3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao cơ ?"

" Ý tao là..ừm...mày suốt ngày học hành như thế, đã từng biết yêu là gì chưa ?"

"T-tôi..."

"Ha" - nói đoạn, Hyeonjun cũng bật cười vì câu hỏi của bản thân, chỉ là trong một chốc, hắn tự nhiên muốn hiểu rõ hơn về đối phương.

Năm cuối cùng của cấp 2 là lúc con người ta bước vào thời kỳ sinh lí, cũng là lúc những đứa trẻ bập bẹ biết yêu. Hyeonjun đã trải qua mấy mồi tình nhưng cũng chỉ 1-2 tháng là dứt rồi đâu lại vào đấy. Hắn vốn chưa từng yêu một ai thực sự. Hắn thiếu đi tình thương của cha mẹ và luôn muốn nếm trải tình yêu thật sự trên đời.

  Hyeonjun nhiều lần tự hỏi, tình yêu thực sự là gì ? Không lẽ chỉ dừng ở cái nắm tay, cái hôn hay những món quà nhỏ bé vậy thôi ư ?

  " Tao tự hỏi, trên đời này thật sự có gì gọi là tình yêu không? " - Hắn giãi bày. Chứng kiến sự đổ vỡ trong hôn nhân của cha mẹ, hắn cũng dần dà mất đi niềm tin vào hai chữ tình yêu, ấy vậy khi hắn một lần nữa rung động, xúc cảm ấy lại trỗi dậy khiến hắn mơ hồ.

  " Có lẽ là đã từng."

  "..sao ?"

  " Tôi cũng như cậu thôi, cũng biết yêu và cũng đã từng yêu, chỉ là không đến nơi đến chốn."

Hyeonjun ngẩn người, chợt thấy kỳ lạ vì hắn không nghĩ một người lúc nào cũng sách vở và học hành lại đã từng biết yêu. 

  " Nghe có vẻ lạ, nhưng tôi từng yêu một người vào năm lớp 8, cậu ấy hiền lành và luôn giúp đỡ tôi trong bất kì chuyện gì. Cậu ấy còn thường xuyên bên cạnh tôi lúc tôi buồn nữa, nhưng một vụ tai nạn đã cướp đi cậu ấy.." - nói đến đây, Wooje cúi gằm mặt, vẻ mặt cậu buồn thiu.

  Nhắc đến người bạn cũ ấy là một học sinh trong lớp học thêm của cậu. Anh ấy cũng ham học như cậu, có một tương lai sáng lạn và một học lực rất tốt. Dù khác trường, anh ta vẫn luôn cố gắng tranh thủ bên cạnh cậu nhiều nhất có thể. Tưởng rằng mọi thứ vẫn sẽ yên bình như vậy thì một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của anh ta khi anh đang trên đường đến nhà cậu.

  Khỏi phải nói, Wooje đau lòng đến mức nào, cậu quên ăn quên ngủ, ngày ngày ra trước mộ của anh mà khóc.

  " Không ngờ đấy, nghe buồn nhỉ? Thế từ đó là mày không yêu thêm ai nữa à ?"

  " Tôi không dám mở lòng với ai nữa, giờ tôi chỉ muốn học mà thôi..."

  Hyeonjun im lặng, Wooje cũng im lặng. Ánh mắt đang ướm nước của cả 2 nhìn ra ngoài cửa chính, mưa đã rơi nhẹ hơn và đã ngớt, trời cũng trở nên sáng hơn. Có lẽ, mọi chuyện nên kết thúc tại đây.

  " Mưa ngớt rồi..ừm, mày định về kiểu gì ?"

  " Tôi? Tôi chưa biết nữa"

"Nếu cần thì tao có thể đưa mày về, chắc ông bà già tao cũng cãi nhau xong rồi."

  " Hả ?" - Wooje tròn mắt, nhìn người ngày ngày bắt nạt mình đang có ý muốn chở mình về, lòng Wooje bỗng cảm thấy không an tâm. Cậu vội xua tay đứng phắt dậy, nói rằng mình có thể tự về được.

  Hyeonjun chẹp miệng, nắm lấy cổ tay cậu kéo lại. Không ngờ lực quá mạnh khiến cậu ngã nhào và lòng hắn theo quán tính.

"trời ạ, cái tư thế mẹ gì đây?"_Hyeonjun nghĩ.

Wooje nằm ngửa trong vòng tay của Hyeonjun, quần áo xộc xệch làm lộ ra làn da trắng muốt, mặt của Wooje bây giờ đỏ hơn trái cà, bỗng cả 2 không biết nên làm sao.

  " B-bỏ tôi ra" - Wooje nói.

  Lúc này hắn mới để ý rằng mình là người ôm chặt lấy cậu. Vội vàng bỏ tay rồi gãi gãi đầu. 2 người khó xử nhìn nhau. Chợt không biết nên nói gì.

  "T-tao đã bảo là đưa mày về mà thằng kia, mưa như này còn lâu mới hết hẳn, trong xe tao có áo mưa dự phòng nên không phải sợ đâu."

  " Thôi không cần đâu mà"

  " Cần"

" Không cần mà "

"Cần"

  "Tôi đã nói là-"

  " Cần." - Hyeonjun cứ cãi như vậy, Wooje bỗng bật cười, một nụ cười lâu đã không thấy trên khoé môi cậu. Lúc cười mặt Wooje trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết, cái má bư đỏ ửng nâng cao, mắt híp lại trong chiếc kính nặng trĩu, môi hồng nhoen cười.

  Hyeonjun đơ, hắn không nghĩ cậu khi cười lại đáng yêu đến như vậy, lòng hắn vốn đã lay động giờ còn thổn thức hơn. Và có một thứ phía dưới còn kỳ lạ hơn như vậy.

  " Đ-đã bảo l-là tao đưa về mà "

  " Haha, thôi được rồi.." - Wooje vừa nói vừa nhìn chằm chằm Hyeonjun, thấy mặt anh bỗng đỏ hỏn lên, cậu cũng nhận thức được điều khác lạ. Nhìn xuống phía dưới mới thấy Hyeonjun nhỏ đã thức dậy từ bao giờ..

  Cả 2 như hoá đá, trong tình huống khó xử như vậy chỉ cần một nụ cười thật tươi...và tất nhiên không có nụ cười nào cả. Chỉ có sự bối rối của Wooje và xấu hổ của Hyeonjun.

  " Cậu...cần giúp đỡ à.."

  "Con mẹ nó, bị cái gì vậy không biết" - Hyeonjun chửi đổng. Wooje cũng bỗng cảm thấy thích thú với dáng vẻ này của Hyeonjun, hằng ngày bị hắn bắt nạt, nay có vẻ cậu có dịp để trả đũa rồi.
________________________________

Hơi suy vì trận thua của đội nhà nên tôi định chap sau cho 2 nhóc seg 😈 nhưng nếu vậy thì mạch truyện có vẻ hơi nhanh, mọi người cho tôi xin ý kiến vớiii😭



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro