Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "- Gì cơ em nói thật sao Wooje em không lừa anh Minhyung của em đúng không".

   "- Em lừa anh làm gì anh biết cửa hàng hoa tươi mới mở cách công ty một khúc cua không, của anh Minseok đó mà anh không sợ anh ấy trở về trả thù anh hay có mục đích gì à".

Sau khi nghe cậu nói xong anh vừa mừng vừa bất ngờ với thông tin này của cậu cuối cùng ông trời cũng thương hại anh rồi trong ngần ấy năm không tìm được chút tin tức nào của em hắn thật sự rất khổ sở. Nhưng giờ đây em đã về tình yêu của anh đã về rồi lần này anh sẽ không để em đi mất không một chút tin tức như vậy mặc kệ cho dù em về đây trả thù anh hay với mục đích gì đi nữa thì anh cũng bằng lòng nguyện ý để em lợi dụng thậm chí trả bằng mạng sống luôn vẫn được.

  "- Mà Wooje em nói Ryu Minseok trở về trả thù hay có mục đích gì đó em nói vậy là sao". Hyeonjoon bất ngờ lên tiếng, hắn thắc mắc ý nghĩa của nửa câu nói còn lại cậu nói là có ý gì không phải hắn nghi ngờ gì về em nhưng mà dù sao Ryu Minseok cũng liên quan tới nhà họ Ryu mà như đã điều tra được trước đó mấy lão già hai nhà qua lại rất là thân thiết việc này không thể không lơ là hắn phải để ý thêm mới được.
 
    "- Phải đó Wooje em nói vậy là có ý gì khác phải không".

    "- Em thì có ý gì chứ anh nghĩ từng việc đó anh làm anh Minseok không hận anh chắc khi em biết người làm anh ấy đau khổ là anh em còn muốn đập anh một trận đây".

    "- Bỏ qua vấn đề này đi ăn nhanh lên còn về nghỉ ngơi này". Hắn nói xong cả ba tập trung vào xử lý đống đồ ăn trên bàn.

Cùng vào thời gian đó ở một cà phê đối diện quán ăn của ba người có hai người con trai tuy thân hình nhỏ nhắn nhưng rất lạnh lùng làm những người ngồi trong quán có cảm giác mình đang lạc vào hầm băng nhưng hai con người đó lại rất là nhàn nhã mà nhìn nhau người đối diện cũng bất ngờ lắm nếu như hôm nay không ghé vào quán cà phê như mọi hôm thì chắc chắn không gặp được người đã không một chút tin tức bao lâu nay rồi.

   "- Ryu thiếu gia hay nhỉ về mà chẳng bảo tôi tiếng nào biệt tích mấy năm không một chút tin tức cũng hay nhỉ".
  
    "- Han thiếu gia cũng chẳng vừa nghe đồn mấy năm gần đây thâu tóm quyền lực về tay mình cũng không ít mà".

    "- Không giỡn nữa Minseok mấy năm nay em ở đâu tại sao không có một chút tin tức gì cũng không liên lạc gì với anh vậy mà sao về trong âm thầm vậy có nói với Wooje chưa nó nhớ em lắm đấy".

    "- Em đã nói với Wooje rồi chắc rằng người đó cũng đã biết với lại lần này em về đây là để điều tra người anh trai kính yêu của em nghi ngờ anh ta năm là người có liên quan đến vụ tai nạn của em".

Phải năm đó khi tuyệt vọng với những việc mà Lee Minhyung làm với em. Em đã quyết định rời khỏi thành phố này rời khỏi người cho em những đau khổ không thể nào xoa dịu được nhưng trong lúc trên đường đến sân bay em lại bất ngờ bị tai nạn một chiếc xe tải mất lái đâm vào xe em, vụ tai nạn ấy khiến em bị thương nặng hôn mê gần 5 tháng trong 5 tháng đó thật may mắn vì người chăm sóc em chính là vị đàn anh hiền dịu của em.

     -" Ryu Minseok việc bị tai nạn là sao em mau kể rõ mọi việc cho anh không thì đừng hòng rời khỏi đây".
 
     -" Việc là như vậy đấy cho nên mấy năm nay cho dù là Lee Minhyung dùng gia thế nhà họ Lee cũng không tìm được em, còn anh thì sao có tin của anh Sanghyeok chưa".

     -" Vẫn chưa có tin tức gì nhưng mà trước mắt hiện tại em về đây rồi có định dọn qua ở chung với Wooje không tiện thể chăm sóc nhóc cưng của tụi mình".

     -" Bây giờ thì chưa được em chưa muốn chạm mặt với Lee Minhyung đợi mọi việc ổn thỏa đã Wooje tạm thời để cho hai người họ chăm sóc đi anh và em cần hoàn thành việc đã định trước đã".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro