nằm mơ giữa ban ngày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hot choco của em."

Moon Hyeonjoon theo thủ tục áp ly choco nóng vào bên má Wooje khi cậu đang mải mê ngắm chiếc kén nhộng nằm trơ trọi trên cành cây, những ngày trời đông khắc nghiệt khiến đứa nhỏ sợ lạnh phải mặc đến ba lớp áo như Choi Wooje đôi khi còn chịu không nổi, thế mà cái kén ấy trống trải cô đơn như vậy liệu có trụ được đến mùa xuân không. Moon Hyeonjoon đợi nửa ngày không thấy Choi Wooje trả lời bèn nhìn theo ánh mắt cậu.

"Làm sao đấy? Bị ai hớp hồn rồi?"

Bị thủ phạm nắm giữ cả linh hồn lẫn trái tim mình hỏi câu này, Choi Wooje thật sự ngũ vị tạp trần, ngay cả choco trong miệng đọng lại cũng đắng chát. Cậu nhắm mắt lắc lắc đầu, muốn đuổi bay mấy suy nghĩ không nên có trước trận đấu chiều nay.

Chỉ là nếu suy nghĩ vẩn vơ dễ dàng đuổi được thì cậu cũng đâu khổ sở thế này. Nên cậu hơi xoay người sang bên cạnh, cả hai ngồi dưới nền có lót thảm bông dày, đầu Moon Hyeonjoon cách một xen-ti-mét thì tựa lên vai cậu, nhưng khoảng cách ấy sẽ không được anh rút ngắn, cậu biết.

Moon Hyeonjoon là Moon Hyeonjoon vô thưởng vô phạt nhìn cậu nằm trong hố gai vùng vẫy, kéo cậu vào cái ôm mà anh dĩ nhiên chẳng chịu nửa phần trách nhiệm chứ đâu phải là Moon Hyeonjoon cho phép mối quan hệ giữa bọn họ tiến thêm một bước nào.

"Con sâu trong cái kén ấy có lạnh không anh?"

"Lạnh."

Vốn dĩ anh có thể cười, hay anh cứ mặc nhiên chê cậu nhảm nhí nhưng là đối với một trăm câu hỏi ngốc nghếch của Choi Wooje, Moon Hyeonjoon luôn nghiêm túc đáp lại đủ một trăm.

"Chỉ là Wooje à, cái kén ấy là tất cả những gì con sâu có rồi."

Mùa đông biết con sâu chỉ có mỗi cái kén mỏng manh, vậy sao vẫn để tuyết rơi, sao vẫn để từng đợt gió lớn thổi qua thành phố vốn dĩ đã đủ vấn đề này?

Rõ ràng là có máy sưởi Choi Wooje vẫn thấy như trong hầm băng, cậu ôm chặt hai gối muốn chui sâu hơn vào chính thế giới của mình.

"Làm sao đây? Nó sẽ không thể thành bướm mất."

Bên khung cửa sổ tầng bốn toà nhà biệt lập, cả hai ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài Moon Hyeonjoon chẳng biết tại sao lại thoáng nghĩ, thời gian hệt như quay về những ngày đầu anh biết đứa nhỏ này.

Lần đầu gặp em ấy vẫn còn rất nhỏ, em ấy đến bên cạnh mình với quả đầu nấm đáng yêu và nói em chào anh ạ. Giọng nói rõ ràng cứ rụt rè lí nhí, lại nằm mãi trong đầu mình không cách xoá nhoà.

"Wooje."

Moon Hyeonjoon gọi cậu nhưng là muốn để bản thân tỉnh táo.

"Anh sẽ cùng em đợi –"

Choi Wooje, anh sẽ cùng em đợi cái kén sâu ấy thoát xác thành bướm, được không?

"Sao cậu và Wooje còn ngồi đây? Anh Jaehyun bảo tụi mình mau xuống xe đấy."

Sau này Moon Hyeonjoon cũng từng nghĩ nếu như lúc ấy mình không do dự, liệu kết quả có thay đổi không. Nhưng là anh nhận ra trong cái mớ bồng bông này Lee Minhyung luôn làm tốt hơn anh, hắn luôn luôn biết rõ lòng mình, luôn hiểu mình cần làm gì. Tựa như thanh âm tự tin ấy phát ra đúng lúc chặn đứng ngập ngừng trong lòng Hyeonjoon.

Rốt cuộc Moon Hyeonjoon cũng không có nói được cho Choi Wooje biết, anh thật sự muốn ngồi cùng cậu. Mặc kệ cái kén sâu ấy thành bướm hay thành tro, anh vẫn sẽ ngồi với cậu.

Trận đấu chiều nay không quá căng thẳng nhưng Choi Wooje và Moon Hyeonjoon vẫn giữ định luật bất thành văn, đứng nép sát vào một góc phòng thay đồ, tay anh giữ dưới eo cậu còn tay cậu thì choàng qua vai anh. Chiều cao đã không còn quá khác biệt nhưng hình thể nhỏ hơn vẫn để Wooje phải hơi kiễng chân ngước đầu, khác với vẻ chật vật của cậu, nhịp thở Moon Hyeonjoon đều đặn và an tĩnh. Bờ môi như là cố ý cũng hệt là vô tình cọ qua chỗ xương quai xanh cậu. Choi Wooje lúng túng, chính mình thật sự đã cố gắng lắm rồi vẫn không ngăn được vệt đỏ lan hết thính tai.

Cái ôm kéo dài lâu hơn bình thường bắt đầu sinh ra vấn đề kiểu như cậu phải nên để tay ở đâu nữa, mấy đốt ngón trắng nõn vốn linh hoạt chạy nhảy trên bàn phím xoay sở được năm người đội đối diện thời khắc này đứng trước anh chẳng khác nào con giun đất ngu ngốc.

"Em ngộp quá đi, Hyeonjoon."

Đệm thịt bên má cộm lên chỗ đầu vai anh khiến giọng nói phát ra cũng chật vật không chịu nổi. Choi Wooje xấu hổ đẩy anh ra còn Moon Hyeonjoon chỉ thấy đáng yêu chết. Anh bật cười lại sợ đứa nhỏ trước mặt quá ngượng ngùng nhất định sẽ đấm anh nên chính mình hơi che miệng điều chỉnh thanh âm.

"Ôm còn nhiều hơn ăn cơm mà em vẫn xoắn quýt như lần đầu ấy."

Một khoảnh khắc ấy Choi Wooje đột nhiên lại nghĩ, cái ôm là tất cả của cậu này kỳ thực đối với Moon Hyeonjoon có lẽ chỉ như một lời an ủi tẻ nhạt giữa vô vàn lời an ủi mà anh nhận được thế thôi.

Nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy khi hơi thở của Moon Hyeonjoon trên người cậu vẫn còn chưa tan đi hết, Choi Wooje tự hỏi nếu ôm thêm một trăm lần nữa, liệu anh có rung động không?

Lo âu như tảng đá đè nặng trong lòng, thế nhưng Choi Wooje cũng chưa từng thật sự hi vọng sẽ có người đến đào bới nó lên. Chỉ là muốn trốn cũng không không nổi.

-

"Đưa ly choco đây, tao lên trên đưa cho Wooje hộ mày. Dù sao cũng đang muốn đi tìm em ấy."

Trên tay Moon Hyeonjoon cầm hai ly nước, còn cần phải ra ngoài trụ sở một chuyến chưa thể về ngay được. Dĩ nhiên đề nghị mà Lee Minhyung đưa ra là tối ưu nhất, tuy nhiên anh muốn đưa tận tay cho Choi Wooje, muốn nhìn thấy đôi mắt ấy sẽ sáng rực lên thế nào, muốn xem nụ cười đáng giá bằng cả thành phố này. Mà quan trọng nhất, niềm vui ấy phải do mình mang lại mà không phải là từ một thằng khác.

Nhất là khi thằng đó là Lee Minhyung.

"Không cần. Tao ra ngoài gặp bạn rồi sẽ lên đưa em ấy ngay. Bọn tao còn chuyện cần bàn."

"Sao không để tới giờ đấu tập rồi bàn luôn? Ở với bạn mày lâu hơn chút đi?"

Khuôn mặt Lee Minhyung luôn là biểu cảm hoà hoãn dễ chịu khiến ai ai cũng có cảm giác người này hẳn vô cùng ôn hoà, ngay cả thanh âm được khắc chế rất tốt. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn ra chỗ người đang đứng dưới gốc cây to trước trụ sở rồi lại nhìn lên cái cửa sổ quen thuộc phía trên, cười cười.

"Có người yêu xinh đẹp mà mày lại quá lơ là sẽ dễ bị kẻ khác trộm mất nha."

Lời này chín phần là đùa, Lee Minhyung nói xong cũng không đứng trước gió rét lâu hơn, hắn phủi tay đi về hướng thang máy. Chẳng hiểu vì sao chỉ cần nghĩ đến Lee Minhyung hiện tại sẽ vác khuôn mặt tự tin chết tiệt ấy tìm Choi Wooje, trong lòng Moon Hyeonjoon thấy phiền phức kinh khủng. Nhưng có một điều anh tường tận, những cảm xúc cá nhân kiểu thế vốn không nên có liên quan gì tới Choi Wooje, điều anh cần quan tâm hiện tại chỉ có thể là chiến thắng và bạn gái mà thôi.

Người yêu xinh đẹp mà mày lại quá lơ là sẽ dễ bị kẻ khác trộm mất, đúng không? Mình phải nên sợ người yêu mình sẽ đứng lâu dưới trời lạnh, sao lại phải sợ thằng ất Lee Minhyung có đi tìm Choi Wooje hay không chứ?

Khác với hai lối đi mà Moon Hyeonjoon cố chấp muốn đi hết, Lee Minhyung ngược lại rõ ràng hơn rất nhiều. Không quá khó để hắn tìm được Choi Wooje ở phòng ăn khi cậu loay hoay tìm cách khởi động máy pha cà phê, cà phê không thích hợp với Choi Wooje. Thứ chất lỏng đậm đặc kia so với đứa nhỏ thanh thuần trong suốt như Choi Wooje chẳng có tí gì tương đồng cả. Choi Wooje không thích hợp với thứ đắng chát nhưng Lee Minhyung phải cho cậu nếm qua đắng chát, bởi vì chỉ có chân chính trải nghiệm mới sẽ sợ hãi.

Một khi quá sợ hãi, con người sẽ quay về với lựa chọn an toàn nhất.

"Wooje, ban nãy anh thấy cái kén sâu hình như có động đậy thì phải. Cái kén hồi trưa em ngồi ngốc ở cửa sổ đợi ấy."

"Thật không ạ?"

Môi sẽ vô thức chu lên lúc nói chuyện, cho dù không cố ý làm vẻ đáng yêu thì vẫn sẽ đáng yêu chết. Lee Minhyung nhịn không được giơ tay lên muốn sờ qua đôi má của cậu nhưng Choi Wooje vì quá phấn khích dĩ nhiên không để ý, một mạch chạy về phía cửa sổ rất nhanh bỏ quên chiếc máy pha cà phê ra sau đầu. Bàn tay giữa không trung của Lee Minhyung hơi hụt hẫng nhưng hắn không vội, hắn không vội chính mình làm cách nào có thể chạm tới mặt trời bởi lẽ hắn vốn là muốn bắn gục mặt trời rơi vào tay mình.

Từ khung cửa sổ nọ, Choi Wooje hẳn nhiên thấy được cái kén sâu mà buổi trưa chính mình nỉ non với Moon Hyeonjoon, nhưng từ khung cửa sổ ấy Choi Wooje cũng thấy Moon Hyeonjoon ôm ai đó trong vòng tay.

Lee Minhyung không lên tiếng trước, trong lòng lại bắt đầu đếm ngược.

Bên dưới tán cây mùa đông trơ trọi lá, hai người một cao một thấp đứng trong cơn gió lạnh như hai vật thể duy nhất toả nhiệt. Người nọ có mái tóc dài, dáng người nhỏ nhắn dựa hẳn vào lòng Moon Hyeonjoon hoà hợp đến mức bên tai Choi Wooje như nghe được ngàn tiếng gào thét rằng người nào mới là chủ nhân của vòng tay ấy, nực cười nhất là trên tay Moon Hyeonjoon còn cầm ly nước cậu không thể quen thuộc hơn, cầm rất khổ sở để không chạm vào người kia, cầm rất khó chịu.

Nó không thuộc về chỗ kia, cũng giống như cậu không thuộc về thế giới ấy.

Giữa cái lạnh thấu da thịt này cái kén là thứ duy nhất con sâu có thể dựa vào, nhưng ít nhất cái kén chân chính vẫn thuộc quyền sở hữu của con sâu.

Còn cũng giữa cái lạnh thấu da thấu thịt ấy, cái ôm mang theo vô vàng hơi ấm mà Choi Wooje luôn liều mạng bấu víu, một giây một phút cũng chưa từng thuộc về cậu.

Kẻ chìm sâu vào tình yêu đơn phương hèn mọn như Choi Wooje lại đi thương tiếc một con sâu ôm trong mình đầy hy vọng về ngày xuân chính bản thân nó sẽ đập cánh thành bướm.

Nó rồi sẽ thành bướm, để cười Choi Wooje ngu ngốc, cười tình cảm của Choi Wooje rẻ mạt đến mức có thể dễ dàng thỏa hiệp chỉ bằng một ly nước thuận tiện mua, bằng một cái ôm ngẫu nhiên ban phát.

Nực cười làm sao.

Choi Wooje chập chững lùi về sau hai bước, Lee Minhyung liền vững vàng dùng tay đỡ được.

"Làm sao thế? Em mệt à?"

Ngu ngốc hỏi một câu như thể chính mình và cục diện rối rắm hiện tại không hề liên quan gì đến nhau. Choi Wooje lắc đầu chống chế, hơi dịch người còn muốn che giấu giúp hai người đang ôm ấp dưới kia.

"Không có - - không có sao."

Tựa như ly nước đầy vung chỉ cần một lực nhỏ liền tràn ra ngoài, Choi Wooje thật sự không ý thức được giọng nói của mình run rẩy đến cỡ nào, càng không biết đôi ngươi giờ phút này đều ngập trong nước mắt. Cậu nhìn thấy thân ảnh chính mình phản chiếu trong mắt Lee Minhyung vụn vỡ không chịu nổi, từng mảnh rời rạc xé toạc không gian kín kẽ, cũng trần trụi cắt rách cái mặt nạ bình thản cậu cố giữ gìn bấy lâu.

Choi Wooje khóc rồi, hoá ra con người tàn nhẫn cầm con dao đâm thẳng vào trái tim hắn, thản nhiên gieo xuống những hạt mầm không cách nào chữa trị, bung bét máu thịt vùi lấp nó lại để nó không ngừng cắn nuốt tế bào hòng giết chết hắn từng ngày, rốt cuộc khóc rồi.

Mà Choi Wooje khóc rồi Lee Minhyung mới chợt nghĩ, cho dù trời sập cũng không còn quan trọng nữa.

"Wooje."

Choi Wooje, anh sẽ cùng em đợi cái kén sâu ấy thoát xác thành bướm, được không?

"Anh sẽ cùng em đợi cái kén sâu ấy thoát xác thành bướm, được không?"

Lần này không có ai cắt lời hắn, dĩ nhiên sẽ không có ai cắt lời hắn. Con hổ ngạo mạn nghĩ nó là sinh vật mạnh nhất khu rừng, nhưng nó không biết con mèo với đệm thịt mềm mại vẫn luôn len lỏi trong bóng tối, thè cái lưỡi dài cả gan nhân lúc con thỏ bị thương đầy mình không chút phòng bị mà liếm vào.

Đôi mắt Choi Wooje hơi thoáng quá ánh sáng ngạc nhiên nhìn Lee Minhyung như thể sẽ không nghĩ hắn lại nói những lời này chẳng chút do dự như thế, Lee Minhyung mỉm cười thử kéo Choi Wooje vào cái ôm. Một tay hắn giữ ở sau đầu Wooje, tay còn lại choàng quanh eo cố khắc chế để thân thể không phát run vì kích thích.

Choi Wooje không cần lập tức đáp lại cái ôm của hắn, chỉ cần cậu không từ chối đã là vượt qua cả mong đợi. Từng chút từng chút một, ở chỗ tối tăm không ai phát giác móng vuốt sắt nhọn của con mèo thoải mái vươn ra khỏi đệm thịt mềm mại, ánh mắt dán chặt vào bóng hình cao gầy đang quay về phía trụ sở kia.

Con mèo khẽ kêu ngao một tiếng vui sướng tận hưởng chiến lợi phẩm mà nó cực khổ lắm mới giành được.

"Nên Choi Wooje, em đừng đau lòng. Anh sẽ luôn đợi cùng với em, nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro