2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng cần nói cũng biết, kỳ học đầu năm lớp 9 của Choi Wooje chỉ toàn ác mộng do Moon Hyeonjun tạo nên. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ cứ tiếp tục, dăng dẳng đến khi Choi Wooje tuyệt vọng thì có một sự kiện khiến Moon Hyeonjun thay đổi hoàn toàn.

Một buổi chiều âm u, mây đen kéo đến với tiếng sấm chớp đùng đoàng khiến trong lớp học trở nên nhốn nháo hơn bao giờ hết. Choi Wooje rất sợ sấm, cậu rụt vai lại sợ hãi. Cho đến khi tiếng chuông reo lên, cậu mới sực nhớ mình không hề mang ô. Tuyệt vọng, ba mẹ của Choi Wooje đều không hề có nhà, cậu bèn phải trú mưa trong nhà thể thao vì toà nhà cậu học đã đóng cửa.

  Nhà thể thao hôm ấy cũng vắng vẻ do không có lịch tập của clb nào ở đây, Wooje ngồi đại trong một góc đọc sách đợi mưa ngớt.

  " cạch " - cửa lớn mở ra, một hình bóng quen thuộc bước vào, là Moon Hyeonjun, người hắn ướt nhẹp với vẻ mặt hoảng sợ đang chạy vào bên trong. Hắn thấy Wooje thì khựng lại, nhất thời không biết phản ứng thế nào, hắn ho khan một tiếng rồi bước đến chỗ Wooje.

  " Thằng ranh này mày làm gì ở đây ?"

  " Tôi trú mưa...Còn cậu.."

  Wooje vốn không dám nhìn thẳng mẳ Hyeonjun, chỉ dám né tránh ánh mắt rồi trả lời qua loa. Nhưng, hôm nay hắn có gì khác thì phải ?

   Hyeonjun không nói gì, hắn bước đến ngồi bên cạnh cậu cúi mặt xuống trầm ngâm. Cậu lén nghé mắt sang bên cạnh nhìn hắn. Giây phút ấy tim cậu ngừng đập, hình ảnh hắn khác hoàn toàn so với hình ảnh kẻ bắt nạt hằng ngày.

  Mái tóc bạch kim ươn ướt rũ xuống, gương mặt hắn điềm đạm, đôi mắt hờ hững, vài giọt nước còn vương trên cổ áo hắn. Phải, hắn đẹp trai vô cùng. Wooje có thể cảm nhận được một nét đượm buồn pha chút bất lực của Hyeonjun, bỗng nhiên cậu cảm thấy thương cảm.

  " Cậu...cậu có chuyện gì à ?" - Wooje mạnh dạn hỏi, cũng không biết thứ gì xui khiến, chỉ là trong một khoảnh khắc, Wooje cảm thấy Hyeonjun rất đáng thương.

  " Sao lại hỏi vậy ?"

  " Tôi thấy cậu hơi buồn..Nhưng nếu cậu không muốn trả lời cũng không sao, tôi khô-"

" Ba mẹ lại cãi nhau thôi"

  Chưa kịp nói hết câu, Hyeonjun đã cắt ngang lời của Wooje. Cậu khựng lại, hắn cũng có lúc đau khổ thế này à ? Một thoáng cậu bỗng hả dạ, nhưng rồi lại im lặng.

  2 bóng người ngồi trong nhà thể thao im lặng, ngoài trời mưa vẫn thật nặng hạt, không khí trùng xuống, thời gian như ngưng đọng lại.

  " Gia đình cậu.."

  " Đó không xứng gọi là gia đình "

Wooje tròn mắt, đôi mắt long lanh giương lên nhìn hắn, hắn ít khi nhắc đến gia đình mình trước lớp, bạn bè cũng ít, khi có ai hỏi về gia đình thì hắn liền xua tay đổi chủ đề. Có lẽ hắn luôn có một khúc mắc trong lòng không thể nói ra. Wooje hiểu cảm giác của hắn, cậu cũng cod một gia đình không hạnh phúc. Cha mẹ cậu luôn đặt lên cậu những kỳ vọng cao ngút trời, luôn muốn cậu trở thành người hoàn hảo nhất. Cha mẹ cậu cũng thường xuyên cãi nhau, đập phá đồ nhưng luôn tỏ vẻ là doanh nhân thành đạt, gia đình yên ấm trước bàn dân thiên hạ. Chỉ có cậu biết, gia đình cậu đã tan nát thế nào.

Có lẽ cùng hoàn cảnh, Wooje bỗng muốn được chia sẻ phần nào đó cho Hyeonjun, lấy hết can đảm của bản thân, Wooje bảo :

  " Hyeonjun này...Nếu cậu có khúc mắc trong lòng, hãy nói ra, dù tôi không giúp gì được cho cậu nhưng ít nhất cũng để mình nhẹ lòng một chút. Có những thứ để trong lòng mãi cũng không nên Hyeonjun à.."

  Hyeonjun nghe vậy cũng có phần bất ngờ, người mà hắn ngày ngày chà đạp, lăng mạ, nay lại chủ động bắt chuyện, đã vậy còn muốn tâm sự cùng hắn, nhất thời hắn không biết nên phản ứng thế nào. Nghĩ đến cảnh vừa nãy bản thân về nhà liền nghe tiếp đập vỡ, cãi vã, hắn không nói không rằng liền đi tới nhà thể thao định bụng ngồi để bình tĩnh lại. Đó đã là thói quen của hắn từ những năm lớp 7-8, khi có chuyện buồn, hẵn sẽ luôn chạy đến nhà thể thao để ngồi một mình.
 
   " Nói sao nhỉ? Cha mẹ tao lúc nào cũng công việc, họ đâm đầu vào kiếm tiền rồi để mặc tao cô đơn. Họ để tao tự sống một mình với giúp việc và chẳng quan tâm gì đến tao. Dù tao có làm tốt đến mấy, học giỏi đến mấy cũng chưa từng được công nhận. Và họ cãi nhau, họ đập phá, họ để cảm xúc chi phối, họ chỉ nghĩ cho bản thân mình. Tao cũng cần được yêu thương chứ, tao...tao.." - Hyeonjun nhất thời mất bình tĩnh, tuôn ra hết những suy nghĩ chất chứa trong mình, và rồi hắn khóc. Tim hắn quặn lại, hắn nức nở bên cạnh người hắn luôn bắt nạn.

  Wooje im lặng, cậu hiểu cảm giác của hắn. Cậu biết việc hắn bắt nạt cậu là vì hắn muốn lắp đầy lỗ hổng trong trái tim. Dù gia đình hắn dư giả, hắn chẳng thiếu gì nhưng hắn không có tình thương. Wooje đặt tay lên vai hắn xoa xoa an ủi. Cậu để đầu hắn dựa vào vai mình rồi yên lặng cho hắn nức nở.

  Lâu lắm rồi, hắn mới được khóc, được về bản chất thật của Hyeonjun chứ không phải hình tượng hoàn hảo mà hắn gây dựng. Wooje cũng đau lòng. Trái tim của 2 đứa trẻ vốn đã tan vỡ nay gặp được nhau. Hắn như được rút hết mọi khúc mắc, mọi tổn thương mà hắn chịu đựng.

  Khoảnh khắc ấy hắn biết...hắn biết yêu rồi.

  Tiếng khóc dần nhỏ lại, hắn không nức nở nữa, hắn ngẩng mặt, lau đi nước mắt rồi nhìn thẳng vào Wooje.

  " Tại sao mày lại giúp tao?"

  " Giúp? Tôi..không giúp được gì cho cậu mà?"

" Chỉ việc nói chuyện với tao, đó đã là giúp rồi. Không phải hằng ngày tao luôn bắt nạt mày à ? Mày không ghét tao à?"

"Tôi cũng không biết, nhưng tôi nghĩ cậu có hoàn cảnh giống tôi, nên tôi thông cảm với cậu. Tôi biết cậu không cố tình trở thành kẻ bắt nạt.."

Hyeonjun ngẩn người, hắn bất ngờ với câu trả lời của Wooje, tiếng sấm như lay động trái tim của Hyeonjun, giờ phút ấy hắn đã thực sự rung động.
 
  " Cảm ơn.."

  " Không có gì.." - 2 người lại rơi vào khoảng không riêng của mình, sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, giờ đây trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi nặng hạt, tiếng sấm đùng đoàng, và tiếng tim đập mạnh của Hyeonjun hoặc Wooje.

"Mày...đã từng thích ai chưa ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro