Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp mặc cái này đi ạ!" Wooje lấy một chiếc áo được treo trong tủ giơ lên ướm thử vào người hắn. Chiếc áo len bó cổ cao màu đen phù hợp với tiết trời âm độ của Hàn Quốc bây giờ.

Moon Hyeonjoon cầm lấy cây mác, cởi áo vest ra vắt lên thành ghế bàn làm việc của em. Đang đương lúc loay hoay tháo cà- ra- vát, mắt hắn bỗng va vào tấm ảnh đã được dựng lên trên mặt bàn, tờ giấy dán trên bề mặt vẫn còn nguyên.

Như hiểu được suy nghĩ của Moon Hyeonjoon, Wooje đang treo quần áo vào tủ hơi nghiêng đầu về phía hắn nói:

"Cảm ơn sếp đã để ý nha. Nhưng mấy chuyện này chả-"

Đang thao thao bất tuyệt thì em chợt im bặt, vội vàng quay lưng lại với hắn. Moon Hyeonjoon đã cởi áo sơ mi ra, tấm lưng trần trụi của hắn lồ lộ trước mắt khi em quay đầu lại để nói chuyện. Moon Hyeonjoon là kiểu người mặc đồ vào thì thư sinh, dáng người khá mảnh mai nhưng cởi đồ ra thì trông cường tráng vô cùng. Em bị hành động này của hắn làm cho mặt mũi đỏ tía tai, cả người bất động.

"S-sếp mặc áo vào đi ạ!!" Wooje vẫn quay lưng lại với Moon Hyeonjoon lắp bắp nói

Đáp lại em chỉ có tiếng cười khẽ của hắn, nửa giây sau mới thấy Moon Hyeonjoon trả lời:

"Đều là đàn ông, còn ngại cái gì chứ?"

"Nhưng-nhưng em thích con trai mà!" Wooje mím môi, má hồng phồng lên, lập tức cãi 

"Được rồi, là lỗi của tôi." Moon Hyeonjoon cười, ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi mà mau chóng mặc cái áo em đưa cho vào, đến lúc này Wooje mới dám he hé quay đầu lại nhìn hắn. Mặt vẫn còn vương ánh hồng nhưng đã giảm bớt, cà chua di động Wooje dần dần trở về trạng thái bình thường.

Hắn bị em tròng lên người một lớp áo phao giày cộm màu đen tuyền, còn em cũng là một lớp áo phao màu trắng khác- nghe nói là quà Ryu Minseok tặng sinh nhật.

Bản thân Moon Hyeonjoon thấy cái ao phao này không có gì đặc biệt lắm nhưng khi Wooje mặc lên lại trông phù hợp vô cùng. Quả là lụa đẹp vì người. Hắn cảm thán trước hình ảnh cả hai cùng đứng trước gương dài.

Em muốn đưa Moon Hyeonjoon đi khám cái chân què nên bọn hắn phải thay đồ. Sẽ không thuận tiện để Moon Hyeonjoon về nhà chuẩn bị rồi lại đến chung cư Somang chờ em. Vì thế Wooje đã nghĩ ra một tối sách: cho hắn mượn quần áo

Vấn đề nan giải là quần áo của em thì lại....

Moon Hyeonjoon không muốn nói thẳng ra.

Dù chất liệu siêu đẹp, màu sắc vô cùng hợp với hắn nhưng chuyện là Moon  cao hơn Wooje hẳn một cái đầu. Cái áo len ngắn không tưởng, suýt chút nữa thì lộ cả bụng của hắn, quần dài ống rộng thì không suýt mà lộ hẳn một khoảng cổ chân trắng nõn của Moon Hyeonjoon ra ngoài. Chiếc áo phao thì phải nhờ đến sự hợp lực của 4 tay mới mặc vào được, chắc hắn sẽ chẳng cởi nó ra khi đi cùng Wooje nữa đâu.

Cả hai rời nhà, đứng trước cổng chính chung cư Somang. Em đã đặt xe taxi nhưng mãi vẫn không đến, thời tiết Hàn Quốc rất lạnh khiến hai người phải đứng nép vào nhau, thi xem ai thở ra được nhiều khói trắng hơn.

"Sao lâu vậy nhỉ? Em đã đặt từ 30 phút trước rồi mà." Wooje chẹp miệng, cả người dính vào bắp tay của Moon Hyeonjoon, môi xinh xinh cứ chốc chốc lại chu ra, một làn khói trắng khẽ thoát bay nhẹ trong không khí: "Sếp có đau chân không ạ, mình vào trong sảnh chờ nhé!" 

Em sợ với cái tiết trời âm độ của Hàn Quốc, tuyết rơi phủ đầy đường không một thông báo này sẽ ảnh hưởng đến cái chân vốn bất ổn của hắn mới đề xuất.

Nhưng Wooje không hề biết rằng Moon Hyeonjoon đã hoàn thành thủ tục nhập và xuất viện cho chân yêu quý của mình một lần rồi. Dù tác dụng của đơn thuốc chưa hiệu nghiệm ngay nhưng khả năng đi lại khá ổn. Nếu không muốn nói là tốt.

Moon Hyeonjoon lắc đầu, hắn kéo khăn quàng cổ của em cao hơn, đủ để che đôi môi tái đi vì lạnh đang chu ra.

"Hay mình đi xe buýt nhé? Tôi thấy một chiếc vừa đậu ở trạm đằng kia rồi. Nếu còn đứng đây thì sẽ lạnh chết mất!"

"Nhưng để đến nơi thì sẽ lâu lắm sếp ơi. Còn chen chúc nữa, chân của sếp..."

"Không sao, chả phải là cơ hội tốt để sưởi ấm à?"

Moon Hyeonjoon thể hiện khả năng diễn xuất thần thánh của mình. Hắn nhăn mặt, cả người quẫy lên như bị động kinh để miêu tả bản thân đang run lên, Wooje bị hắn ghẹo cười tít cả mắt, cũng bắt chước theo hắn. Cả hai như một bộ đôi lăng quăng đứng trước cổng chính chung cư, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn qua lại.

Wooje và Moon Hyeonjoon sau khi nghịch đủ thì cũng dìu dắt nhau đi bộ đến trạm đỗ xe buýt phía trước không xa.

Các hành khách nhanh chân hơn đã chọn được ghế ngồi, người người ra đường nườm nượp làm chật kín cả một chiếc xe buýt to đùng nên khi em và hắn lên xe chỉ còn mấy chỗ đứng trống. Sự đông đúc này cũng giảm bớt cơn lạnh đang bủa vây họ.

Không khí im lặng bao chùm, chẳng ai nói với ai câu nào, trừ tiếng bác tài cừ chốc chốc lại nhắc nhở các hành khách đừng chen lấn thì chỉ có tiếng thở hòa quyện vào với nhau.

Moon Hyeonjoon vốn là người của công chúng, vẫn hay xuất hiện trên tivi dù không nhiều nhưng vẫn có người như nhận ra hắn. Cứ cách mấy giây một lần lại có người nhìn cả hai.

Người ta còn khều nhau để xác thực xem hắn có thật sự là đối tượng mà họ nhắc đến không. Có vẻ họ không tin chủ tịch công ty lớn sẽ đi xe buýt nên nhìn một lúc rồi lại thôi. Trả lại sự riêng tư ít ỏi cho Moon Hyeonjoon và em.

Wooje lo cho chân của Moon Hyeonjoon nên để hắn đứng hướng lưng vào của sổ xe, em đứng bên ngoài, đối diện với hắn.

Chiếc xe di chuyển đều đều trên con đường tấp nập xe cộ, so với taxi thì xe buýt phải đi mất 45 phút hoặc hơn nếu muốn vào mấy chỗ dân cư đông. Bởi vì họ còn phải trả khách ở từng địa điểm.

Wooje biết điều đó. Em không biết Moon Hyeonjoon đã đi xe buýt chưa, gia thế khủng như hắn chắc chỉ toàn đi xe riêng hoặc có người chở. Wooje sợ hắn bị chán mới lấy một bên tai nghe bluetooth vẫn thường mang theo đưa cho còn mình thì dùng nửa còn lại.

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu nhận lấy, đeo nó lên.

Giai điệu du dương của một bản nhạc không tên nào đó lập tức lọt vào tai hắn.

"Hoàng hôn rơi vào lòng biển cả

Tiếng ve kêu giữa đồng xanh vô cùng huyên náo

Góc nghiêng của anh dưới ánh chiều rất đẹp

Sa vào chiếc bẫy dịu dàng của anh

Tim đập, tình yêu đang dần lên men

Hô hấp, tàn suất nhanh bùng nổ

Toàn thân, các tế bào đang nhảy múa điên cuồng

Loại cảm giác này thật kỳ diệu...."

Moon Hyeonjoon biết một chút tiếng Trung, do lúc trước du lịch ở đó mà học. Thành ra hắn mang máng hiểu được ý nghĩa của bài hát này.

Không biết Wooje đã nghĩ gì mà chọn nó nhỉ?

Moon Hyeonjoon lắc đầu cười tự giễu, có khi lại do hắn tưởng tượng. Em chỉ vô tình chọn một danh sách nhạc nào đó, vô tình mà hữu ý đây là bài hát đầu tiên mà thôi.

Qua bao nhiêu phút, bao nhiêu bài hát dần chuyển đổi. Giai điệu ngọt ngào, đau khổ, than khóc đều từ từ xuẩt hiện.

Hai người một cặp tai nghe- lãng mạn nhỉ.

Hắn nghĩ thế.

Đột nhiên, chiếc xe phanh gấp. Tất cả mọi người đều mất đà lao về phìa trước. Không gian im lặng bị chiếm giữ hoàn toàn biến mất, tiếng mọi người ớ á vang lên xen lẫn tiếng xin lỗi rối rít và chấn an của ông tài xế.

Moon Hyeonjoon do bám lấy tay cầm an toàn trên đầu nên đã tránh khỏi việc bị nương theo hướng di chuyển của xe. Chỉ có Wooje bị nghiêng người về phía trước thì đã được hắn bám tay giữ lại.

Người phụ nữ đứng sau lưng em cũng bị trượt đế giày cao gót, lao người tới, đập vào lưng của Wooje vang một tiếng bốp. 

Moon Hyeonjoon theo phản xạ thả tay cầm ra, dùng hai tay ôm lấy em vào lòng mà bảo vệ. Khuôn mặt của Wooje va vào trong lồng ngực rắn rỏi đang phập phồng lên xuống của hắn. Dù đã qua một lớp áo phao và một lớp áo len nhưng em vẫn có thể cảm nhận được từng khối cơ bắp hiện rõ trên người Moon Hyeonjoon, mặt em lại đỏ phừng lên như lửa.

Người phụ nữ kia giữ được thăng bằng thì cuống cuồng xin lỗi cả hai.

Wooje lắc đầu tỏ ý không sao rồi nhặt lấy chiếc điện thoại bị rơi xuống đất đưa cho cô ấy.

Hành khách lại ổn định chỗ ngồi theo lời tài xế chấn an, chiếc xe như chưa có chuyện gì sảy ra mà tiếp tục lao đi trên đường.

Moon Hyeonjoon để ý thấy có vết son đỏ dính trên vai áo phao trắng của em thì nhắc nhở, có vẻ là bị dính từ người phụ nữ lúc nãy. Hắn cũng không tiện lên tiếng đương chỗ mọi người im  nên ra dấu.

Wooje đang ngơ ngẩn vì cái ôm lúc nãy của Moon Hyeonjoon thì bị hắn vỗ vai, ý thức như vừa trở về với cơ thể. Em giật mình ngẩng phắt đầu dậy. Moon Hyeonjoon nhìn vào mắt em, hắn dùng tay còn lại chỉ lên môi mình rồi lại chỉ vào vai áo khoác.

"Nụ cười anh cứ mãi vấn vương trong tâm trí em cả ngày dài"

Wooje ngẩn người.

Em chợt nhớ đến cái xoa đầu mà hắn làm với em lúc còn ở chung cư. Khi ấy, khoảng cách của cả hai rất gần. Điều đó khiến Wooje có thể nhìn thấy một cách rõ ràng nhất nụ cười mê hồn và quyến rũ chết người của Moon Hyeonjoon.

Nếu phải nói thật thì em thấy hắn cười rất đẹp, so với những người em từng gặp thì chả nhằm nhò gì cả.

Đang niềng mà đã cười đẹp như vậy thì không biết tháo niềng sẽ thế nào nhỉ?

Wooje bị cuốn vào dòng suy nghĩ của chính mình. Quên luôn cả việc ra dấu lúc nãy của Moon Hyeonjoon. Hắn thấy em không đáp lại liền nghĩ rằng em không hiểu ý của hắn. Moon Hyeonjoon chủ động phủi vết son đi cho em.

Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách không quá gần cũng không quá xa. Nhưng vết son thì lại ở vị trí gần sau gáy, muốn phủi sạch thì hắn phải rướn người sát vào Wooje. Đầu hắn nghiêng sang vai trái của em, ngay khi chạm được vào vết son thì miệng Moon Hyeonjoon bỗng lẩm bẩm lời bài hát đang chạy trong đầu.

"Hay chúng ta cứ thử hẹn hò một lần nha anh?"

Tim Wooje đánh thịch một cái, cảm xúc lẫn lộn khiến em lắp bắp không nói thành lời.

Hắn nói gì thế? Là lời bài hát sao? Em không nghe rõ.

"Hẹn hò...."

Moon Hyeonjoon thao tác rất nhanh, phủi xong liền rụt tay lại đứng về nguyên vị trí cũ như chưa có gì sảy ra. Hắn thấy Wooje vẫn còn ngây người liền rút điện thoại trong túi quần, dùng một tay thành thục đánh đánh gì đó rồi đưa lên trước mặt em.

"Tôi phủi vết son.

Trên áo em."

"Ai đi đường H thì xuống đi nào. Đến trạm rồi!" Tiếng gọi của bác tài xế kéo ý thức của em về với cơ thể. Wooje giật mình tỉnh lại, Moon Hyeonjoon kéo em đứng sang một bên nhường đường cho những người phía sau đi xuống. Trạm đỗ xe ồn ào tiếng người nói vào nói ra, tiếng xe cộ bị chặn qua tấm kính cửa sổ cách âm giờ rõ mồn một trong tai hai người, át đi cả tiếng nhạc vẫn đang chạy đều đều.

Số lượng lớn người xuống khiến diện tích xe giảm đi đáng kế, hắn và Wooje thuận lợi tìm được hai ghế ngồi còn trống, em tháo tai nghe ra nói với Moon Hyeonjoon trong không khí trò chuyện rộn ràng của tài xế với những hành khách.

"Sếp muốn đi bệnh viện nào ạ? Em không hay đi khám nên không biết chỗ nào chất lượng."

"Vậy thì đến Dongchae đi. Lee Minhyeong mới giới thiệu cho tôi, là bệnh viện của bác họ cậu ta."

Người của nhà xe làm việc rất nhanh chóng, mới chưa đầy 5 phút tài xế trả khách thì chuyến khác lại sắp tới, những người khách mới ghé vào, thế chỗ cho những người đã rời đi. 

Sẽ có người đến rồi đi. 

Wooje lúng túng không biết nên đặt chân với tay của mình ở đâu. Những hành động quan tâm lúc nãy của hắn với mình khiến em có hơi ái ngại. Cứ chốc chốc lại liếc sang nhìn Moon Hyeonjoon một cái. Nhưng hắn có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì đó nên không để ý đến thay đổi của Wooje. 

Mắt Moon Hyeonjoon nhìn về phía trước, hướng vào một khoảng không vô định nào đó.

Hắn và em ngồi cạnh nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, cũng chẳng có cử chỉ đặc biệt thu hút sự chú ý của đối phương. Cả hai cứ yên lặng lắng nghe từng giai điệu con tim chảy qua tai như thác nước. Tuy nhanh mà chạm tới tận đáy lòng.

Âm thanh da diết hòa quyện với máu nóng trong cơ thể, chảy qua từng khối cơ. Khiến họ muốn dành cho đối phương một ánh nhìn chân thành nhưng lại bị lý trí ràng buộc ngăn cản.

Cho tới khi xe buýt dừng trước bệnh viện, Moon Hyeonjoon và Wooje bước vào trong và gặp ông Park Sham Hae thì hai người mới thật sự trở về với nhịp sống rộn rã thường ngày, tiếng nhạc câu hồn người liền biến mất.

Em dìu hắn bước vào phòng khám, ngồi trên giường bệnh chờ kết quả của bác sĩ.

Moon Hyeonjoon thể hiện bản thân như người lần đầu vào đây, biểu diễn vô cùng thành thục khả năng kêu đau của mình. Khiến cho Wooje sốt sắng không thôi:

"C-có nguy hiểm lắm không bác ạ?"

Em là tác nhân gián tiếp khiến cho hắn từ lành thành què. Nếu hắn mà bị làm sao chắc Wooje đổi mạng cũng không cứu được, bằng không em sẽ hối hận cả đời mất.

"Nói nguy hiểm thì cũng không nguy hiểm, nhẹ thì cũng không nhẹ. Nếu cậu đi khám sớm thì có thể khỏi nhanh hơn rồi. Tôi sẽ kê thuốc uống và bôi cho cậu. Đều đặn theo chỉ định in vào mỗi hộp. Trật chân mà còn để sưng tấy lên thế này, chịu được thì tôi đúng là khâm phục cậu sát đất." Bác sĩ nghiêm nghị nói với cả hai người.

"Ngoài ra thì nên cho cậu ấy đi bộ thường xuyên với mức độ nhẹ. Chậm từng bước thôi là được, để các khớp trong thời gian hồi phục không bị bó lại"

Nhờ lời nhắc nhở của ông đã thành công khiến cho Wooje mang ơn Moon Hyeonjoon vô cùng. Hắn phải sống với đôi chân một lành một tật này suốt một tháng hơn, để báo đáp em sẽ cố gắng giúp đỡ hắn hết mình trong vấn đề sinh hoạt. Wooje phừng phực ý chí quyết tâm nhận lấy đơn thuốc rồi ra ngoài thanh toán viện phí bằng thẻ của Moon Hyeonjoon.

Chỉ còn hắn và ông bác sĩ trong phòng khám đang thay băng.

Đợi đến khi bóng em khuất hẳn khỏi hành lang tầng 3, ông Park Sham Hae mới lên tiếng nói chuyện:

"Chỉ vì một câu lo lắng và một vẻ mặt hối lỗi mà cậu tiêu tốn 900 nghìn won. Có đáng không?"

Ông đang nhắc tới số tiền mà Moon Hyeonjoon bỏ ra cho những lời nói nặng về cái chân của hắn- vốn chỉ cần 2-3 ngày là lành hẳn.

"Đáng, rất đáng là đằng khác. Cháu đã chờ 7 năm để được em ấy đáp lại, thế này chẳng nhằm nhò gì."

Moon Hyeonjoon cười đáp.

"Tại sao phải khổ sở như vậy chứ? 7 năm, cháu lại đẹp trai rạng ngời, tương lai xán lạn, cái gì cũng có. Ngoài kia đầy người thích cháu, cớ sao phải..."

"Bởi vì cháu cái gì cũng có, nên nếu không có em ấy thì danh hiệu này đâu còn phù hợp với cháu."

Hắn biết chứ, từ khi sinh ra hắn đã thu hút những người xung quanh rồi. Hắn muốn gì chả được, chỉ cần yêu cầu là có ngay. Nhưng Moon Hyeonjoon đối với Wooje là tình yêu, không phải sự hứng thú nhất thời. Hắn đã bỏ ra 7 năm thanh xuân chỉ để chờ đợi ánh nhìn của em.

Cuối cùng, ông trời cũng đáp lại sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Moon Hyeonjoon.

Khi Wooje trở lại cũng là lúc mọi thủ tục khám xét đã xong, hai người có thể ra về. Em dìu dắt hắn chào vị bác sĩ rồi cả hai đi từng bước lập cập ra khỏi bệnh viện.

Bây giờ cũng sắp 1 giờ rưỡi chiều, cả hai còn chưa ăn gì nên bây giờ bụng ai cũng đói meo, sôi lên òng ọc. Wooje nảy ra sáng kiến sẽ mua đồ về, tiện thể cho Moon Hyeonjoon thấy khả năng nấu nướng chuẩn đầu bếp của mình.

"Sếp, sếp muốn ăn gì?" Wooje nói khi cả hai đang cùng bước trên vỉa hè hướng tới siêu thị tự phục vụ trước mặt.

Moon Hyeonjoon cười khẽ:

"Em sẽ làm cho tôi sao?"

"Đương nhiên rồi! Kể từ hôm nay sếp là bệnh nhân. Cho đến khi chân sếp lành hẳn, em sẽ cho sếp được trải nghiệm món ăn của đầu bếp 5 sao Michelin luôn !"

Wooje giơ tay chỉ lên trời, hào hứng đến mức hai mắt híp vào, gò má ửng hồng lan sang tai.

"Tôi muốn ăn canh kimchi!" Moon Hyeonjoon cũng bắt chước em, giơ tay chỉ lên trời.

Sau đó cả hai cùng cười phá lên như mấy đứa con nít. 

Dù hắn sắp 30 nồi bánh và Wooje sắp chào đón tuổi 26 đến sát đít.

So với những năm khác, Moon Hyeonjoon bỗng cảm thấy mùa đông năm nay không lạnh lắm, cũng không đến nỗi nào khiến hắn ghét bỏ đến chết đi sống lại. Đặc biệt ấm áp một cách lạ kỳ, sưởi ấm cả tim gan của hắn.

Moon Hyeonjoon ngỡ như bản thân đã sống lại sau hằng ấy năm. Hắn như một thằng tự kỉ, chỉ sống trong ảo tưởng của chính mình, mỗi ngày chỉ là dõi theo người ấy và bạn trai của em. Đến cả những gì mà người yêu làm cho em hắn cũng nhớ.

Thế giới của Moon Hyeonjoon không được chi phối bởi bản thân hắn, mà được niềm vui của Choi Wooje vận hành.

Dù bây giờ Moon Hyeonjoon với em chả có mối quan hệ thân thiết giống như thứ tình cảm mà hắn muốn.

Nhưng ông trời cũng biết rồi đấy, Moon Hyeonjoon cái gì cũng có. Vì vậy, không sớm thì muộn em cũng thành người của hắn thôi.

Moon Hyeonjoon cũng chờ được 7 năm rồi. Thêm vài năm nữa cũng đâu có xá gì. Hắn sẽ làm hết mức có thể, để đến lúc ngoảnh đầu nhìn lại không còn hối tiếc.

Đời hắn có một người đáng yêu như vậy, và hắn yêu người nhiều như thế ấy.

-----------------------------

Tui là một ng trọng giấc ngủ trưa, tại lịch trình hằng ngày cr tui khá bận rộn ý. Nma hnay tui đã ko ngủ để thức chờ đtty đánh giải, cầu mong sự cống hiến này sẽ khiến các cháu nhà mik đánh xung hơn.

Mà các cháu nhà mik còn đánh tuỵt vọng hơn thứ 5 nx TT

Tui là fan ms cr T1 thôi nên chắc phải tập làm quen dần. Dù hơi buồn nhg vẫn tin các cháu nhà mình, cố lên mấy đứa!!

P/s: Tui sẽ đổi lịch đăng thành cách 1-2 ngày sẽ có chap ms=))) Đẩy nhanh cho mn còn đọc=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro