Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang dọn dẹp lại những thứ trên bàn mà hai người đã ăn lúc nãy thì ngoài phòng lại có tiếng gõ cửa vang lên hắn cũng bảo người gõ cửa vào đi hắn chưa lên tiếng thì người kia đã lên tiếng trêu chọc hắn trước
 
  "- Wow chủ tịch Moon hôm nay ăn trưa ngon quá nhỉ, vậy mà chủ tịch lại quên không rủ giám Lee là tôi đây, tôi cảm thấy đau lòng lắm đấy chủ tịch à".

   "- Mày không trêu tao là ngày đó mày không ăn cơm ngon đúng không thằng kia nói nhanh qua đây tìm tao có việc gì".

Nghe hắn nói thế Lee Minhyung cũng trở lại bộ dáng nghiêm túc không còn vẻ đùa cợt nữa mà ngồi xuống sopha nói ra chuyện mình vừa điều tra được cho hắn nghe:

   "- Hyeonjoon này hôm nay nghe người bên tao báo cáo lại một vài chuyện tao nghĩ tao nên nói với mày thì tốt hơn".

   "- Ông già nhà tao lại bắt đầu không ngồi yên rồi đúng không".

   "- Đúng rồi ba mày đang rục rịch mua cổ phần từ các cổ đông nhỏ trong công ty rồi xem ra ba mày muốn diệt cái gai là mày lắm rồi. Còn nữa người của tao báo cáo lại dạo này lão đang qua lại thân thiết với lão già nhà họ Han đấy tốt xấu tao vẫn nên nhắc mày một câu lão già họ Han mưu mô không phải dạng vừa tao sợ lão...". Chưa kịp nói hết thì hắn lên tiếng tiếp lời của Minhyung

    "- Mày là sợ lão lợi dụng Han Wangho để dụ Wooje mắc bẫy phản ngược tao đúng không. Mà theo tao biết hai năm nay Han Wangho gần như thâu tóm gần hết quyền lực Han gia về mình rồi chỉ còn ngán mấy lão già cổ đông lớn ở Han thị thôi còn nữa Han Wangho có thể trèo lên vị trí hiện tại hẳn cũng đã biết ba mình và mấy lão già đó mưu mô cỡ nào rồi tao nghĩ khó khả năng xảy ra".

   "- Khó có khả năng chứ không thể không xảy ra tao sợ lúc đó mọi chuyện sẽ đem Wooje ra làm lá chắn làm kẻ chết thay cho âm mưu của hai lão đó mất, thằng nhỏ không có khả năng tự bảo vệ mình".

Lee Minhyung biết mấy năm nay bạn anh và anh cũng chẳng dễ dàng gì hai đứa sau khi tốt nghiệp đại học lại chẳng có kinh nghiệm gì trong việc lập nghiệp nhưng lại thích tự đâm đầu vào cái khó khăn nhất may thay ông trời có mắt để cho hai đứa suôn sẻ mà lập nghiệp thành công còn lớn mạnh như bây giờ. Nhưng đồng nghĩa với việc lớn mạnh thì Hyeonjoon lại trở thành một cái gai trong mắt là người cha của chính mình chưa kể là với những công ty khác nên ông ta đã không chờ được nữa mà bắt đầu hành động rồi bởi vì ông ta sợ chính con trai của ông ta sẽ đạp đổ cả sự nghiệp của ông ta dành cả đời gây dựng

   "- Tao biết nên tao sẽ cố gắng bảo vệ em ấy còn mày thì sao tìm được Minseok chưa cũng mấy năm rồi còn gì".

   "- Chưa tìm thấy tin tức giống như hoàn toàn bị phong tỏa vậy, cũng là lỗi của tao năm đó mờ mắt không nhìn ra tình cảm của mình dành cho ai hại Minseok đau khổ hết lần này đến lần khác đến khi Minseok thật sự đi rồi tao mới biết tình cảm của mình dành cho ai".

   "- Thôi nào phấn chấn lên tao nghĩ mày sẽ sớm gặp lại Ryu Minseok thôi mọi chuyện nhờ vào duyên phận đi việc của mày bây giờ là giúp tao đây này mày không muốn thấy sự nghiệp tao với mày gây dựng lên bị người khác cướp mất à"
.
   "- Tao đương nhiên không để công sức mấy năm nay của tao với mày bị mất đâu yên tâm. Mà mày đừng nói tao mấy năm nay mày cũng đợi cô người yêu của mày về đó thôi Hyeonjoon à mày nên nhớ cô ta bỏ mày đi đấy. Với lại mày nên nhìn rõ lại đi thực chất hiện tại mày đang yêu ai". Nói xong việc thì Lee Minhyung cũng rời khỏi phòng để lại hắn một mình suy ngẫm câu cậu bạn thân mình vừa nói

Cùng lúc đó tại sân bay có một trai một gái cùng đáp máy bay xuống nhưng hai con người đấy lại mang hai mục đích khác nhau mà về đây.

  "- Moon Hyeonjoon em về rồi đây không biết anh có nhớ em không nhỉ".
 
  "- Seoul hoa lệ thật nhỉ, lần này trở về ngoài chuyện được giao thì mình nên trả thù người đó một chút nhỉ".

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro