tán ô nghiêng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhớ anh lắm. Chỉ gặp anh thế này chẳng đủ tí nào."

Mùi nước hoa đắt tiền vùng vẫy trong khoang mũi khiến Moon Hyeonjoon cúi đầu cố ngăn mình không chau mày, xoay sở thoát khỏi cái ôm dài mềm mại đầy nhục cảm. Mà người đối diện vốn còn sợ thân thể tiếp xúc chưa đủ châm mồi lửa, cố ý mỉm cười ý nhị đề nghị.

"Đêm nay, anh đến nhà em không?"

Giữa cái tiết trời lạnh giá, giọng nói thanh thoát mang theo từ tính tựa như rót mật vào tai, người nọ có mái tóc dài quá nửa lưng chỉ cần nghiêng đầu mái tóc liền rất biết chiều lòng mà rơi xoã sang một bên hệt thác nước đổ xuống ôm lấy bầu má ửng hồng xinh đẹp.

Thằng ngu mới từ chối.

"Xin lỗi em, lát nữa bọn anh có lịch đấu tập rất quan trọng."

Đấu tập là thật nhưng quan trọng thì không hẳn. Nếu muốn Moon Hyeonjoon tuỳ thời vẫn có thể rời khỏi kí túc xá, miễn là anh xin phép. Thiên thời địa lợi nhân hoà, song cốc choco nóng trên tay từng phút từng giây đều nhắc anh rằng nếu còn không nhanh chóng mang lên cho Choi Wooje thì nó sẽ nguội mất.

Thằng ngu mới từ chối, Moon Hyeonjoon khẽ thở dài, dù sao trên đời này làm gì có ai không ngu ngốc đâu.

"Lần sau nhé, xong mùa giải sẽ đi biển cùng em được không?"

Nhìn thấy nét thất vọng trên khuôn mặt người nọ, Moon Hyeonjoon đại khái cũng xót xa. Anh đưa bàn tay còn lại xoa nhẹ đầu cô, ngón trỏ thon dài vô cùng tự nhiên nâng một nhánh tóc mây, dịu dàng vuốt ve nó mỉm cười.

"Đừng giận anh."

Sẽ không có mấy kẻ cưỡng lại được một Moon Hyeonjoon như thế. Người đối diện cười chống chế, đối với ranh giới mà mình không được phép phá vỡ, cô vĩnh viễn sẽ không bước qua.

"Em phát hiện anh rất giỏi dỗ con nít, trước khi quen em anh hẳn phải tán đổ hàng tá em rồi đúng không."

Không có hàng tá em, thậm chí một em cũng chả có. Chỉ là bên cạnh anh luôn tồn tại một đứa nhỏ ngốc nghếch không biết chiếu cố bản thân khiến anh không cách nào rời mắt được mà thôi. Chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, mãi cho đến khi màn hình điện tử hiện lên câu hỏi rằng sao anh cứ chiều chuộng Choi Wooje như thế. Moon Hyeonjoon mới chợt nhận ra, trước cả khi Moon Hyeonjoon học được cách dỗ dành một ai đó thì anh đã dành hết mọi thứ tốt nhất mình có thể làm cho Choi Wooje rồi.

Hơn cả chủ động chiều chuộng, chính là vô thức chiều chuộng.

Cốc choco không còn nóng nữa, Moon Hyeonjoon đành phải đi mua một ly khác. Chẳng hiểu sao chính mình mặc đồng phục đứng dưới mùa đông sắp lạnh chết cóng thì qua loa khịt mũi, vậy mà lại chấp nhất một ly nước có đủ độ ấm hay không.

Quay lại phòng nghỉ chung vẫn còn ba mươi phút trước giờ đấu tập, Moon Hyeonjoon nhìn quanh một vòng không thấy Choi Wooje, bước chân dừng lại trước cửa sổ không nhịn được lại đưa mắt ra ngoài tìm kiếm cái kén sâu.

"Bên ngoài có gì thú vị lắm sao? Wooje rồi Minhyung, bây giờ đến em nữa?"

Bởi vì hôm nay đấu tập với Đội 2 cho nên tất cả mọi người theo lệ đều đến phòng tập sớm hơn để giao lưu chào hỏi. Sanghyeok đoán mình đã là người cuối cùng, không nghĩ còn có một con hổ đi lạc.

"Cũng không có gì đặc biệt, có cái – có một cái kén sâu."

Lee Sanghyeok nhìn cốc nước trên tay Moon Hyeonjoon lại nhìn không gian vốn đã tối đen bên ngoài, khác với không gian bao la nọ, tâm ý con người kỳ thật dễ đoán hơn nhiều. Bọn họ sánh vai nhau cùng đi đến phòng tập, tay vừa chạm vào chốt cửa đã nghe giọng Minhyung kéo dài gọi với Wooje phát ra từ bên trong, nét mặt Moon Hyeonjoon thoáng chốc thay đổi. Một khắc trước khi người nhỏ tuổi hơn mở cửa, Sanghyeok mở miệng.

"Wooje mong mỏi cái kén sâu vượt qua mùa đông thành công hoá bướm vì lòng trắc ẩn, Minhyung đợi đơn giản vì muốn Wooje vui vậy còn em vì cái gì?"

Lần này đến lượt Lee Sanghyeok tiến lên đẩy cửa bước vào, tự mình giết chết chủ đề mà mình mở ra. Y đi ngang qua Hyeonjoon vẫn còn đứng hình, ánh mắt xuyên qua tròng kính đọc không được ý vị.

Hyeonjoon, em từng tự hỏi trái tim em rốt cuộc muốn cái gì chưa?

Chỉ bằng ba câu nói liền biến đầu óc Moon Hyeonjoon thành một mớ hỗn độn, không hổ là Lee Sanghyeok. Song âm thanh người dẫn chuyện vang lên và giọng nói Minseok ngắn gọn thông báo về vòng rừng đầu tiên của đối thủ kéo anh về thực tại.

Dù sao công việc thì vẫn phải hoàn thành. Biết rõ chất tướng bên kia không thể gank trước level 6, Moon Hyeonjoon vờn quanh ở đường dưới muốn thiết lập ăn rồng lửa đầu. Đi từ bệ đá cổ đến bùa đỏ phía bên kia vẫn không thấy Guwon, Moon Hyeonjoon rải những dấu ping đối phương mất tích. Nhìn thấy Choi Wooje vẫn giữ thế lính cao, liên tục trao đổi máu Hyeonjoon nhìn đến cốc nước mà mình mua đặt trên bàn cậu vẫn còn nguyên, chẳng hiểu sao có hơi nổi nóng.

"Wooje à, rừng bên kia đang ở cánh trên, anh chuẩn bị ăn rồng không thể lên kịp để phản gank cho em đâu."

Quỷ kiếm Darkin vẫn nặng nề chặt xuống, Hyeonjoon ấn nút trừng phạt lia chuột ngang qua đường dưới thấy Rekkles đang đánh lùi.

"Này Choi Wooje, anh bảo em ôm trụ mà."

"Em tự lo được, cảm ơn anh."

Bảy phút hai mươi lăm giây kể từ khi ván đấu bắt đầu, đó là câu nói đầu tiên Choi Wooje mở miệng nói với anh. Ý trên mặt chữ, không hề có ý định quay đầu Moon Hyeonjoon vốn chỉ kịp tặc lưỡi nghiến răng đi đến đường giữa, quả nhiên màn hình Choi Wooje đã xám lại. Đối với tuyển thủ Oner nhịp rừng bị lỡ mà đường trên dù có đầy đủ thông tin vẫn bị gank chết anh có thể bỏ qua nhưng đối với Moon Hyeonjoon, anh không thể chấp nhận được thái độ kia của Wooje đối với mình.

"Bắt em bỏ cái tính cứng đầu để làm theo lời đồng đội đúng là khó khăn quá nhỉ, Choi Wooje?"

Một khoảnh khắc khi Moon Hyeonjoon nhìn sang bên cạnh, anh thấy bàn tay Choi Wooje hơi co lại rồi buông lỏng ra, ngón trỏ chạm vào bàn phím run rẩy đôi chút. Anh rõ ràng có cơ sở để trách Wooje nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy cậu như vậy đáy lòng không nhịn được vẫn thoáng qua chút chua xót.

"Wooje à, em giữ thế lính ổn lắm."

Lee Sanghyeok nói đúng, có thể lúc ấy Wooje biết rừng đối phương đã đến nơi nhưng thay vì lui về để bị đặt vào thế xấu và ảnh hưởng đến việc kiểm soát sâu hư không, cậu chọn chết một mạng này để reset wave, còn câu thêm một ít thời gian trước khi quay về bệ đá cổ. Choi Wooje có thể giải thích với anh, anh cũng có thể bình tĩnh hơn để nhìn nhận tình hình chỉ là rốt cuộc anh lại chọn lên tiếng, Wooje thì im lặng. Mà hơn cả như thế, cho đến cuối trận khi Aatrox giành được triple kill đồng thời quét sạch đối phương để giành chiến thắng, Wooje chẳng nói thêm câu nào ngoài những dòng giao tiếp cơ bản, không có hưng phấn, không có ngơ ngác bảo anh gank cho em đi, không hề động đến bãi quái rừng nào của anh, quỷ kiếm sắc bén không một vết xước càn quét hết tứ xứ, để lại trong lòng Moon Hyeonjoon vết khoét lớn.

Bởi vì đấu tập lâu hơn dự kiến nên khi mọi người ra khỏi phòng đã gần sáng, anh Jaehyun đề nghị cùng ăn lẩu. Haneul từ bên ngoài đi vào, đầu vai vẫn còn ướt.

"Giờ ra ngoài á? Vừa có trận tuyết lớn lắm, không đi nổi đâu."

Tiếng ai oán vang lên khắp căn phòng nhưng chỉ có Choi Wooje vô thức nhìn cánh cửa sổ phía xa giờ phút này đang đóng chặt, cậu chớp mắt hớt hải chạy đi. Lee Sanghyeok là người phản ứng đầu tiên, nhiệt độ chạm đáy cùng tiếng gió rít từng phút từng giây nhắc nhở Sanghyeok rằng thằng bé nhất định sẽ bị ốm nếu cứ ăn mặc phong phanh thế mà ra ngoài. Y kéo vội chiếc măng tô dày của ai đấy đặt gần sô pha, chân nhích được hai bước thì chiếc áo trên tay liền bị đoạt đi.

"Để em."

Dựa vào lý trí, để Moon Hyeonjoon đuổi theo không phải lựa chọn thông minh nhưng dựa vào linh cảm Lee Sanghyeok cho rằng đấy mới là lựa chọn tốt nhất.

Tốt nhất cho cả hai, cả ba. Hoặc là về lâu về dài, cho cả bốn người.

Nhận được thỏa thuận, Moon Hyeonjoon vừa đi vừa cởi áo khoác dày trên người mình ra rồi khoác chiếc áo măng tô Sanghyeok đưa. Chính mình tuỳ tiện khoác cái chó gì cũng được nhưng che trên người Choi Wooje chỉ có thể là cái áo có in rõ ràng chữ Oner.

Lee Minhyung nhìn thấu một màn này, đại khái ngoài nực cười còn có đáng thương. Đáng thương con người ta thuỷ chung chính là luôn tham lam như vậy.

Hắn đứng ở ranh giới sáng và tối, lùi một bước là địa phận có lò sưởi mà tiến lên là bạt ngàn tuyết trắng phủ kín, yên lặng quan sát. Hắn thấy Choi Wooje ngồi lọt thỏm giữa tấm nền trắng muốt, từng hạt từng hạt tuyết dội xuống đỉnh đầu bồng bềnh tóc, vành tai ửng đỏ và đầu vai run rẩy nhưng mà cậu dĩ nhiên không quan tâm chuyện đó, đôi tay trần mới đó vẫn còn cầm chặt thanh Darkin không sợ trời không sợ đất hiên ngang giữa cõi hư ảo giờ phút này liều mạng đào bới đống tuyết trong vô vọng.

Trái tim hắn đau thắt, đáy lòng lộn ngược đẩy từng cánh hoa hồng rơi xuống, màu đỏ chói mắt vùi trong tuyết. Tiếng ho khan lập tức bị cơn bão sắp đến nuốt chửng, hắn cũng chẳng quan tâm mấy, Minhyung trộm nghĩ thế. Hắn nghĩ giá mà người Choi Wooje yêu là hắn, dù hắn có ho đến cuống họng rách toạc, dù thân thể này thịt nát xương tan trong giá rét hắn nhất định cũng van xin cơn gió mang hắn đến chỗ cậu, nguyện chở che cho cậu.

Nhưng Choi Wooje yêu Moon Hyeonjoon, nên hắn đành cúi đầu tự dọn dẹp những cánh hoa vô dụng, nhìn Moon Hyeonjoon phủ qua người cậu chiếc áo rộng thùng thình ghi chữ Oner, tán ô anh cầm lệch nghiêng hẳn qua đầu cậu.

"Vào trong nhanh lên, mọi người đều đang lo cho em đấy."

Moon Hyeonjoon chau mày nhìn mấy đốt ngón của Wooje đỏ tấy cả lên, cơn đau không rõ ngọn nguồn khiến anh phát điên, mà người nhỏ tuổi hơn triệt để không để ý đến anh cứ thế ra sức đào bới. Moon Hyeonjoon thật sự nhịn hết nổi, chỉ có thể đưa tay xuống dùng lực kéo tay cậu buộc cậu đứng dậy. Hình thể không quá chênh lệch nhưng lực độ dĩ nhiên hoàn toàn khác biệt, Choi Wooje khó chịu vung tay muốn gạt phăng bàn tay đang giữ mình kia. Phản ứng quá mức khiến vật cậu vừa mới đào được trong lòng bàn tay cậu đi thành một hình vòng cung trong không gian.

Nương theo lực hút Trái Đất, cái kén sâu rách bươn xấu xí rơi xuống đất.

"Đi theo anh, đừng có cứng đầu như vậy nữa."

Sự thật luôn không kiêng nể bày ra trước mắt, nhưng để chấp nhận cũng quá khó khăn. Chỉ là Choi Wooje biết mình đâu có phương án nào khả dĩ hơn. Thế nên cậu chống hai tay lên đùi mượn lực đứng dậy.

"Anh còn chẳng biết chuyện cứng đầu nhất mà em làm đâu Moon Hyeonjoon."

"Cái gì –"

Đứa nhỏ kia đột ngột quay đầu lại đối diện với anh, Moon Hyeonjoon thoáng chốc ngây người nhìn thấy đôi mắt Choi Wooje ướt đẫm toàn là nước, nhất thời mọi ngôn từ muốn nói đều mất sạch, trái tim đánh thụp một cái đầy đau đớn tựa như còn có thứ khủng khiếp hơn cơn bão vừa quét qua đây.

Trong vô thức Moon Hyeonjoon đưa tay lên muốn lau đi mi mắt xinh đẹp động lòng nọ nhưng giữa đường lại dừng lại vì sợ hãi ngón tay mình quá lạnh sẽ khiến đứa nhỏ này giật mình. Wooje đờ đẫn nhìn thấy anh do dự, lại nhìn hai bên vai anh giờ phút này đều là tuyết đọng mới để ý bọn họ đến cỡ nào không phù hợp.

"Bên dưới tán ô này, anh chỉ che chở được cho một người mà thôi. Miễn cưỡng nhét em vào kiểu gì người còn lại cũng sẽ chịu ướt."

Cái ôm của anh cũng thế, Hyeonjoon, cái ôm của anh cũng thế.

Câu sau tất nhiên chỉ dám nghĩ trong lòng. Giọng Wooje khàn đặc không nghe ra sinh khí, không biết từ khi nào bắt đầu học được cách gượng cười dù nửa điểm vui vẻ cũng chả có. Gió vụt bên tai cay đắng mà lại dập không nổi thanh âm dịu dàng của Moon Hyeonjoon.

"May mắn quá."

"Sao chứ?"

Anh thở phào, đôi môi mím lại thành nụ cười nhìn cậu.

"Nếu hai tụi mình buộc phải có một người chịu ướt chịu lạnh, thì may mắn người đó là anh."

Đôi mắt Choi Wooje mở lớn, nhịp thở lạc đường không về kịp khiến đại não phút chốc đóng băng. Tuy nhiên có một điều cậu luôn ý thức được, người trước mặt vĩnh viễn có thể dễ dàng kéo cậu lại cái hố gai mà chính cậu trầy trật lắm mới chạy khỏi được mấy bước.

"Hyung, anh bất công quá."

Dưới ánh nhìn mờ mịt của Moon Hyeonjoon, Choi Wooje nhẹ nhàng lùi về sau một nhịp vừa vặn tránh khỏi độ nghiêng của chiếc ô, tuyết lạnh lần nữa quấn quanh người cậu, khung cảnh thê lương như muốn cùng Choi Wooje hát khúc ca cuối cùng tiễn đưa con sâu bướm ngốc nghếch chẳng đợi được mùa xuân đến.

Bất công quá Hyeonjoon.

Anh đâu thể đứng ở đây nhìn em với vẻ mặt như thể anh nguyện chết đi để đổi cho bờ vai em thôi rét lạnh, rồi lại tàn nhẫn nói với em anh yêu người khác được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro