10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay vẫn là một ngày bình thường.

  Cả Hyeonjun và Choi Wooje đều đến lớp, chỉ là đã qua hơn nửa ngày họ vẫn không nói gì với nhau. Hyeonjun vẫn luôn dõi theo bóng lưng của Wooje, Wooje vẫn luôn theo dõi bước đi của Hyeonjun.

  Họ như có một bức tường khoảng cách, cả hai đều chẳng còn dám thổ lộ, chẳng còn dám bước qua giới hạn ấy nữa. Họ - một lần nữa - trở thành hai người xa lạ.

  " Con mẹ nó, sao vậy chứ." - Hyeonjun vò đầu bứt tai. Hắn và Minhyung đang ở quán net như lời hẹn lúc trước, ấy vậy cuộc chơi này chẳng còn thú vị khi anh thấy Hyeonjun hết mặng nặng mày nhẹ lại hở tí là chửi đổng.

  " Rồi rốt cuộc có chuyện gì mà mặt xị ra như chó con ấy ? Mày đi chơi với tao hay đi trút giận thế ? Kể coi."

  " Wooje cứ tránh mặt tao, mà đếch hiểu sao tao cũng chả dám lấn tới, sáng tao qua ngồi với  nó nó còn né mặt tao."

  " Hửm ? Lạ nhỉ...Mà sao mày phải xoắn ? Nó với mày có là cái mẹ gì của nhau đâu ?"

  " Sao lại không gì ? Bọn tao là..." - Hyeonjun nói đến đây thì bỗng cứng họng, hắn cũng chẳng biết hắn với cậu là mối quan hệ gì ?

" Hyeonjun ạ...Nếu mày nhớ nó thì là mày yêu nó. Thừa nhận đi ?"

" Tao.." - Nếu bình thường hỏi về vấn đề này, hắn sẽ chẳng ngần ngại mà sấy lại anh, nhưng ngày hôm nay hắn lại khác. Hyeonjun bắt đầu nghi ngờ chính cảm xúc của bản thân.

  Xem nào, hắn nhớ cậu, hắn muốn bên cậu nhiều hơn thế nữa, hắn thay đổi vì cậu, hắn sẵn sàng làm mọi thứ cho cậu...

  Đó không phải yêu thì là gì ?

" Tao nghĩ tao thích nó thật.."

  " Đó ? Thấy chưa.." - Minhyung vỗ bốp cái vào đùi mình rồi gật gù nói.

  " Nhưng Minhyung này, ví dụ tao thích nó cũng chỉ là nhất thời như lũ kia thì sao?"

  " Đó là cảm xúc của mày mà Hyeonjun? Mày phải tự xác định nó thôi..." - Minhyung lắc đầu ngao ngán. Hắn từng có một mối tình cũng coi là đậm sâu, nhưng đến khi chán rồi hắn lại thôi.

  Hai người con trai đang chìm trong đống suy nghĩ vu vơ thì tiếng điện thoại của Minhyung reo lên, phá vỡ không khí.

  " Gì vậy Minseok ?"

  " Minhyung! Minhyung ! Cậu có đang ở với Hyeonjun không? Cho tớ gặp nó" - Minseok giọng hốt hoảng lại có chút run rẩy, gấp gáp yêu cầu anh.

" Hả? À đây.." - Minhyung cũng chẳng phản ứng kịp, bèn vất luôn điện thoại sang tay Hyeonjun.

  " Gì vậy?" - Hyeonjun mệt mỏi trả lời

  " Đến bệnh viện đi ! Wooje gặp chuyện! Nhanh"

  " GÌ ?"
________________________________
Hyeonjun và Minhyung hốt hoảng phóng xe đến bệnh viện. Hai người chạy đến trước phòng cấp cứu thì gặp Minseok đang ôm đầu ngồi ở ghế chờ.

  " Wooje...Wooje đâu ?"- Hyeonjun nắm lấy vai Minseok mà run rẩy, hắn hốt hoảng hỏi dồn Minseok trong khi em vẫn ngồi đó nức nở.

  Minseok run rẩy chỉ tay vào căn phòng cấp cứu đang sáng đèn, em vừa nức nở vừa kể lại chuyện lúc nãy.

  " Vừa nãy...tao với nó từ thư viện về...Nó cứ ngơ ngẩn gì đó mà sang đường...rồi nó...nó.... hức.." - Kể đến đây Minseok oà khóc, Minhyung vội lại ôm chặt lấy em an ủi.

  Về phần Hyeonjun, hắn ngồi thụp xuống đất, mặt thẫn thờ như mất hồn. Lòng hắn quặn lại, trái tim hắn như ngàn con giáo lao vào mà giằng xé. Hắn - chỉ vừa mới ngộ nhận ra cảm xúc của mình - đã mất cậu rồi sao ?

  Căn phòng cấp cứu kia bỗng tắt sụp đèn, bác sĩ ra ngoài với mồ hôi nhễ nhại.

  " Bác sĩ.. Bạn tôi, bạn tôi sao rồi?" - Hyeonjun vội vàng chạy lại.

  " Chấn thương khá nặng, sức nặng của chiếc xe tải khiến xương ở mắt cá chân bị tổn thương nặng, não cũng có phần bị tác động nhưng may là không đáng kể. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần ở lại để theo dõi thêm. Mời người nhà qua phía này làm thủ tục." - Bác sĩ nói xong thì Minseok và Minhyung cũng đi theo để làm giấy tờ, để lại Hyeonjun đang ngơ ngác ở ngoài phòng cấp cứu.

  Một chiếc giường được đẩy ra, đó là Wooje.

  Y tá đẩy cậu nhanh tới phòng hồi sức. Thân cậu vốn đã khả mỏng manh, dạo này vì học nhiều mà càng gầy gò hơn. Mấy vết bầm tím chi chít trên cơ thể, làn da cậu trắng bợt không một giọt máu, mắt cậu nhắm nghiền, nhìn đáng thương vô cùng.

  Hyeonjun thấy vậy, hắn khóc. Lần đầu tiên hắn khóc vì một người còn chẳng là gì của hắn. Hyeonjun oà khóc như một đứa trẻ, hắn ôm mặt mặc cho dòng nước mắt đang trào ra đầy đau xót. Minseok và Minhyung quay lại, thấy vậy, em và anh cũng đau lòng.

  " Tao gọi cho cha mẹ nó thì cha mẹ nó bảo là đang công tác ở nước ngoài không về được ngay. Wooje là vậy, lúc nào cũng lủi thủi một mình...Hyeonjun này..Mày có thực sự yêu nó không ?" - Minseok bước đến, em nghiêm túc hỏi người con trai đang ngồi xuống nức nở kia.

  Em ở bên Wooje đã lâu, chứng kiến rất nhiều tổn thương của Wooje, hơn ai hết, Minseok là người hiểu rõ cậu và yêu thương cậu nhất. Họ không chỉ là bạn bè, họ là một phần trong cuộc sống của nhau. Minseok thấy bạn mình xưa nay đã khổ, nay còn vì tình mà đau hơn thì không khỏi xót xa. Em luôn muốn có một người thực sự yêu thương và bên cạnh Choi Wooje đến hết cuộc đời này.

  " Tao yêu Wooje, Minseok ơi tao yêu cậu ấy lắm. Tao nhận ra rồi, tao yêu Wooje lắm Minseok ơi.." - Chỉ chờ có vậy, Hyeonjun thoả hết lòng mình, đến tận bây giờ hắn mới có thể nhận ra lỗ hổng trái tim của mình đã được Choi Wooje lắp đầy.

  Nhưng làm sao đây Hyeonjun ơi ? Hắn thực sự bỏ lỡ cậu rồi.
________________________________
1 ngày từ khi Wooje nghỉ học.

  Nhìn cái bàn quen thuộc trống trơn chẳng ai ngồi, Hyeonjun lòng đau như cắt. Hắn nhớ nhung khoảnh khắc mà hắn và cậu vui vẻ với nhau. Hắn sẽ nằm trên bàn say xưa ngắm nhìn cậu giảng bài. Khi nào mê quá sẽ đưa tay ra véo lấy cái má bư một cái.

1 tuần từ khi Wooje nghỉ học.

   Hyeonjun gần như ngày nào cũng khóc, hắn chẳng thiết tha những buổi tụ tập ăn chơi, những buổi vui vẻ với bạn bè. Hắn dành phần lớn thời gian để nhớ về cậu, để đến bệnh viện chăm sóc cậu. Nhìn con người đang nằm trên giường, mắt vẫn nhắm nghiền. Wooje vẫn chưa tỉnh lại.

1 tháng từ khi Wooje nghỉ học.

   Hắn chẳng khóc nữa, Hyeonjun bắt đầu thay đổi bản thân. Hắn cố gắng học hành nhiều hơn, bỏ đi gần như hoàn toàn những buổi ăn chơi. Bạn bè hắn thấy lạ, hắn chỉ nói đơn giản rằng đây mới là cuộc sống. Hắn vẫn ngày ngày chăm sóc cậu ở bệnh viện, nhưng thay vì ngồi bên giường bệnh khóc nức nở. Hắn lựa chọn kể cho cậu nghe những câu chuyện thường ngày mặc dù biết cậu chẳng thể nghe.

2 tháng từ khi Wooje nghỉ học.

   Kì học cuối cùng của năm cấp hai sắp kết thúc, Hyeonjun được bố mẹ chỉ định sẽ lên thành phố để định cư. Hắn tuyệt nhiên phản đối, hắn nói rằng hắn còn nhiều thứ chưa thể buông bỏ ở đây, hắn muốn ở quê. Nhưng tất nhiên cha mẹ hắn sẽ chẳng đáp ứng yêu cầu ấy. Từ nhỏ hắn đã là con rối của cha mẹ.

Rất lâu từ khi Wooje nghỉ học.

   Hyeonjun đã lên thành phố với cha mẹ, Minhyung cũng được gia đình đưa lên định cư. Hắn và anh học cùng một trường cấp 3. Hai người vẫn luôn giữ liên lạc với Ryu Minseok để tiện theo dõi tình hình của Wooje.

  Minhyung và Minseok đã thành một cặp. Anh và em có tình cảm với nhau từ những ngày đầu quyết định giúp đỡ Hyeonjun. Về phía Wooje, dù đã hôn mê nhiều năm nhưng cậu có chuyển biến tốt về sức khoẻ. Hắn vì vậy cũng một phần nào đó yên tâm học tập.


Hôm nay lớp hắn có học sinh mới.




 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro