người lạ: 

Sếp ơi, em Wooje nộp phạt.

Có thu không ạ?

Hắn tự nhiên bật cười, cục cưng nhỏ Wooje này hình như có khả năng tiên tri rất thần thánh.

Hyeon_Oner: 

Cứ thu đi, tiền của tôi.

Chị quản lý bên đầu dây nhận được tín hiệu lập tức nhắn lại cho em.

Chị quản lý chung cư:

Nộp phạt 1 triệu rưỡi nha em.

Em trố mắt nhìn dòng tin nhắn vừa nhảy lên màn hình điện thoại. Tận 1 triệu rưỡi!?

WujeChoi: 

T-tận 1 triệu rưỡi lận ý ạ?

/emoji rưng rưng/

Chị quản lý chung cư: 

Đúng rồi bé ạ, lần này là hỏa hoạn nên tiền nộp phạt sẽ nhiều hơn ý. Bé thông cảm cho chị nhé! 

Wooje cũng phần nào hiểu được. Cháy ở chung cư là điều tối kị, không thể sảy ra. Nhưng đây là tiền của Moon Hyeonjoon, không phải tiền của em, thành ra tiền nộp phạt hơi nhiều khiến em khó xử, vội khều hắn bên cạnh:

"S-sếp Moon, tiền nộp phạt tận 1 triệu rưỡi lận đấy ạ...."

Moon Hyeonjoon chẳng có vẻ gì là tiếc tiền, hắn lại gửi cho em thêm 2 triệu nữa kèm một nụ cười hiền hậu:

"Không sao, 2 triệu này cho em, coi như tiền thưởng vì đã gắn bó lâu dài với công ty đi."

Mặt ngoài điềm tĩnh đạo mạo như thánh thần trên cao là vậy chứ bên trong Moon Hyeonjoon đã dậy sóng, thầm tặng vài lời yêu thương cho chị quản lý tòa nhà của Wooje: "Cô cũng biết cách vòi tiền người khác quá ha?"

Mắt em long lanh nhìn số tiền trong tài khoản ngày một nhiều, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

Tại sao từ trước tới giờ Wooje không nhận ra hắn lại có sức hút như vậy nhỉ?

Sức hút tiền bạc.

--------------------------------------------

Mọi người có thấy tình tiết truyện hơi chậm không?🤔🤔

Thật ra thì vì Wooje vừa mới chia tay bạn trai 5 năm, Moon Hyeonjoon mới tán tỉnh trở lại nên không thể nhanh được=)))

Bốn bể xung quanh U Chề đều là người của Chíp 🐯🐯🐯

Mọi người im hơi lặng tiếng quá 🥲🥲Tui thik đọc còm men lắm nên mn chăm còm men lên đi=))) 😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro