romeo và juliet.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje bị sốt.

Kết quả không mấy khó đoán vì dù sao cả anh và cậu đều đứng dưới cơn bão tuyết suốt gần nửa tiếng đồng hồ nhưng điều khiến Moon Hyeonjoon đau đầu hơn cả chính là, Choi Wooje ngã bệnh đồng nghĩa với chuyện cả cái trụ sở này sẽ phát điên lên mất.

"Tao cấm mày bước vào phòng em ấy."

Ryu Minseok mặc tạp dề màu hồng vừa cáu gắt chỉa thẳng cây đũa vào mặt Moon Hyeonjoon, vừa chau mày canh chuẩn lượng gia vị.

"Tại sao?"

Tại sao mày lại nấu cháo làm gì trong khi có thể nhờ cô nấu ăn?

Tại sao phải nhất định là cái tạp dề thấy gớm đó?

Mà tại sao, chỉ có tao bị cấm cửa không được gặp Wooje?

Xét lại bảng xếp hạng trong đội, Moon Hyeonjoon nghĩ mình không thể nói ra cả ba câu kiểu thế, nhưng mà rất may Ryu Minseok vừa vặn giải đáp cho anh điều mà anh muốn biết nhất.

"Nếu hôm qua mày mang Wooje vào nhà nhanh chút thì em ấy đâu có bị bệnh. Hơn nữa Minhyung bảo tao là mày mặc cái măng tô dày cộm lên rồi khoác cho em ấy áo của mày thôi à. Bộ mày tưởng ai cũng mình đồng da sắt như mày hả?"

Mùi cháo thơm hơn Moon Hyeonjoon nghĩ, vừa định nhân lúc Ryu Minseok cởi tạp dề trong khi mồm vẫn luyến thoắt mắng anh mà trộm bưng chén cháo đi thì Ryu Minseok dường như biết tỏng cái trò ranh ma này, vỗ vào vai Moon Hyeonjoon một cái rõ kêu.

"Nên mày bị cấm túc, đừng có sớ rớ lại gần Wooje. Tao đã xin anh Sanghyeok rồi."

Bọn họ quá hiểu rõ đối phương, từ chuyện chơi game hay cuộc sống thường ngày. Dù có uất ức cỡ nào Moon Hyeonjoon rốt cuộc vẫn ngậm đắng nuốt cay nhìn Ryu Minseok chậm rãi đi về phòng của Choi Wooje, trong lòng lại xuất hiện cái cảm giác phiền muộn khó chịu đó.

Tức chết.

Sự thật chứng minh cái gì càng cấm thì người ta sẽ càng làm, Ryu Minseok đối với quy tắc quái đản của mình đặt ra cố chấp đến kì lạ, luôn cảnh giác ngó nghiêng đề phòng Moon Hyeonjoon. Hyeonjoon phải chửi thề trong đầu cả trăm lần trước khi đặt một tay vào tay nắm cửa phòng Choi Wooje, Ryu Minseok phải đi ăn với mấy đứa Đội 2, bây giờ mà không lẻn vào thì thật sự là không còn cơ hội nào tốt hơn.

Phòng Choi Wooje có đặt tinh dầu kẹo bông gòn, mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu. Vì sợ tối nên bình thường phòng cậu đều để đèn sáng, hôm nay thì ngược lại. Moon Hyeonjoon cẩn thận từng bước để không gây ra tiếng động, không gian yên ắng chỉ nghe được nhịp thở hơi nặng của Wooje. Khi anh ngồi xuống cạnh giường cậu, Choi Wooje vẫn như cũ híp mắt nói mớ gì đó nhỏ xíu trong miệng, khuôn mặt cậu đỏ bừng vùi trong con gấu màu vàng từ lâu trước kia anh tặng cậu.

Có chút ngốc và không thể làm được gì ngoài chơi LoL.

Hai cụm từ đấy có khi còn không đủ diễn tả về Choi Wooje, Moon Hyeonjoon đưa tay nhẹ nhàng chạm lên trán đứa nhỏ trước mặt. Nhiệt độ nóng hôi hổi khiến anh giật mình, đứa nhỏ này đã phải khó chịu cỡ nào chứ. Ngón tay kéo một đường thẳng xuống bên má thịt, xúc cảm mang lại cho anh những phản ứng không thành lời. Rõ ràng đầu óc thanh tỉnh, nhưng máu huyết lại sục sôi.

"Wooje à."

Một giây trước khi những xúc cảm kì lạ đưa Moon Hyeonjoon đến những quyết định không thể vãn hồi, Choi Wooje mở mắt. Tiêu cự mờ mịt xác định được thân ảnh trước mặt, tròng mắt hơi co lại vì hoảng hốt. Hyeonjoon nghĩ hẳn là Minseok cũng huyên thuyên với cậu về chuyện mọi người cấm anh vào đây rồi, cho nên chỉ cười, tay vẫn đặt trên má cậu nhẹ xoa.

"Choi Wooje, em cảm thấy thế nào? Mệt lắm không?"

Một giây khi tâm trí còn bị cơn sốt làm cho mù mờ, Choi Wooje đã nghĩ mình thậm chí có thể bị giết chết bởi thanh âm trầm thấp đầy thiết tha của Moon Hyeonjoon.

"Em, ổn mà. Chỉ là cảm lạnh thôi, ngủ một giấc sẽ khỏi."

Nghe tiếng bước chân, cả hai đều giật mình nhưng thật may là âm thanh ấy nhỏ dần đi đại biểu chỉ là một người nào đó đi ngang phòng cậu mà thôi. Wooje bật cười, yếu ớt trêu người lớn tuổi hơn.

"Nhìn bộ dạng thấp thỏm của anh y như Romeo xé sách bước ra rồi đấy."

"Vậy Wooje là Juliet sao?"

Nhịp thở của Choi Wooje đứng chặn giữa cuống họng, cậu chớp mắt để trông mình không quá thảm thương.

Em –

Em đâu thể nào –

"Được rồi."

Moon Hyeonjoon vuốt rối mái tóc vốn đã bừa bộn vì nằm quá lâu của cậu, từ trong túi móc ra một viên kẹo dâu, những đốt ngón linh hoạt xé mở lớp vỏ bọc mỏng manh rồi dễ dàng kéo lấy khoả tâm màu hồng bày ra trước không khí.

"Romeo khó khăn lắm mới trốn khỏi cấm cản của gia đình lẻn đến tận đây tìm em, sợ em uống thuốc đắng không quen. Giờ em còn không nhanh há miệng ra đi."

Anh nhìn cậu bằng anh nhìn chẳng chút do dự, như thể Romeo đứng dưới tán cây vươn tay lên muốn chạm vào người mình yêu thương phía trên ban công và gọi.

"Juliet."

A, Moon Hyeonjoon, kể cả nếu như em sẽ chết ngay sau khi ăn viên kẹo, em vẫn muốn cho anh biết em thật sự muốn nằm mãi trong cái thứ tình cảm không cách nào gọi tên này.

Viên kẹo tựa như trái tim Choi Wooje bị Moon Hyeonjoon nắm lấy. Vị ngọt tràn lan khắp khoang miệng thật sự khỏa lấp đi cái đắng từ thuốc, cũng khiến tâm tình Choi Wooje thả lỏng hơn, cậu khịt mũi bĩu môi mỉm cười nói bằng giọng mũi.

"Cảm ơn anh, Hyeonjoonie hyung."

Rõ ràng cảm thấy chuyện trốn Ryu Minseok để vào đây rất ngớ ngẩn cũng rất mất thời gian nhưng nghe được lời này xong, Moon Hyeonjoon lại nghĩ nếu không tận mắt nhìn thấy Choi Wooje thì mình sẽ không cách nào an tâm được. Thực tế chứng minh, rõ ràng đứng trước cơ hội ngàn năm có một đứa nhỏ này xuống nước, nhưng mà một câu trêu chọc anh cũng chả nói được.

Mà nếu có nói, Moon Hyeonjoon nhất định sẽ hỏi, Wooje em gọi lần nữa được không?

Tâm tình phiền não tựa như lấy mười chia cho ba, kết quả đạt được là vô cùng vô tận số ba khác.

Vì sao là số ba?

Vì số ba là số nguyên tố nhỏ nhất chỉ sau số hai?

Cốc cốc cốc.

Vừa vặn cũng là ba tiếng.

Vốn còn đang định tìm lý do chống chế nhưng người bước vào là Lee Sanghyeok.

"Minseok về đến cửa trụ sở rồi đấy."

Moon Hyeonjoon chột dạ nuốt nước bọt, lững thững đứng dậy bước qua cái khoảng trống Sanghyeok chừa cho anh. Chỉ là một giây sau Hyeonjoon ghé đầu vào, mang theo chút phấn khởi nói với vào trong phòng.

"Buổi tối có thứ muốn cho em xem, Ngủ dậy thì đợi anh nha."

Choi Wooje ngồi ngốc trên giường cảm nhận khí tức của Moon Hyeonjoon dần dần biến mất. Vị ngọt trong miệng vẫn còn đọng lại, cậu đưa hai tay lên ôm ngực, rõ ràng trái tim là một mảnh đất cằn cỗi chẳng chút sinh khí, thế mà Moon Hyeonjoon sẽ luôn biết cách làm cho nhịp đập lại cứ thế thổn thức đầy sức sống.

-

"Đây là tiêu bản loài bướm prioneris clemanthe với đôi cánh hai màu đặc trưng, bên trong chúng tôi còn trang trí thêm hoa hồng khô. Mẫu cậu đang cầm chứa một cặp bướm, là mẫu có giá trị nhất trong tiệm rồi đấy."

Chậu thuỷ tinh trong suốt cao có thể nhìn rõ tiểu cảnh được bày trí tỉ mỉ bên trong, hệt như một nhành hoa thu nhỏ thu hút loài bướm đến vây quanh. Vừa nghe chủ quầy giới thiệu Moon Hyeonjoon vừa cẩn thận xoay bốn hướng để xem thật kĩ hoạ tiết trên cánh chú bướm, đôi mắt chưa đầy hứng thú đến mức người đi cạnh mình cũng phải ngạc nhiên.

"Anh Hyeonjoon có sở thích độc đáo thật."

Mái tóc đen nhanh để xoã che nửa lưng, chỉ cần di chuyển một chút cũng tỏa ra hương thơm vương vấn. Người nọ mỉm cười nhìn bạn trai mình chăm chú hệt như đứa trẻ, nhịn không được đưa tay lên dùng ngón trỏ chọt vào bên má anh. Moon Hyeonjoon phản xạ nhanh hơn, nghiêng mặt liền có thể né tránh, sau đó thật nhanh chộp lấy tay cô rồi kéo cô về chỗ quầy thanh toán, mười ngón tay tìm tòi đan xen vào nhau quá mức thân thuộc.

"Cái này có khó bảo quản không?"

"Không đâu, cậu cứ để như vật trang trí bình thường thôi. Chúng tôi đã xử lý và đảm bảo về vấn đề bảo quản hết vào bên trong đấy rồi."

"Chuyện rơi vỡ thì sao? Thuỷ tinh này có dễ bị hỏng không? Kiểu chịu nhiệt độ cao hay sao đó ấy."

Moon Hyeonjoon hỏi rất nhiều vấn đề nhưng chủ quầy đối với anh ngược lại rất có thiện cảm, vì xoắn quýt lo lắng nhiều như vậy chứng tỏ anh hẳn vô cùng trân trọng món quà và người nhận quà này.

"Chỉ cần đừng để nó va đập quá mạnh, còn lại cậu yên tâm nhé."

"Vậy sao? Vậy thì tốt quá."

Wooje hẳn sẽ rất vui.

Nhận được đáp án hài lòng, Moon Hyeonjoon thở ra, vô thức nở một nụ cười nhẹ nhõm nhìn tiêu bản bướm được chủ quầy gói ghém cẩn thận lại, đến lúc giật mình vì âm thanh chụp ảnh anh mới xoay sang người bên cạnh.

"Sao thế? Đột nhiên lại chụp anh?"

"Không biết nữa. Chỉ là cảm thấy anh cười trông rất hạnh phúc thôi."

Là bởi vì đi cùng em mới hạnh phúc, đúng không?

Rời khỏi cửa tiệm thì trời cũng sập tối, cơn gió lạnh báo hiệu đêm nay tuyết sẽ lại rơi. Moon Hyeonjoon chỉnh lại khăn choàng cho người yêu, khẽ nhìn đồng hồ to đùng ở bảng điện tử ở ngã sáu đối diện hiện số bảy.

"Anh dẫn em đi mua hoa nhé."

"Vậy, món quà kia không dành cho em à?"

Đôi ngươi lạnh dần của Moon Hyeonjoon nói cho cô biết mình đã chạm đến vấn đề không nên hỏi nhưng chính là không nhịn được thắc mắc, nếu không dành cho cô thì rốt cuộc niềm vui và sự phấn khích kia rốt cuộc dành cho ai.

"Cũng đâu trịnh trọng đến mức gọi là quà, Wooje thích nên anh tiện mua cho nó thôi."

"Wooje? Đồng đội của anh?"

...

"Phải, đồng đội."

Đáp án đúng đôi khi lại không giải quyết được vấn đề nhưng cô có cách tốt hơn để chứng minh luận điểm mình chọn. Cho nên cô vẽ trên môi mình một nụ cười hoàn hảo, lại nắm lấy tay anh.

"Em hiểu rồi, vậy anh đưa em về nhà được không?"

Từ Hongdae đến căn hộ của cô cách ba ga, giờ cao điểm khiến khoang tàu chật ních người nhưng kẻ sắm vai bạn trai hoàn hảo một cách thành thục như Moon Hyeonjoon dĩ nhiên đứng chắn trước mặt cô, dùng vòng tay mình bảo vệ cô vững vàng ở bên trong.

Người như vậy, thật sự không có cách nào buông tay được.

"Vậy em vào nhà nhé."

Phút giây lơ đễnh khi Moon Hyeonjoon cúi đầu trả lời tin nhắn của ai đó, người đối diện càng quyết tâm hơn. Cô tiến đến một bước ôm lấy Moon Hyeonjoon, da thịt quấn quýt mang đến cảm giác mềm mại mị đầu óc, tay Hyeonjoon vẫn còn cầm tiêu bản đôi bướm loay hoay không biết làm sao, lại nghe cô nỉ non.

"Hyeonjoon."

Chủ đích mời gọi mang theo vị ngọt dính chán, người nọ kiễng chân tìm đến bên tai anh.

"Đêm nay có thể ở lại không?"

"Anh –"

"Anh đã từ chối em hai lần rồi, không thể thêm lần thứ ba đâu mà."

Cô dẫn tay anh đến đặt lên trước ngực mình, tiếng tim đập nóng hổi cùng xúc cảm chân thật khiến không khí phủ một tầng mờ ám.

"Hyeonjoon sao anh phải phân vân chứ? Em là bạn gái của anh mà."

Đúng không?

Bước qua cánh cửa này, sẽ không còn đường lui nữa. Moon Hyeonjoon vẫn nhắm mắt, đấy vai người đối diện bước vào, chốt khoá.

Ting ting ting.

Tiếng báo thức kéo Choi Wooje ngơ ngác thức dậy. Vốn dĩ sợ muộn nhưng nghe anh Sanghyeok nói có vẻ Moon Hyeonjoon vẫn chưa về tới trụ sở. Cậu ỉu xìu người, ngoan ngoãn ăn hết cháo mà Ryu Minseok mang cho.

"Ba mươi tám độ, vẫn còn cao lắm."

"Anh Hyeonjoon có nhắn với anh là khi nào anh ấy về không ạ?"

Ryu Minseok cất cây nhiệt kế, dúi vào tay cậu mấy viên thuốc đáng ghét.

"Không có, em uống thuốc xong thì ngủ tiếp đi. Đừng có nói với anh là em còn ngồi đợi nó, anh sẽ giết nó đấy."

"Em biết rồi mà."

Nói đồng ý nhưng tinh quái Choi Wooje nhíu mày ngậm mấy viên thuốc trong miệng chưa nuốt vội, vị đắng khiến cho nước mắt sinh lí trào ra ngoài, may là Ryu Minseok đã tắt đèn trước khi chừa lại không gian cho cậu nghỉ ngơi. Chỉ chờ tiếng đóng cửa vang lên, Wooje lập tức nhả hết thuốc ra, váng đầu mà nôn thốc nôn tháo. Uống thuốc sẽ khiến cơ thể không tự chủ rơi vào giấc ngủ, cậu thở dốc nhìn đồng hồ mới có tám giờ tối. Nếu bây giờ cậu ngủ thì sẽ thất hứa với Moon Hyeonjoon mất.

Mãi đến khi Lee Minhyung đến thăm cậu và tìm thấy miếng khăn giấy gói những viên thuốc không còn hình dạng ban đầu bị vứt trong căn phòng trống, đồng hồ đã chạy đến số mười.

Choi Wooje chịu lạnh kém nên chỉ có thể quấn lớp chăn dày ngồi nép ở một góc trong sảnh chờ dưới tầng, khuôn mặt cậu vẫn đỏ ửng vì cơn sốt chưa tan. Lee Minhyung tưởng như trái tim mình nằm trong hầm băng, hắn kìm không được kéo cổ tay cậu ép cậu đối diện với mình nghiến răng hỏi.

"Em ngồi đây làm cái gì? Bên ngoài tuyết lại rơi rồi, muốn tự sát sao?"

"Em đợi anh Hyeonjoon. Anh Minseok vẫn cấm anh Hyeonjoon vào phòng em mà, em sợ anh ấy về sẽ không dám vào tìm em nên em ngồi đây đợi trước."

"Vì sao chứ? Sao phải đợi Hyeonjoon?"

Giọng Lee Minhyung thấp đến cực điểm, Choi Wooje ấy vậy mà lại cười ngốc, hai mắt híp lại như cây cầu nhỏ.

"Vì Hyeonjoon bảo em đợi."

Không muốn nghe đáp án này, càng không muốn nghe em nói ra đáp án này một cách thản nhiên đến thế.

"Thằng đấy, hôm nay nó đi chơi với người yêu. Không phải cô hồi mùa xuân năm trước, cũng chả biết đã dứt tình cảm với cô đấy chưa nhưng người yêu lần này là từ chung kết thế giới. Em biết đấy, nó là thằng chỉ thích mập mờ rồi khiến hàng tá người thích nó mà chẳng chịu tí trách nhiệm nào. Em đừng để nó, Wooje -- em đừng quá hi vọng –"

"Anh."

Choi Wooje gọi, điềm tĩnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Lee Minhyung, biến cái nỗ lực của hắn thành tên ngốc đang phân minh. Cậu hơi dụi đầu vào đầu gối chịu đựng cơn sốt vẫn hành hạ và vị đắng chát trên đầu lưỡi chưa tan.

Cậu nói.

"Anh à, anh đừng nói xấu người em thích trước mặt em chứ."

Giá mà em do dự.

Hoặc giá mà em cứ dùng con dao đâm trực diện vào lồng ngực anh rồi một cước đá thẳng anh ra cho cơn bão tuyết mặc sức gặm nuốt thì anh có lẽ đã chẳng đau đớn thế này.

Dẫu thế hắn vẫn như bao lần nín nhịn đau đớn, mặc kệ trái tim mình máu chảy đầm đìa.

"Em đợi không được Moon Hyeonjoon đâu, có khi nó còn chả thèm về."

Hắn nhìn đôi mắt Choi Wooje lấp lánh tựa như lúc nào cũng ngậm nước, lại nhìn cậu chăm chú xem mãi cái tin nhắn được gửi từ hai tiếng trước, nửa ngày mới bật cười.

Cười thành tiếng nấc.

"Phải ha...Nhưng em đâu biết phải làm gì khác."

Rõ ràng đã đứng trước kết cục được vạch sẵn, anh lại nói Choi Wooje em chờ anh nhé.

Dĩ nhiên em vẫn chờ, vì yêu thích luôn là hèn mọn đợi mong.

Còn anh thì sẽ đến, nhưng không phải đến chỗ em.

Moon Hyeonjoon, tình yêu vốn dĩ là bộ phim hai nhân vật chính. Anh là Romeo nhưng em nào phải Juliet.

Em đâu cách nào đợi được anh, nếu đích đến của anh chưa từng là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro