Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại chỗ ba người lúc này Minhyung thì đã chào tạm biệt hai người rồi về trước chỉ còn lại cậu và hắn nhưng mà chẳng biết nói sao khi hắn lại bắt cậu chờ một mình ở quán để đi đâu đấy. Trong lúc chờ hắn thì cậu bắt gặp một khung cảnh thật sự rất vui vẻ ở ngay trong một góc của quán ăn người phụ nữ cười vui vẻ gắp thức ăn cho cậu con trai nhỏ và người đàn ông quay lưng lại với họ cũng có cử chỉ rất dịu dàng cưng chiều, và người phụ nữ đó không ai khác chính là mẹ cậu nói ra thì thật nực cười từ nhỏ đến lớn mẹ chẳng bao giờ cười với cậu dù chỉ một cái. Trong kí ức của cậu hình như cậu chỉ lớn lên với những lời mắng chửi những trận đòn roi chứ mẹ chưa bao giờ cười với cậu cả, thấy vậy cậu lấy điện thoại ra để gọi cho mẹ cậu xem bà ấy trả lời như thế nào và làm ơn đừng để cậu thất vọng hy vọng mẹ sẽ không nói dối mình.

    -" Alo cho hỏi ai vậy".
   
    -" Mẹ là con đây lâu rồi không gọi hỏi thăm mẹ dạo này mẹ thế nào hiện tại mẹ đang ở đâu vậy".

    -" Hỏi thừa tao đang ở nhà chứ ở đâu".

Trong lòng cậu hiện tại đau như cắt cậu hy vọng mẹ sẽ không nói dối mình sẽ nói thật là bản thân hiện tại đang ở đâu làm gì và không nói dối cậu cái gì cả, nhưng đó chỉ là một suy nghĩ một hy vọng nhỏ nhoi và với một câu trả lời đó thôi đã đập tan mọi hy vọng biện hộ cho rằng mẹ sẽ không nói dối cậu. Cậu mệt mỏi lên tiếng

    -" Mẹ nhìn lên đi cách một khoảng sẽ thấy con, con ở chỗ này chờ mẹ hy vọng mẹ sẽ đến và ngồi lại nói chuyện với con".

Sau khi nghe cậu nói xong bà ta liền hốt hoảng mà ngẩng đầu lên nhìn xung quanh nhìn một hồi thì bà ta đã thấy được cậu ngồi cách bọn họ một khoảng và vị trí đó cũng là một một góc tương đối khuất. Thấy cậu ở đó đang mỉm cười với mình bà ta liền viện cớ nào đó mà đi lại chỗ cậu rồi kéo cậu đi khỏi chỗ đó. Tại một góc khuất nào đó của quán

    -" Choi Wooje mày lại nháo cái gì nữa đây mày tính phá hoại chuyện của tao à".

    -" Phá hoại chuyện gì chẳng lẽ là chuyện mẹ đi ăn với người đàn ông đó, mẹ là đi ngoại tình có đúng không".

    -" Phải thì sao không phải thì sao việc tao làm cần một đứa nghiệt chủng như mày quản à".

     -" Nói con là nghiệt chủng chi bằng nói con trai nhỏ yêu quý của mẹ đi thằng bé chắc ăn là từ vụ vụng trộm của mẹ mà ra rồi".

Chát, một cái tát đau đớn in lên mặt cậu nực cười thật mới vừa bảo em trai là nghiệt chủng cậu đã bị đánh không một chút thương tiếc không một chút do dự từ người mẹ của cậu. Cậu mệt rồi cậu không muốn nghe những lời mắng chửi cay độc ấy nữa cậu không muốn nghe từ chính miệng mẹ của mình bảo mình là nghiệt chủng nữa sau hôm nay mọi chuyện sẽ khác mọi chuyện sẽ quay về đúng quỹ đạo mà mẹ cậu muốn.

    -" Mẹ trước khi nói ra việc con làm tiếp theo con muốn hỏi mẹ một câu nhất định phải trả lời đúng sự thật. Con không phải con ruột của mẹ có đúng không vì từ lúc con hiểu chuyện à không từ lúc mẹ có em trai thì sự thiên vị đã bắt đầu được hình thành, từ trước đến giờ con chỉ nghĩ em trai nhỏ hơn con nên mẹ luôn thương em ấy và phận làm anh trai như con không được hơn thua với em trai của mình nhưng con đã lầm rồi".

   -" Mày nói mấy lời hoa mỹ ấy làm gì tao cũng chẳng thương mày đâu vì mày đoán đúng rồi mày chẳng phải con ruột của tao. Là tao vô tình tốt bụng nhặt mày về nuôi mày cho mày cái ăn cái mặc nhưng mà tao bây giờ không cần mày nữa tao đã có con trai rồi nên mày chỉ là thứ bỏ đi ở trên thế gian này thôi. Với lại tao cũng sắp làm phu nhân nhà quyền quý rồi cũng đâu thể để mày cản trở con đường phú quý của tao được, sau này đừng đến tìm tao nữa".

    -" Bà nói đúng ý tôi rồi đấy sau này tôi với bà chẳng còn quan hệ gì nữa và tôi với bà chính thức đoạt tuyệt quan hệ từ đây".

Nói xong cậu quay đầu bước đi không để cho bà ta nói thêm được câu nào nữa cái tát hồi nãy xem như là việc minh chứng cho sự kết thúc mối quan hệ này và những lời mắng chửi những lần đòn roi đánh vào người cậu là phí trả công nuôi dưỡng cho bà ta đi. Từ giờ phút này cậu Choi Wooje sẽ sống một cuộc đời theo ý mình không còn người thân nào trên thế giới này cả và bất chi bất giác cậu lại đến bờ sông Hàn nơi này không biết từ lúc nào đã trở thành một điểm đến quen thuộc mỗi khi cậu không vui ngồi ở đây hóng gió ngắm nhìn cảnh vật xung quanh cậu thấy bình yên đến lạ, bỗng có một cuộc gọi đến điện thoại của cậu nhìn dãy số quen thuộc ấy cậu lại trầm mặt thở dài mà bắt máy:

     -" Tối như vậy rồi bác sĩ Jeong không nghỉ ngơi mà gọi điện cho em làm gì vậy sao lại chia tay bạn gái à".

     -" Choi Wooje em còn ở đó có tâm tình nói đùa được à hai tháng nay em không đến tái khám định kì em cho rằng bản thân em rất khỏe à".
  
    -" Anh cứ lo xa cơ thể của em có vấn đề gì hay không bản thân em tự biết rõ mà chẳng phải em còn khỏe mạnh đây sao anh Jihoon yên tâm nhé".
   
     -" Wooje anh xin em đấy đi kiểm tra lại nhé tim của em có giấu hiệu không tốt lắm anh sợ em sẽ bị gì đó, ngoan nghe lời anh nhé".

     -" Được rồi được rồi rảnh em sẽ đi kiểm tra lại mà giờ em có việc bận rồi cúp máy trước nhé".

Chưa kịp nói thêm gì nữa thì cậu đã tắt máy Jihoon bên này thở dài thườn thượt mà nhìn kết quả báo cáo sức khỏe của cậu từ hai tháng trước, không nhìn thì thôi nhìn xong vừa tức lại vừa thương cái cơ thể nhìn tròn trịa đó thực chất lại chẳng khỏe tí nào cả bây giờ đến cả tim đang xuất hiện vấn đề rồi vậy mà Jihoon nói hết lời vẫn không chịu đi việc đến nước này thì chắc chỉ còn cách duy nhất là nói cho thằng nhóc Minseok biết để nó ép cậu đi thôi.

    -" Wooje anh hy vọng mày thật khỏe mạnh chứ đừng giống như suy nghĩ hiện tại của anh".

Quay trở lại bên cậu thì cậu chẳng khá hơn là mấy, vừa nãy mới cãi nhau với bà ta xong rồi còn bị anh Jihoon khuyên bảo đi kiểm tra làm cậu thật sự rất mệt mỏi. Những lời anh Jihoon nói lúc nãy trong điện thoại không phải cậu không biết mà cậu là đang cố tình lãng tránh vấn đề, cậu biết từ hai tháng trở lại đây sức khỏe của cậu yếu hơn lúc trước rất nhiều đặc biệt là cảm giác đau nhói ở vùng ngực càng ngày nhiều có nhiều lúc cậu đau đến không thở nổi, như ngay lúc này đây cái cảm giác đau nhói đau đến nghẹt thở và còn tệ hơn nữa là hắn lại đang gọi điện cho cậu. Cố nén lại cảm giác đau đớn lại để bắt máy nhưng khi vừa bắt máy cậu lại nghe bên kia hét lên:

    -" Choi Wooje anh bảo em đợi anh ở quán ăn mà, nói mau lại chạy đi đâu nữa rồi".

    -" Em thấy hơi mệt nên về trước thôi với lại ngày mai còn đi làm nên em muốn ngủ sớm tạm biệt anh Hyeonjoon nha". Nói xong cậu liền cúp máy không cho hắn ú ớ thêm được câu nào.

Còn hắn thực chất là gọi điện như vậy thôi chứ từ lúc quay lại đã không thấy cậu ở quán là đã nhanh chóng đi tìm rồi hắn tìm đến những nơi cậu thường đến nhưng chẳng thấy đến mức lái xe về cả chung cư của hai người ở và bảo vệ ở đó đã nói cậu chưa về. Lúc này lòng hắn đã như lửa đốt với cái thời tiết càng về khuya càng lạnh như thế này cậu có thể đi đâu và rồi trong đầu lóe một chỗ hắn vẫn chưa tìm đó là ở sông Hàn thế là hắn tức tốc chạy ra đó khi vừa đến nơi từ xa hắn đã thấy toàn bộ mọi việc từ lúc cậu trầm mặt sắp khóc, rồi trả lời điện thoại của ai đó, rồi đến ôm ngực thở dốc cuối cùng là nén lại cảm giác đau đớn ấy để trả lời cuộc gọi của hắn.

   -" Choi Wooje có biết là em nói dối tệ đến cỡ nào không".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro