a hug to mesmerize.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choi Wooje, ôm anh."

Giọng nói Moon Hyeonjoon trầm thấp, rơi vào trong vô vàng thanh âm vọng lại từ nhà thi đấu tựa như hạt bụi lạc đường. Chỉ là Choi Wooje vĩnh viễn, luôn luôn, lúc nào cũng thế, cậu sẽ chính xác tìm thấy được hạt bụi ấy giữa trăm nghìn lối rẽ, sẽ ngại ngùng gật đầu chờ đợi con người cao lớn kia kéo mình vào cái ôm siết, sẽ chẳng tiếc nửa phần sức lực cố gắng bám víu vào sau lưng anh, nhỏ giọng thì thầm không sao đâu, trận đấu sẽ diễn ra tốt đẹp thôi như thể bọn họ yêu nhau chết đi sống lại.

Nhưng mà không phải, hai trái tim gần kề lại chỉ có một trái tim rung động.

Choi Wooje hít sâu một hơi giữ những cánh hoa trong lòng thôi nhộn nhạo thổn thức, đồng hồ đếm ngược cách ván một trận đấu năm phút, dù đây là góc khuất của phòng nghỉ tuỳ lúc luôn sẽ có người ra vào. Quy tắc đầu tiên giữa bọn họ là phải giữ bí mật chuyện này. Chuyện ở đây, là chuyện ôm nhau.

Không biết từ khi nào, có thể từ ngày đầu tiên Choi Wooje nhận ra đây là người đi rừng mình sẽ gắn bó thật lâu về sau, từ những lúc nhà chính nổ tung ánh lên bao niềm thất vọng trong đôi ngươi Moon Hyeonjoon, từ ngón tay run rẩy khẽ khàng anh giấu nhẹm sau ống tay áo mà trên khuôn mặt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, hay là từ khi anh nhìn cậu bằng ánh mắt như thể chính cậu là người duy nhất trên đời có thể xoa dịu anh.

"Ah, sao anh lại lo lắng thế này?"

"Cần em nắm tay anh không?"

Anh cần.

Moon Hyeonjoon cầm con dao nhọn đào khoét từng thớ cơ mạch máu của cậu, yên lặng kiếm tìm đến nơi sâu thẳm nhất trái tim Choi Wooje rồi gieo xuống đó một lời nguyền ác ý.

Anh nói, Wooje, anh cần em ôm anh.

Moon Hyeonjoon cần Choi Wooje ôm anh trước mỗi trận đấu như một luật bất thành văn để giúp bản thân bĩnh tĩnh hơn.

Choi Wooje lại cần Moon Hyeonjoon yêu cậu.

Mà chỉ riêng điều ấy Moon Hyeonjoon nào sẽ vẹn toàn cho Choi Wooje.

Cậu lùi một bước thoát khỏi vòng tay anh, cố gắng để mình trông không quá thảm hại.

"Chỉ là đấu với đội chót bảng thôi mà, anh lo lắng đến vậy à?"

Khoảng cách hai người vẫn rất gần, tầm mắt Moon Hyeonjoon vừa vặn có thể thấy mái tóc bông bồng bềnh của Wooje, nghĩ mất bốn giây vẫn nhịn không được đưa tay lên xoa xoa.

"Cũng không hẳn."

"Không hẳn sao còn ôm em?"

Moon Hyeonjoon bật cười nhìn đứa nhỏ trước mặt rõ ràng là nhút nhát muốn chết lại luôn thích trả treo với anh, giọng nói mất tự chủ càng dịu dàng.

"Cảm giác trận nào không ôm em thì trận đó anh sẽ trừng phạt hai máu mất."

"Anh đừng có mà giỡn mặt với em."

"Anh có giỡn đâu. Wooje ôm anh quan trọng lắm đấy."

"Còn nói nữa coi chừng tí nữa em ăn hết rừng của anh."

Miệng thì cứng tâm lại vì nụ cười kia làm cho mềm nhũn xuống, Choi Wooje cúi đầu muốn chạy trốn nhưng mà vừa đi đến cửa lại nghe Moon Hyeonjoon thản nhiên bảo.

"Rừng của anh không phải cũng là của Choi Wooje rồi à? Em ăn thế nào chả được."

Chân Moon Hyeonjoon dài, đi chậm hơn nhưng vẫn sẽ luôn có cách bắt kịp cậu, lúc nào cũng nắm thóp cậu trong lòng bàn tay, thật sự đỡ không nổi. Choi Wooje đương nhiên biết Moon Hyeonjoon nói thật, Moon Hyeonjoon dịu dàng cũng là thật nhưng mà cậu càng biết cái đó không xuất phát từ tình yêu. Bởi vì chẳng hề có ý tứ yêu đương nên mới có thể mặc nhiên nói được mấy lời mùi mẫn ấy mà chẳng mảy may nghĩ ngợi gì.

Anh ấy có nghĩ đến mình bao giờ đâu mà.

Một ngày thi đấu trôi qua không quá nặng nề nhưng vì lịch trình dày đặc cho nên khoảnh khắc về đến kí túc xá, người hướng nội toàn phần như Choi Wooje thật sự đã cạn đến chẳng còn tí năng lượng nào. Nên lúc Lee Minhyung tắm rửa xong, tay cầm đĩa bánh ngọt đi tìm Wooje đã thấy cậu ngủ thiếp trên sofa chỗ phòng sinh hoạt chung.

Đôi khi Minhyung sẽ rất ghen tị mái tóc Choi Wooje dù đi ra ngoài cả ngày vẫn cứ thế bồng bềnh mềm mại, hắn cẩn thận đặt đĩa bánh lên bàn để không tạo ra tiếng động.

"Wooje à, nếu ngủ ở đây em sẽ bị cảm mất."

Khí tức của Lee Minhyung ấm áp, là loại không khí dễ dàng khiến người khác vô thức dựa dẫm vào. Choi Wooje cuộn tròn người càng dụi mặt của mình vào sâu trong lòng bàn tay, đôi mắt thường ngày nhìn mọi thứ tò mò đến tròn xoe cả lên hiện tại khép hờ, lông mi yên ắng rũ xuống.

Nhịp thở của Choi Wooje đều đặn, trái tim Lee Minhyung thổn thức. Hắn vô cùng cẩn trọng nhích người về phía trước, muốn chạm vào đôi má trắng phếu của cậu.

"Wooje, em..."

"Này Choi Wooje!"

Ngón tay cách da thịt một xen-ti-mét liền bị giọng nói vang vọng từ xa kéo về thực tại, kéo hắn ra xa Choi Wooje, kéo hắn khỏi thế giới mà hắn vốn cũng không có quyền được bước vào. Choi Wooje đột ngột mở mắt, tiêu cự mờ mịt vô thức chuyển đến người gần nhất với mình, trong phút chốc cậu thoáng ngửi được hương hoa hồng thoảng qua và một Lee Minhyung chưng hửng nhìn chằm chằm vào mình.

"Hot choco cho em."

Choi Wooje chống tay ngồi dậy vốn muốn hỏi Lee Minhyung ở đây từ khi nào thì đã bị nhiệt độ ấm nóng áp vào bên má làm cho phân tâm. Dáng người Moon Hyeonjoon cao lớn, vừa vặn che khuất cả chiếc bánh đặt trên bàn, Choi Wooje ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, dùng cả hai bàn tay nhận lấy cốc nước kia.

"Sao tự dưng lại mua cho em?"

"Mua nước cho bạn, tiện tay mua cho em. Không uống à?"

"Uống sao không chứ."

Từ góc độ này Lee Minhyung có thể thấy khoé môi Choi Wooje không kiềm được mỉm cười, đôi mắt cũng lấp lánh cả lên. Hắn nhìn cậu vội vàng hớp một ngụm, có lẽ vì nóng mà hơi nhăn mặt rụt cổ dù vậy ý cười vẫn như cũ không có mất đi. Trái tim hắn lo được lo mất, lo mình quá ồn ào sẽ đánh thức Wooje, lo Choi Wooje đói sẽ thèm ngọt, lo Wooje uống nước bỏng lưỡi. Thấp thỏm mấy bận cũng không bằng Moon Hyeonjoon ngang ngược chạy đến, tùy tiện một chút cũng dễ dàng khiến Choi Wooje vui vẻ.

"Không có phần của mày đâu, đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó."

Moon Hyeonjoon cầm cái bánh đặt trên bàn bỏ gọn vào miệng, theo thói quen chọc tức người bạn đồng niên. Lúc này Choi Wooje mới để ý, có lẽ chiếc bánh kia là Lee Minhyung muốn cho cậu.

"Bánh của em cơ mà."

Xuất phát từ lòng áy náy, hoặc do bộ dạng Lee Minhyung trông thật sự quá thảm thương Choi Wooje nhăn mặt cuộn tròn nắm tay trong ống tay áo đấm vào bên hông Moon Hyeonjoon một cái, Moon Hyeonjoon chẳng quan tâm móng vuốt mèo cào loạn trên người mình, ý vị thâm trầm nhìn qua người vẫn ngồi bất động bên cạnh Choi Wooje, ngồi rất gần, gần đến ngứa mắt. Anh liếm nốt miếng kem cuối cùng trên đầu ngón, đắng chát miệng nhìn Lee Minhyung kéo cổ tay Choi Wooje, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi cậu.

"Wooje đi ăn đêm cùng anh không? Lúc nãy về anh vẫn chưa ăn gì cả."

Nói dối.

Lee Minhyung nói dối, mà hắn càng không có ý định che giấu chuyện mình đang nói dối với Moon Hyeonjoon. Rõ ràng bọn họ vừa mới ăn hai cốc mỳ phía dưới cửa hàng tiện lợi bằng tiền của anh, mà chiếc bánh Lee Minhyung mang cho Wooje dĩ nhiên cũng nằm trong số đấy. Anh không nhịn được bật cười trước trò hề của người bạn đồng niên, Choi Wooje hiển nhiên không hay biết gì, chỉ cảm thấy con gấu bự bên cạnh mình đang bị ăn hiếp rất thảm, cậu làm sao có thể để hắn thất vọng đi ăn một mình được.

"Được ạ, anh đợi em vào lấy áo khoác nha."

"Lấy hộ áo khoác anh luôn, anh cũng chưa có ăn gì đâu."

Lợi dụng thân hình cao lớn Moon Hyeonjoon dùng một tay chụp cổ Choi Wooje đang định vọt đi, mấy ngón tay vừa trở về từ bên ngoài vẫn còn rất lạnh trái ngược với nhiệt độ cơ thể nóng hổi của Wooje, thành công vẽ một đường ửng đỏ lan tận mang tai cậu. Miệng kề sát bên Choi Wooje, mắt lại nhìn Lee Minhyung nhấn mạnh câu cuối.

"Sao anh không tự - tự đi đi."

"Thế anh đi với em."

Choi Wooje đứng lọt thỏm ở trong vòng tay Moon Hyeonjoon chẳng hề có nửa ý tứ cựa quậy, giọng nói cậu nhỏ dần theo khoảng cách hai người bước đi càng xa Lee Minhyung. Sự chú ý của Choi Wooje mà hắn trăm cay nghìn đắng tốn bao nhiêu công sức mới kéo về được, Moon Hyeonjoon không rơi một giọt mồ hôi liền dễ dàng chiếm trọn cho bằng hết.

Dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên, hắn nghĩ.

Lee Minhyung đưa tay lên miệng che đi mấy đoá hồng rơi ra khỏi miệng, những cánh hoa đỏ tươi thấm chút mùi rỉ sắt cồn cào từ nãy cuối cùng cũng được giải thoát. Hắn nắm chặt chúng đệm thịt tay rồi lại khẽ khàng mở ra nhìn xuống, đột nhiên hơi muốn tự giễu chính bản thân mình, Moon Hyeonjoon có thể tuỳ tiện ở bất kì đâu kéo Choi Wooje vào cái ôm suồng sã, hắn ở đây lại chỉ có thể gặm nhấm tình cảm đơn phương chết tiệt này, ngay cả một cái chạm đôi khi vẫn là quá đắt đỏ.

Nhưng mà sự thật chứng minh, vì tình yêu con người ta có thể làm được tất cả.

Hai người kia quay lại mang theo tiếng ồn ào không nhỏ, Lee Minhyung nới lỏng cổ áo cho hai ngón tay vào cuống họng cào cấu, cơn buồn nôn và đau đớn đồng thời tấn công khiến hắn có chút không chống đỡ nổi.

Tiếng ho khan không ngừng thành công vẽ lên trong đáy mắt đầy ánh sao của Choi Wooje niềm lo lắng bồn chồn. Cậu mặc vội chiếc áo len bông của mình vào, chạy thật nhanh đến chỗ của Lee Minhyung nghiêng đầu nhìn xem hắn, để mình Moon Hyeonjoon lững thững đi phía sau.

"Anh sao thế? Bị đau dạ dày rồi?"

"Không sao, đi ăn xong sẽ khoẻ mà."

"Làm sao được chứ? Tí nữa xuống phòng y tế lấy ít thuốc đi ạ."

"Đi vòng xuống phiền lắm."

"Em đi cùng anh nhé, sau đó cùng nhau về phòng luôn."

Giọng Choi Wooje thành khẩn ghé sát bên người, đứa nhỏ ngày thường thích nghịch đông nghịch tây nhưng kì thực bản chất lại vô cùng ngoan ngoãn, cùng rất dễ mềm lòng. Lee Minhyung hiểu quá rõ chuyện đấy, cho nên mới hài lòng gật đầu tận hưởng sự quan tâm mình xứng đáng được có kia. Mấy cánh hoa hồng Lee Minhyung giấu nhẹm trong túi áo vẫn toả hương ngào ngạt, mùi thơm thanh sạch bay qua cánh mũi khiến Choi Wooje trong nhất thời hơi ngơ ngác, một bên tay đã bị Lee Minhyung kéo đi, Moon Hyeonjoon từ khi nào cũng đứng sát bên cạnh cậu.

"Wooje, đi ăn thịt nướng."

"Dạ dày anh Minhyung đang không ổn, mình ăn uống bình thường thôi."

"Không sao, anh ăn thịt nướng cũng được."

"Vậy buổi tối về em pha trà gừng nóng cho anh nhé."

Moon Hyeonjoon nhìn điệu bộ băn khoăn của Choi Wooje chẳng hiểu vì sao trong lòng như bị hạt bụi bám vào, hạt bụi không lớn nhưng mà lại nằm ở chỗ vốn trơn nhẵn không tì vết quét mãi không đi, một mực khiến anh ngứa ngáy khó chịu.

Lee Minhyung cúi đầu trước cái rét lạnh mùa đông, không vội vàng ghen tị Moon Hyeonjoon bất an nắm chặt tay Choi Wooje cho vào trong túi áo anh. Bởi vì ở thời điểm này hắn hài lòng với ly trà gừng ấm nóng mà cậu sẽ dành cho hắn sau đó.

Từng bước từng bước thật chậm rãi, hắn thăm dò vị trí của mình trong lòng Choi Wooje lại cũng thử xem vị trí của Moon Hyeonjoon cách hắn bao xa.

Nếu là thật xa, hắn tò mò liệu mình có thể rút ngắn nó không?

Còn nếu ngược lại chẳng xa xôi đến mức đấy, hắn cũng tò mò chính mình rốt cuộc còn làm được những việc không tưởng nào.

Lee Sanghyeok từng nói với hắn, tò mò sẽ hại chết con mèo.

Nhưng Lee Minhyung tin rằng, con mèo dù có chết cũng phải có được thứ nó hằng khao khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro