Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm sau đó
Thời gian trôi qua nhanh thật mới đó hắn và cậu đã đồng hành cùng nhau nửa năm rồi nhớ ngày đầu còn cãi nhau chí chóe với nhau, hắn còn trả thù vụ cậu mắng hắn là sàm sỡ bằng cách sai vặt cậu thế này thế kia lúc nào cũng bảo cậu bê một đống tài liệu đi lên đi xuống khiến cậu mệt chết đi. Mà cậu đâu chịu thua hắn được không ít lần cậu chơi hắn bằng việc bỏ muối nhiều hơn một ít vào cà phê cho hắn làm cho hắn mặn chết lúc hắn uống vào thì mặt nhăn nhó la oai oái lên trong buồn cười lắm.
Hay cãi nhau như vậy thôi nhưng mà trong nửa năm nay hắn đối với cậu sự rất tốt không ít lần cậu bị cảm xúc tiêu cực lấn áp đến muốn chết cho xong cũng là hắn nhẫn nại ôm cậu vào lòng dùng lời khuyên của mình để an ủi bình tâm lại cho cậu, cậu biết cái ôm đó chỉ đơn giản là một người bạn thân dành cho nhau thôi nhưng mà làm sau bây giờ cậu lỡ yêu hắn mất rồi không biết từ khi nào cậu lại yêu hắn nữa có lẽ cậu yêu tất cả mọi thứ về hắn từ những cử chỉ dịu dàng những lời quan tâm ấm áp hay những lần chăm sóc lúc cậu bệnh cậu luyến tiếc những thứ ấy cho nên đến bây giờ cậu chẳng dám thổ lộ ra tình cảm của mình cho hắn biết phải làm thế nào mới đúng đây nếu nói nếu thổ lộ hết tình cảm ra ngoài cậu sợ sẽ không còn cơ hội làm bạn với hắn nữa chăng, đang miên man suy nghĩ thì hắn đột ngột lên tiếng:
"- Wooje sau không ăn cơm đi anh thấy em nãy giờ chưa ăn được bao nhiêu cả đồ ăn không ngon hay là em còn mệt hửm"
"- Không có đồ ăn ngon lắm nhưng mà em cảm thấy no rồi á anh Hyeonjoon đừng ép em ăn nữa nhá em năn nỉ anh á".
"- Hazzz được rồi không ăn nữa thì để đó đi, vào phòng nghỉ của anh mà ngủ một chút đi". Như một thói quen hắn bảo cậu vào phòng nghỉ riêng của hắn mà ngủ việc này xảy ra rất là bình thường trong mấy tháng nay đến nổi Minhyung bạn hắn cũng thấy hắn có vấn đề rõ ràng là quan tâm cậu như vậy nhưng mà luôn miệng lại bảo không thích cậu vì thật sự là như vậy từ trước đến giờ hắn chỉ xem cậu là một người em trai một người bạn thân thiết thôi hơn nữa người yêu của hắn cũng sắp về nước rồi hắn định lựa một thời điểm thích hợp sẽ giới thiệu cho cậu biết. Bỏ qua vấn đề đó một bên đi cái hắn lo lắng hiện tại là cả tháng cậu ăn ít đi hẳn có thể nói là chán ăn rõ ra ép cỡ nào thì mỗi bữa ăn cùng hắn chỉ ăn một chén cơm, nhớ có lần hắn bận đi công tác một tuần khi về tới nơi thay vào gặp nhau ở công ty hay là khu nhà quen thuộc thì hắn lại gặp cậu ở bệnh viện với lý do viêm dạ dày gặn hỏi hồi lâu cậu mới chịu nói là bệnh cũ tái phát lúc đó vừa tức vừa thương không nỡ mắng cậu. Nhìn lại hiện tại cậu lại càng ngày càng ốm đi hơn lúc trước rất nhiều còn hay than mệt nữa mà chắc có lẽ là công việc nhiều quá nên cuối tuần này hắn sẽ dẫn cậu đi chơi cho thoải mái tinh thần vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro