1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Hyeonjun ! Mày có định dậy không thì bảo ?" - giọng nói uy lực cất lên đánh thức cả bầu trời, Moon Hyeonjun nằm trong phòng nhăn mặt lăn lộn tỏ vẻ không muốn dậy.
   
   Hôm nay là ngày tựu trường lớp 11 của hắn. Hyeonjun với lấy cái điện thoại, nhìn trên màn hình đã là 6:40 sáng, hắn tròn mắt bật dậy. Ngồi trên giường vò đầu bứt tai, hắn nhận ra bản thân đã ngủ quên sau mấy trận rank đêm qua và còn quen lối sống của kì nghỉ hè.

     Nhanh chóng sửa soạn qua, gặm vội chiếc bánh mì sandwich được mẹ hắn chuẩn bị, Hyeonjun chạy đến trường thật nhanh.

   Nói qua một chút về hắn, Moon Hyeonjun là học sinh lớp 11, học lực bình thường nhưng bù lại mảng thể thao hắn là trùm. Nhan sắc cũng không quá tệ, đủ để người cần mê sẽ mê.

   Đến trường, hắn thầm cảm thấy may mắn khi mình đã không đi muộn. Vẫn là lớp học và những gương mặt chẳng mấy xa lạ, hắn mệt mỏi ngồi vào bàn bày ra vẻ mặt chán nản.

  " Làm gì mới sáng sớm đã ỉu xíu vậy ? " - Một lon nước soda được để lên bàn của hắn, đó là Lee Minhyung - thằng bạn thân chí cốt từ năm cởi chuồng tắm mưa với hắn. Hai người ở gần nhà nhau, đi học cùng nhau và thân thiết đến nay cũng đã hơn 1 thập kỉ.
 
    " Mệt, hôm qua đánh rank hăng quá tao quên ngủ luôn, sáng nay còn dậy muộn nữa "

   " Đánh rank ? dạo này chơi game rồi à, bình thường ngủ muộn toàn tại mày mơ thấy C-"

   " Im, tao hết nhớ nó rồi, game thôi "

Lee Minhyung cười sặc, anh vừa nghe hắn nói gì vậy ? Hắn bảo hắn đã quên được cái người mà ngày ngày hắn nhung nhớ đấy à ? Chuyện hài ! Nhưng anh biết, giờ nói thêm gì nữa chắc thằng nhãi này sẽ thực sự đè anh ra đấm túi bụi mất, dù không phải yếu hơn nhưng với đai đen taekwondo của nó thì anh lùi ra vẫn hơn.

' reng '

Tiếng chuông vừa cất lên, các học sinh trong lớp liền thi nhau chạy vào chỗ ngồi, cũng là lúc giáo viên bước vào.

  " Chào các em, kì nghỉ hè thú vị của các em đã kết thúc rồi nhỉ, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Mong rằng lớp mình sẽ cố gắng hơn nhé. Tiện thể, lớp chúng ta có một học sinh mới."

  Nghe đến chữ " học sinh mới ", các học sinh trong lớp liền đồng loạt hướng mắt ra cửa ngóng chờ, Moon Hyeonjun cũng tò mò.

  Bước vào là một cậu thanh niên...nói sao nhỉ...hình như có thấp bé hơn các bạn trong lớp một chút, bù lại là làn da trắng mướt, cái đầu phồng lên, cái má bư tròn trĩnh và gọng kính tròn nặng trĩu trên mặt. Nhìn không giống học sinh lớp 11 cho lắm.

   " Chào mọi người, Mình là Choi Wooje, học sinh mới của lớp mình, mong đươc giúp đỡ"

  Choi Wooje cúi đầu lịch sự. Cả lớp hào hứng bình luận, các bạn nam thì trêu trọc về ngoại hình của cậu, các bạn nữ lại thích thú với sự đáng yêu ấy. Chỉ riêng Moon Hyeonjun và Lee Minhyung đã trố mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào cậu học sinh mới.

" Moon Hyeonjun ! Không phải chứ ?" - Lee Minhyung vội đập bả vai hắn, mắt chữ A mồm chữ O quay sang người bạn với trạng thái không khác gì mình là bao

" Đ-Đúng mẹ rồi..." - Hyeonjun lắp bắp

Sở dĩ 2 người có thái độ như vậy là vì trước mắt họ đang là crush ( cũ hoặc không ) của Moon Hyeonjun năm cấp 2, người mà hắn thường xuyên mơ thấy và nhớ nhung đến nhường nào.

  Năm lớp 9 ở trường Trung học, Moon Hyeonjun vốn là một học sinh nổi tiếng nhờ nhan sắc và khả năng thể thao trời phú, nổi bật trong trường. Hắn được các học sinh tung hô và ngưỡng mộ, người thích hắn đếm không xuể. Hắn có thể coi là người hoàn hảo, học lực dù không quá tốt nhưng cũng đứng top trong lớp, thể thao có nhan sắc có, hắn chính là tuýp người lý tưởng nhất của mọi nhà. Nhưng chỉ có một điểm trừ ( rất lớn ) - hắn là một kẻ bắt nạt.

Năm ấy trong lớp hắn có một học sinh mọt sách, cái đầu bù xù, gọng kính nặng trĩu, lúc nào cũng mặc một chiếc áo sơ mi đóng kín cổ và luôn ngồi trong lớp đọc sách.

  Tất nhiên, cậu học sinh đó trở thành mục tiêu hàng đầu cho hắn và hội bạn bắt nạt của hắn.

  " Này thằng ranh kia ? Mặc hoài cái áo thế không nóng à, hay có gì giấu trong người thế haha ?" - vừa nói hắn vừa cố đưa tay cởi cúc áo trên cùng của đối phương. Choi Wooje chỉ biết đứng đó phản kháng trong vô vọng, mắt cậu rưng rưng.

  " Cậu đừng có mà làm bậy...Mình..Mình sẽ mách giáo viên !"

"Hahaha, thằng nhãi này đòi mách lẻo này chúng mày, ngon thì mách đi, mày tưởng tao sợ ?" - Moon Hyeonjun cười lớn nói, chân hắn đạp mạnh vào người cậu không thương tiếc làm quần áo cậu rối tung lên. 3 cúc áo trên bị bung làm lộ làn da trắng sáng không tì vết.

" Hửm? Mày là con gái à ? Da trắng quá nhỉ "

  " Tôi là con trai, cậu..cậu cút ra "

Cậu học sinh cố gằng giọng dù cổ họng như đang bị bóp nghẹn. Moon Hyeonjun thích thú với phản ứng của đối phươn. Hắn tiếp tục trêu chọc.

  " Sao? Con trai nào ẻo lả như mày ? Con trai nào da trắng mịn thế ? Con trai mà không ra ngoài thể thao lại suốt ngày ngồi đọc sách ngắm cảnh như lũ con gái ấy ? Không biết chỗ đó của mày có giống con gái luôn không ? "

  Nghe lời sỉ nhục của hắn, Choi Wooje chỉ biết cúi đầu mà khóc, thấy vậy hắn liền văng thêm mấy câu sỉ nhục nữa mặc cho đối phương run rẩy. Hắn thấy không đủ, nói bọn bạn hắn làm gì đó. Mấy người đứng sau liền đi đến đạp mấy phát vào người cậu, tiện mồm văng tục.

' reng '

Tiếng chuông cất lên, bọn họ mới hài lòng rời đi, bỏ cậu nức nở trong căn phòng dụng cụ vắng vẻ ấy. Choi Wooje khóc nấc, đây vốn không phải lần đầu bọn họ bắt nạn cậu. Mọi thủ đoạn đều đã nếm qua, viết chữ lăng mạ lên bàn, phá xe cậu, đánh cậu, nhốt trong nhà vệ sinh. Cậu cũng nhiều lần phản ánh với cô giáo nhưng kết quả bọn họ chỉ bị phạt vệ sinh, còn cậu thì phải đối diện với chuỗi ngày kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro